Sao em không nói?

Vương Phong - Vương Nguyên là hai anh em ruột. Vương Phong có một người bạn thân tên Vương Tuấn Khải, kỳ thực mà nói bạn bè của Vương Phong nhiều vô số kể, tất cả bọn họ đều đem lòng yêu thích Vương Nguyên nhưng chỉ duy nhất cái tên Vương Tuấn Khải kia dám mở miệng chê cậu xấu. Gì chứ? Vương Nguyên cậu mà xấu chắc thế giới này không có người đẹp. Vương Nguyên cực kỳ không mến tên này, ỷ lớn hơn cậu, cao hơn cậu mà làm càng à? Mơ đi!

Trong một buổi trưa đầu mùa thu Vương Nguyên đang đi học giữa cái nắng chói chan trong tâm trạng hết sức khó chịu thì vô tình thấy Vương Tuấn Khải đang đi ngay bên cạnh.

" Ô mô °o° " - Tim Vương Nguyên loạn nhịp.

WTF?? Cái gì mà loạn nhịp?? Loạn Nhịp vì tên đấy sao?? Ôh nô nô!!
Nhưng mà phải nói lúc đó Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cực kỳ đẹp trai. Mũi cao, da trắng, chân dài... cộng thêm cái nắng trưa chiếu rọi vào mặt Vương Tuấn Khải đẹp lạ thường.Tối hôm đó Vương Nguyên về nhà trong tình trạng vô cùng bối rối,bước vào phòng, tắm rữa sau đó nằm úp mặt trên giường suy nghĩ lại chuyện ban trưa, nhớ lại cảnh tượng lúc đó mặt Vương Nguyên bất giác đỏ lên. Không lẽ cậu thích anh sao? Hơ....lần đầu tiên bản thân xuất hiện loại cảm giác đấy, đặc biệt đến khó tả !

" Âyzzzzz....gì đây chứ Vương Nguyên? Mày đang nhớ người ta sao? Khônggggggg"

Vương Nguyên ôm đầu hú hét như bị ai ăn thịt tới nơi. Mấy ngày hôm sau Vương Tuấn Khải tới nhà chơi với Vương Phong nhưng cũng chẳng để ý gì tới Vương Nguyên, cậu chắc chắn mình có tình cảm với Vương Tuấn Khải rồi nhưng sao tên này không để ý tới cậu vậy chứ? Haizzz.. cuộc đời thật bất công. Mà kể cũng lạ mọi ngày Vương Tuấn Khải có thế đâu?

Vương Nguyên suy nghĩ đủ kế sách để gây sự chú ý của Vương Tuấn Khải, nào là bưng nước, nào là giả vờ trò chuyện cùng anh trai trước mặt Vương Tuấn Khải....vân vân và mây mây.... nhưng cuối cùng đều thất bại.
Cậu buồn lắm, cả mấy ngày liền không gặp anh hai cũng chẳng chịu nói chuyện. Vương Phong có hỏi nhưng Vương Nguyên một mực không chịu nói, ai hỏi gì cũng không trả lời. Nhiều lần cậu tự suy nghĩ có phải mình không đủ xinh đẹp để Vương Tuấn Khải chú ý hay là anh ấy đã có người yêu? Hay là anh ấy ghét mình? Một đống câu hỏi tràn ngập trong đầu Vương Nguyên làm tâm trạng cậu đã tệ rồi bây giờ còn tệ hơn.
Hôm nay Vương Tuấn Khải có tới nhà Vương Nguyên nhưng lại không thấy cậu đâu cũng chẳng thấy sự ồn ào trong căn nhà này, Vương Tuấn Khải lấy làm lạ bèn hỏi Vương Phong:

- Này sao hôm nay tôi không thấy em trai cậu vậy? Có chuyện gì sao?

- Vương Nguyên ấy hả? Tôi chẳng biết nó bị gì mà mấy ngày nay không thấy nó nói chuyện với ai cứ nằm trong phòng ủ rũ. Tôi có hỏi nhưng nó không chịu nói. Này hay cậu hỏi nó thử xem biết đâu nó trả lời thì sao?

Nhận được câu trả lời kèm đề nghị của Vương Phong, Vương Tuấn Khải không do dự mà lập tức đồng ý, anh thật sự muốn biết Vương Nguyên bị làm sao. Khoan... không phải là tò mò muốn biết mà vì Vương Tuấn Khải cảm thấy lo lắng cho Vương Nguyên.

" Cộc...cộc.."

Không thấy ai trả lời Vương Tuấn Khải liền mạo hiểm mở cửa phòng, à thì ra chỉ là Vương Nguyên đang ngủ thôi. Vương Tuấn Khải tiến tới gần giường , ngồi xuống chăm chú nhìn Vương Nguyên lúc này cậu đẹp như thiên thần vậy, tim Vương Tuấn Khải hụt một nhịp ! Đang mơ màng nhìn trộm Vương Nguyên ngủ bất ngờ cậu khẽ vương tay ôm chặt tay anh, miệng còn nói mớ .

" Vương Tuấn Khải có thích em không? Hả? Em thì thích anh lắm đó anh biết không? Tại sao anh không nhìn em dù chỉ một lần vậy? Em buồn lắm đó Vương Tuấn Khải. Thích em 1 lần thôi được không? "

Vương Tuấn Khải ngồi đó nghe hết tất cả từng câu từng chữ mà Vương Nguyên nói bỗng dưng cảm thấy cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim, anh cuối thấp người xuống hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên sau đó đi ra khỏi phòng.

-----------------------------------------------------------

Hôm sau Vương Tuấn Khải có gặp Vương Nguyên nhưng cũng chả nói gì chỉ nhìn cậu cười cười. Vương Nguyên cũng thấy lạ tại sao hôm nay anh ấy lại cười với mình chứ chẳng phải anh ấy luôn ghét mình sao? Nghĩ đến đấy đột nhiên bản thân cảm thấy không nên ảo tưởng như vậy, rồi người bị tổn thương sẽ là mình. Cuối cùng vẫn là quyết định không suy nghĩ đến nữa.Vương Nguyên rảo bước trên con đường quen thuộc của thành phố Trùng Khánh, đang đi thì có một đứa bé chừng 5 6 tuổi chạy lại đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ, Vương Nguyên thắc mắc mở ra xem :

" Tôi muốn gặp em ngay bây giờ tại cánh đồng bồ công anh gần trường. "

Đập vào mắt cậu là dòng chữ đấy cậu vốn bản tính tò mò muốn biết ai gửi nên cũng đi ra đó. Ra tới nơi cậu thấy có một chàng trai đứng đó, bóng lưng rất quen, không lẽ là Vương Tuấn Khải?

Đúng Vậy!

Anh xoay người đi về phía cậu, cậu đứng đó không dám tin là anh hẹn cậu ra đây lại còn là khung cảnh lãng mạn như thế này. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Có phải cho em một chút hy vọng rồi bỏ lại em không?

- em... thích anh sao?

Câu hỏi bất ngờ đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu đứng đơ ra vài giây, cái gì? Sao anh biết cậu thích anh? Cậu chưa từng kể ai nghe mà???

- Em mau trả lời anh đi Vương Nguyên!

- Em...em..

- Em làm sao?

- aaaa... Không sao..

- Em có thể thôi giấu anh không? Anh biết cả rồi !

- Haizzz... Đúng vậy Vương Tuấn Khải em thích anh. Nhưng vì sự vô tâm hờ hững của anh nên em quyết định sẽ chấm dứt tình cảm của mình tại đây. Em biết anh không thích em, em không muốn anh khó xử...

Vương Nguyên gần như muốn bùng nổ ngay lúc đó, thật sự cậu không còn cách nào nữa. Nói ra có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và cậu. Tình đơn phương thì có bao giờ được đáp trả? Thôi thì một lần nói ra cho nhẹ lòng vậy.
Còn về phần Vương Tuấn Khải anh đang cảm thấy bản thân quá vô tâm với cậu, đáng lẽ anh phải nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn nữa, đáng ra phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa. Ngay lúc này anh cảm thấy thật hối hận, chỉ muốn ôm Vương Nguyên vào lòng và chở che cho cậu mãi thôi. Nhưng anh đã cố kìm chế bản thân. Không cần quá vội bây giờ vẫn còn kịp mà đúng không?

- Ngốc sao em không nói sớm?

- H...ả?

- Vương Nguyên ngốc anh cũng thích em!

Nói rồi Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên, cậu chỉ biết đứng đơ ra đó mặc cho anh vò rối mái tóc cậu.

- Hứa với anh từ nay về sau có chuyện gì phải nói cho anh biết nhé. Anh không muốn thấy em buồn như mấy ngày trước đâu. Anh hứa sẽ mãi lo lắng, che chở và yêu thương em hết phần đời còn lại của mình.

Rúc trong lòng ngực của anh cậu chỉ biết mĩm cười hạnh phúc. Tình cảm của cậu cuối cùng cũng được đáp trả rồi.

                                                         End.
        

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: