Who?
> Park Jimin <
Tôi mỉm cười nhẹ, lần đầu nhìn anh với một cự ly gần như vậy. Cảm giác có chút hồi hộp và bối rối.
Như cô chủ nhiệm đã nói thì Tôi sẽ ngồi với Jungkook, tôi nhanh chóng tiến lại chỗ anh nở nụ cười, anh không quan tâm cho lắm, anh khẽ dịch chuyển thân mình qua bên góc kia để tôi ngồi vào chỗ. Giọng Jungkook thực sự ấm, khiến tôi tan chảy ngay tức khắc, giá như mà tôi không thể kiềm chế mùi hương kia thì...
" Đừng nhìn nữa, cậu nhóc không thấy mình đang sát với tôi lắm à? " - giọng Jungkook khe khẽ nhưng cũng đủ biết anh đang muốn thét lên nếu như không có Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm ở đấy.
" Em xin lỗi " - tôi lấy lại tỉnh táo.
" May cho cậu, đôi giày Adidas không phải của tôi, nếu không cậu biết mình gánh tội gì với tôi rồi đấy nhóc " - anh lại nói với tôi bằng một giọng điệu khác, lần này có chút kiêu ngạo và tự mãn.
" Sao cơ ạ !? " - tôi cố nắm bắt từng chữ anh nói, nhưng rốt cuộc anh bị đa nhân cách à?
" Được rồi, vậy các em tiếp tục buổi học nhé " - hiệu trưởng nhìn về hướng tôi mỉm cười rồi về phía Jungkook..
- " Cố gắng học hỏi Jimin, tôi cho em hai sự lựa chọn, học và học "
Với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa toát lên khí chất ghê rợn nhìn Jungkook , Thầy bước ra khỏi lớp.
Gần qua tiết học cuối....
hs : yaa. Điên mất thôi, đôi giày hai trăm nghìn won của tao.. Asi. Sai lầm khi cho mày mượn. Mau đền đây, tao chỉ thích mỗi kiểu giày này thôi
jk : Lần này người mày bắt đền không phải là tao.
JungKook hướng mắt qua tôi nhếch môi tự cao - " Chính là cậu nhóc thiên với thần của mày đây, cậu ta đạp vào giày mày, đã vậy còn giữ nguyên vị trí đấy rất lâu nữa " .
jm : xin lỗi, em không cố ý. Em cũng không để ý phía dưới, chân anh ấy dài quá.
Tôi ngượng ngùng chỉ ngón trỏ về Jungkook.
jk : đến nước này còn muốn đỗ lỗi cho nhau à. Chắc cậu chưa biết tôi là ai đâu nhỉ.
hs : mày đừng ăn hiếp học sinh mới chứ.
" Không sao đâu, đôi này đem đi bảo hành là xong ấy mà, Haha người không biết không có tội đâu nhỉ."
jm : dù sao cũng xin lỗi anh..
Với bộ mặt sốc như không của Jungkook hiện giờ thì tôi đoán một phần nào đó anh sẽ nghĩ Hoseok thiên vị, vì một phần tôi nhỏ hơn và một phần nghĩ Hoseok có tình ý với tôi.
Nhưng không phải.. Chính tôi mới là người đang điều khiển Hoseok, khiến anh ta mê hoặc và rồi bỏ qua sự việc ngay trước mắt một cách êm đẹp nhất.
Tôi là ai ư ? Và lí do tôi đến gặp anh là vì điều gì?
{1*}
[...]
> Jeon Jungkook <
Tôi thẫn người có chút bất lực với thằng bạn này, rốt cuộc thì tôi vẫn là người phải đem đôi giày đấy đi bảo hành.
Nhắc mới để ý, Cậu nhóc học lớp thiếu niên lùn lùn ấy trông cũng có vẻ đáng yêu, nhưng tôi không hề cảm thấy hứng thú cho lắm. Đôi mắt cậu ta biết cười thì phải? Lấp lánh kiểu sang trọng rất lạ thường. Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ khiến Hoseok bắt đền cậu ta đôi giày kia xem cậu ta giàu có đến mức nào hay nghèo rớt không có tiền trả đôi giày này.
Jung Hoseok, cái thằng chết tiệt... !
Tôi liếc sang cậu nhóc kia.. Vẫn ánh mắt có vẻ mê muội ấy đang nhìn tôi. Tôi có phần hơi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ.
Xem như cậu ta trúng tiếng sét ái tình đi vậy, tôi cũng đủ sức hút khiến cậu ta đổ gục.
[...]
Sau buổi học, Hoseok và Jungkook dự định sẽ quẩy, nhưng vì hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt...
" Hôm nay tao bận nhé, ở nhà làm con ngoan một bữa đi " - giọng Hoseok phát ra từ trong xe GRAMBOGINI hạng sang.
jk : được rồi, đi đi, đi hết đi..
Đúng thật là một ngày tồi tệ và thảm hại với Jungkook...
hs : đừng thế chứ.
jk : tao cũng biết thừa mày không có cái gan dám...
Vâng, lập tức chiếc GRAMBOGINI phóng đi nhanh trong tức khắc, Jungkook chưa kịp dứt câu đã cho ăn ngay cục bơ cay đắng từ thằng bạn bịp bợ này.
[...]
> Jung Hoseok <
- Đừng nghĩ bố mày không biết mục đích của mày.
Tôi bỏ mặc thằng oắt đấy không phải vì bận việc gì, nhưng thái độ ban nãy nói lên tất cả rồi, chả phải nó không muốn cho tôi có người yêu nên mới tìm cách phá đám như vậy, nó biết tôi cũng có một chút gì đấy với Jimin - bạn mới vào lớp.
Kiểu này thì để nó leo lên đầu lên cổ mất! Tôi phóng xe về nhà lao vào bàn vi tính đắt đỏ cố moi mót thông tin của Park Jimin, chẳng có thứ gì trên đời này mà Hoseok không mò ra được cả..
Mà.. Cũng có vài thứ không thể !?
----
Từ ngoài, ba của Hoseok bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc, chắc là biến nhẹ đây mà.
hs : ba? Có chuyện gì sao ?
" Lập tức ngày mai sau giờ học, chuẩn bị đi xem mắt cho ba. " - ông Hogum gằn nhẹ phần cuối câu.
hs : Hưrh.. Ba đang nói gì vây? Xem mắt? Ba biết câu trả lời của con từ lâu rồi mà?
" Không nói nhiều " - ông nói rồi thở dài bước khỏi phòng khiến Hoseok càng thêm khó hiểu.
hs : ơ.. Chưa nói xong ba đi đâu thế.?
*Tings* - Tin nhắn từ Jeon
- "Mày nghe tin gì chưa Sốc?"
- Vụ gì?
- " ba mày với Tập đoàn Kim Tae sẽ kí kết hợp đồng vô hạn đấy "
- Trước giờ ba tao vẫn không thuyết phục được bên đấy thì làm sao có thể chứ?
- " Rành rành như vậy rồi, đảm bảo báo chí sẽ tung tin vào ngày mai "
[...]
Hoseok nhận thấy thái độ khi nãy của ba mình liền có chút hoài nghi về vụ việc này.. Cầu mong là một điều kiện khác. Họ không thể đem hạnh phúc ra để trao đổi như vậy..
- " thằng kia? Đâu rồi? Mày biết tao ghét nhất là seen chùa không hả? Thằng này gan... "
* Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này...*
...
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro