Đứa Con Bất Hạnh

" Ba ơi mẹ đang ở đâu rồi hả ba? Sau mẹ đi lâu quá chưa về thăm con?"

Minh Khuê đang ngồi trong lòng Phạm Hương liền ngước mắt lên nhìn ba của nó với đôi mắt long lanh chất chứa u buồn khó tả.

Năm nay Minh Khuê 6 tuổi kể từ ngày nó biết gọi ba mẹ đến nay cũng đã 3 năm rồi. Nó nhận thức rất sớm về gia đình của nó. Nó có một người ba hết mực yêu thương ... còn mẹ thì....

Minh Khuê nhớ rõ năm nó 4 tuổi ngày mà nó chẳng bao giờ quên. Đó có thể xem là ám ảnh của tuổi thơ.

Nhớ ngày đó ba nó bế nó trên tay , đôi mắt của ba nó ướt sũng, nhìn về bước đi vội vã của mẹ nó. Hôm đó chẳng biết phải làm sao mà mẹ nó bỏ nó đi .. đi theo một gã cao to xấu xí.

Mẹ nó lúc đi có quay đầu nhìn nó rồi nhìn ba nó . Nó thấy mẹ nó khóc. Lúc đó nó chỉ muốn chạy lại ôm mẹ nó thôi. Nhưng cảm nhận thâm tâm của nó vô cùng khó tả . Nó chỉ biết nhìn mẹ nó đi mà chả biết vì sao.

Khi mẹ nó bị người đàn ông xấu xa kia đưa lên xe rồi chạy đi khuất bóng . Nó cảm nhận được vai ba nó rung lên bần bật. Rồi nó cũng rơi nước mắt. Nó thương ba nó lắm.

"Ba ơi đừng khóc mà.. Minh Khuê thương ba... mà.. ba còn có Minh Khuê."

Nó nhẹ nhàng đưa vòng tay bé xíu xiu của nó rồi ôm chằm lấy khuôn mặt nức nỡ của ba nó.

Sau khi ba nó nghe nó nói liền nhìn nó cười .

"Ba đâu có khóc.. chỉ là bụi bay vào mắt thôi bé con của ba ba à"

Nó chẳng hiểu lý do vì sao mẹ nó đi. Cũng chẳng biết người đàn ông kia là ai. Bởi vì nó chưa từng biết tình yêu của ba mẹ nó là sai trái. Nó không biết rằng chẳng ai đón nhận nó và nó sinh ra cũng chỉ trong một tình yêu mà mọi người gọi là mù quánh của ba mẹ nó mà thôi.

Nó luôn cố gắng từng ngày nhớ gõ gương mặt của mẹ nó và nó luôn khắc cốt ghi tâm cái tên Lan Khuê . Một phần để góp vào tạo nên cái tên của nó . PHẠM TRẦN MINH KHUÊ.

....

Phạm Hương nhìn đứa con ngây thơ của mình đôi mắt bắt đầu nhìn xa xăm dịu vợi. Cô gáng kiềm nước mắt. Cô biết nó cũng cô đơn giống cô.

Đã hai năm rồi cô chẳng biết em ra sao hạnh phúc hay đau khổ. Đang vui hay đang buồn.

" Ba cũng chẳng biết mẹ con đang ở đâu nữa.."

" Vậy mẹ có hạnh phúc không ba .. mẹ có còn thương Minh Khuê không ba?"

Minh Khuê nhìn Phạm Hương chờ đợi.

" Ba không biết mẹ có hạnh phúc không.. nhưng ba chắc là mẹ rất thương Minh Khuê đó, nhưng tại sao hôm nay con lại hỏi về mẹ".

Minh Khuê nhìn ba mình rồi tự nhiên sống mũi nó cay lên rồi bật khóc nức nỡ. Nó ít nhắc về mẹ lắm nhưng lâu lâu vẫn nhớ về mẹ nó sợ mõi lần nó nhắc ba nó buồn.

" Ba ơi... con nhớ mẹ..."

Nó nói xong liền quay lại nép người vào ngực cô mà khóc thé.

"Ngoan ba thương..."

Cô đưa đôi tay của mình xoa lên lưng đứa con bé nhỏ.

Minh Khuê ngày càng khóc to hơn . Bản thân nó cảm nhận được ba nó thương nó như thế nào. Nó thấy ba nó luôn cười trước mặt nó thấy sự cố gắng từng ngày của ba nó. Và cũng thấy sự cô đơn của ba nó. Có phải ba cũng rất nhớ mẹ đúng không?.

Tính ra kể từ lúc Lan Khuê đi. Phạm Hương chưa từng cho con thấy một giọt nước mắt nào của mình rơi xuống nữa. Bởi vì cô chỉ khóc mõi lúc vỗ nó ngủ xong mà thôi.
Thật chất cô cũng đang rất nhớ mẹ nó.

" Con sợ đi học ..Mõi ngày con đi học.. con thấy mấy bạn có ba và mẹ đưa đi.. gia đình họ nắm tay nhau vui cười nói nói.. sao con không được như vậy hả ba. Có phải con giống như mọi người nói là mốt đứa bất hạnh"

Minh Khuê vừa nấc vừa nói. Ngày nào đi học cũng là ám ảnh của nó. Bạn bè nó ai cũng có mẹ nhưng nó thì lại không. À không được mẹ đưa đi chứ không phải là không có mẹ. Nó có mẹ nhưng mẹ nó đi rồi.

Cô nghe con nói mà lòng đau như ai đó xé tan nát. Cô biết con cô nó kiềm nén nhường nào. Có lẽ tính khí kiềm nén này của nó rất giống cô.

- Minh Khuê đừng khóc...ba thương con...Minh Khuê còn có ba ba cơ mà.

Phạm Hương xoa đầu con cười hiền nhắc lại câu mà đứa con trẻ ngày đó nói với mình. Cuộc sống chỉ còn có đứa con nhỏ làm động lực để cô cố gắng. Hai năm vai trò vừa làm cha làm mẹ đã khiến cô trở thành một phô tượng vĩ đại trong lòng con trẻ.

Minh Khuê xiết chặt Phạm Hương nghe rành từng câu từng chữ rồi nó cũng thiếp đi. Trong vòng tay ấm áp của ba nó.

.......

Phạm Hương bế con lên phòng đặt nhẹ con xuống chiếc giường lớn . Lấy khăn ấm lau đi mồ hôi và nước mắt của con.

Gương mặt xinh xắn của Minh Khuê là sự kết tinh màu nhiệm của cô và em ngày đó. Nhớ lúc mẹ nó mang thai đến lúc sinh ra nó đã vô cùng khó khăn. Vậy mà.. trời lại nỡ lòng chia cắt.

Nhìn đứa nhỏ ngủ mặt vẫn nhăn nhó khó coi đôi tay bé xíu vẫn víu chặt lại. Không biết nó đang thấy đều gì. Cô đau xót đặt nhẹ nụ hôn lên trán của con.

Cô chỉnh máy điều hòa cho con . Rồi cầm ly rượu bước ra ngoài ban công mà đứng. Cô ngước lên ngắm những vì sao trên trời.

Hai năm chưa ngày nào không nhớ đến. Mõi ngày nhớ lại là sự cô đơn . Hôm nay lại là một cảm giác khó tả khi đứa con hỏi về mẹ nó mà cô lại chẳng cho nó câu trả lời nào xứng đáng.

Mõi ngày đối với cô là sự gòng mình gánh chịu. Hai năm đơn côi lẽ bóng nuôi con . Cô luôn làm tất cả mọi thứ mà con muốn . Luôn tỏ ra mình là một siêu nhân một supermen mạnh mẽ để bảo vệ nó .

Cũng may Minh Khuê nhà cô rất ngoan nha chưa từng đòi hỏi cái gì quá đáng. Chỉ là đòi mẹ là cô không có thôi.

Hai năm từ người mất tất cả bây giờ cô là có tất cả sự nghiệp danh vọng . Và thành công. Chỉ có duy nhất gia đình hoàn chỉnh là chưa có.

Kể từ lúc thành công ong bướm cũng bắt đầu bao quây lấy. Cũng có kẻ tình nguyện chen vào làm mẹ chăm sóc Minh Khuê nhưng mà bản thân cô từ ngày đó chưa từng cởi mở . Lòng dạ bây giờ như sắt đá mà thôi.

Lại nói đến đứa con tuy nó thiếu hơi của một người mẹ. Thiếu sự yêu thương của mẹ dành cho nó. Nhưng mõi khi ai mở lời đề nghị hỏi nó có muốn có mẹ mới hay không . Không biết sức mạnh từ đâu nó đã vùng lên mà la hét. " Ba là của mẹ Lan Khuê... Minh Khuê là có mẹ rồi không cần mấy cô mấy cô tránh xa ba của Minh Khuê đi".

Mõi lần nghe con như vậy là mõi lần cô quay đi lặng người rơi nước mắt. Đau xót, nghẹn ngào. Nó thương mẹ nó một cô thương mẹ nó mười. Nó thương mẹ nó mười thì cô thương mẹ nó một trăm một ngàn một vạn.

Cô đưa ly rượu lên môi uống một ngụm lớn. Hương vị đắng chát pha lẫn nước mắt . Hôm nay lại khóc sao?
Ừ hôm nay lại thất tình...

"Lan Khuê em nghe con nói không? Con nói con nhớ em đó còn em có nhớ con không?"

" Lan Khuê em nghe con nói không? Con nó bảo không dám đến trường vì nó sợ nhìn thấy gia đình bạn nó hạnh phúc mà nó không có"

" Em có nghe nó nói không ? Nó nói mọi người gọi nó là một đứa trẻ bất hạnh đó. Là một đứa có mẹ mà chả được yêu thương"

" À con còn hỏi em có hạnh phúc không nữa. Em trả lời con đi em có hạnh phúc không".

Phạm Hương thả lời theo mây và gió chẳng ai nghe ngoài mình. Nước mắt chảy xuôi chứ chẳng bao giờ chảy ngược dù cho bản thân có cố gắng kiềm nén bao nhiêu. Nước mắt lại lần rơi....

" Ông là ai trả mẹ lại cho Minh Khuê... mẹ ơi.... mẹ ơi...ba ơi... mẹ.... "

Phạm Hương đang đứng ở ngoài nghe tiếng hét của con liền tức tốc chạy vào trong.

Trước mắt cô là đứa con nhỏ bé tay chân quơ vào lung tung . Nước mắt của nó chảy xuống ướt đôi má, nó khóc khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. Cô liền vội chạy lại ôm lấy con rồi xoa nhẹ lưng. Liên tục vỗ về trấn an.

" Minh Khuê ngoan...ngoan ba thương.. ba thương.."

Minh Khuê mở mắt nhìn ba nó đôi tay ấm áp của ba làm nó tỉnh dậy sau cơn ác mộng kia.

Nhịp tim nó đập rất nhanh khi nó lại nhìn thấy mẹ nó đi nó rất hụt hẫng nó không im lặng mà đã hét lớn lên. Vậy mà trong giấc mơ mẹ nó vẫn bị người đàn ông kia đem đi.

" Ba ơi... huhu ...con thấy ông ta lại đem mẹ đi..."

Là con gặp ác mộng. Là nhớ về nỗi ám ảnh hai năm trước . Cô nuốt nước mắt vào trong mà ôm con chặt rồi vỗ về .

" Ngoan.. nào ...ba thương... hic..ba thương".

Cô vừa nói với con vừa kiềm tiếng nấc.

Minh Khuê lại lần nữa cảm nhận được sự rung rảy của ba nó. Nó buông ba nó ra rồi đưa tay lên mắt ba nó.

" Minh Khuê xin lỗi ba... là Minh Khuê hư làm cho ba khóc... thôi ba nín đi Minh Khuê không như vậy nữa".

Nó đứng lên ôm chầm lấy Phạm Hương. Cô liền hôn lên tóc con đau lòng mà khóc nấc.

" Baba supermen của con mạnh mẽ lên đi ... siêu nhân mà khóc kì quá à".

Minh Khuê biết chẳng bao giờ ba nó không cười với nó khi nó làm mấy trò này hết á.

Phạm Hương nghe con nói xong liền mĩm cười không lí do.

" Tất cả là tại con làm ba khóc thôi. Bớt làm trò con bò với baba đi... thôi đi ngủ nào .. ba ôm con ngủ".

Minh Khuê ôm ba nó một hồi liền ngửi thấy mùi rượu . Liền đưa tay chặng lại vòng tay của ba nó.

" Khoang" .

" Gì nữa đây chị ba... chị quậy tôi chưa đủ sao mà còn khoang khoang gì nữa.. ba thật sự bù ngủ rồi cục cưng à".

Phạm Hương tỏ vẻ đáng yêu cố gắng nài nĩ con.

Minh Khuê nghe ba năn nĩ liền cảm thấy có giá và có tiếng nói.

" Từ đây bạn Phạm Hương không được uống rượu nữa.. rất có hại cho sức khỏe đó nghe. Hì hì"

" Cái đầu nhà con dám ra lệnh cho ba hả...ba ôm cái nào từ đây ba không uống rượu nữa .. ba nghe lời bé con".

Phạm Hương nói xong liền ôm con nằm xuống vỗ lưng cho con chìm vào giấc ngủ. Đợi con ngủ xong liền hôn lên trán con một cái.

" Ba thương con... lắm thiên thần của ba".

......

Nên viết phần 2 không ?

Dạo này rất mẩn cảm . Rất tâm trạng nên rất thích hợp với SE . Đến Tận Bây Giờ Au đang viết au không bỏ bất cứ truyện nào. Yêu thương để lại cmt để Au có động lực.

#❤


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro