1.
Ngày mà tôi gặp em, em như một người con gái ngây thơ, em hiền dịu, em dễ thương.
Rất nhiều người đều muốn có em.
Nhưng mãi mãi em thuộc về tôi.
Em rất thích bám theo tôi, tôi không phiền. Tôi rất thích em bám theo tôi, sở dĩ là vì trông em như một chiếc mèo nhỏ.
Em vui tươi thường ngày nhưng sao hôm đó em buồn đến vậy.
Em nói người ta đã bỏ em, người bố cùng mẹ kế đã không cần em nữa.
"Hức.....Lisa....em là đứa không có cha mẹ...em sợ lắm....không ai thương em cả"
"Sau này sẽ có chị thương em, được không ?"
"Dạ....hức...em muốn ôm chị"
Sau cái ôm đó của em tôi chợt nhận ra, trái tim tôi đã không còn như trước nữa.
Nó đập mãnh liệt, từng hồi từng hồi. Hương thơm ngào ngạt từ tóc em, hương thơm đó tôi say đắm không nguôi.
Từ nay tôi có em, em sẽ có người thương em.
Em sống cùng tôi, em như một người vợ vậy, em sẽ là cô vợ nhỏ của tôi. Tôi đã mong ngóng hình ảnh em nấu ăn, tấm lưng nhỏ bé đó cậm cụi ở bếp nấu cho tôi những bữa ăn ngon.
Tôi yêu em.
Từ ngày em đến với tôi, tôi đã yêu em.
Khoảnh khắc em chạy ùa về phía tôi, gương mặt em trắng trẻo áp vào ngực tôi, tôi yêu em.
Nhưng em biết không, cái ngày tôi buộc phải xa em, tôi vốn không nỡ, vì xa rồi tôi không thể gặp được em.
Không thể ôm em.
Không thể hôn em.
Em rất hay khóc, tôi không muốn giọt lệ của em rơi nữa nhưng mỗi khi em khóc liền như em bé quấy tôi, tôi dỗ ngọt nên em mới ngừng khóc.
Em ngủ rất ngoan, em ôm tôi rất chặt tựa như không thể nào muốn đi khỏi vòng tay em.
Tôi buộc phải đi, buộc phải rời xa em.
Vì em.
Vì nơi chúng ta đến để xây đắp lên một ngôi nhà hạnh phúc.
Xa em được 3 năm, người con gái tôi yêu vẫn luôn như vậy, em đã trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tôi muốn thấy em như vậy, nụ cười em sẽ mãi là của tôi.
Gần rồi.
Tôi sẽ về với em.
Và rồi em đã ngủ.
Dường như ngủ rất sâu.
Em tỉnh lại cũng là lúc tôi không thể giữ được em.
Em quên tôi. Em nói em không quen tôi.
Em chán ghét tôi.
Em nói.
"Chị không xứng với tôi, đừng nói hai chữ yêu tôi nữa"
Em nói em xứng đáng với người có thể cho em một hạnh phúc.
Tôi không đủ cho em hạnh phúc sao ?
"Không bao giờ, chị không ở cạnh tôi lúc tôi bất tỉnh, chỉ có anh ấy là kề cạnh tôi thôi"
Ừ, tôi biết tôi xa em rất lâu. 3 năm qua tôi đã xa em.
Nhưng em liệu có biết.
Đêm em bất tỉnh.
Là do anh ta gây ra không ?
Đêm em bất tỉnh.
Là tôi chứ không phải anh ta.
Tôi đau lắm em à, cớ sao mọi cố gắng của tôi đều do người khác cướp lấy.
Từ lúc đó em cứ ngày đêm đi với anh ta.
Và rồi em nói em sẽ cưới anh ta.
Đáy vực đó là em mở cho tôi, chính em đã vô tình đẩy tôi xuống đó, em nói em cần một hạnh phúc bền vững.
Với tôi nó không bền vững sao hả em ?
"Vì chị không đem đến cho tôi một đứa con, sinh linh nhỏ bé này sẽ bền vững cùng tôi với anh ấy"
Tôi chỉ còn cách quên em thôi.
Nhưng không được em à, em nói xem.
Thứ duy nhất một con người giữ cho mình đến khi chết đi là gì hả em ?
Là chấp niệm.
Em là chấp niệm của tôi.
Em mãi là người con gái ngự trị trong trái tim tôi, là người con gái duy nhất cũng như là về sau.
Ngày em lên xe hoa, em nắm tay người con trai ấy, tôi không được em mời đến.
Em nói em ghét tôi kia mà, em không thích tôi.
Vì chính em ngây thơ, người ta nói tôi khác biệt.
Người ta nói tôi giả dối.
Người ta đang nắm tay em.
Em chỉ là một thiên thần nơi bầu trời rộng lớn, một thiên thần mang đến ấm áp cho mọi người.
Chính anh ta đã mang đến cho em buốt giá.
Em đã khóc. Em nói anh ta không hề yêu em.
Em nói anh ta yêu cô gái khác.
Em nói.
"Anh ta....hức....anh đem người con gái đó về nhà....ngay chính nhà của tôi với anh ta"
Tôi hẹn gặp "chồng" em, anh ta trông rất điển trai.
Mãi không xứng với em được.
Người như anh ta rất thích em. Ít nhất là với em.
Nhiều nhất là như đối với những cô gái kia.
Tôi đã nói cho anh ta biết. Anh ta vốn là kẻ ăn chơi mà.
Người như em rất dễ trở thành mồi ngon cho anh ta.
"Chỉ 2 năm thôi tôi li dị cô ta, còn đứa con đó tôi cũng đưa đi"
Tôi đã đấm anh ta một cú.
Gặp em, em chỉ đứng đó.
Em không khóc.
Em chỉ tức giận.
"Tại sao lại đánh anh ấy ?"
"Vì anh ta đáng"
Tôi bị em đuổi ra, em nói em ghét tôi rồi, em nói người đàn ông đó dù gì cũng là ba của con em.
Em xót.
Nhưng tôi xót hai mẹ con em. Tôi không thể để mặc hai mẹ con em như vậy.
Ngày ngày tôi đều theo dõi em.
Đêm đó em đã vô tình để lạc con em. Nó chỉ mới 4 tuổi thôi.
Còn ngây thơ như em vậy, em khóc vì em là người mẹ tồi.
Tôi đã hứa sẽ giúp em. Tôi chỉ có thể đưa em về nhà ngủ.
Chỉ một tuần trôi qua, con em đã trở về.
Nhưng ba nó thì không thể.
Hắn ta đã bị bắt, tội lỗi chồng chất không thể tha thứ.
Em đã có con, con em đã về với em. Tôi thì không thể.
Hắn ta đã khiến tôi không thể cùng em hạnh phúc được.
"Tôi....cảm ơn chị....nhưng chị giảm án cho anh ấy được không, tôi cần tiền trợ cấp"
"Tôi sẽ cho em, đến khi con em học hết Đại Học, mọi thứ về sau tôi sẽ lo cho em"
Cúp máy, tôi khóc. Tôi đã dằn vặt bản thân rằng tại sao tôi lại không mạnh mẽ như thế. Chỉ biết ngồi đó khóc mà thôi.
Em của sau này chăm chỉ kiếm tiền nuôi con em, em nói tiền của tôi em không dám nhận.
Nhưng tôi chỉ còn cách âm thầm hỗ trợ cho con em, ít nhất em phải để nó hạnh phúc và có tương lai chứ em.
"Tiền của chị tôi không cần nữa, vốn dĩ là tiền đó chứa đầy tội lỗi, tôi không cần"
"Chaeyoung....tôi thương em, tại sao nó tội lỗi hả em ?"
"Tại sao hả ? Vậy tại sao chị lại khiến anh ấy vào tù chung thân hả !!!??"
"Hắn ta đầy tội lỗi lắm em à, em đã không biết hắn ta đã làm gì với tôi đâu Chaeyoung"
"Sao, anh ấy làm gì với chị, có phải chị cùng anh ấy lên giường không ? Có phải chị làm như vậy mới có thể bên tôi không hả Lisa ?"
"Tôi ghê tởm chị Lisa "
Tôi trách là trách phận tôi con gái, tôi trách là trách duyên tôi và em không tới.
Có duyên nhưng không phận.
Có trách.
Là trách đôi chân này không thể đi cùng em đến tương lai hạnh phúc được.
Tôi vẫn dõi theo em, em dạo này cực khổ lắm Chaeyoung, em trở nên tuỳ tiệu rất nhiều, con em nó quấy khóc lắm hả em.
Tôi sẽ từ bỏ.
Cho em hết tất cả được không Chaeyoung ?
Sau cùng mọi cố gắng của tôi đã không thể đổi lấy được hạnh phúc của em.
Nó đắt lắm.
Nó là thứ không thể mua, tôi biết chứ.
Nhưng sẽ mua được bằng sự nỗ lực.
Mọi nỗ lực đó đều tan biến rất nhanh chóng.
Chỉ vì em.
Em đã cứa vào tim tôi một vết cắt rất đau, em đã cứa vào tim tôi một nỗi đau không thể lành lặn.
.
.
.
Về sau này.
Tôi ở một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi ngoại ô thành phố.
Tuy vắng người nhưng bình yên lắm. Ngày ngày bình lặng mà hưởng thụ cuộc sống.
- Cô chủ, ở ngoài có một nhóm người đến tìm, họ nói muốn mua khu đất này.
- Bảo họ về đi, đất này không thể bán, đừng tuỳ tiện đặt chân lên đây.
- Nhưng cô chủ, họ nguy hiểm, trong nhà chỉ 5 người, họ 5 nhóm.
- Được rồi cậu ra bảo họ chờ.
Tôi bấm công tắc di chuyển bánh xe lăn dần ra ngoài, ngôi nhà mua cũng khá rẻ nên đã xây lại dễ dàng để di chuyển hơn. Không trang trí nhiều chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đồ của tôi thôi.
Ra ngoài cửa cũng khá đông, chỉ làm màu thôi. Tôi còn lạ gì đám người này nữa.
- Các người muốn gì ?
- Cô chủ tôi muốn mua khu đất này, phát triển thành nơi giành cho những người có thể sống tốt hơn.
- Bảo cô chủ anh đừng tìm đến nữa, khu đất này của tôi, trừ khi lấy mạng tôi thì còn được.
Bỗng có tiếng người con gái vang lên, giọng rất hay, rất vừa tai.
Nhưng quen lắm.
Không nghĩ là em thành công đến như vậy, dù gì mọi thứ của tôi đều cho em hết mà.
- Có vẻ như ở đây có người không biết nghe lời rồi.
Em tự tin nói to cho tôi nghe, em giỏi rất nhiều rồi, không còn rụt rè như trước nữa.
Tôi tự hào về em lắm.
Em bước đến, khẽ bỏ cặp kính đen xuống, nó dần tuột ra khỏi tay em.
- Chào em, lâu rồi không gặp, em thành công rồi.
- Lisa......
- Em vào nhà, bảo đám người đó biến cho khuất mắt.
Tôi vào nhà rồi rót cho em một cốc nước, nhà này chỉ vỏn vẹn một trệt như vậy thôi, không đi được mà, nên chỉ ở dưới.
Ngồi hướng tầm mắt ra phía ngọn đồi xa xăm kia, cánh đồng hoa này là cả tài sản của tôi.
Không thể tuỳ tiện bán được.
- Em và con vẫn khoẻ nhỉ ? Con em rất giỏi, con bé giống hệt như em vậy.
-......
- À còn nữa, cánh đồng hoa đó như em thấy đó, nó đẹp lắm chị không nỡ, tuy nhỏ thôi nhưng đáng giá lắm, đến khi chết đi muốn được chôn ở giữa cánh đồng.
- Lisa.....
- Em muốn nói gì sao ?
- Tại sao ?
-.......
- Đôi chân đó.....
- Tai nạn thôi, không cần nhắc đến.
- Vậy chị vẫn sống ở đây suốt sao ?
Tôi nghe tiếng em gần một hơn, em dần tiến về phía tôi nhưng rồi em bỗng chợt đứng lại, có lẽ nghe rõ được tiếng thút thít.
- Ừ, lâu rồi, từ khi em còn là nhân viên phục vụ.
-........
- Em về đi, xin lỗi em, chị không thể bán nó, chị chỉ còn nó thôi, vô giá.
Em ra về, lúc em đi tôi tự nhủ như vậy là đúng hay không ? Như vậy đã khiến tôi thanh thản được không ?
- Chị xin lỗi em....
Vẫn là không được vì vốn dĩ hình bóng em vẫn còn hiện hữu nơi tôi ngồi, nơi tôi đang ở.
Khung ảnh của em được đặt ở trên bàn, ngược hướng của tôi.
Tầm mắt của em thì lại hướng về phía nó.
Ngày hôm sau em đưa con em đến, nó rất vui vì tôi cho nó đến cánh đồng chơi, con em tựa như những bông hoa vậy, rất đẹp.
- Ngày thường chị vẫn chăm sóc chúng sao ?
- Ừ, vẫn chăm chúng, tụi nó dễ chết lắm, không để ý là chúng liền buồn héo hết.
- Con em đã lớp 9 rồi, học rất giỏi.
- Như em vậy, nó rất đẹp.
Tôi cùng em ngồi đó nhìn một thiên thần nhỏ đang vui đùa cùng những bông hoa đua sắc, khung cảnh thật tuyệt diệu.
Vô cùng đẹp đến rạng ngời.
Cho đến cuối tuần sau em lại đến, lần này là mang quà đến, rất đẹp.
Là một bức tranh vẽ.
Em vào nhà. Em ngó nhìn xung quanh, em đến đây cũng ít nên không tham quan nhiều, hôm nay khá vắng người, chỉ có 1 bảo vệ ngoài cổng và một quản gia như thường ngày ở đây thôi.
- Lisa chị ấy ở đâu rồi vậy bác ?
- Cô chủ ở trong phòng.
Nói rồi quản gia chỉ vào căn phòng cuối dãy hành lang ở bên phải. Tiến dần đến cảnh cửa, mở ra là căn phòng tràn ngập những màu sắc đẹp đẽ.
Chiếc đàn đó.
Cái khăn tay đó.
Cả những bức ảnh nữa.
Đều là của em.
Bỗng từ đâu tiếng nói vang lên, rất ấm, rất ôn nhu khiến em chìm đắm trong nó.
- Em đến rồi sao, hôm nay chị bận rồi, không tiếp em được.
- Chị chỉ muốn nói em bây giờ thành công nhiều rồi Chaeyoung à, em có lẽ hạnh phúc với những gì em cùng với con em có nhỉ.
- Chị không cho em hạnh phúc, chị tệ lắm đúng không em ? Nhưng em biết đó, mọi thứ như lời em nói.
- Chị khác biệt rất nhiều.
- Chị khác về mọi thứ, chị không ân cần như mọi người khác.
- Chỉ có chăng là khác về một thứ thôi.
- Sẽ mãi thương em, sẽ mãi đặt em trong trái tim chị.
- Em cầm lấy bức thư đó nhé em, tài sản của chị chỉ nhiêu đó thôi.
- Chị chỉ còn thứ đó cho em nữa thôi Chaeyoung à.
- Yêu em, cô gái nhỏ của chị, hạnh phúc nhé em...
Âm thanh rơi vài khoảng lặng, đôi mắt người con gái đã rơi xuống những giọt lệ nơi hốc mắt đỏ hoe.
"Cánh đồng này ngày trước rất đẹp, con em đến chị nhận ra nó phù hợp đến lạ thường, sinh nhật con của em, chị tặng nó một phần của chị được không em ? Thương mẹ con em lắm, dẫu em có ghét chị đến thế nào chị vẫn sẽ mãi yêu em, cuộc sống này chị đã có em rồi, không hối tiếc điều gì nữa, có chăng là không thể cùng em hạnh phúc, vậy nhé Chaeyoung, mọi điều tốt lành sẽ đến với em"
-Lisa....hức....em xin lỗi Lisa....hức....em xin lỗi.....Lisa...Lisa về đây được không...mẹ con em bây giờ cần chị Lisa à....hức...Lisa.
.
.
.
Bên ngoài, từng cơn gió thổi qua, mang hương thơm ngào ngạt của những đoá hoa rực rỡ sắc màu, tuy chúng ở cùng với nhau. Nhưng chúng không ganh ghét, chúng cùng nhau dâng hiến cái quý nhất cho cuộc đời vốn ít tuổi của chúng.
.
.
.
Tựa như một bông hoa nhỏ giữa cánh đồng, nó đẹp đến lạ thường, đẹp đến đắm say nhưng sao khác biệt quá, chơ vơ như thế này vẫn mãnh liệt cùng ngọn gió đung đưa không bay mất.
.
.
.
Khác biệt theo cách của riêng nó.
.
.
.
Khác biệt bởi chấp niệm duy nhất của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro