Khi cánh lưu ly buông xuống...

Tên tác phẩm: Khi cánh hoa lưu ly buông xuống...

Tác giả: Băng Hy

--------------------------------------

Đông. Cái lạnh ùa về. Buốt cả tim gan.

Hôm nay, 29 tháng Mười hai, vẫn là ngày thường, nhưng với Vinh, hôm nay khác mọi ngày. Hôm nay, hai năm kể từ ngày mà trong lồng ngực của người cậu đã nhẫn tâm chối bỏ tình cảm ròng rã bốn năm trời- ngập tràn những khóm lưu ly cùng bộ rễ đã cắm thật sâu. Ngày mà cậu được nhìn thấy cô lần cuối. Ngày mà cậu nhận ra cô quan trọng với cậu như nào.

Ngày mà... cánh hoa lưu ly buông xuống...

***

Năm nay Vinh lên lớp 10. Đối với một người mà chỉ có ba từ để miêu tả: Ôn nhu_ Hài hòa_ Dễ gần như cậu thì chuyện kết bạn hay thích ứng với môi trường học tập mới chính là không khó.

-Chào cậu, tôi là Vinh. Mong được giúp đỡ!- Cậu nhẹ nhàng chào hỏi cô bạn ngồi cùng bàn. Cô gái với chiều cao khiêm tốn, dáng vẻ bé nhỏ, nước da hơi nâu, mái tóc đen dài và cặp kính dày cộp, tươi cười đáp lại:

-Chào cậu! Tôi là Anh, gọi tôi là Anh thôi! Từ nay cũng mong cậu chiếu cố!

Hai người trở thành bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau rất nhiều. Vinh ngỡ ngàng: Vậy là Anh khác với vẻ ngoài nhỏ nhắn, hoàn toàn đầy sức sống, năng lượng, thích thể thao và rất giỏi môn Hóa. Anh cũng bất ngờ: Hóa ra Vinh không quá hiền dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài, cậu rất trưởng thành, chững chạc, bóng rổ đỉnh cao. Quả nhiên không thể xem nhẹ câu nói: "Trông mặt mà bắt hình dong"!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mọi chuyện cũng chẳng được như xưa nữa. Không còn những trong sáng, hồn nhiên của tình bạn, chỉ còn những cái ngượng ngùng và tránh mặt Vinh của Anh. Lý do vì sao, lúc ấy, Vinh không biết. Cậu cứ cố gặng hỏi, bám dai như đỉa, chỉ để cuối cùng là nhận lại mấy câu nói cáu bẳn và gay gắt hơn là những cú đánh của Anh. Mãi đến sau này... Cậu mới biết, mới hiểu, mới hối hận ra sao, vì sự chần chừ và nghi hoặc của bản thân trong hoàng hôn ngày hôm ấy.

***

Có một ngày nọ, vào một chiều thu tháng Mười trong vắt, xào xạc từng chiếc lá phong vàng hoe trong cơn gió mơn man se lạnh của năm lớp 12- năm cuối cấp. Trong lớp học vắng tanh, chỉ còn tiếng quạt trần khẽ đung đua, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng hít thở nhịp nhàng của hai con người. Phía bên ngoài cửa sổ, một hàng những bụi lưu ly tím ngắt, đẹp nhẹ nhàng, đẹp buồn bã...

-Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy Anh?- Vinh lên tiếng. Hai đứa đã đứng ở đây một lúc rồi, nhưng người cho hẹn cậu vẫn chưa lên một tiếng.

-Cậu có biết ý nghĩa của hoa lưu ly tím không, Vinh?- Anh khẽ khàng lên tiếng, giọng cô thật nhẹ, thật trong, thật mơ hồ... Ánh mắt cô vẫn không ngừng ngắm nghía những bông hoa mang ý nghĩa thật đẹp kia đang nở trái mùa, tay vẫn không ngừng vân vê.

Vinh nhìn cô. Thật khác. Không còn một Anh năng nổ hoạt bát. Đứng trước cậu, một Anh mỏng manh, thuần khiết, đầy nữ tính. Cậu thầm hỏi, đã bao lâu rồi, từ khi đôi mắt cậu không ngừng tìm kiếm bóng hình ấy, một bóng hình nhỏ nhắn, năng động nhưng cũng thật yếu đuối, dễ vỡ. Đã bao lâu rồi, từ khi trái tim cậu đập mạnh liên hồi khi thấy bóng hình ấy, từ khi cậu biết ngại ngùng tránh mặt mỗi khi bóng hình ấy lại gần?

Nhẹ nhàng tiến tới cạnh cô, cậu với tay, ngắt một bông. Lưu ly rất bé, rất đẹp, rất trong sạch. Miệng cậu cất lên đầy dịu dàng:

-Forget me not- Xin đừng quên tôi. Một ý nghĩa đẹp nhưng buồn bã cho một tình yêu lắm sỏi đá.

-Đúng vậy... Tớ tự hỏi... Tại sao, những khóm lưu ly này, lại nở trái mùa?- Anh vẫn đắm chìm vào dòng chảy suy nghĩ, để cho bản thân thả lỏng, xuôi theo.

-Có lẽ, nơi đây, vào mùa này thích hợp cho nó nảy mầm? Lưu ly sẽ lớn lên trong điều kiện ẩm ướt, mát mẻ mà? Trường ta ở vùng nhiều cây, thoáng đãng, hơn nữa, đang còn vào đợt chuyển giao thu- đông? Mặc dù chính xác là nó phải nở rộ vào năm, sáu tháng trước rồi.

-Ừm... đúng nhỉ... Tớ hỏi một câu khác được không?- Cô nói nhỏ hơn, âm điệu trầm hơn, buồn bã hơn.

-Cậu cứ tự nhiên.

-Cậu biết căn bệnh... Hanahaki... chứ?

***

Trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh đền từ máy tính hắt lên khuôn mặt cậu trai trẻ. Đôi mắt cậu lướt xuống dần, đọc từng chữ từng chữ, nó cũng đẫm nhiều những lo âu rồi.

"Hanahaki, một căn bệnh giả tưởng, sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người thì chỉ có một người mới mắc phải."

"Từ lồng phổi của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn,"

"Dạo gần đây Anh rất hay ho... nhưng kì lạ là... chỉ ho khi không có ai, hay ho vào một chiếc túi đen..."

Một cỗ bất an dâng lên trong Vinh.

Cậu lướt đọc tiếp.

"'Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Bệnh được chữa khỏi, thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu..."

"Phẫu thuật cắt bỏ, và được đền đáp lại?"

"Anh nói...mới nghe qua tên, thấy thú vị, chứ không nói là Anh bị mắc... đúng không?"

"Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên,'hanahaki' sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết..."

"Chết?!"

***

Trong khi cậu trai lo lắng ngồi trong căn phòng tối ôm, cô gái đau đớn, đứng trong nhà vệ sinh, ho sù sụ. Từng cánh hoa lưu ly tím đáp xuống. Thật kì lạ,lưu ly tím, nhưng lại nhuốm sắc đỏ của máu...

Đau đớn, quặn thắt, Anh ôm ngực, ngồi khuỵu xuống sàn. Thật khó thở . Mắt cô giờ mờ tịt, quay mòng mòng, đầu cô choáng váng. Trong vòng họng, cô đau rát khi phải ho liên tục, ho liên tiếp, những cánh lưu ly chồng chất lên nhau, khiến hô hấp cô trở nên khó khăn. Trong phổi rễ cũng bắt đầu lớn hơn, hoa cũng phát triển nhiều hơn, bây giờ, vấn đề chỉ còn là thời gian...

-Vi...- Cô khó nhọc gọi tên người con trai đã khiến cô thành ra thế này. Cô hận cậu, nhưng càng hận, cô càng yêu cậu hơn! Thần linh như bỡn cợt cô, trêu đùa cô... thật đau đớn biết bao! Trong cơn đau quằn quại, cô ngất lịm đi, hô hấp càng ngày càng gấp rút...

***

-À, hôm nay Anh bị bệnh nên sẽ nghỉ học vài hôm. Vinh, nhờ em sau giờ học mang tài liệu tới cho bạn, địa chỉ thầy sẽ nhắn cụ thể với em sau. Giờ thì chúng ta vào giờ học.- Tiếng thầy giáo ồm ồm, khàn khàn như tát vào mặt Vinh. Lòng cậu như có kiến lửa đốt, cậu nóng ruột nóng gan, trong giờ học không tập trung chút nào. Chốc chốc liếc sang nửa băng ghế còn trống bên cạnh, chốc chốc lại ngước lên nhìn từng kim giây, kim phút, kim giờ lê từng bước thật chậm rãi.

Cậu mong tới khi chuông reo hết giờ!

"Số 67 đường Oải Hương, quận Cẩm Chướng..."

Bước đi trên con phố Oải Hương ngập sắc mộng mơ, Vinh lẩm nhẩm đếm từng căn nhà. Thấy rồi! Căn nhà bé nhỏ với dàn hoa giấy trên cổng và một vườn lưu ly. Cậu bấm chuông, bước ra, Anh với bộ đồ ngủ ở nhà không khỏi khiến cậu đỏ mặt.

-Vinh? Cậu làm gì ở...- Anh chưa nói xong thì đã bị Anh đập "Bộp" một phát sập tài liệu vào tay rồi chạy biến. Cô còn ngẩn tò te thì trong đầu cậu đã suy diễn lung tung: "Xin lỗi Anh nhưng lần sau làm ơn đừng mặc đồ ngủ ra gặp tớ nữa!!!"

Cuối tháng Mười, chuyển giao giữa thu và đông, ngày hôm sau sau khi hai người nói chuyện với nhau, cũng là lần cuối... Vinh thấy Anh xuất hiện ở lớp.

Lần tiếp theo gặp cô, là vào ngày 29 tháng Mười hai, tại Bệnh viện...

Ngồi trên giường, Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô mờ đục dần, đôi môi hồng đỏ ngày nào giờ khô khan, nứt nẻ. Khuôn mặt tái xám, làn da trắng bệch. Nếu hỏi ai rằng đó có phải là một Anh có tốc độ chạy nhanh hơn báo, có nụ cười tươi hơn Mặt trời không, thì chắc chắn, ai cũng sẽ lắc đầu.

Hoàng hôn đẹp quá! Hoàng hôn màu đỏ cam, lấm tấm những hạt tuyết trắng rơi, đọng lại trên lá cây, lấp lánh.

-Anh, có người muốn gặp con này...- Mở cửa phòng bệnh, mẹ cô- với đôi mắt sung húp, người gầy nhom, nghẹn ngào nhẹ nói.

Cô cũng chỉ biết quay ra, đứng đó...

-Anh, sao vào viện lại không gọi tớ? Hai tháng không gọi điện, không nhắn tin, không thông báo, không tới lớp? Cậu bị sao thế?- Vinh mồ hôi đầm đìa, lấm tấm trên trán, cậu thở không ra hơi, bước vào là mắng cho cô một trận tơi bời.

-Mẹ ra ngoài, hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện nhé.- Bà mẹ đi ra, trong phòng bệnh trắng tinh nhuốm sắc cam hoàng hôn chỉ còn toàn mùi thuốc sát trùng và tiếng "Píp... Píp" của máy đo nhịp tim.

Hai người, một đứng một ngồi. Một cao lớn mạnh khỏe, một nhỏ bé yếu ớt. Không ai lên tiếng.

Giữa không gian ấy, Anh cất lên một câu:

"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi,

Đẹp lắm..."

-Nhưng tôi không sao thở nổi.- Cậu nối thêm câu cuối. Anh chẳng mấy ngạc nhiên, cô từng kể với cậu về Hanahaki, hẳn là cậu đã tìm hiểu. Sau một lúc, Vinh tiếp- Anh, cậu mắc căn bệnh đó đúng không? Hanahaki đấy...

Vẫn là khoảng không im lặng đáng sợ ấy... Anh mệt mỏi lắm rồi, cổ họng cô khô khốc, không còn nói nói được gì nữa. Đôi mắt mờ đục ấy giờ đẫm nước, chỉ chực một tác động nhỏ thôi, nó sẽ tuôn rơi. Hai tay bấu chặt chiếc chăn, cô cắn môi.

-Cậu phẫu thuật cắt bỏ đi. Dù là ai, cũng chẳng thể khiến cậu hạnh phúc mãi mãi được.- Vinh vẫn tàn nhẫn thốt lên. Làm sao cậu biết, rằng " Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi" cô, người "Đẹp lắm"... chính là cậu?

-Nếu là cậu... cũng không thể sao?- Câu nói bật ra trong sự nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt từ khi nào đã thấm xuống chăn trắng tinh, lăn trên tay cô. Vinh khựng lại trong một giây. Cậu chờ đợi giây phút này, đã từ bao lâu rồi? Cậu mong mỏi khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu từ lúc nào? Cậu không biết chính xác, chỉ biết đã từ rất lâu. Nhưng lúc này... tại sao cậu lại đắn đo? Tại sao lúc này... cậu lại chần chừ?

-Ý... ý cậu là sao?

-Tớ thích cậu, Vinh à! Tớ thực sự thích cậu!- Nước mắt Anh như viên ngọc trai, tròn trịa, lấp lánh, rơi xuống mỗi một nhiều. Nhưng vì hét lên, cô lại ho. Ho ra thật nhiều, thật nhiều cánh lưu ly đẫm máu. Huyết đỏ tươi chảy ra, dính trên khóe miệng cô, dính trên tay cô, thấm vào bộ quần áo xanh sọc trắng, thấm vào chiếc chăn. Những cánh hoa rơi ra, lả tả đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Không được rồi, thời gian của cô...

-Anh!- Vinh hốt hoảng chạy ra. Cậu gào lên gọi bác sĩ. Anh níu tay cậu, lắc đầu nguây nguẩy.

-Đừng! Tớ muốn nói chuyện với cậu, một chút thôi...- Máu chảy càng nhiều, số cánh hoa chồng cánh hoa tăng lên không giảm. Vinh mất hết bình tĩnh, người run bần bật.

-Không... Cậu sẽ không sao đâu! Anh, cậu phải sống!- Cậu loạn lên, khuôn mặt biến sắc, chân tay luống ca luống cuống.

-Vinh...- Đôi bàn tay Anh chạm nhẹ lên má Vinh, xoa dịu tâm trí Vinh.- Vinh, tớ thực sự thích cậu, thích nhiều lắm, nhưng... tớ hết thời gian rồi... Quả nhiên... khụ khụ... cậu- người làm rễ mọc hoa đơm trong tớ... rất đẹp... Đừng... quên tớ... nhé?- Những lời cuối cùng Anh thốt ra, làm cho những vị bác sĩ, y tá và gia đình cô đứng ngoài bật khóc, người mẹ suy sụp, người cha cũng nhắm mắt kiềm chế. Vinh mặt cắt không một giọt máu, đôi mắt đẫm nước, thẫn thờ một tay đỡ cô, một còn lại chạm lên bàn tay đang dần lạnh ngắt mà Anh để lên má mình.

Sau cùng, Anh nở một nụ cười nhẹ, nhắm mắt.

Cô ra đi... thật thanh thản, và yên bình làm sao.

.

.

.

-Không... Anh, tớ còn chưa trả lời... Anh, dậy đi! ANHHHH!!!

Vinh gào lên trong tuyệt vọng.

Người mẹ chạy tới, khóc òa lên bên cạnh con gái. Vinh trong tư thế quỳ sụp, bưng tay ôm mặt khóc.

Cậu đã nghi ngại tình cảm trong mình.

Cậu đã chần chừ không dám bày tỏ.

Cậu đã đánh mất cô- Anh- người làm cậu thổn thức bao đêm.

Hết rồi...

***

Hai năm sau, bước trên ngọn đồi xanh mướt, tiến sâu vào trong những cây cổ thụ cao vời vợi, Vinh ôm một bó lưu ly tím, thẳng bước tới nơi thiêng liêng. Lúc này, hoàng hôn đang ngự trị, mặt trời lủng lẳng một nửa phía trên trời, một nửa dưới biển sâu, hắt vào giọt nước vốn là tuyết tan đọng lại trên đám cỏ, lấp lánh như những viên kim cương, hắt vào từng cánh lưu ly, khiến chúng thật đẹp, thật rạng rỡ.

Ở giữa bãi cỏ trống ấy, mà xung quanh là cây ấy, có một phiến đá lớn được chạm khắc đẹp đẽ. Khuôn mặt của cô gái với làn da hơi nâu, mái tóc đen dài và cặp kính dày cộp, đang nở nụ cười còn chói sáng hơn mặt trời. Phía dưới đề ngày sinh-mất và một câu nói của người Vô Danh:

"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi

Đẹp lắm!

Nhưng tôi không sao thở nổi..."

-An nghỉ nhé, Anh. Lưu ly tím tớ mang đến, tức là tớ sẽ không quên cậu. Và... tớ cũng thích cậu...nhiều lắm, Anh à...

Lời nói nhẹ tựa không khí, được gió cuốn đi, tan vào không gian, vọng tới cỏ cây, tán lá khiến chúng lao xao; vọng tới người đang yên nghỉ, khiến nụ cười mà cô gái đã cười khi nhắm mắt, chẳng thể nào bị dập tắt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro