[OOO] 50 năm thời gian

Summary: Tối hôm nay, căn phòng của Izumi Hina đón tiếp một vị khách bất ngờ.
________________
"Kẽo~ kẹt~"

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, tạo nên những âm thanh đột ngột phá hủy sự tĩnh lặng của màn đêm.

Từ bên ngoài khung cửa sổ, một bóng hình nhanh nhẹn trèo vào căn phòng nhỏ ấm cúng, mang theo những cơn gió lạnh.

Nàng trăng e thẹn đã che lấp vẻ đẹp của mình sau những "chàng vệ sĩ", chỉ chừa vài tia sáng le lói chiếu xuống nhân gian, nên thật khó khăn để nhìn rõ kẻ đột nhập này tròn vuông ra sao. Nhưng ít ra, ta vẫn có thể lờ mờ đoán được kẻ ấy là một người đàn ông trưởng thành.

Kẻ này sau khi trèo vào đã đi quanh căn phòng, vừa đi vừa đưa mắt nhìn quan sát, dáng vẻ ấy ung dung như thể đang dạo chơi trong chính khu vườn sau nhà mình.

Trong lúc đi, đôi giày hắn đạp lên mặt sàn phát ra những tiếng "bộp bộp" - thứ âm thanh mà nay nhờ sự yên tĩnh của không gian đã trở nên rõ ràng như được phóng đại vô số lần.

Có vẻ như kẻ khả nghi này không có một chút lo lắng nào về việc bản thân sẽ bị phát hiện.

Hoặc là hắn tin chắc rằng chủ nhân căn phòng đã lâm vào giấc ngủ sâu, hoặc là tin rằng dù có bị phát hiện bản thân cũng không hề hấn gì.

Dù sao cũng chắc chắn không phải vì hắn thực sự là chủ nhân căn phòng này được. Tất cả chúng ta đều biết điều này vô lý nhường nào, vì người bình thường vào phòng mình ai lại trèo cửa sổ bao giờ đâu.

Có lẽ hắn là một tên trộm âm hiểm, xảo trá đột nhập vào nhà người khác hòng thực hiện một âm mưu xấu xa nào đó chăng?

Lúc này, tấm chăn trên chiếc giường động đậy. Có vẻ như những tiếng động mà kẻ đột nhập gây ra đã đánh thức một người khác - người có lẽ là chủ nhân thực sự của căn phòng, vốn đang say giấc.

Ngay sau đó, một giọng nói đầy hoang mang vang lên:

"Ai, ai đó!?"

Vậy là rõ rồi, kẻ đột nhập kia là một vị khách không mời mà đến.

"Là ta, Hina." Trái hẳn với vẻ hoảng loạn lẽ ra phải có khi bị phát hiện của một "tên trộm" đang đột nhập phòng người khác lúc nửa đêm, kẻ này đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Ngoài trời, nàng trăng lúc này có vẻ đã hết ngại ngùng. Nàng đã bỏ đi những lớp mây che lấp dung nhan xinh đẹp của mình, tự tin ban phát ánh sáng khắp muôn nơi.

Nương nhờ ánh sáng ấy, Izumi Hina cuối cùng nhận ra người khách ghé thăm bất ngờ đêm nay là ai.

Đó là một thanh niên trẻ tuấn tú với một mái tóc vàng cùng phong cách thời trang Rock-chic: sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc áo thun, quần dài đỏ và một đôi boots da.

Không ai khác, đó là Ankh - kẻ đã đi biệt xứ hơn 50 năm nay.

"Ankh, là ông đấy à, lâu lắm không gặp, ông vẫn chưa sửa cái thói trèo cửa sổ đó ha, góc phòng có cái ghế, ông lấy nó ngồi đi."

Sau khi nhận ra vị khách ngoài ý muốn này là Ankh, Izumi Hina - nay đã là một bà lão ngoài 80 đã bỏ đi vẻ đề phòng và kinh hoảng. Bà vừa nói vừa bật chiếc đèn ngủ lên, trên khuôn mặt che kín nếp nhăn của bà hiện rõ sự vui mừng và hoài niệm khi được gặp lại người bạn cũ.

Sau đó, chờ Ankh đã tìm chỗ ngồi xong, trong căn phòng bắt đầu vang lên giọng nói của Izumi Hina. Bà nói liên tục, nói về những chuyện quá khứ. Khi kể, tầm mắt của bà dù đang nhìn về phía Ankh, lại như đang xuyên thấu qua Ankh, nhìn về một nơi nào đó.

Thời gian đã mang đi quá nhiều thứ, thay đổi rất nhiều thứ. Chỉ có Ankh, qua hơn 50 năm diện mạo vẫn không thay đổi, có khi thêm 50 năm nữa cũng như vậy. Thứ duy nhất thay đổi có lẽ là cái tính hay cáu gắt ngày nào. Bởi lẽ Ankh của mấy chục năm trước sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn ngồi nghe như bây giờ.

Trong suốt cuộc trò chuyện một phía này, Ankh không nói một lời, chỉ im lặng lắng nghe. Hắn vừa nghe vừa tìm điểm tương đồng giữa bà lão vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt với người thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp trong trí nhớ.

Đôi bàn tay vô hình của thời gian đã in lên khuôn mặt ngày nào những vết hằn, phủ kín bạc lên mái tóc đen óng ả khi xưa, cũng tàn nhẫn lấy đi vẻ ngây thơ, trong trẻo trong đôi mắt ấy, chỉ để lại những vết lắng đọng khó thể xóa nhòa. Mỗi một dấu vết đều chỉ rõ: Izumi Hina - người (có lẽ là) bạn duy nhất còn lại này của Ankh đã già lắm rồi.

Rồi Ankh để bản thân mình trôi theo những lời kể của Hina. Hắn dần nhớ về mùa thu năm ấy, về cây kem đầu tiên hắn nếm khi nhập vào người viên cảnh sát Izumi Shingo, nhớ về những trận chiến đầy gian nan để tranh giành Medal, nhớ về những ngày hồi còn ở Cous Coussier, và cả về khuôn mặt luôn cười một cách ngu đần của người kia...

Nói về người đó, thì đó là tên ngu ngốc nhất mà Ankh từng biết. Luôn suy nghĩ vì người khác mà chưa từng biết đến bản thân. Ngay cả tham vọng cũng là mong muốn có thể vươn tay đến mỗi một người trên thế giới. Vừa tham lam vừa cao thượng. Thậm chí đến tận giây phút cuối cùng, tên đó cũng chưa từng suy nghĩ cho bản thân. Nhưng Ankh thừa nhận, lựa chọn tên đầu đất đó trở thành OOO, lựa chọn trở thành cộng sự của tên đó là lựa chọn đúng đắn nhất từ trước tới nay của hắn.

Đang kể, Izumi Hina lại bất chợt nói:

"Ankh, ông biết chưa, chị Chiyoko qua đời rồi đấy, sáng nay vừa làm lễ tang xong."

Nghe thấy tin ấy, Ankh ngây cả người. Hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh đến thế. Hắn luôn biết, sinh mệnh con người tựa như những đóa hoa, nở rộ lộng lẫy, rồi nhanh chóng suy tàn, ngắn ngủi và yếu ớt vô cùng.

Suốt mấy năm nay, Ankh đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Chứng kiến rất nhiều lần khoảng khắc một sinh linh nhỏ bé được sinh ra, cũng như khoảng khắc một sinh mạng đi đến hồi kết.

Ankh vốn dĩ đã quen với chuyện sinh tử, chỉ là không thói quen khi chuyện đó xảy đến trên những người thân quen.

"Chết thế nào?", Ankh hỏi.

"Chị ấy đã có tuổi rồi."

Izumi Hina chờ một lát, không thấy Ankh nói gì, liền tiếp tục:

"Lễ tang của chị ấy có rất nhiều người đến dự. Chị ấy từng bảo 'Sau này chị muốn lễ tang của chị phải tràn ngập tiếng cười'. Thế nên trong suốt buổi lễ, không một ai khóc cả, ngay cả con cháu chị ấy cũng thế, mọi người ai cũng đều nở những nụ cười rất tươi."

"Căn phòng trên gác mái của ông và Eiji vẫn còn giữ nguyên đấy, đồ đạc và mọi thứ trong đấy vẫn y như cũ, chị ấy luôn quét tước nó hằng ngày."

Izumi Hina dừng một lát, "Ankh à, nếu, chỉ là nếu thôi, ông có rảnh, thì về thăm nơi đấy đi, một lần thôi cũng được, tôi và chị Chiyoko vẫn luôn đợi ông trở về, kể từ đó đến nay, ông vẫn chưa lần nào trở về Cous Coussier."

Không gian trong phòng chợt im lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ, và tiếng xào xạc của những cành cây ngoài khung cửa sổ. Dù không nói ra, nhưng cả hai người ở đây đều biết 'đó' là lúc nào.

Hơn 50 năm trước, một người rất quan trọng với cả hai người họ - Hino Eiji đã qua đời. Qua đời vì cứu một bé gái khỏi bàn tay tàn bạo của vị vua cổ đại hồi sinh từ 800 năm trước.

Sự hi sinh của Hino Eiji như cái gai ghim trong tim mỗi người. Hẳng ngày không cảm thấy gì, nhưng mỗi lần nhớ đến lại đau inh ỏi.

Đặc biệt là đối với Ankh - kẻ mà Hino Eiji đã thiêu đốt mạng sống để hồi sinh.

Đến tận bây giờ, Ankh vẫn không tài nào quên được cái cảm giác tận mắt nhìn sinh mệnh người trong lòng ngực dần dần trôi đi mà bản thân lại bất lực. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám hắn suốt hơn 50 năm nay.

Sau khi Hino Eiji chết, Ankh lựa chọn rời Nhật Bản và đi lữ hành khắp thế gian.

Hầu hết người quen biết họ đều đoán Ankh đi tìm phương pháp hồi sinh Hino Eiji, nhưng một số khác lại cho rằng Ankh muốn tận hưởng thế giới, hoặc thay người kia hoàn thành tâm nguyện còn dan dở.

Chỉ có Ankh biết, những lý do trên chỉ là một phần thôi, phần khác là do hắn không muốn ở lại nơi này - cái nơi đã sinh ra vô số kỷ niệm giữa hai người bọn họ.

Hay nói đúng hơn là, hắn sợ. Ankh sợ rằng khi bản thân trở về Nhật Bản, trở về Cous Coussier - nơi chứa đầy hình bóng của Hino Eiji, vô số hồi ức sẽ xuất hiện dồn dập như những cơn sóng, bủa vây lấy hắn, khiến hắn không tài nào thoát ra được.

Ankh ghét cảm giác ấy. Vì thế mà, lần đầu tiên trong đời, như một con chuột hèn nhát, Ankh kiêu ngạo lựa chọn trốn tránh. Trốn đến hơn 50 năm.

Nhưng dù là thế, hằng đêm Ankh vẫn luôn bị những cơn ác mộng tra tấn. Những cơn ác mộng ấy có khi mở đầu là lúc hai người họ lần đầu gặp nhau, có khi là hai người cùng nhau chiến đấu, cũng có khi chỉ là vài ngày bình thường hồi còn ở Cous Coussier. Nhưng dù mở đầu thế nào, kết thúc luôn là hình ảnh ngày hôm ấy.

Đang thẫn thờ, bên tai lại vang lên giọng nói già nua của Izumi Hina:

"Mấy năm nay, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng khi có cơ hội, bọn tôi vẫn hay tụ họp lại với nhau. Tôi nhớ có lần mọi người đã thay nhau đoán khi nào ông sẽ quay về, anh Date còn cược rằng ông đời này sẽ không quay lại đấy."

Nói tới đây, bà bỗng cười nhẹ như nhớ đến chuyện gì vui lắm. Nụ cười ấy thoáng qua rồi dần tắt đi, thay vào đó, một chút ưu buồn hiện lên trên khuôn mặt bà "Nhưng mà, tụ hội dần ít người đi, đến năm nay, chỉ còn lại mỗi tôi và chị Chiyoko."

Và sau hôm nay, đã không còn buổi tụ hội nào nữa.

Mấy năm trước, Date Akira qua đời. Quá khứ chiến đấu với Greeed cộng thêm việc thời gian dài làm việc ở những nơi khó khăn, lạc hậu đã gây ra những hậu quả khôn lường lên cơ thể của vị Kamen Rider này. Nên việc ông là người ra đi sớm nhất là một điều không quá khó hiểu.

Date Akira đã dành cả cuộc đời để chữa bệnh và giúp đỡ những nơi có
y tế kém phát triển. Ông không có vợ con, lễ tang của ông được tổ chức bởi người học trò của mình. Ngày diễn ra tang lễ, vô số người từ bốn phương tụ hội về, trong đó có bệnh nhân cũ, có học trò cũ, cũng như bạn bè cũ của ông.

Dù còn nhiều thứ chưa kịp hoàn thành, nhưng Date Akira đã ra đi với một nụ cười mãn nguyện.

Gotou Shintarou thì vừa mất đầu năm nay. Ông sống thọ và chết tại nhà trong sự quây quần của gia đình. Có thể nói, ngoại trừ những trắc trở gặp hồi trẻ ra, nhân sinh sau này của Gotou Shintarou gần như xuôi gió xuôi nước.

Tới đây, Izumi Hina dừng lại, nói chuyện liên tục đã khiến cổ họng bà khát khô, bà với lấy ly nước để trên chiếc tủ đầu giường, uống một ngụm.

Bà đang muốn nói tiếp, nhưng lại bị đánh bất ngờ bởi cơn buồn ngủ, giọng nói bà nhẹ dần đi, hình ảnh phía trước ngày càng mờ. Izumi Hina cố chống cự lại nhưng bất thành, cuối cùng, cặp mắt bà khép hẳn lại, chìm vào giấc ngủ.

"Hina, Hina, ngươi bị sao vậy?" Ankh bất ngờ, lên tiếng kêu gọi nhưng đáp lại chỉ có những cái hít thở đều đều. Hắn chợt nhớ ra người trước mặt đã qua cái tuổi có thể thức xuyên đêm từ lâu rồi.

"Vậy, đã đến lúc ta nên đi rồi." Ankh đứng dậy, kết thúc buổi nói chuyện dài dòng đêm nay.

Hắn đi về hướng cửa sổ, đúng lúc hắn định về theo lối cũ thì sau lưng vang lên giọng nói của Izumi Hina:

"Ankh, có lẽ tôi cũng sắp đi gặp Eiji rồi."

"..."

" Tôi cứ nghĩ rằng có khi đến lúc chết, mình sẽ không bao giờ gặp lại ông."

Ankh đứng im, không đáp.

Izumi Hina không để ý đến sự im lặng của Ankh, bà nói tiếp:

"Tôi thật sự đã rất vui. Cảm ơn ông, Ankh."

Không gian lại trở nên im lặng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc Ankh cũng động. Hắn không quay đầu lại, trèo thẳng ra ngoài.

Sáng hôm sau, người nhà Izumi Hina phát hiện bà đã qua đời, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

----------------------------------

"Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình ta."

"Đến khi nào, ta mới được gặp lại ngươi đây, Eiji."

"Ta phải chờ đến khi nào, thì ngày mai có ngươi mới đến..."

Fin

               ---꧁1.8.2025꧂---
Đây là Oneshort mình viết sau khi xem xong fanmade OOO 10th😭😭😭😭
Không có cp nào hết, thật ra viết một hồi mình cũng chả biết mình đang viết cái gì

✒️Lần sửa mới nhất: 28.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro