[OneShort KaiYuan] Bồ Công Trong Mưa
Tên: Bồ Công Anh Trong Mưa
Tác giả: Vương Hoàng Tú Anh (Wendy)
Thể loại: SAD, vườn trường, ...
Tình trạng: Hoàn
Nhân vật: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên
Rating: Truyện là tình cảm nam×nam, ai kì thị có thể clickback.
Truyện thuộc bản quyền của tôi, đề nghị không mang đi đâu, edit hoặc chuyển ver khi tôi chưa đồng ý, làm ơn hãy tôn trọng tác giả.
----------------/////----------------
Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở trường Nhất Niên. Anh là học trưởng hội học sinh, lần đầu nhìn thấy dáng vẻ thư sinh ấy tôi như bị cuống hút vào nó, cảm giác rất lạ. Khi anh bỗng quay sang nhìn tôi, tôi giật nảy mình và vội quay đi. Tôi vào học Nhất Niên chưa được bao lâu cho nên một hôm đi tìm thư viện, tôi va phải anh.
" Ah, cho mình xin lỗi, bạn có sao không " Tôi lập tức đứng hình, giọng nói này ...
" Bạn gì ơi, bạn có sao không ? " Anh dùng tay vẫy trước mặt tôi, có lẽ vì bộ dáng ngốc nghếch của tôi mà anh nở một nụ cười rất đẹp, lộ ra chiếc răng khểnh của anh. Lúc đó, tôi cảm giác tim mình đập rất mạnh và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Anh đỡ tôi dậy rồi nhìn tôi.
" Bạn đi đâu vậy ? "
" À ... uhm ... mình muốn tìm thư viện " Tôi ngượng ngịu trả lời câu hỏi của anh
" Vậy là bạn đi sai đường rồi, muốn tới thư viện phải vòng qua khu vực tượng đài chứ, thôi đi theo mình, mình cũng chuẩn bị đi thư viện " Nói rồi anh kéo tay tôi đi một mạch. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh khi nó bao bọc bàn tay nhỏ của tôi, thật sự rất ấm.
Hai người chúng tôi sau lần đó cũng thân thiết với nhau hơn, hầu hết thời gian rảnh của tôi đều ở cạnh anh. Tôi cảm nhận thấy rằng tình cảm của mình cho anh càng ngày càng lớn, tôi sợ rằng khi anh biết được nó thì anh sẽ rời xa tôi. Nhưng có lẽ những lần gặp mặt của tôi và anh đang giảm dần, chuyện anh hẹn hò với mĩ nhân của trường - Lam Nguyệt Nhi, ai cũng biết và vô cùng ghen tị với Nguyệt Nhi, cũng có người chúc phúc cho họ. Anh luôn đi với chị ấy, luôn chăm sóc cho chị ấy, bảo vệ chị ấy từng chút một. Hai người rất hạnh phúc.
Rồi sau 1 tháng hẹn hò, anh phát hiện Nguyệt Nhi lén lút quen một tên khác, anh tức giận nói chia tay xong sau đó đi tìm tôi, hôm đó anh rất buồn và khóc nữa, đây là làn đầu tiên tôi thấy anh khóc.
"Chắc anh yêu chị ấy nhiều lắm"
Tôi tự nhủ trong lòng, tim như bị khứa một nhát đau nhói, tôi cùng anh uống vài lon bia, tửu lượng của tôi rất tốt nhưng tôi rất ít uống bia còn anh có vẻ rất tệ, mới vài ba lon anh đã say ngà. Đàn ông khi say rất mạnh, anh đột ngột tiếng tới và áp tôi chặt xuống giường, tôi cố chống cự nhưng sức tôi làm sao bằng sức của anh. Cuối cùng tôi buông xuôi để nặt anh muốn làm gì thì làm. Nhưng điều làm tôi đau nhất là anh luôn gọi hai chữ "Nguyệt nhi"
Sáng hôm sau anh thức dậy, giật mình khi thấy vệt máu trên giường và tôi nằm bên cạnh, trên người đầy vết xanh tím.
" Nguyên ... nhi, anh xin lỗi " Anh cuốn rít nắm lấy tay tôi.
" Không sao, là do rượu thôi mà " Tôi cười nhợt nhạt trả lời với anh, anh ôm lấy tôi và liên tục nói xin lỗi, lúc đó tôi rất hạnh phúc. Sau ngày hôm đó, anh đối với tôi lại càng dịu dàng hơn, tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng lớn, ngày hôm nay tôi sẽ tỏ tình với anh.
" Anh ... em thích anh, làm bạn trai của em được không ? " Anh có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời tỏ tình của tôi
" Em chắc chứ ? " Tôi gật đầu thay cho câu trả lời
" Anh ... anh xin lỗi nhưng anh không thể ... chấp nhập được, anh không phải ... " Anh lắp bắp trả lời, tôi cười nhạt rồi ngước lên nhìn anh
" Anh không đồng ý cũng không sao, em hiểu mà " Nói rồi tôi nhanh chóng quay lưng và chạy đi, giấu đi những giọt nước mắt của mình.
" Vương Nguyên, em sang Canada với chị đi, để em ở đây một mình mãi chị không an tâm. " Đó là người chị tôi yêu nhất - Vương Vi, chị ấy luôn là người bên cạnh động viên tôi. Câu nói của chị làm tôi buộc phải dừng hành động của mình lại
" Em ... "
" Vương Nguyên à, em đừng từ chối chị nữa được không, để chị chăm sóc cho em, ba mẹ trước khi mất luôn nói em phải nghe lời chị mà phải không " Chị ấy nghẹn ngào kiềm lại giọt nước mắt của mình, nắm chặt tay tôi khi nhắc đến ba mẹ. Phải ! Ba mẹ trước khi mất muốn chúng tôi phải yêu thương nhau, muốn tôi phải nghe lời chị hai, muốn tôi phải bảo vệ cho chị ấy. Tôi kiềm được lòng khi thấy chị ấy khóc
" Được, em sã đi với chị "
" Thật sao ? Được, chị sẽ nhờ Hoành Hoành đặt vé máy bay giúp chúng ta, sẽ đi chuyến bay sớm nhất " Chị ấy vui mừng đến nổi muống chạy đi lấy điện thoại ngay, tôi kéo chị ấy lại và đưa đôi đũa vào tay chị.
" Chị ăn xong đi đã "
" Chị biết rồi " Nói xong chị ấy lập tức ăn hết phần cơm của mình, chị ấy giống như một đứa trẻ vậy.
Nằm trên giường tôi suy nghĩ, nếu tôi sang Canada với chị, tôi sẽ không còn được gặp anh, không còn được thấy nụ cười ấm áp đó nữa, ... Cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, màn hình khóa của tôi là bức hình tôi chụp lén anh. Đắng đo nhìn dãy số trên màng hình, tôi không biết có nên gọi hay không nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cái nút màu xanh.
" Alo " Chất giọng trầm ấm của anh vang lên
" Tuấn Khải, ngày mai em sang Canada " Khi tỏ tình bị từ chối, tôi đã đổi xưng hô với anh, không còn gọi chữ "Anh" kia nữa.
" Vậy sao ? Số em may thật đấy, anh muốn cũng không được đây này " Tôi cảm thấy mình thật đáng thương, tôi cố kiềm lại tiếng nất
" Học trưởng không có gì để nói với em sao ? "
" Anh chúc em sang bên đó sẽ đạt được nhiều thành tích lớn nhé, nhanh chóng tìm được người yêu nhé cậu bé "
" Uhm, cảm ơn học trưởng " Tôi nhanh chóng cúp máy và ôm lấy cái gối trắng, anh nghĩ tôi sẽ vui khi rời đi sao, anh nghĩ tôi sẽ có thể yêu ai khác sao. Tối hôm đó tôi khóc sưng cả mắt, nên sáng hôm sau phải viện cớ là bệnh không đi học được.
Xe của chị tôi chạy ngang qua trường để đến sân bay, tôi nhìn qua cửa kính xe thì thấy bóng người thương của mình đang đứng ở trước cổng học viện, bộ dạng như chờ ai đó, rồi anh đột nhiên nhìn sang chỗ tôi, tôi giật mình rụt người lại sâu hơn để tránh anh nhìn thấy.
"Hãng hàng không XYZ từ Bắc Kinh đến Canada sắp cất cánh, đề nghị hành khách nhanh chóng làm thủ tục"
Tiếng của tiếp viên vang lên, tôi quay lại nhìn mảnh đất Bắc Kinh này một lần nữa, cái nơi có chứ bao nhiêu kỉ niệm của tôi và cả anh nữa, sau khi tôi bước qua cánh cửa phía trước, tôi sẽ hoàn toàn cách li với anh, với bạn bè, với mảnh đất Bắc Kinh xinh đẹp phồn hoa này.
" Vương Nguyên, đi mau thôi em " Câu nói của chị hai như kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, tôi cười nhẹ với chị rồi đẩy đồ vào bên trong. Bắc Kinh từ từ khuất mắt tôi.
3 năm sau ...
" Được rồi Vương Nguyên, hôm nay cậu diễn tốt lắm cậu có thể về được rồi, mọi người nghỉ 15 phút nha, Nhiên Nhã cảnh sau là của cô đấy " Đạo diễn La lên tiếng ra hiệu cho mọi người trong đoàn nghỉ ngơi. Tôi nhận lấy áo khoác từ tay chị quản lí rồi đi ra xe của mình.
Tôi năm nay là một chàng trai 21 tuổi, là diễn viên được mọi người yêu mến. Phải ! Tôi đã từng hứa với người đó là sẽ thi vào đại học chính trị nhưng có lẽ tôi không thể, tôi chọn ngành nghệ thuật sân khấu. Tôi bây giờ có thể dành cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo khó thể phá vở.
Tôi hiện giờ đang ở Trùng Khánh, tôi đang quay cho bộ phim " Bồ Công Anh Trong Mưa ", khi tôi đọc kịch bản, tôi thấy chàng trai trong đấy thật giống với tôi. Cũng từng yêu một chàng trai, từng đi tỏ tình với người ta xong lại bị từ chối, thật sự rất trùng hợp phải không?
" Nguyên Nguyên " Tôi vừa đặt chân vào quán cafe thì liền nghe thấy người gọi tên mình, tôi quay sang thì bắt gặp cậu bạn của tôi.
" Tỉ tỉ ! " Cậu trai nghe tôi gọi như vậy thì mặt liền xịu xuống
" Đã bảo là đừng gọi cái tên đó nữa mà, là Thiên Tỉ, là Dịch Dương Thiên Tỉ đó " Thiên Tỉ đập đập bàn phản pháo lại tôi, tôi lắc đầu cười, cậu ấy dù gì cũng đường đường là chủ tịch soái ca trước mặt bao nhêu người nhưng khi đối diện với tôi, cậu ấy như một đứa trẻ, tôi kéo ghế ngồi xuống.
" Cậu dạo này sao rồi, khỏe không ? "
" Tớ cũng bình thường, còn cậu với Hoành Hoành thì sao ? " Khi tôi nhắc tới hai chữ " Hoành Hoành " thì mặt Thiên Tỉ lộ rõ vẻ hạnh phúc.
" Em ấy đang mang thai, là con gái đấy " Tôi bất ngờ nhìn Thiên Tỉ
" Thật hả ? " Thiên Tỉ kịch liệt gật đầu. Tôi giả vờ trưng bộ mặt tiếc nuối nhìn Thiên Tỉ
" Tại sao Hoành lại có con với người như cậu chứ, hic hic "
" Cậu có ý gì " Nhìn vẻ mặt của cậu bạn đen như đít nồi tôi khôgn thể không bật cười.
" À mà Nguyên Nguyên " Thiên Tỉ gọi cậu xong với tay về phía cặp táp lấy ra một tờ thịp màu đỏ
" Là thịp cưới của cậu sao " Tôi vẫn cười cho đến khi thấy hai cái tên trên tờ giấy màu đỏ âu.
Vương Tuấn Khải
Hà Khả Hân
Anh đã có người yêu sao, anh sẽ kết hôn sao. Tôi như bị đông cứng tại chổ.
" Là học trưởng nhờ tớ đưa cho cậu, cậu ... không sao chứ ? " Thiên Tỉ e ngại nhìn tôi, tôi cười trừ rồi nhanh chóng tìm lí dó và rời khỏi quán. Ngồi trong xe, tôi một tay ôm lấy ngực trái, một tay vò nát tấm thịp mà khóc nấc, tim tôi đang đau lắm, nó đang rất đau.
Lễ đường Heaven
Nơi đây đang diễn ra một lễ kết hôn vô cùng long trọng. Tất nhiên, bởi vì đây là ngày kết hôn của chủ tịch tập đoàn Song Vương cùng tiểu thư của nhà họ Hà cũng có tiếng tâm trên thương trường. Tôi đứng ngoài cửa do dự không biết có nên vào hay không, tôi cầm theo bó bồ công anh màu trắng được bọc rất kĩ để cánh hoa không theo gió bay đi mất, tôi nhớ rất kĩ là anh rất thích loài hoa bồ công anh mỏng manh này. Tôi thấy anh nhìn tôi, tôi thấy anh chạy lại phía tôi và trên người là bộ âu phục trắng, trông anh hôm nay như một vị bạch mã hoàng tử vậy. Tôi thấy anh chạy lại, tay không tự chủ đem giấy bó bồ công anh ra sau lưng.
" Anh tưởng em không về kịp chứ " Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, nếu là trước đây, tôi đã nghĩ là anh thích tôi nhưng bây giờ tôi nghĩ khác. Cái ôm này ... chỉ đơn giản là cái ôm xã giao với nhau.
" Ngày cưới của học trưởng sau em không về được, chúc anh và Khả Hân hạnh phúc nhé, hôm nay đi vội quá nên em quên mất quà rồi " Tôi sờ sờ gáy cúi gầm mặt
" Ây không sao, em đến là tốt rồi, tới giờ làm lẽ rồi, em vào đi " Tôi tính mở miệng từ chối thì đã bị anh kéo vào nhấn tôi xuống hàng ghế trống, còn bản thân thì đi lên bục.
Cha xứ đọc lời thề
Tôi hít sâu
Hai người chấp nhận lời thề
Tôi nắm chặt tay
Hai người hôn nhau
Tôi rơi lệ đầy mặt
Hai người trao nhẫn
Tôi bật dậy và chạy ra khỏi lễ đường
"Ầm !!!"
Một tiếng động như trời giáng, tôi chỉ cảm nhận được cơ thể mình bổng nhẹ đi rất nhiều, mắt tôi nhòe đi và bó bồ công anh bắt đầu có những giọt nước màu đỏ lăng xuống làm bẩn bó hoa. Sau đó tôi cảm giác được ai đó nhấc bổng tôi lên và ôm lấy tôi, "ai đó" rất ấm
" Vương Nguyên, em mau mở mắt ra " Là anh ! Là người mà tôi đơn phương suốt bao nhiều năm trời, là người tôi yêu nhất, là người duy nhất trong tim tôi, tôi cố gắng lấy những hơi cuối để nói lên một câu.
" Anh à ! Có thể ... có thể nói rằng ... anh yêu em không ? " Anh có vẻ ngập ngừng trước lời đề nghị của tôi, tôi thấy anh quay lại nhìn cô dâu của mình, tôi thấy anh quay lại nhìn gia đình của mình. Tôi cố gắng nâng cánh tay đầy máu của mình lên vuốt gương mặt tuấn tú của anh.
" Anh ... không nói cũng không sao. Em hiểu mà ... từ trước đến giờ ... em vẫn chưa từng xuất ... hiện ... trong ... tim anh " Cánh tay vuốt ve mặt anh buông thỏng, phía đuôi mắt rơi hai hàng lệ dài. Cho đến phút cuối, tôi vẫn không thể lấy được một vị trí trong tim của anh, có phải kiếp trước tôi đã làm gì ác nhân thất đực phải không ông trời, vậy hôm nay tôi sẽ trả giá đủ tất cả cho ông.
Mọi người nhìn thấy ! Thấy một chàng trai mặc trang phục chú rể ôm lấy một cái xác đầy máu, mọi người thấy chàng trai nhỏ kia đau khổ thế nào, thấy ngươig chú rể kia im lặng đến mức nào. Khả Hân thấy chồng sắp cưới của cô ôm chặt chàng trai nhỏ bé kia vào lòng và gục mặt vào cổ cậu ấy, cô thấy anh lặng lẽ khóc.
Trời bắt đầu đổ mưa, mọi người vẫn đứng yên như vậy, không một ai rời đi. Mưa ! sẽ rửa đi mọi tội lỗi, sẽ xóa hết mọi phiền muộn đau buồn, nhưng sao bóng dáng đau khổ của hai con người kia vẫn không bị trôi đi. Bó bồ công anh nằm lăng lóc trên vũng máu dần được tẩy đi trở lại màu trắng vốn có nhưng chỉ còn cành hoa, cánh hoa đã sớm lìa cành trôi đi mất theo dòng nước ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro