LẠC CHẤN
Dạo này Lạc Chấn muối nhau quá rồi, làm con dân chèo thuyền Lạc Chấn đau lòng biết bao.
.
.
.
.
.
.
"Lạc? bữa tối nay dời lại nhé, mình có một cuộc phỏng vấn..."
"Lạc, xin lỗi đã bắt cậu đợi, nhưng cuộc hẹn để bữa khác nhé, mình phải đi chụp ảnh..."
"Lạc! cậu trễ hẹn của mình, cậu biết mình bận, đúng chứ? Nếu cảm thấy không thể dành thời gian cho nhau thì có thể chia tay, dù sao hiện tại mình cũng có công việc phải giải quyết..."
"Lạc, tuần sau đi chơi nhé..."
"Lạc". . .
"Lạc". . .
..
.
Là vậy. . .đi. Mối quan hệ của chúng tôi luôn xoay vòng bằng những câu chia tay và lời trách móc, tuy đã 5 năm rồi nhưng nó không hề ngọt ngào lãng mạn như trong mấy bộ Drama, nó mệt mỏi và cũng hờ hững nữa. Tôi không phải người bảo thủ, tôi cũng tự hiểu bản thân và Viên Vũ Trinh đều là con người của công chúng, rất bận rộn, cả hai luôn có ý thức và cho nhau không gian riêng, không gò bó. Nhưng có vẻ vì vậy mà lời chia tay được nói ra rất dễ dàng. Đã không thể nhớ rõ Viên Vũ Trinh nói câu "mình chia tay đi" bao nhiêu lần, một năm ba trăm sáu lăm ngày, ba trăm ngày dành cho công việc và thời gian đó câu nói dễ gây tổn thương kia được lặp đi lặp lại cứ hai ngày một lần. Nhiều lúc tôi không hiểu được bản thân, rõ ràng rất yêu Viên Vũ Trinh, muốn được ở bên cạnh cô ấy bất kì lúc nào có thể, nhưng tôi lại luôn để cô ấy ra đi dễ dàng, và khi cô ấy nói lời chia tay, tôi chỉ im lặng để cô quay lưng về phía mình, rồi lại bắt đầu tự suy nghĩ về bản thân, về cách đã yêu cô ấy, và rồi suy nghĩ về tương lai. Có thể sau khi chia tay Viên Vũ Trinh, tôi sẽ tìm được một tình yêu mới, có thể là một người nào đó tôi không yêu nhưng yêu tôi, ở bên người ấy, rồi hai người sẽ có thời gian cho nhau, hạnh phúc, ấm áp, không có sự xuất hiện của câu nói quen thuộc từ Viên Vũ Trinh, bất luận là trai hay gái, họ sẽ đem lại cho tôi thứ tình yêu tôi luôn khao khát ở Viên Vũ Trinh. Nhưng thật tiếc, tôi không thể nghĩ quá lâu, vì trong tim tôi, Viên Vũ Trinh lớn hơn tất cả.
Ngồi một mình trong phòng khách, tôi nhìn về góc tường trước mặt một cách vô định, Viên Vũ Trinh lại vừa nói chia tay với tôi đấy. Cô ấy hiện đang có một dự án lâu dài với Vân Tỷ, hình như là quay một chương trình thực tế nào đó, mất khoảng hai ba tháng và tôi chắc chắn khoảng thời gian đó trong suy nghĩ của Viên Vũ Trinh sẽ không có tôi. Cô ấy luôn luôn như vậy, đem mọi thứ xung quanh nhìn bằng một con mắt, không chú tâm quá nhiều vào bất cứ điều gì. . .à không, hình như chỉ có Vân tỷ cùng gia đình và đam mê thời trang là được cô ấy dành thời gian hơn tất cả. Ngay cả tôi - người đã cùng cô ấy ở chung một chỗ suốt 7 năm trời, mang danh người yêu trong 5 năm nhưng khoảng thời gian được cô ấy "yêu" lại không bằng một phần ba thời gian cô ấy dành cho việc thiết kế những mẫu quần áo mà bản thân ưa thích. Cô ấy thật lạnh lùng. . .nhưng chỉ với tôi thôi, cô ấy rất dễ thương, cởi mở, hòa đồng với mọi người, nhưng lại chẳng thể hiện nhiều khi ở gần tôi, trong mắt Từ Tử Hiên này, sự thờ ơ cùng xa cách của Viên Vũ Trinh chiếm gần như mọi góc cạnh rồi.
Tôi ngồi im một lúc, căn phòng vẫn như vậy, yên tĩnh đến buồn chán. Tôi loay hoay một lúc, cuối cùng quyết định rút điện thoại ra và nhắn một tin nhắn cho Người.yêu.của.tôi - Viên Vũ Trinh :
[Chấn bảo, thành thật mà nói hiện tại tớ đang rất nhớ cậu..!]
Nhắn xong tin, chờ gửi đi, lòng tôi nặng trĩu, thông báo gửi xong tin nhắn hiện lên, lúc này tôi mới thở ra một hơi dài, rồi lại như kẻ không xương sống ườn ra sôpha chờ tin nhắn trả lời. Một phút. . .hai phút. . .rồi năm phút , không phản hồi, tôi chán nản, nhưng tay vẫn khư khư chiếc điện thoại, đợi nó rung lên là cả một quãng thời gian tủi thân cùng trầm mặc nặng.
"Ah..." - Tôi giật mình, nhìn màn hình điện thoại đen thui, rồi lại tự vỗ vào trán một cái thật đau. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, Viên Vũ Trinh vừa nói chia tay mà, khi đã nói chia tay, cô ấy sẽ chặn số điện thoại của tôi lại, tránh cho tôi làm phiền cô ấy, hoặc giả nếu cô ấy quá mệt mỏi và cần một người than phiền rồi sẽ lại tìm đến số của tôi. Tôi ném điện thoại sang một bên, phải rồi, đến giờ này thì hẳn số điện thoại của tôi đã nằm ở góc nào đó trong danh sách chặn của cô ấy.
Môi tôi run lên, gần như mếu máo, bỗng cảm giác đau đớn tràn ngập tâm trí, tôi thấy tủi thân lắm, lại cảm thấy bản thân giống như một người vợ hiền bị chồng bỏ ở nhà để ra ngoài chơi bời, uất ức nhưng lại không thể làm gì, khóc không khóc được, lại thấy nước mắt không đáng để rơi, chỉ im lặng ngồi ở xó bếp thầm chịu đựng. Giống quá đi, tôi co chân lên ghế, gục mặt vào hai đầu gối, lẳng lặng nghe tiếng tim đập nhè nhẹ, hơi thở liên tiếp phả vào tay tạo ra một mảng hơi nước mỏng. . .
"Lạc Lạc!" - Giọng nói của Tako vang bên tai khiến tôi giật mình, ngẩng đầu hướng về phía phát ra âm thanh, Tako thật sự đang đứng sau lưng tôi, trên mặt thoáng có nét lo lắng, chắc cô ấy sợ tôi bị sao rồi. Tôi cười, nụ cười ngờ nghệch nhất có thể để giảm bớt căng thẳng, Tako thấy vậy, lông mày giãn ra, nhẹ nhàng híp đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình, tôi yêu thích nụ cười của Tako, nó đẹp lắm.
"Em sao vậy?" - Tako tiến đến, đưa tay xoa xoa hai vai khiến tôi có chút thoải mái, thả lỏng cơ thể, tôi dựa đầu vào vào vùng bụng mềm mại của Tako, lơ đãng.
"Tako, khi buồn chị sẽ làm gì?" - Tôi nhắm hờ hai mắt, vu vơ hỏi .
"Chị sao?" - Tako nhướng mày, cố gắng suy nghĩ. Tôi hiểu, cô ấy là một
người sống rất đơn giản, mọi chuyện đều không để trong lòng, rất nhanh sẽ quên, việc buồn phiền có lẽ cũng không nhiều.
"Có lẽ là đi shopping hoặc ăn kem. . ." - Tako chuyển động tác, những ngón tay mềm mại chạm vào hai bên thái dương của tôi, xoa nhẹ.
"Hm..." - Tôi ậm ừ trong cổ họng, cảm nhận động tác của Tako nhanh dần, tôi ngầm hiểu, có vẻ cô ấy muốn tôi thư giãn, nhưng ngay bản thân lại đang gấp gáp, chắc là có chuyện.
Dùng tay áp lấy tay Tako, tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt tỏa sáng của cô ấy.
"Không phải chị có chuyện phải đi sao? - Tôi nhướng mày
"Ah. . ." - Tako đỏ mặt - "Muộn chút cũng được mà, em ở nhà một mình không ổn lắm thì phải. . ."
"Em không sao" - Tôi cười nhẹ - "Chị nên đi đi, em cũng đang định đi mua chút đồ"
"Vậy?" - Tako loay hoay -"Chị đi trước đây, hẹn gặp em tối nay nhé" - Nói xong, cô ấy nhanh chóng bước ra cửa, trước khi ra khỏi nhà vẫn tươi cười quay lại vẫy tay với tôi rồi mới đi.
Tôi luyến tiếc nhìn theo Tako, cửa đóng lại, tôi một lần nữa lười biếng nằm ra sôpha, mọi người đều có việc để làm, còn tôi lại chẳng biết làm gì, bố mẹ đều đã đi du lịch, không thể cùng họ ăn cơm, bạn bè lại ít, mà chúng nó đều đang dành thời gian cho gia đình của mình rồi. Nằm thêm một lúc, tôi chán nản đi vào nhà bếp lấy ra hộp kem cỡ lớn Đới Manh mua hai hôm trước, vị socola vani. Tôi dùng thìa khoét một viên kem to, màu trắng cùng nâu hòa quyện vào nhau trông thật đẹp. Nhìn vậy, tôi bất giác ngẩn người, viên kem này, nhìn thật giống tôi và Viên Vũ Trinh. Khi ở trong hộp là hai mảng đối lập, nhưng khi lấy ra, nó lại là một thể, không thể tách, dù tỉ mỉ chia làm hai thì vẫn đều dính lại, như thế nào cũng vẫn sẽ cùng nhau dây dưa. Tôi tò mò không biết "chúng tôi" sẽ có vị thế nào, nhanh chóng bỏ vào miệng. Cảm giác lạnh buốt lan ra khắp khoang miệng khiến vị giác nhất thời tê dại, dần dần, vị đắng của socola tỏa ra nơi đầu lưỡi, chầm chậm tan chảy rồi nhanh chóng được vị ngọt thanh của vani lấp đầy. Đắng và ngọt, hòa quyện. . .rồi tan. Tôi cảm thấy rất đau, nước mắt bất giác chảy dài trên mặt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bàn tay. Tôi và Viên Vũ Trinh, sẽ như viên kem này, nhanh chóng đến rồi sẽ sớm tan ra, chỉ còn lại dư vị đắng đến khiến người ta nhăn mặt, rồi lại được vị ngọt từ những kí ức hạnh phúc ngắn ngủi an ủi, nhưng rồi sẽ lại biến mất, để lại chính là thực tại. Viên Vũ Trinh nói chia tay với tôi, chặn số điện thoại của tôi, để tôi ở lại một mình một góc tối. Tôi đau lòng nhìn vào hộp kem bắt đầu tan ra, tôi đang tuyệt vọng, nhưng lại muốn ngoan cố níu lấy thứ ngọt ngào kia, dù nếm phải vị đắng, cũng quyết giữ lại hết. Tôi bắt đầu lấy ra một viên kem khác, bắt đầu ăn một cách điên cuồng, mặc cho nước mắt vẫn rơi, tôi ăn như đang đói khát, tôi vô vọng giữ lấy vị vani nơi đầu lưỡi, để hương vị ngọt ngào ấy ngấm vào thanh quản, tốt nhất hãy giữ tất cả chúng trong lòng, không cho biến mất.
Trong suốt hai tuần, tôi ăn hết hơn chục hộp kem vị Socola vani. Kết quả tôi phát ốm, cổ họng thì đau rát. Sau khi uống thuốc, tôi nằm trong phòng, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, Viên Vũ Trinh nghe tin tôi bệnh đã gọi điện về, chỉ là mấy câu hỏi thăm rồi vì bận, cô ấy kết thúc nó nhanh chóng, làm tôi tưởng như cuộc gọi vừa rồi là do tưởng tượng. Buổi tối hôm qua, tôi nhận được thuốc và vài tờ note dặn dò do Viên Vũ Trinh gửi về, giờ phút ấy, tôi có hơi bất ngờ, lại đau lòng khi nghĩ hóa ra cô ấy vẫn còn biết đến tôi. Vẫn biết "người yêu" của cô ấy đang tồn tại và bị ốm.
Thời gian ba tháng trôi qua thật mau, tôi vẫn duy trì ăn thật nhiều kem nhưng có vẻ phản tác dụng, tôi tăng cân, còn phiền muộn thì vẫn phiền muộn, Viên Vũ Trinh đã hoàn thành xong công việc, tôi biết lúc này số điện thoại của tôi không còn bị chặn nữa, nhưng tôi lại lười không muốn gọi điện cho cô ấy. Có phải tôi đang cố tỏ ra yếu đuối để cô ấy phải tìm đến tôi trước. Bỗng có cảm giác hổ thẹn với từ "Lão Tài Xế" mà fan đã tặng cho tôi. Tôi giống như một cô vợ nhỏ ấy. . .
Ngồi lì trên ghế, tôi lười biếng cầm remove ấn loạn các kênh, mắt lại lim dim muốn ngủ.
<Cạch> - Cửa ngoài mở ra, hình như có ai đó về. Nhưng tôi cũng lười quan tâm, chỉ im lặng duy trì trạng thái hiện tại. Đang lơ mơ, bỗng cảm thấy dưới chân bị đè nặng, có vật gì đó mềm mềm, cũng không quá lớn, hai khỏa đầy đặn dán lên chân tôi, rồi nhanh chóng, vai trái truyền đến cảm giác không tự nhiên, có gì đó đang đè lên vai tôi, vài thứ ngọ nguậy cọ vào vành tai khiến tôi phát nhột. Khẽ nhăn mày, tôi mở mắt nhìn, trước mặt là một mái tóc vàng nâu mềm mại, mùi hương dịu nhẹ lan đến mũi tôi, hít một hơi, mùi hương quen thuộc tôi luôn nhớ đến mỗi đêm tràn ngập trong khoang mũi. Di chuyển mặt xuống bờ vai gầy nhỏ, tôi cọ cọ chiếc mũi đầy tự hào vào hõm cổ người trước mặt, nhẹ hôn lên đấy khiến người kia bị nhột, khẽ cựa quậy cơ thể tìm tư thế thật thoải mái, ngả lên người tôi, giọng điệu lười biếng:
"Lạc...buồn"
"hm..." - tôi thở, vẫn duy trì tư thế - "Sao lại ngồi lên người tớ?"
"Người cậu mền hơn chiếc ghế kia nhiều, tớ đang đau lưng, ngồi như vậy mới thoải mái"
"Lý do không chính đáng" - Tôi mỉm cười
". . .Công việc gần đây rất nhiều, tớ bị căng thẳng, và cậu luôn là người khiến tớ thoải mái. . .được chưa?" - Giọng Viên Vũ Trinh rất nhỏ, gần như thì thào, tôi đoán rằng cô ấy đang ngượng.
"Tớ đâu có lý do phải làm cậu thoải mái?" - Tôi cố tình hỏi tới
Viên Vũ Trinh khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, nhéo vào tay tôi một cái rồi nói - "Cậu là người yêu của tớ, đấy là điều cậu nên làm. . ."
"Không phải bảo chia tay rồi sao?" Tôi nhướng mày, áp trán mình vào một bên má Vũ Trinh
"Chỉ là chia tay, cũng không phải mãi mãi biến mất, không quay lại được sao?" - Viên Vũ Trinh quay lại hôn lên mắt tôi, nhẹ nhàng nói.
"Được, cậu muốn là được" - Tôi ôm Viên Vũ Trinh vào lòng, siết chặt vòng tay - "Chỉ cần là Viên Vũ Trinh muốn, Từ Tử Hiên chắc chắn làm được. . ."
.
.
.
"Mà Lạc này. . .cậu béo lên đúng không? Tớ thấy có gì đó nhô lên dưới bụng cậu"
"Hả. . .à không, không. . .cơ bụng đấy"
"Nhưng nó có vẻ nhão"
.
.
"Xin lỗi, tớ hứa sẽ giảm cân. . ."
"..."
END. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro