Phiên Ngoại 1
Ai cũng biết TFBOYS và Tứ Diệp Thảo có 1 hẹn ước. Đó là hẹn ước 10 năm. Và các KYO ai cũng biết, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đối với nhau là có gian tình.
Vào ngày kỉ niệm thành lập nhóm tròn 10 năm,ngày đầu tiên của hẹn ước Tuấn Khải đứng trước tất cả các Tứ Diệp Thảo, các Fan của mình,công bố Vương Nguyên là người yêu, phản đối có,vui mừng có,....và còn khinh bỉ cũng có.
Anh nói,cho dù có bao nhiêu gian khổ,cũng cùng cậu bước đi
Anh nói,anh sẽ mãi mãi chở che cho cậu khỏi mưa gió
Anh nói,anh sẽ mãi mãi nắm chặt lấy tay cậu,không buông
Anh nói,chúng ta còn có 1 cái 10 năm,2 cái 10 năm,3 cái 10 năm...thanh xuân của anh nguyện giao hết cho cậu
Nhưng anh đã thất hứa!
Vào cái ngày đầu tiên của 10 năm đó,anh phải qua Thượng Hải để quay tiếp bộ film đang chuẩn bị dừng máy. Nói cho cùng chuyến đi đến Thượng Hải rất thuận lợi nhưng đến khi quay về....nó không thuận lợi như vậy.
Lúc đó,trên đường về,anh bị tai nạn. Tuy không mất mạng nhưng anh lại mất khoảng kí ức của anh và cậu.
Còn cậu,sau khi nghe tin,bỏ mặc cả phòng thu âm đang ngơ ngác chạy một mạch ra ngoài,đặt vé máy bay thẳng 1 đường đến Thượng Hải.
Khi đến bệnh viện,thấy anh đang nằm trên giường bình an,cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười bước vào,cậu lên tiếng:
-Tiểu Khải....
Anh quay lại,đôi mắt vô hồn,khuôn mặt thiếu sắc khác hẳn thường ngày,đôi môi mấp máy ba chữ:
-Cậu...là...ai?
Ba chữ nhẹ nhàng mà anh thốt ra như mũi dao đâm thẳng vào ngực cậu vậy.
Đau! Đau lắm! Tiểu Khải, anh có biết không?
Cậu thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt kia,đẹp lắm,nhưng cậu không với tới. Đôi tay thon dài,mảnh khảnh nắm chặt cố kìm nén đau đớn đang lan ra khắc người, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng không làm được.
Bước gần về phía anh,cậu lên tiếng:
-Tiểu Khải, em là Vương Nguyên, cùng anh ca hát 10 năm rồi
-Cậu,là Vương Nguyên?
Cậu cười gật đầu,đôi mắt hạnh long lanh như triệu vì tinh tú. Khiến người ta không rời mắt được
-Tôi có quen cậu không? Vương Nguyên tôi quen là như này.
Nó xong anh chỉ vào tấm ảnh 1 cậu bé 14 tuổi đang chơi dương cầm,đôi môi đỏ mọng đang cất tiếng hát,khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ.
-Anh không phải Tiểu Khải! Tiểu Khải em biết không có đôi mắt vô hồn này,anh ấy không có khuôn mặt thất thần thế này. Người con trai em quen tên Vương Tuấn Khải có nụ cười ôn nhu,khuôn mặt tuấn lãng vui vẻ,hay xoa đầu an ủi em. Anh ấy như thế này
Cậu hét lên,nước mắt kìm nén không được lăn dài trên hai gò má phấn nộn. Đôi tay run rẩy chỉ vào bức ảnh của anh và cậu chụp chung ở điện thoại,ở bên dưới có 1 dòng chữ nhỏ ghi rõ:
Khải-Nguyên
Một lòng một dạ
Một đời một kiếp
Bằng màu lục lam trên nền trắng của bức ảnh. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại,tay ôm lấy đầu la hét
-aaaaaaa.......
Tiểu Khải, anh như vậy,em đau lắm
Tiểu Khải vui vẻ của em đi đâu rồi?
Trả lại anh ấy cho em đi
Vương Nguyên bật khóc nức nở,vụt ra ngoài. Ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng bệnh cậu hướng mắt về phía bầu trời đang chuyển dần về màu đỏ của hoàng hôn. Cậu nhớ những ngày cùng anh ở trên bãi biển ngắm hoàng hôn buông xuống,ấm áp lắm.
Cậu khóc,khóc nhiều lắm. Cậu nhớ anh của ngày trước,cậu nhớ mỗi tối anh ôm cậu đi ngủ như nào,cậu nhớ từng nụ hôn của anh. Nhớ lắm
Quay người định bước vào phòng bệnh,thấy anh an tĩnh ngồi trên giường cũng ngắm nhìn bầu trời đỏ rực. Bước lại gần anh,cậu lên tiếng:
-Tiểu Khải, em hát cho anh nghe nha
________________________
Đến đây thôi,mai viết tiếp.
*Lập dàn cầu cờ mờ tờ và vờ o tờ e*
KR_Pytricty 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro