One Short

"Trịnh Sảng, yêu anh đi!"

Tiếng của Dương Dương vẫn còn vang lên trong tâm trí cô hiện giờ. Người con trai cô yêu thì ra cũng yêu cô. Nhưng giờ thật quá muộn rồi. Cô không đủ tư cách để đến với anh nữa.

"Xin lỗi anh, em không thể."

Tiếng nói của cô và vẻ mặt thất vọng của anh lần lượt hiện lên, hai hàng nước mắt chảy xuống, cô khóc, tại sao thế giới không cho cô hạnh phúc. Cô không muốn như vậy. Cô thật sự rất yêu anh.

Có thể là lời nói của cô có thể làm anh buồn, làm anh đau khổ, anh sẽ ghét cô, cũng tốt. Như vậy không ai có thể nói với anh những điều tồi tệ nữa.

Cô là một diễn viên, không những vậy còn phẫu thuật thẩm mĩ, chịu rất nhiều tai tiếng không ai muốn đối xử tốt với cô, tất cả chỉ là nụ cười gượng gạo.

Thật ra cô cũng không muốn thành ra như vậy. Nhưng đó là những gì người khác nghĩ về cô, cô không thể thay đổi được tâm niệm trong lòng họ là cô tốt được. Họ không biết rằng khi họ mắng cô tồi tệ, cô có thể nhìn thấy, thấy rõ là đằng khác và đau hơn bất cứ ai thấy nó.

Không những vậy, những người bên cô họ cũng mắng, từ Chính Bản, bạn của cô, tới ba cô, ngay cả anh, Dương Dương. Vì thế, không thể vì cô mà anh phải xóa bỏ tất cả những nỗ lực bao nhiêu năm nay, không thể vì cô mà khiến anh bị các fan ghét, không thể vì cô mà phải hi sinh như thế, sẽ rất tàn nhẫn với anh.

Cô sẽ từ bỏ trước, từ bỏ thứ gọi là tình yêu, bẻ nát khi nó chưa thành hoa, nhưng cho dù có như thế nào, khi bẻ những cánh hoa vẫn sẽ rơi vãi, trái tim cô khi nhìn anh vẫn sẽ đau, nhưng vì anh, khi anh hạnh phúc hơn, yêu người khác nhiều hơn cô, sự nghiệp thành công hơn, cuộc sống tốt hơn, quên cô đi, cô sẽ vui, rất vui.
_____

Nhiều tháng sau, sau chương trình Hoa Tỷ Đệ, Dương Dương bỗng trở thành một cái tên rất hot, nằm trong danh sách tìm kiếm nhiều nhất, đi đến đâu, bạn chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy Dương Mao.

Nhưng không ai biết đằng sai nụ cười lúc nào cũng tỏa nắng là một trái tim luôn tơ tưởng đến một cô gái - một cô gái từ chối anh khi anh lấy hết dũng cảm để tỏ tình, có lẽ trái tim đó chỉ đập vì cô ấy nhưng chắc nó đã trở thành vết thương lớn nhất trên cơ thể anh đã lâu lắm rồi.

Cũng không ai biết khi anh thấy cô ngồi trong quán cà phê, đang cười vui vẻ khi cô phóng viên bên cạnh hỏi. Nụ cười của cô, lại khiến cho vết thương tưởng đã đóng vảy lại nứt ra, nhưng nhìn cô cười thật đẹp, chỉ mong cô cười mãi, anh nguyện đứng đằng xa nhìn anh.

Nhưng hôm nay anh muốn gặp cô, bước tới nói chuyện với cô, nghe giọng nói của cô.

Bước vào quán cà phê mang tên "Memory" anh đi đến trước mặt cô: "Chào, cậu khỏe không?" Anh xem như những chuyện trước đây không có gì cả chỉ là hai người vừa mới quen nhau trong chương trình thực tế Hoa Tỷ Đệ mà thôi.

Vừa quay lại, Trịnh Sảng đã nhìn thấy Dương Dương. Anh vẫn vậy, vẫn mái tóc đen, vẫn khuôn mặt gầy gầy, và đôi mắt được che đi bởi kính râm với chiếc áo sơ mi năm ấy khi lần đầu cô thấy anh tại Hoa Tỷ Đệ. Trái tim tưởng ngừng đập lại đập nhanh hơn, mặt bắt đầu đỏ, đầu lại nghĩ về những kỉ niệm hai người bên nhau.

"Chào, tớ khỏe cậu thì sao?"

"Tất cả đều ổn." Phải tất cả đều ổn, chỉ có tim anh là không ổn mà thôi, ngay giờ lại càng bất ổn.

"Vậy tớ đi trước nhé?" Cô không muốn ở lại đây nữa, chỉ nói hai, ba câu đã ấp úng rồi, không thể để anh phát hiện được, nếu anh biết cô xấu hổ, anh sẽ cười nhạo. Cô chỉ muốn đứng phía sau nhìn anh thôi.

Cô muốn rời khỏi anh nhanh vậy sao?

"Khoan đã, đã gặp nhau rồi thì nên ăn bữa cơm chứ?"

Ăn cơm? Phải chăng được gặp anh hiện tại đã là quá xa xỉ? Bây giờ cô còn ham muốn gì nữa?

"Không cần đâu, tớ vẫn còn việc." Gỡ bàn tay anh vẫn đang nắm tay cô ra rồi bước thật nhanh, để lại trong mỗi người một cảm xúc đau khổ, hạnh phúc tuy khác nhau nhưng cũng giống nhau...

Đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên cô cảm thấy đầu thật nhức, ôm đầu suýt đâm vào cửa, một cô gái trẻ thấy vậy liền đỡ cô. "Chị có sao không? Hay để em đưa chị đến bệnh viện nhé?"

"Được rồi, chị không sao. Cảm ơn em." Mỉm cười lịch sự cô cố gắng bước đi nhưng đi được vài bước, cô cảm thấy đầu mình nhức quá, không thể bước nữa, rồi theo đà cô ngã xuống, nhắm chặt mắt cô chịu cơn đau nhưng sao cô vẫn chẳng thấy mặt đất lạnh ngắt, chỉ có rơi vào một vòng tay ấm áp mà quen thuộc, cố mở mắt xem đó là ai nhưng cô mệt quá rồi. Mặc cho những lời nói lo lắng của người nào đó, cô thiếp đi trong mê man.

Tỉnh lại, một mùi thuốc sát trùng đập vào mũi cô, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, thì ra cô đang ở bệnh viện. Khẽ nhúc nhích lại đụng trúng cánh tay đang truyền nước cô liền "a" một tiếng. Người bên cạnh ngủ không sâu liền bậc dậy.

"Sảng à, em không sao chứ?" Vội vàng ngồi dậy anh liền nắm tay cô nhẹ nhàng hỏi.

Rút tay ra khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt tay cô, cô nói: "Tớ không sao, cảm ơn cậu, nhưng tại sao lại ở đây?"

Một tia buồn thoáng qua mắt Dương Dương, rất nhanh liền biến mất, nghĩ tới câu hỏi của cô, anh rất tức giận: "Em còn hỏi anh? Tại sao em không chịu chăm sóc tốt cho mình? Để mình bị hạ huyết áp rồi ngất xỉu, nếu lúc đó anh không ở cạnh em thì em sẽ ra sao hả? Hả?"

Nói xong những lời này, mặc kệ cô sẽ đẩy ra, anh liền ôm cô vào, nước mắt chỉ muốn trào ra: "Sảng à, anh không chịu được nữa, mấy tháng qua anh không thể ngừng nghĩ đến em, nghĩ đến em đã chăm lo cho mình thế nào, nghĩ đến em đang làm gì, đã ăn gì chưa, nghĩ đến em bây giờ đã ngủ chưa, mai có phải đi đóng phim không, nghĩ đến em khi anh không cạnh em, đã có ai thay thế anh yêu em chưa, ngày nào ang cũng nghĩ đến em. Sảng à, cho anh cơ hội được không, một cơ hội cho anh chăm sóc cho em, được không?"

"Dương Dương..."

Chưa đợi cô nói xong, anh liền đẩy cô ra sau đó nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt.

Sau một hồi vật vã, cô nhìn anh, nhìn người con trai cô yêu, hiện tại cô không biết phải làm sao, tâm trí cô mơ hồ, quay cuồng, biết bao kỉ niệm giữa hai người đều như một cuốn băng được lấy ra từ nơi lâu không được mở ra quay chầm chậm, chầm chậm.

"Trịnh Sảng, yêu anh đi!"

Câu nói anh vừa cất lên khiến kí ức xa xưa được lặp lại, nước mắt cô trào ra. Tại sao? Cô không phải một cô gái tốt đẹp gì, cũng chẳng phải người có tài năng, tại sao anh lại yêu cô?

"Tại sao? Dương Dương..."

Ôm cô anh vỗ về: "Không có lý do gì cả, anh yêu em vì đó chính là em."

"Yêu anh được không?"

"Được"
 
Hai người mỉm cười, nhìn nhau, nhẹ nhàng hôn nhau, một nụ hôn lâu dài.
Nửa tháng sau, người hâm mộ vỡ òa vì bỗng nhiên hai người Dương Dương và Trịnh Sảng kết hôn với nhau, người thì vui, người thì buồn, người ghen tị, người ủng hộ, tất cả có hết, và ai cũng không có ý định ngăn cản chuyện này, mọi người đều chung vui trong ngày hôm đó.
______
"Trịnh Sảng"
"Gì vậy Dương Dương?"
"Không có gì, anh chỉ muốn gọi em thôi, anh yêu em."
"Thôi đi!"
"Hai ông bà đừng đùa nữa, cháu với ba mẹ về không phải nghe hai người già rồi mà còn tình tứ đâu."
"Ha ha ha.."
___
Có người nói: "Đời người sẽ gặp gỡ rất nhiều người, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều người. Có những người chỉ đi lướt qua nhau, cũng có những người chỉ nắm tay nhau một chút. Trong vận mệnh, ta sẽ phải chờ đợi một con người như vậy"(*). Cô đã từng có những chuyện tình yêu tốt đẹp trước anh nhưng tình yêu tốt nhất, không phải hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi anh đến, thủy chung ở bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời.(**)
Và cô - Trịnh Sảng đã gặp được một người như vậy, đó là anh - Dương Dương.
HẾT.
(*), (**): Hai cái này mình tìm thấy trên mạng, trong đó (*) là trong Hào môn kinh mộng III của Ân Tầm.
Ai chà, lần đầu viết oneshort, có lẽ không hay. Cũng lâu lắm rồi không quay trở lại nên quyết định viết cái truyện hơi nhảm này tặng những người yêu CP này.
Yêu yêu= ̄ω ̄=.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro