Mối Tình Đau Thương
*Bar Fire*
-Này, mày nên tránh xa anh ta ra.
-Sao vậy?
-Mày chưa biết gì à? Nghe nói anh ta đang nuôi một xác chết trong nhà đó.
-Eo thật vậy à, đẹp trai mà bệnh hoạn vậy ư.
...Những cô gái trong quán bar này trước kia, người đã qua tay anh, có người chỉ là lính mới. Nhưng quan trọng hơn cả là.. tại nơi đây, anh gặp cậu-Park Jimin. Người đã lơ anh, trong khi tất cả các cô gái và trai bao ở đây đều dính lấy anh, vì có hứng thú với cậu nên đã tìm hiểu và đến nhà ép cưới cậu với giá 10 tỷ won. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng, tiền có thể mua được mọi thứ kể cả cậu...
Vậy giờ cậu đâu rồi, nếu ai hỏi anh về cậu vợ ngoan hiền ấy anh liền trả lời rằng cậu đang ở nhà chờ anh về. Nhưng đó chỉ là... một cái xác không hồn...
-Nè mấy người, không còn chuyện gì làm hay sao còn ngồi đó tám nhảm??-Kim Taehyung, người bạn tốt của anh luôn bên cạnh mỗi khi cần, nghe hắn nói xong các cô gái liền bỏ đi.
-Taehyung, chúng ta về. Chắc Jiminie đang mong tao lắm, mai lại là sinh nhật em ấy rồi. Ôi sao nhanh quá đi-Jungkook đã uống say, cứ luyên thuyên về cậu.
-Được rồi, ta về thôi-Hắn đỡ anh đứng dậy, không biết nên cười hay nên khóc với anh nữa.
...Về đến nhà...
-Vợ yêu, anh về rồi đây-Jungkook mới mở cửa đã chạy một mạch lên phòng Jimin
-Jungkook, từ từ thôi.. mày còn chưa cởi giày mà-từ khi cậu mất, Taehyung ở lại nhà của anh và cậu để tiện đường trông nom, săn sóc anh, vì anh đang trong giai đoạn trầm cảm có thể nghĩ quẩn và làm điều dại dột bất cứ lúc nào.
-Vợ hôm nay ở nhà ngoan không nè, anh xin lỗi vì lại vào bar uống rượu, anh chỉ muốn thấy em ghen và rồi lại chạy vào đó lôi anh về nhà nhưng chắc em giận anh luôn rồi.
Taehyung đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn khóc, khóc cho thằng bạn hắn, đau khổ nhìn hai người chưa bao giờ hướng về nhau.
-Thôi chết, trông Jimin em ấy xanh xao quá, mai mày lại đi lấy thuốc định kì cho em ấy uống nhé. Vợ anh đẹp lắm nên anh sẽ không bỏ em đâu.
-Ừ, em ấy đẹp như truyện cổ tích vậy, như công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến giải cứu bằng một nụ hôn, nhưng...
-Mày lẩm bẩm gì vậy, à đúng rồi mai nhớ đặt bánh sinh nhật cho Jimin nha, tao muốn tổ chức sinh nhật cho em ấy-Jungkook nhìn thằng bạn cười cười, rồi quay lại nắn tay nắn chân cho Jimin, một lúc đi vào nhà tắm lấy chậu nước nhỏ ra lau người cho cậu.
*Flash back...3 năm trước*
-Jeon Jungkook, mày còn không mau về à, Jiminie em ấy sẽ lo lắm đấy-Taehyung hắn ngồi bên cạnh anh cùng với các cô gái xung quanh nói.
-Mày sợ gì chứ, cậu ta sẽ lại đến đây và năn nỉ tao về thôi, tao thích khuôn mặt cậu ta lúc đang ghen như thế-Anh nói như thể chuyện này xảy ra thường xuyên vậy, nhưng... đúng thật.
-Jungkook ah, anh say rồi có thể về chưa??-là cậu, Jimin bước vào bar Fire thấy anh và hắn ngồi đó với một lũ 'điếm' vây quanh nhưng lúc nào cậu cũng im lặng cho qua.
-Jimin, em đến rồi, mấy người mau cút đi, vợ cậu ấy đến rồi-Taehyung thấy Jimin đến liền đuổi đám đàn bà kia đi.
-Taehyung, anh mau dìu anh ấy vào phòng VIP đi, có vẻ hôm nay anh ấy say quá rồi, em sẽ ở lại với anh ấy.
-Ừ, vậy em lại để cô Sana đó coi nhà à, mặc dù đã là người hầu thân cận nhưng cũng không thể mất cảnh giác thế được.
-Dạ không sao, mất gì em sẽ chịu trách nhiệm mà-Cậu cười tươi làm tim hắn có vẻ lệch đi một nhịp.
Lí do vì sao à, khi lần đầu tiên gặp cậu, hắn đã phải lòng cậu rồi, nhưng không ngờ bạn thân hắn đã cao tay hơn và cướp cậu. Trong chớp mắt, hai người họ đã tổ chức đám cưới nhưng giữa cả hai chưa bao giờ có từ nào gọi là hạnh phúc, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Dìu được Jungkook vào phòng, cậu liền vào phòng tắm lấy chậu nước ra lau người cho anh.
-Anh cứ về đi em tự lo cho anh ấy được-Jimin nhìn hắn cười rồi nói.
-Được rồi, sáng mai về nhớ báo anh qua đón. Cậu ấy dậy mà thấy em bên cạnh là lại phiền cho coi.
-Dạ - Taehyung đi rồi, cậu liền định vào thay nước mới thì bị anh kéo tay lại đè xuống giường.
-Jungkook ah, dậy để em đi thay nước, anh mà cứ vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
-Jimin, hôm nay cậu đẹp lắm biết không? Muốn quyến rũ tôi hay sao?-Anh thân trên đã không còn mảnh vải, cúi xuống hôn môi cậu cuồng nhiệt.
-Ah.. không được đâu Jungkook..
-Tốt nhất đừng làm tôi mất hứng-Nói xong anh lột sạch đồ trên cơ thể cậu, lộ ra đường cong quyến rũ hoàn hảo.
-Cha~ nhìn cơ thể cậu đi, nó thật đẹp khi có chúng- Nhìn vào dấu vết của những đêm ân ái cùng cậu anh lại càng thêm thích thú, men rượu cũng đã ngấm dần khiến anh chả biết gì nữa chỉ nhận thức được cậu đang ở dưới thân.
-Ưm... Jungkook.. đừng mà.. em không muốn..
-Cậu không muốn mà cứ vặn vẹo thân thể trước mặt tôi thế này sao?? Không biết lúc trước đã có những ai chạm vào cậu rồi.
-Kh... không có... ah.. anh là lần đầu ưm..- Cậu khó chịu cố giải thích với anh trong khi anh không nghe và đang mút mát hai hạt đậu nhỏ trước ngực của cậu.
-Ai mà tin cậu được chứ *nhếch*
Anh rải nụ hôn khắp cơ thể cậu rồi hai người ân ái cả đêm, sáng sớm hôm sau cậu tỉnh dậy và mặc quần áo tự đi về nhà, cậu cũng không muốn làm phiền Taehyung. Ngay sau đó, cậu mới biết đêm đó có người gài bẫy cậu, video quay lại trận ân ái đêm ấy được gửi cho anh, do đêm đó anh say nên hôm sau anh không còn nhớ gì nữa cả.
Vì nghĩ bị cậu phản bội mình nên anh thường xuyên không về nhà nữa, luôn kiếm cớ đánh đập, chửi mắng cậu là đồ 'điếm'. Nhưng cậu vẫn không hiểu anh trút giận lên cậu vì lí do gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng anh làm việc nhiều nên đầu óc không được tỉnh táo...
-Chết tiệt Park Jimin, tôi như vậy chưa đủ để thỏa mãn cậu hay sao??- Anh lại uống rượu say, về nhà lại hành hạ cậu, ra sức luân động trong cậu mà không hề báo trước đến nỗi sau trận ân ái nào hậu huyệt cậu cũng đều sưng đỏ và rỉ máu.
-Ưm... ah.. Jungkook.. ah ah.. chậm.. chậm lại- Dù cậu có rên rỉ, cầu xin đến thế nào anh đều không phản ứng tiếp tục đưa đẩy mức cực đại.
-Ha.. ha.. ưm.. nhẹ.. một chút.. ân~
-Đúng là đồ con điếm hư hỏng.
-Jungkook ah... ah... em.. em muốn bắn.
-Cầu xin tôi đi, mau cầu tôi cho em bắn- Anh nghe cậu nói liền bóp chặt hạ thân cậu không cho cậu bắn.
-Ngô~ làm ơn.. ưm.. làm ơn cho em bắn... Jungkook ah.
-Cơ thể này là của tôi, bất kể ai cũng không được động vào ngoại trừ Jeon Jungkook này, vậy mà cậu dám để hắn ân ái, còn lộ video ra bên ngoài, cậu còn giữ thể diện cho tôi không.
Cơn giận ngày càng lấn áp tâm trí anh, chuyển động ra vào trong cậu mỗi lúc một nhanh và sâu hơn, tay vẫn không rời hạ thân cậu mà còn bóp chặt hơn khiến cậu càng khó chịu mà hét lên.
-Aaa... Jungkook.. ân~
-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội, cậu biết rõ tôi ghét loại người nào nhất mà, loại người như cậu chỉ thế thôi.
Thế là lại một đêm cậu bị anh đem ra trút giận, như sau mọi trận ân ái khác cậu đều lủi thủi rời đi trong sự im lặng và đau nhức toàn thân.
Sáng hôm sau đột nhiên cậu choáng váng và ngã xuống, người làm đã gọi điện báo cho anh và đưa cậu đến bệnh viện...
-Cậu là gì của bệnh nhân?- Bác sĩ gặp mặt anh và hỏi.
-Là chồng trên danh nghĩa- anh dửng dưng trả lời, nhưng chí ít anh cũng đã tự nhận cậu là vợ mình, thiết nghĩ anh thật là bị điên rồi đi.
-Dù có là gì thì cũng không nên hoạt động mạnh khi cậu ấy đang có thai nhi chứ, hiện giờ cậu ấy và đứa bé đang rất yếu.
-Cái gì? Có thai? Đừng buồn cười như vậy, chưa chắc đó là con của tôi-Anh nói rồi hướng phía cửa ra về.
...Tối đó...
-Jungkook anh... đã... về.. Sana?!-Cậu như chết lặng khi anh về và bên cạnh là cô hầu Sana.
-Đừng gọi cô ấy như thế nữa, từ giờ gọi là cô chủ và cậu sẽ làm việc thay cho cô ấy-Anh gắt lên với cậu.
Bấy giờ trong cậu hoàn toàn trống rỗng, muốn rời khỏi đây nhưng không thể, nếu cậu đi, con của cậu khi chào đời sẽ không được ăn sung mặc sướng, sẽ không được đến trường lớp như bao đứa trẻ khác nên cậu phải nhịn.
-Nè tránh ra cho tôi đi coi_Sana kiếm cớ gây sự với cậu trong khi cậu đang lau cầu thang thì thấy anh đang đi xuống liền diễn kịch_ Hic.. Jimin à, tôi đâu làm gì sao cậu cứ làm khó tôi vậy, tôi xin lỗi nhưng vì tôi yêu anh Jungkook là thật...
-Park Jimin, cậu lại làm gì Sana vậy hả?- Anh nhìn thấy liền xuống đỡ ả dậy.
-Em... em không làm gì hết_Jimin cố gắng giải thích nhưng vô ích, anh đã hoàn toàn thay đổi rồi_ Là cô ta tự tát vào mặt mình...
-Cậu im đi- Cậu chưa nói xong thì bị anh giáng một cái tát vào khuôn mặt xanh xao ấy rồi ngã lăn xuống cầu thang. Máu... là máu... máu chảy từ dưới chân cậu, lúc đó cậu chỉ cầu mong cho con mình không sao.
-Cậu chủ! Thiếu gia, người quá đáng lắm rồi, người nên xem lại mình đi. Cậu chủ, cậu cố lên tôi đưa cậu đi bệnh viện-quản gia Hong thấy cậu lăn xuống dưới liền chạy lại nói với anh một câu rồi đưa cậu đi.
-Con tôi... hãy cứu lấy nó...- giọng cậu thều thào rồi im hẳn.
Sau khi mất con, cậu rơi vào căn bệnh trầm cảm, dù anh có hành hạ hay làm gì cậu cũng chỉ im lặng.
Anh giờ đang giữ một số thông tin về việc làm ăn không chính đáng của cha mình, vì không muốn cơ đồ này bị sụp đổ nên anh đã giấu nó đi. Nhưng, muốn tiêu hủy nó thì lại không tìm thấy, anh đành lật tung cả phòng lên tìm. Vì Sana thấy chán ngán với cuộc sống không hạnh phúc này nên ả đã bỏ đi nhưng không quên... hãm hại cậu lần cuối.
-Này Park Jimin, rốt cuộc cậu đã lấy nó đi đâu rồi-Anh đạp cửa vào phòng Jimin, căn phòng duy nhất anh chưa tìm kiếm nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
-Park Jimin cậu... cái này là cái gì chứ- đột nhiên anh giẫm phải một thứ. Là USB đó, anh cầm lên và hỏi cậu nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
-Jungkook ah, nếu em mang nó đi anh sẽ lại yêu em đúng không?- Cậu vừa nói vừa cười rồi cướp lấy USB trong tay anh, vì cậu bệnh nên ả Sana có vứt vào phòng cậu cái gì thì cậu cũng không quan tâm.
-Cậu đừng tưởng bở, mau trả nó lại cho tôi- anh đến gần muốn lấy lại nhưng cậu giấu ra sau lưng.
-Không được, anh nói xem, anh lấy tôi vì cái gì, còn con đúng rồi, anh mau trả con cho tôi-Cậu đột nhiên nổi điên tiến đến nắm cổ áo anh.
-Cậu điên rồi mau mang trả nó đây.
-Haha anh được lắm, anh thật ngu ngốc, đừng qua đây nếu không tôi giết anh-cậu lấy được con dao gọt trái cây trên bàn hướng ra phía trước đe dọa.
-Jimin mau bỏ dao xuống nghe tôi nói- Jungkook đành dùng lời nói ngon ngọt dụ cậu nhưng cậu vẫn với tư thế ấy hướng dao về phía anh rồi lùi dần.
-Anh mau tránh ra- hai người bắt đầu giằng và... PHẬP... con dao đổi hướng và đâm vào ngực cậu, máu chảy ra thật nhiều.
-Cậu chủ! Cậu chủ mau tỉnh lại. Thiếu gia xem người đã làm gì đi- quản gia Hong mang đồ ăn lên cho cậu thì thấy cảnh tượng liền rơi bát đũa và chạy vào.
-Không... tôi không có làm gì mà-Anh hoảng loạn ngồi phịch xuống sàn, tay giật lấy USB rơi trên sàn rồi lẩm bẩm.
-Quản... gia Hong... con rất xin lỗi dì, cũng cám ơn dì... vì đã... cưu mang.. bênh vực con... suốt thời gian qua...-Cậu thở dốc lấy lại được ý thức rồi nắm lấy tay dì nói.
-Không.. cậu chủ, cậu không được có mệnh hệ gì, tôi lập tức đi gọi cấp cứu.
-Không đâu... không kịp nữa rồi... con.. chỉ mong.. và cũng là ước nguyện... cuối cùng rằng con giao Jungkook cho dì... tuyệt đối phải... chăm sóc anh ấy thay con thật tốt.
-Jungkook ah... em sẽ không trách anh nên đừng dằn vặt bản thân nhé. Giờ em phải đi... đến với con trai của chúng ta... Jijung của chúng ta... Jungkook... em yêu anh...
Cậu đi... cậu đã đi thật rồi, sau đám tang của cậu, quản gia Hong và mọi người làm trong nhà đều lần lượt bỏ đi... nhưng anh đã điên lên và không cho ai đưa cậu đi hôm đó cả...
-Jeon Jungkook chết tiệt, cậu đã làm gì vậy hả?- Taehyung tiến đến đấm bạn hắn một của rõ đau cho tỉnh ra.
-À Taehyung này, có phải cậu nói quen một ông tiến sĩ người Phương Tây nổi tiếng không? Mau đi tìm ông ấy và mọi cách mang thuốc duy trì thân thể về đây, Jimin em ấy sẽ luôn ở cạnh tôi...
-Cậu bị điên rồi, thật sự điên rồi... thôi được, tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu- Hắn vẫn không thể nhìn thằng bạn mình ra nông nỗi này đành đi tìm ông ta lấy thuốc đem về... hắn cũng muốn ngắm nhìn cậu mỗi ngày nữa.
Anh vẫn im lặng từ lúc cậu đi, từ lúc câu 'em yêu anh' phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cậu. Sau từng ấy chuyện mà cậu vẫn tha thứ cho anh, vẫn nói yêu anh, vậy mà anh đã làm gì kia chứ...
Sau tất cả, anh mới nhận ra rằng anh đã yêu cậu từ rất lâu, nhưng chỉ là không công nhận điều đó. Lần đầu tiên anh để ý khi bước vào phòng cậu, trong đây toàn hình hai người trước khi cưới rất là hạnh phúc, dù chỉ là diễn kịch giữa hai bên gia đình... nhưng khoảng thời gian đó vẫn thật sự hạnh phúc...
Nhật kí... chợt nhìn lên bàn gỗ nhỏ cạnh giường cậu thấy một quyển nhật kí đã cũ liền lấy lên xem từng trang sách...
"Ngày.. tháng.. năm..
Hôm nay Jungkook đã đưa mình đi biển, dù chỉ là giả bộ nhưng mình vẫn rất vui.."
"Ngày.. tháng.. năm..
Vậy là lễ cưới đã được diễn ra suôn sẻ, không biết sau này mình có thể làm một người vợ tốt không.."
"Ngày.. tháng.. năm..
Tự dưng hôm nay anh ấy nổi nóng với mình, làm mình cả đêm hôm đó đau như lần đầu làm với anh ở bar vậy.."
"Ngày..tháng.. năm..
Lại vậy nữa rồi, chắc anh làm việc cực khổ lắm, thôi được, em sẽ không giận đâu. Thương chồng ghê mà không biết làm gì đỡ anh nữa.."
"Ngày..tháng.. năm..
Oa~ mặc dù tối qua anh ấy đã làm mình rất tức giận nhưng mà mình sẽ tha thứ cho anh ấy vì tụi mình có con rồi, nên đặt tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Jijung- Jeon Jijung.."
... Cuốn nhật kí viết dở đã dừng ở đây và có vài tờ sau đã bị xé và vò nát... Anh khóc, đập phá mọi thứ trong phòng, rồi sang phòng cậu, thấy Taehyung đang ngồi đó...
-Taehyung...- anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
-Đừng lo Jungkook, tôi sẽ không từ cậu nữa, từ nay tôi sẽ thay Jimin trông chừng cậu...
...End flash back...
-Jimin, em có giận anh không? Anh biết, vốn dĩ biết rằng người đêm đó là anh, và USB cũng là do Sana mang đi. Nhưng vì sự ích kỉ và cái thứ tự trọng thối nát đó mà anh đã hại chết em- Jungkook nghẹn ngào ngồi luyên thuyên với cậu, lần thứ hai anh khóc vì một người sau trận tai nạn của ba mẹ anh, anh khóc vì mất cậu.
-Đúng rồi Jiminie, chờ anh một chút, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em và kỉ niệm ngày cưới của chúng ta ngay nhé- Anh chợt nhớ ra gì đó rồi rời khỏi phòng một lúc.
Anh quay lại, trên người mặc một bộ vest lịch lãm, cần theo là chiếc bánh nhỏ và bó hoa hồng mua từ lúc nào, còn có cả... nhẫn cưới của hai người.
-Để anh đeo cho em, Jimin- cầm chiếc nhẫn cậu đã không còn đeo 3 năm rồi luồn lại vào tay cậu, đôi tay thật đẹp.
Lấy ra lọ thuốc an thần đã có trong túi áo từ bao giờ mở ra..
-Jimin đợi anh, anh sẽ đi theo em và con ngay đây-Jungkook nốc gần hết lọ thuốc vào miệng rồi uống cạn ly rượu bên cạnh cho trôi xuống họng rồi khó khăn nói.
-Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm gặp được em và Jeon Jungkook này sẽ yêu em hết lòng, Park Jimin, tự dưng anh thấy khó chịu quá, lại còn buồn ngủ nữa- nói rồi anh gục xuống bên cạnh cậu...
-Jungkook ah, tôi đem thuốc về rồi đây-Taehyung trở về cầm trên tay là thuốc cho Jimin, nhìn thấy Jungkook nằm đó hắn có chút sợ liền tiến đến.
-Jungkook? Cậu đừng có ngủ ở đây, sẽ cảm đó- Hắn lay người anh nhưng không có chút động tĩnh. Chợt hắn đứng im một lúc lâu rồi hét lên.
-Jeon Jungkook!!! Tại sao chứ?! Tôi đã hứa với Jimin mà, tại sao cậu lại như vậy, đừng bỏ tôi mà. Hết Jimin giờ đến lượt cậu, rồi từng người từng người sẽ rời bỏ tôi phải không...
Taehyung ngồi phịch xuống sàn hai hàng nước mắt lăn dài, hắn bất lực khóc to. Thường ngày hắn luôn lạnh lùng nhưng giờ thì không thể, nước mắt cứ thế tuôn ra.
...Vài năm sau...
-Taehyung ah, chúng ta mau đến thăm họ thôi- Kim SeokJin, tiến sĩ người Phương Tây năm ấy giờ đã mang lại hạnh phúc cho hắn.
-Dạ, chờ em một chút- Y và hắn cũng đã có một đứa con kháu khỉnh.
Năm đó Jungkook đi, hắn đã đặt cậu với anh cạnh nhau. Từ đó hắn khi nào cũng cùng y đến thăm mộ và làm sạch xung quanh.
-Jungkook ah, Jiminie tôi lại đến thăm hai người rồi đây, giờ tôi và Jin sống rất tốt. Nhiều khi còn tranh cãi ngớ ngẩn về việc ai nằm trên ai nằm dưới nữa chứ haha- hắn vừa kể chuyện vừa cười nhạt.
-Nhưng giờ em ấy thua rồi, Kim BinHyun con mau ra đây chào cô chú đi- Y cười rồi vẫy đứa con tròn một tuổi của hai người chạy lạch bạch đến.
-Dạ cô chú nào ạ?- đứa bé mới một tuổi còn đang bặp bẹ hỏi một câu ngây thơ vốn có.
-Lớn lên rồi con sẽ hiểu, cứ tối đến nhìn lên bầu trời thấy hai ngôi sao nào sáng nhất thì đó là họ đấy con yêu-Taehyung hôn lên trán con trai cái phóc rồi bế thằng bé lên.
-Được rồi chúng tôi phải đi đây, giờ con muốn đi công viên hay khu vui chơi nào-Seok Jin chào rồi đi cùng Taehyung ra xe...
P/s: Cuộc tình nào rồi cũng có lúc kết thúc tuỳ vào hai người yêu nhau, nếu hiểu nhau họ sẽ có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời... Còn bạn thì sao, sẽ cùng người mình thương sống trọn đời bên nhau chứ?!
_______END_______
Đây là Oneshort đầu tay của Yeon nên có gì đó không ổn thì cứ cmt Yeon rep hết nha.
Các cậu có muốn Yeon làm ngoại truyện của kiếp sau hay đại loại vậy không? Nếu muốn cứ cmt Yeon sẽ tem nữa nhé ><
Yêu các cậu~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro