Kill This Love

Lang thang trên con đường quen thuộc hàng ngày tôi vẫn đi về. Bỗng chốc lại thấy nó cô đơn, cầm trên tay là chai rượu. Mấy ngày hôm nay tôi chính thức đã thành một con bợm rượu. Phải, chính xác là vì cái tình yêu mù quáng mà tôi dành cho tên bạn trai tồi, Kim Hanyeol.

Hắn lại một lần nữa nắm tay cô gái lạ mặt ấy

Hôn môi cô ta, như cách mà hắn đã từng làm với tôi. Nụ hôn tôi từng cho là ngọt ngào nhưng bây giờ lại kinh tởm đến vậy

Tôi không muốn nhìn thấy những cảnh tiếp theo nữa. Không tôi lại nhào lại mà bóp chết gã. Khóc lóc thảm thương, ngồi bệt xuống bên góc tường. Mẹ khiếp, 2 năm qua tình yêu của tôi chưa đủ lớn để hắn yêu mình tôi à ? Hắn đã bao lần ân ái với cô gái kia nhỉ, chắc là hơn trên đầu ngón tay rồi. Tim tôi đau lắm, gã có thấu được ? Cảm giác cứ như hàng ngàn mũi tên tẩm độc đâm vào tim vậy.

Mưa rồi

Mưa rồi

Đúng lúc quá, tôi lại đang muốn tẩy rửa tất cả tôi đã nhìn thấy.

Một cây dù đen hiện ra. Một chàng trai có gương mặt góc cạnh đang che mưa cho tôi.

" Buồn tình thì buồn chứ đừng để bị bệnh "

Chàng thiếu niên kia nói với vẻ mặt lạnh tanh. Nếu đã là người dưng thì có lí do gì để anh ta quan tâm tới tôi vậy.

T/b: Cứ mặc tôi đi, người lạ à

" Sao em cứ cứng đầu thế hả ? Đã bao nhiêu năm rồi ? "

Cái tên phiền phức này. Làm như hắn thân thiết với tôi lắm vậy. Tôi đứng phắt dậy, đối mặt với tên không quen không biết kia. Chợt một dòng kí ức xẹt ngang qua não tôi, Jeon Jungkook. Đây chả phải Jeikei, nhóc bạn cũ của tôi sao. Tôi bất ngờ ôm chầm lấy cậu, đã bao năm rồi từ ngày hôm đó ? Ngày mà cậu phải chuyển tới một nơi xa xăm, mà đến cả tên nó cậu còn chưa biết.

T/b: Về mà sao không báo trước cho tao biết ?

Jungkook: Số điện thoại em anh còn không biết. En cũng chuyển chỗ ở. Tình cờ hôm nay thấy em lăn lộn ở đây nên anh mới rủ lòng thương đấy. Giờ thì về nhà anh đi.

Tôi cảm thấy có lỗi mà về nhà với cậu. Căn nhà cậu đang sống không to nhưng vừa đủ cho một đến hai người sống. Cậu lấy cho tôi một chiếc khăn lông, choàng lên người tôi. Vì dầm mưa nãy giờ nên giờ người tôi run cầm cập. Jungkook không nói gì mà chỉ ôm tôi vào lòng, chắc là cậu đang muốn truyền hơi nóng thôi.

Jungkook: Có chuyện gì mà ra nông nỗi này ?

Tôi kể cho cậu nghe mọi chuyện. Cậu có vẻ khá tức giận, nhưng chỉ mọit lát lại trở về trạng thái bình thường. Vào bếp lấy một ly sữa nóng đưa cho tôi.

Jungkook: Em uống đi cho nóng

T/b: Này, tao sinh trước mày 2 tiếng đó nha. Anh anh em em gì chứ

Jungkook: Đúng là em lớn tới từng tuổi này cái gì cũng thay đổi. Mỗi cái tính trẻ con là không đổi thôi

Coi như cậu nói đúng, tôi ngồi im mà ngoan ngoãn uống sữa. Lúc đầu có hơi ngượng vì cậu cứ nhìn tôi hoài, nhưng lúc sau cũng quen dần mà thoải mái hơn một tí.

Jungkook: Nếu em đã chắc chắn hắn phản bội em. Thì hãy buông tay hắn đi, đừng chịu đựng nữa.

Tôi dừng mọi hoạt động lại. Ánh mắt hướng về một khoảng không trống rỗng. Cậu cũng nói đúng. Hắn cũng tỏ ra chán ghét tôi rồi, vậy tôi đang níu kéo mối tình dối trá này vì điều gì đây.

Khoảng thời gian hắn và tôi từng mặn nồng chăng ?

Chắc là vậy rồi, nhưng nó cũng chỉ là quá khứ thôi. Giờ thì sao nào, chả lấy được một cái nắm tay. Đúng là tình yêu phải tin tưởng nhau. Nhưng xin lỗi giữa tôi và hắn giờ không còn là tình yêu nữa. Trò chơi kết thúc tại đây được rồi, game over.

_____________________

Tôi thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Chả lẽ hôm qua Jungkook đã đưa tôi vào phòng cậu ấy ngủ. Thế cậu ấy ngủ ở đâu. Tôi bước ra khỏi phòng. Bắt gặp gương mặt quen thuộc đang say ngủ trên sofa. Còn quên đắp chăn cho mình nữa à, chăm lo cho người khác mà quên cả bản thân mình đúng là chỉ có Jeon Jungkook. Lấy chăn trong phòng ra đắp cho cậu ấy, chắc hẳn là lạnh lắm đây. Tôi định quay lưng rời đi thì một câu nói mớ của cậu làm tôi đứng lạ.

Jungkook: T/b, anh thương em, đừng bỏ rơi anh.

Giờ thì tôi nên kết thúc tình yêu kia và bắt đầu với tình yêu đích thực đang ngủ mớ kia thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro