[ONESHOT][Hàm Khôn][Hàng Nhuận]Mối Tình Đầu
Mùa hè đến rồi, học sinh các trường kết thúc kỳ thi xong, một số thì được ba mẹ đầu tư cho đi học hè, số khác lại thư thái tận hưởng kỳ nghỉ hè đúng nghĩa. Chẳng hạn như cậu bé Đồng Vũ Gia_năm nay vừa tròn 10 tuổi. Gia đình nhỏ của nhóc mới chuyển tới Trùng Khánh không lâu, môi trường ở đây nhóc cũng đang thích nghi dần và thật may, ba của nhóc không đè nặng việc học hỏi quá nhiều nên thay vì phải cắp sách đi học vào những ngày hè oi bức thì nhóc được ra ngoài tìm hiểu về thành phố mới.
"Tiểu Gia, lấy chìa khóa khóa cửa lại ra ngoài mua đồ với ba"
Đồng Vũ Gia "dạ" một tiếng rồi nhảy từ trên ghế đệm xuống nhanh chóng tắt TV và chạy về phía ba của nhóc_Đồng Vũ Khôn đang đứng đợi.
"Ba, hôm nay ra ngoài mua gì vậy ba?" Đưa nhỏ háo hức nhìn con phố đã lên đèn, hai chân líu ríu bước theo từng bước lớn của ba.
"Hôm nay mua món con thích"
"Chỉ mua cho con thôi sao? Mua cả món ba thích nữa"
Đồng Vũ Khôn dừng lại động tác lướt điện thoại nhìn con trai, bàn tay đang nắm lấy đứa trẻ vô thức siết chặt hơn. Cậu nở một nụ cười xòa với con: "Tiểu Gia thích ăn gì ba cũng thích cái đó"
Câu chuyện dừng lại ở đó. Hai bóng dáng lớn nhỏ nắm tay nhau đi tới siêu thị.
Cái giỏ đồ Đồng Vũ Khôn cầm lúc ban đầu sớm đã đầy ắp mà hình như nhóc con nhà cậu vẫn chưa có ý định dừng lại việc chất thêm đồ ăn vặt vào trong. Đương lúc còn mải mê mua bán, Đồng Vũ Khôn không để ý rằng ở phía kệ hàng sau lưng chìa ra một vài chiếc máy ảnh đã kịp ghi lại rất nhiều hành động của cậu.
"Ba ơi...mua thêm que cay được không?"
"Không được! Ăn que cay sẽ ảnh hưởng đến..." Đồng Vũ Khôn nói được nửa chừng liền dừng lại. Vài giây trước còn cao giọng mắng đứa nhỏ, bây giờ liền dùng chính giọng điệu ấy tự mắng thầm bản thân.
Đồng Vũ Gia thấy ba nó tức giận cũng lặng lẽ trả gói que cay về vị trí. Nhưng bản tính của trẻ con là rất tò mò, nhóc nhìn ba có vẻ đã giãn cơ mặt một chút mới dám hỏi: "Ba, con không ăn que cay nữa, nhưng hồi nãy ba định nói ảnh hưởng đến cái gì vậy ba?" . Tiếc rằng Đồng Vũ Khôn chọn im lặng.
"Ba cháu định nói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó"
Hai ba con họ Đồng nghe được giọng nói của người quen cũng tìm kiếm chủ nhân của nó. Quả không nằm ngoài dự tính, thực sự là một người rất quen_Trần Thiên Nhuận.
Trần Thiên Nhuận mặc sơ mi trắng quần âu, đúng hình mẫu dân công sở trưởng thành, chững chạc. Nhìn lại Đồng Vũ Khôn mặc áo phông quần thể thao vụng về che đi sự gầy gò của cơ thể vừa buồn cười lại vừa trẻ con. Đến đứa nhóc 10 tuổi cũng không biết có phải ba mình lớn hơn chú Nhuận một tuổi thật hay không nữa.
"Trần Thiên Nhuận, sao em ở đây?"
"Em định đi mua que cay vô tình nghe anh nạt thằng bé mới sực tỉnh"- Trần Thiên Nhuận lấy mũ trên đầu người anh kia xuống rồi cẩn thận đội cho Đồng Vũ Gia, xong lại thì thầm vào tai anh lớn: "Hàng kế bên có người, nên đưa cháu của em về nhanh thôi"
Đồng Vũ Khôn hiểu ý, nhanh chóng thanh toán rồi về nhà. Cũng thừa biết đứa em kia sống một mình chẳng ăn uống đàng hoàng nên có thiện ý mời em sang ăn cơm cùng. Dù sao hai nhà cũng sát vách.
[...]
"Tiểu Gia, con ra tắm xong rồi thì ngồi chơi với chú Nhuận, ba dọn dẹp đã"
Đồng Vũ Gia giúp người lớn lau bàn xong ngoan ngoãn xem TV, không nghịch, không nháo. Có một đứa con biết hiểu chuyện như thế Đồng Vũ Khôn cũng rất yên tâm.
"Chương trình rất hay mà, sao nhìn cháu lại ủ rũ thế tiểu Gia?" Trần Thiên Nhuận thuần thục gọt hoa quả, tranh thủ bón cho cậu bé một miếng rồi kiên nhẫn đợi nhóc đó trả lời.
"Cháu có rất nhiều điều thắc mắc"
"Thắc mắc gì nào? Chú Nhuận có thể giải đáp cho cháu"
"Vậy...chú xem, tại sao mẹ cháu rất đẹp, lại rất tốt nữa vẫn không được ông trời thương mà bỏ ba con cháu sớm như vậy?" Nhóc con rời màn hình điện tử hướng ánh mắt long lanh về phía Trần Thiên Nhuận
Ngưng lại công việc đang làm, Trần Thiên Nhuận tránh né ánh mắt đứa nhỏ, nhìn về tấm ảnh khung gỗ để trên kệ. Bức hình ba người duy nhất mà Đồng Vũ Khôn chụp với "vợ". Sau đó đáp nhỏ một câu: "Vì...thần tình yêu không nhắm họ chăng?"
"Không phải, nhắm rồi nhưng hơi lệch trọng tâm thôi"
Người con trai được nhắc đến trong câu chuyện từ phòng bếp bước ra. Câu chuyện lại kết thúc một cách nhạt nhẽo.
Đồng Vũ Khôn giục đứa con trai đi ngủ sớm, lúc vừa nghe được tiếng chốt cửa cũng là lúc nụ cười hiền từ trên môi trở nên méo mó.
Một tay cầm cốc, một tay cầm rượu, dáng vẻ Đồng Vũ Khôn trước mặt khiến em trai ngạc nhiên đôi chút.
"Anh biết uống rượu từ bao giờ?"
Ly rượu để trước mặt Trần Thiên Nhuận sóng sánh muốn trào ra ngoài, vậy mà anh trai lại có thể một hơi uống hết một ly tương đương.
"Hm...từ khi tình tan chăng? Hoặc có thể là từ lúc từ bỏ ước mơ..." Với dáng vẻ hiện tại, nói Đồng Vũ Khôn là kẻ điên cũng chẳng có gì sai.
"Vậy là anh biết uống từ lúc 18 tuổi?"
"Cứ cho là vậy đi" Cậu lại rót thêm một chút, lần này đưa nó ngang tầm mắt tự ngắm mình trong thứ chất lỏng màu đục đó: "Vậy còn út tư của tôi thì sao? Một thiếu niên thích kẹo ngọt từ bao giờ lại muốn ăn que cay thế?"
"Không phải em muốn đâu...chỉ là rất nhớ anh ấy, có dáng vẻ giống thế này rồi thì tự mình tái hiện một chút chắc không sao đâu nhỉ?" Trần Thiên Nhuận dùng giọng điệu chua xót đáp lại. Chất giọng thanh thanh của em kết hợp với men rượu không đến nỗi khó nghe, ngược lại, còn có chút giống...
Không gian lại im ắng rồi. Thời gian mà hai người họ sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Cái lúc không có việc gì làm vào ban đêm thế này, bọn họ lại không ngăn được bản thân có nhiều suy nghĩ. Hôm nay hiếm khi có thời gian hồi tưởng lại quá khứ, lại chợt phát hiện tuổi thanh xuân của bản thân có rất nhiều thứ đau thương.
Đồng Vũ Khôn, Trần Thiên Nhuận_ hai cái tên đã từng rất nổi tiếng vào nhiều năm trước đây. Hình ảnh những cậu thiếu niên 15, 16 tuổi vẫn hồn nhiên ca hát, nhảy múa trên sân khấu khó mà khiến người ta quên đi.
Sau khi Diêu Dục Thần_đứa em út của thế hệ thực tập sinh Tam Đại kết thúc kỳ thi vào cấp ba cũng là lúc Thập Nhị thiếu niên TF Gia Tộc bước vào cuộc chiến quyết liệt để chọn vị trí debut. Thời gian chia cắt tình cảm của bọn họ đến rồi. Trong lầu 18, việc nảy sinh tình cảm với nhau là rất bình thường, kể cả một "mọt sách" như Trần Thiên Nhuận còn biết tương tư nhị ca Tả Hàng thì nói Đồng Vũ Khôn thích bạn đồng niên Dư Vũ Hàm sẽ không có gì lạ. Mối tình đầu của bọn họ kéo dài được mấy năm liền bị sự kiện tuyển chọn kia đánh gãy.
Tham vọng thì ai cũng có, nhưng vị trí thì không đủ cho tất cả. Cách chọn người của Thời Đại Phong Tuấn cũng rất đặc biệt: Ở vòng loại đầu tiên, bọn họ chia 12 người làm 6 cặp rồi cho đấu theo nhóm để loại hai người. Đồng Vũ Khôn_Trần Thiên Nhuận, hai cái tên có lẽ được thần may mắn rất ưu ái khi người chung đội với mỗi người lại là kẻ bọn họ thầm yêu đương. Hai người bị loại đầu tiên là hai út Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần, còn lại mười thiếu niên.
Đáng lý ra người ở lại sẽ là người vui mừng, nhưng không, đây thực sự là một cuộc tàn sát lẫn nhau. Có trời mới biết thể lệ vòng đấu thứ hai đã làm họ sốc thế nào. Thay vì đấu theo đội, bọn họ từ đồng đội lại trở thành đối thủ của nhau. Hai người biểu diễn chung một bài từ đó lấy một người đi tiếp, người còn lại trở thành quân dự bị. Kết quả trắng đen không cần đấu cũng biết, top bị loại có họ Đồng và họ Trần.
Người ta nói rồi, không phải chuyện cổ tích nào cũng có cái kết viên mãn, cũng không phải chuyện tình nào cũng là "Happy Ending". Cơ hội biểu diễn phục thù cuối cùng cho nhóm người bị loại vòng 2, Đồng Vũ Khôn, Trần Thiên Nhuận tay trắng ra về.
"Trần Thiên Nhuận, em hối hận không?"
"Em không dám hối hận, cũng chẳng có gì để hối hận. Vậy còn anh? Anh có áy náy không?"
Đồng Vũ Khôn nhìn người con gái trong tấm ảnh xa xa, hai hàng nước mắt không ngừng chảy dài.
"Anh nghĩ...anh nợ cô ấy một lời xin lỗi, nợ cả Dư Vũ Hàm một lời yêu"
Hoạt động thần tượng kết thúc, Đồng Vũ Khôn chọn cách làm một học sinh bình thường. Học hết đại học liền đi làm công chức bình thường. Công chúng cũng nhanh chóng đưa tin idol trẻ tuổi ngày nào tổ chức đám cưới, nghe nói là bạn học cùng lớp trong thời gian ở Vũ Hán ba năm cấp ba. Vài năm sau lại có một loạt thông tin về Đồng Vũ Gia, gia đình nhỏ ba người nhanh chóng nổi như cồn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, Đồng Vũ Khôn kết hôn để che mắt công chúng. "Cô vợ" mà bọn họ nói đúng là bạn học cũ thật, tuy nhiên cô ấy đề nghị kết hôn giả vì căn bệnh hiểm nghèo chẳng cho cô sống được bao lâu, hơn nữa thanh xuân của cô là Đồng Vũ Khôn, sống chung với cậu một khoảng thời gian rồi nhận nuôi một đứa bé đã là quá xa xỉ. Vừa giúp cô hoàn thành tâm nguyện, vừa giúp cậu có cuộc sống bình thường.
"Không nói tình cảm cho Tả Hàng biết, em thật sự không hối hận?"
"Tả Hàng...anh ấy hiểu em. Không cần nói chắc anh ấy cũng biết. Hơn nữa em giống anh thôi Mao ca, chọn im lặng để người đó được thoải mái với sự nghiệp riêng"
Nếu là trược đây, Trần Thiên Nhuận nhất định sẽ khóc. Nhưng hiện tại không có Tả Hàng dỗ dành em nữa, tinh thần thép cũng được tôi luyện cứng rắn hơn. Khoảng thời gian 3 tháng cùng nhau nỗ lực để chiến thắng nhau đối với em đã là một kỷ niệm đẹp. Rời xa anh rồi, em quyết định quay về với ước mơ làm luật sư như đã định trong "Thiếu Niên Thuyết Tiến Hóa_Phòng Chiếu Phim Một Chiều". Ngày ngày gặm nhấm nỗi buồn cùng "Tam ca" Đồng Vũ Khôn, đêm đến tự ngồi trước gương ôm mình bật khóc. Em quen rồi.
Ước mơ dang dở thì gửi gắm đối phương, nỗi sầu li biệt thì tự mình gồng gánh. Chưa kể đến tình cảm không thể buông bỏ còn đè nặng lên vai_một thứ gánh nặng còn lớn hơn cả gánh nặng thần tượng mà bọn họ đã từng chịu đựng bằng cả một thanh xuân.
[___]
Quốc Tế Hạnh Phúc vui vẻ!
Một chiếc fic bao ngọt, bao nhẹ nhàng và bảo đảm sẽ giúp các bác có một ngày cực kỳ hạnh phúc ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro