Mối Tình Đau Thương (Phiên ngoại 1)
...Bar JJ - Busan...
-Jimin này, hôm nay có Jeon tổng đến khảo sát vũ trường, em ra đó tiếp cậu ấy được không? - Chị quản lí bước vào phòng nghỉ nói với người trước mặt.
-Dạ, điều đó cần thiết lắm sao? Em cũng chỉ là nhân viên hợp đồng ở đây thôi.. hết tháng này là kết thúc hợp đồng rồi mà chị Sam.
-Chị năn nỉ em luôn đấy, mấy nhân viên khác đều có lịch rồi có mỗi em đang rảnh nên.. em mà không giúp chị, chị sẽ lại bị ba giáo huấn một trận mất.
-Hầy~ được rồi giúp chị lần này.
-Đúng là yêu Jimin của chị nhất trên đời.
...Ngoài đại sảnh...
-Ôi quý hoá quá, hôm nay Jeon tổng lại rảnh rỗi đích thân đến quán nhỏ này của tôi.
-Cái quán rượu này do ba tôi mở ra sao lại nói nhỏ là nhỏ được hả ông Kang? - nói là quán rượu cho sang mồm thôi, đi qua đại sảnh sang trọng vào bên trong là một sảnh bar thác loạn lớn.
-Phải phải, Jeon tổng nói đúng, tôi già rồi lời nói có chút hồ đồ. Samie, sao nhân viên còn chưa ra nữa?
-Dạ ra ngay đây. Con phải nài nỉ mãi Jimin em ấy mới đồng ý.
Hai cha con nhà ông Kang nói chuyện to nhỏ đủ để lọt vào tai Jungkook. Anh nhíu mày nghĩ gì đó rồi chợt thấy cậu bước ra.
-Dạ xin lỗi đã để Jeon tổng chờ lâu.
-Jimin? - Jungkook thấy hình dáng quen thuộc thì liền đứng phắt dậy chạy lại chỗ cậu cầm thẻ tên của cậu lên nhưng mắt thì lại dán vào thứ cậu đeo trên cổ.
-A Jeon tổng, anh có gì thắc mắc về tôi à?
-Không, không có gì. Chỉ là nhìn chiếc nhẫn trên cổ em có chút quen mắt.
-Jimin, Minjae đến rồi chị sẽ bảo em ấy lên thay em, em về nghỉ đi nhé. Xin thứ lỗi thưa Jeon tổng, tôi sẽ đi gọi người khác vào tiếp anh, mời anh lên phòng VIP số 9795 ạ - Chị quản lí liền cắt ngang cuộc trò chuyện nói.
-Thôi không cần, tôi chỉ muốn cậu ấy thôi. 5' sau cậu phải lên đó đấy - nói rồi anh cùng thư kí đi lên lầu 2, khoé môi bất chợt cong lên.
Nhắc đến cái tên Jimin lại nhớ, khi xuống đến Hoàng Tuyền, anh đã phải nài nỉ, thoả thuận mãi với Mạnh Bà Bà thì anh mới giữ lại được kí ức nhưng bà ấy lại còn đưa ra điều kiện. Chỉ khi nào anh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của Jimin vẫn còn đang ở trên người cậu thì lúc đó kí ức về hai người mới quay về bên anh.
Mới sinh ra anh đã bị vứt bỏ vào trại trẻ mồ côi, thật may mắn có một cặp vợ chồng không sinh được con nên đã làm thủ tục đưa anh về nuôi, và giờ anh đã lại trở thành một kẻ giàu có. Đúng là cái giàu nó theo đuôi anh mà.
Nghĩ đến đây thì cửa phòng mở ra, bước vào là một cậu trai xinh đẹp đang đẩy xe rượu vào mà không phải Jimin của anh. Điều đó làm anh nhíu mày hỏi..
-Này cậu là ai hả? Park Jimin đâu?
-Dạ cậu Jimin nói không khoẻ nên tôi lên thay.
-Không được, nói với quản lí nếu cậu ta không lên thì tôi sẽ đóng cửa huỷ hợp đồng cái vũ trường này đấy.
-Dạ tôi biết rồi, tôi xin phép.
...Một lúc sau...
-Này anh, tôi có thù oán gì với anh hay sao hả?
-Jimin, cho tôi mượn cái nhẫn trên vòng cổ của cậu xem qua một chút được không?
-Anh muốn làm gì? - Jimin bộ dáng đề phòng nắm chặt dây chuyền có chiếc nhẫn trong tay.
-Cậu sợ cái gì? Nhìn tôi thế này mà còn ham chiếc nhẫn rẻ tiền của cậu sao?
-Tôi cho anh mượn 3 phút thôi đấy.
Vẫn sáng bóng, vẫn tinh xảo như vậy. Đây chính là chiếc nhẫn cặp với chiếc nhẫn của anh tự tay thiết kế.
-Chiếc nhẫn này em ở đâu mà có?
-Là của ba tôi tặng cho tôi. Sao anh hỏi vậy? Anh nói anh không ham mà - Jimin tiến đến giật chiếc nhẫn về phía mình.
-Vì nó trông giống với chiếc này của tôi - nói rồi Jungkook lấy từ trong túi áo ra một cái hộp, mở ra là chỗ chứa của một cặp nhẫn nhưng bên trong thì chỉ có một chiếc nhẫn mà thôi.
-Này không lẽ anh nói ba tôi ăn cắp nhẫn của anh đấy à?
-Không có, tôi đâu có nói gì.. chỉ là tôi muốn hỏi, cậu có tin vào định mệnh không?
-Không hề, tôi không tin vào định mệnh hay tướng phu thê gì đó đâu.
-Vậy cậu giải thích sao về chiếc nhẫn đây?
-Tôi.. tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng.. chiếc nhẫn này là ba tôi tặng cho tôi, ba không thể nào lại đi ăn trộm được.
-Thực ra cách đây 3 năm nhà tôi có trộm lẻn vào, nhưng cũng không biết là mất những gì, cho đến ngày hôm qua tôi mới mở ngăn kéo tủ ra và kiểm tra.
-Này anh không thể nghi ngờ ba tôi như vậy.
-Cậu có muốn xác minh không? Dẫn tôi về nhà cậu đi.
Jimin vừa ngập ngừng vừa lo sợ, có phải ba cậu đã trộm chiếc nhẫn không thì phải kiểm tra mới biết được, nhưng cậu chắc chắn ba cậu không phải người như vậy.
...Nhà Jimin...
-Jimin về rồi đấy à, ai thế này? Bạn trai con hả? - một người phụ nữa tầm ngoài 50 mở cửa bước ra nhìn anh cười rồi nói.
-Mẹ này, không phải đâu, đây là Jeon Tổng, tình cờ anh ta từ Seoul xuống khảo sát chỗ con làm việc.
-Cháu chào cô ạ, trông cô còn xinh đẹp và trẻ hơn mẹ cháu nữa.
-Ôi chàng trai trẻ này khéo miệng quá, cô làm sao mà sánh được, mời vào mời vào. Vừa hay nhà cô chuẩn bị ăn tối, cháu ở lại dùng bữa nhé.
-Thôi mà mẹ, người ta bận lắm, làm gì có thời gian mà...
-Dạ cháu cám ơn, được vậy thì tốt quá ạ - chưa đợi cậu nói hết câu anh đã nhảy vào ăn hết chữ.
-Mình ơi, Jimin nó đưa bạn trai về này, ông mang rượu quý ra uống được rồi.
-Mẹ~ Jimin bất lực nhìn mẹ luyên thuyên.
-Ồ bạn trai Jimin ấy à. A, Jeon Tổng có chuyện gì mà lại đến nhà tôi thế này? - Một người đàn ông tầm hơn tuổi mẹ Park bước ra cười hiền hậu, vừa nhìn thấy anh thì nụ cười tắt ngấm xanh mặt.
-Chào chú ạ, chú quen cháu sao?
-Có gì chúng ta về phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện nhé. Mẹ Jimin làm nhiều đồ ăn vào nhé, khách quý, khách quý đấy.
-Được rồi, Jeon Tổng gì đó cháu cứ tự nhiên nhé.
-Dạ cô chú cứ gọi cháu là Jungkook được rồi.
...Phòng ba Park...
-Tôi biết Jeon Tổng đến tìm tôi vì cái gì.
-Ba à, không phải đâu đúng không?
-Em yên cho ba em kể đã nào.
-Chuyện 3 năm về trước, tôi là tài xế riêng của ba cậu, nhưng vào thời gian đó cậu đang đi du học bên Mĩ nên không biết tôi là phải. Tối ấy khi tôi đưa ông chủ về đến nhà thì ông chủ có mời tôi ở lại dùng bữa. Dùng bữa xong tôi chuẩn bị ra xe về thì thấy ai đó trèo ra từ cửa sổ phòng của cậu, đột nhiên người làm vườn hét toáng lên là có trộm tôi liền chạy đến vật lộn với hắn, rồi hắn dúi tôi một cái ngã ra đất. Đúng lúc đó tôi làm rơi túi quà cho Jimin, chiếc nhẫn rơi vào túi lúc nào không hay. Đến khi về nhà nó mở quà ra, thấy chiếc nhẫn tôi định trả lại nhưng nhìn chiếc nhẫn cứ như dành riêng cho Jimin vậy, vừa in. Nhưng nó không đeo lại tháo khỏi tay, liền lấy sợi dây chuyền tôi tặng lồng chiếc nhẫn vào. Tôi cũng cảm thấy áy náy nên hôm sau xin nghỉ việc. Cậu tin cũng được mà không tin thì cũng không sao.
-Dạ không sao, cũng coi như đây là định mệnh để cháu gặp được Jimin đi.
-Anh nói luyên thuyên gì thế hả?
-Jeon Tổng nói đúng, haha. Thôi dù gì cũng ở đây rồi, Jeon Tổng ở lại ăn tối với chúng tôi nhé.
-Dạ cháu nói chú cứ gọi cháu là Jungkook được rồi mà.
...Phòng ăn...
-À mà chú này, sau khi nghỉ việc nhà cháu thì chú làm gì ạ?
-Chú làm bảo vệ ở trường Jimin theo học, giờ nó cũng sắp tốt nghiệp rồi, chú cũng phải nghỉ thôi.
-Hay là ngày mai chú theo cháu đến một nơi, cũng gần đây thôi, ba cháu có mở một chi nhánh làm ăn đang cần quản lý, chú làm quản lí nhé.
-Ôi trời, chú làm gì biết về kinh doanh gì đó đâu.
-Thôi đi, ông mà không đi để tôi đi cho, để cô đi.
-À cô thì nên đến chi nhánh spa của mẹ cháu, cô làm ở đấy hợp hơn ạ.
-Được rồi, chú làm, mà Jimin con có ý định gì chưa? Thi đại học hay tốt nghiệp đi làm.
-Con...
-Dạ Jimin thì để cháu nuôi em ấy được rồi.
...
Phòng ăn tự dưng im lặng đến lạ, câu nói của anh làm mọi người ngừng mọi hoạt động. Jungkook nhìn từng người một nói..
-Dạ không được sao ạ?
-Hầy, không được đâu, thằng Jimin nhà chú lôi thôi, học thì giỏi nhưng phòng nó như cái ổ chuột vậy, sao mà cháu ở được với nó.
-Ba.
-Ông này nói gì vậy? Thằng Jimin từ bé đến giờ ông chỉ có bảo nó cắm đầu cắm cổ vào học nên bây giờ nó mới ế đấy, gả đi.
-Mẹ, sao lại thế?
-Dù cô chú không đồng ý thì con cũng đã chốt đơn hàng này từ lâu. A! Sao em lại đá chân tôi?
-Mà mẹ, anh Jihyun lại không về à? - Jimin mặc kệ quay sang mẹ hỏi.
-Nó không nói với con là nó đi du học hả?
-Ơ gì? Con có biết gì đâu? Sao lại đi du học? Anh này bị điên à, đã bảo là ở nhà đi rồi mà.
-Mà nó đâu thể ở nhà vậy mãi được, có cơ hội thì phải nắm bắt ngay chứ. Từ nhỏ nó đã nhút nhát, giờ lại quyết định đột ngột như thế có lo lắng thật nhưng mà thôi.
-Đã thế không nói với con câu nào mà đã đi rồi, tức thật chứ, nhỡ bị lừa lọc gì rồi sao? Biết lựa lúc con vắng nhà một tuần rồi đi, khá lắm.
-Này anh con hơn con 2 tuổi đấy, nó nhát chứ đâu phải ngốc như con.
-Ơ ba, con biết đi làm phụ giúp ba mẹ mà bị gọi là ngốc à.
-Mà Jungkook, tối nay cháu ngủ lại đây đi.
-Ơ, mẹ đang không nghe con nói đấy.
-Dạ thôi ạ, cháu và thư kí có thuê phòng ở khách sạn gần đây rồi ạ, mặc dù hết phòng nhưng thôi, ở chung cũng chẳng sao.
-Không được, nam nữ thụ thụ bất tương thân, cháu cứ ở đây đi.
-Mẹ, nhà ta hết phòng rồi, anh Jihyun đi chắc chắn mẹ đã chất một đống đồ ở trỏng làm một cái kho rồi.
-Con nói đúng, nhưng mẹ đâu có nói sẽ để Jungkook ở phòng anh con.
-Mẹ, đừng nói với con...
-Thôi, con lo lên dọn phòng đi, bát đũa để mẹ và ba dọn cho, Jungkook ra phòng khách ngồi chờ nước nóng rồi tắm nhé.
-Dạ cháu biết rồi.
...Một lát sau...
-Jimin, em cho tôi mượn một bộ quần áo đi.
-Yahhh, anh làm tôi giật mình đấy, nhìn xem anh và tôi.. làm gì có bộ nào cho anh mặc vừa chứ.
-Em không mau tìm là tôi lột đồ nằm lên giường em luôn đấy.
-Tôi còn chưa dọn phòng xong nữa, anh đứng đó đi... May cho anh là tôi có vài bộ đồ ngủ của anh Jihyun ở trong này đấy.
-Này, phòng của em dành cho con người ở đấy à?
-Tôi không muốn cãi nhau đâu, ai nói cho anh ngủ phòng tôi, xuống phòng khách mà ngủ, giờ thì đi tắm mau lên.
-Park Jimin, tôi là khách đấy, này - chưa nói xong cậu đã đóng sầm cửa để anh ôm quần áo đứng ngoài.
...11h đêm...
-Cũng muộn rồi đấy, cháu mau lên phòng nghỉ đi, cất công việc để mai làm - Mẹ Jimin từ trên lầu đi xuống thấy Jungkook ngồi làm việc với labtop liền nói.
-Nhưng mà cô ơi... Jimin không cho cháu vào phòng TvT
-Cái thằng.. được rồi đợi cô chút.
-Mà sao cô vẫn chưa ngủ ạ?
-Cô khát nước ý mà, may là cô xuống uống nước không thì cháu cam ở dưới này ngủ thật đấy à.
-Haha cháu cũng định thế thật...
...Phòng Jimin...
-Jimin? Park Jimin?! Mở cửa ra cho mẹ mau.
-Dạ? Đêm hôm đang ngủ mẹ đập phòng con làm gì.
-Thằng này, mày để khách ngủ ở sofa thật đấy à?
-Kệ anh ta đi mẹ, con vào ngủ tiếp đây.
-Yahh, thằng trời đánh, mày tin mẹ vứt hết đống truyện của m đi không?
-Sao mẹ biết được chỗ con giấu chúng?
-Mới bây lớn đã đọc ba thứ hư hỏng, Jungkook vào ngủ đi cháu, chiếm hết cái giường đá nó xuống đất cũng được, cô về phòng đây.
-Dạ.. vâng.
-Mẹ. Mẹ phải nói cho con biết tại sao mẹ lại tìm thấy chứ? Mẹ!!
-Haiz, em mau lên giường ngủ đi, lại đây - Jungkook vừa nói vừa vỗ vỗ lên giường.
-Yahh, cái tên không biết liêm sỉ kiaaa!
...Vật lộn được một lúc thì Jimin đã yên vị trong vòng tay của Jungkook.. trên giường :)))
-Em nằm yên ngủ đi, tôi không muốn dùng "vũ lực" đâu...
Này, em ngủ thật rồi đấy à.
-Không, tôi đang suy nghĩ, sao mọi người lại có thể tin vào mấy thứ như định mệnh được nhỉ?
-Sau khi nghe ba em kể chuyện, em vẫn không tin à?
-Khồng, mà dù anh có đòi lại tôi cũng không trả nó cho anh đâu.
-Coi như tôi tặng em đi.
-Mà quả thực từ khi có chiếc nhẫn, tôi thường mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, nhưng tôi lại không thể nhớ rõ được khuôn mặt của người kia. Tôi không mê tín hay gì đâu, nhưng lúc đó tôi sợ mình bị duyên âm, rồi tôi cũng bảo mẹ đưa đi xem. Thầy đó mới bảo đó là chuỗi phim về kiếp trước của tôi.
-Rồi em mơ những gì?
-Tôi mơ mình bị một người đàn bà bán cho người kia, người kia còn có một người bạn nữa, nhiều đoạn anh ta trêu chọc rồi cả.. làm tình với tôi.. sau đó chỉ có lặp đi lặp lại chuỗi giấc mơ như vậy. Tôi sợ lắm rồi cũng quen, nhưng gần đây trước khi gặp anh tôi không mơ lại chúng nữa mà chỉ mơ thấy mình nằm trên giường trắng, hình như là tôi chết rồi thì phải. Giấc mơ này xuất hiện trước khi gặp anh 2 ngày..
-Em chỉ mơ được vậy thôi sao? Không có thước phim nào đau buồn chứ?
-Không, sao anh hỏi vậy?
-Thật may quá, nếu em vẫn không tin vào định mệnh thì để anh xác thực. Sinh nhật em là vào ngày 13/10/1995, em có một vết bớt ở ngực trái, một nốt ruồi ở sau gáy, một cái ở trán, còn cả...
-Dừng lại. S.. sao anh biết được? Điều tra thì chỉ biết được sinh nhật của tôi thôi chứ, hay là anh rình tôi tắm rồi nhìn trộm đấy hả?
-Mọi thứ về em anh đều biết hết. Giờ thì ngủ thôi, anh sẽ yêu thương em thật nhiều.
-Anh nói vậy ai mà dám ngủ chứ, bỏ tay ra khỏi người tôi.
-Em còn cựa nữa là anh đè em xuống làm luôn đấy.
...Sáng hôm sau...
Từ lúc Jungkook doạ Jimin thì cậu im bặt nhắm mắt miễn cưỡng ngủ. Nhưng phải công nhận đây là lần đâu tiên từ khi có chiếc nhẫn mà cậu lại ngủ ngon đến như vậy. Mở mắt ra, đập vào mắt Jimin là đôi mắt của Jungkook đang nhìn chằm chằm cậu, còn tay thì.. đặt lên mông của cậu 🌚
-Mặt trời soi đến mông rồi mà em còn muốn ngủ nữa đấy à?
-Yah cái đồ biến thái này..
-Jimin, Jungkook mới sáng ra mà ồn quá vậy? Hai đứa mau xuống ăn sáng.
-Dạ vâng thưa cô.
-Mẹ, mẹ phải đuổi anh ta đi ngay.. con trai mẹ sắp mất trinh rồi~
-Gả được con cho Jungkook thì mẹ cũng mừng lắm. Mau xuống ăn cơm để Jungkook còn đưa ba mẹ đến chỗ làm.
-Vâng, giờ thì con biết con xuất thân từ đâu rồi - Jimin chán nản uể oải bước xuống cầu thang.
-A Jimin xuống rồi đấy à? Jihyun gọi điện về này - ba Park vui mừng giơ điện thoại ra trước mặt Jimin.
-Yaahhh, Park Jihyun!!! Anh mau về đây em hỏi tội.
[Xin lỗi Jiminie, anh sợ em như bây giờ nên mới không nói cho em biết, em đừng lo, bên này anh có nhiều bạn tốt lắm]
-Vấn đề ở đây là anh đi mà không cần em tiễn, rồi giờ anh đi luôn đi.
[Anh xin lỗi mà]
-Xin chào anh vợ :3
[Nhà mình có thành viên mới hả?]
-À quên mất, đây là Jeon Tổng xưa ba làm tài xế cho ba cậu ấy, giờ thì Jungkook sắp thành con rể ba.
[Ra thế, Jimin nhà tôi nó ngốc lắm, lại còn tin người nữa. Được gả cho cậu chỉ mong nó được sung sướng.]
-Anh vợ cứ yên tâm.
-Được rồi, mấy người coi tôi tàng hình đấy à. Tôi khóc cho mấy người coi.
-Giờ em phải đưa bác trai bác gái đi làm rồi, tạm biệt anh vợ.
-Ba, mẹ, hai người có để ý đến con không vậy?
-Chúng ta đi làm đây, mọi ngày đều ở nhà làm nội trợ, hôm nay bỗng có việc làm cảm giác thực sảng khoái - Mẹ Park nói một tràng rồi thản nhiên bước đều ra cửa với tâm trạng không thể nào tốt hơn.
-Con lo mà chuẩn bị đi học đi, không nhớ hôm nay thứ 2 hả? Hết kì nghỉ lễ rồi - Ba Park cũng nói một câu rồi cũng ra xe.
-Ôi đúng rồi, quên mất - Jimin đứng đơ một lúc mới nhớ ra, liền vừa chạy lên phòng thay quần áo vừa bấm điện thoại gọi một dãy số.
[Alo? Ằng ào ọi ông ấy?] - "Thằng nào gọi ông đấy?" có vẻ như người này cũng đang vội vừa chạy vừa ăn nhồm nhoàm.
-Taehyungie, lấy xe qua đón tao mau lên.
[Oke con trai, bố đang nổ máy]
-Mày chán sống đấy à? *Tút* Fvck Kim Taehyung - Jimin mặt nổi hắc tuyến đang định nói nữa thì thằng bạn thân tắt máy liền chửi thề.
*Tin Tin* tiếng còi xe tiền tỉ vang lên, cậu thừa nhận nhà mình nghèo (thực ra cũng không nghèo lắm), nhưng mà mình có thằng bạn chất lượng cao đấy chứ, nó giàu kếch xù luôn.
-Đại ca Park Jimin mau ra đi học, Kim Taehyung đến rồi đây!!!
-Ồ Taehyung đấy à? Nay lại phải đi siêu xe qua đón Jimin phiền cháu quá.
-Dạ cháu chào cô, có gì đâu mà phiền ạ? Cô chú tìm được việc làm rồi ư?
-À ừ, nhà chú sắp có thành viên mới, nó cho cô chú làm việc ở nhà nó.
-Ô, cháu tưởng anh Jihyun đi du học, mà đã sắp lấy vợ rồi á?
-Ai bảo vậy, ý cô chú là Jimin ấy, cô chú sắp gả nó đi rồi.
-Mẹ nói gì con đó? Helo Kim Taehyung!
-Gì cơ? Không chịu đâu, hồi nhỏ cô chú hứa gả Jimin cho cháu rồi - Taehyung nghe xong liền kéo Jimin lại ôm chặt.
-Này, cậu bỏ em ấy ra, vợ tôi không phải đồ ôm miễn phí - Jungkook từ trong xe đi ra, mặt đen thùi lùi bất mãn.
-Anh là ai hả? - Taehyung vẫn giữ tư thế ôm chặt Jimin, nhìn Jungkook xù lông.
-Anh bị điên à, anh ta là khách từ Seoul xuống thôi, không cần bận tâm.
-Em lên xe tôi trở đi học luôn - Jungkook thu hồi, vẻ mặt tươi cười nắm tay Jimin định kéo đi.
-Không, tôi đi với Taehyung cũng được, không phiền anh.
-Ple ple~ đồ thua cuộc! Mời đại ca lên xe - Taehyung sau khi ăn đượ đậu hũ liền quay ra chế giễu Jungkook rồi mở cửa xe cho Jimin.
-Coi như họ Kim ngươi biết điều - Jimin cười cười vào xe ngồi vào ghê phụ lái.
-Thôi chết thắt dây an toàn vào, 10' nữa vào học rồi mày ơi, tao phóng đây.
-Khoan đã, Kim Taehyung.
Chưa kịp nói xong thì chiếc xe phóng như tên bắn về phía trước, để lại Jungkook nội tâm đen xì, mặt nổi hắc tuyến.
-Xin lỗi cháu Jungkook, thằng bé kia là Kim Taehyung, ba nó là bạn thân của cô nên Jimin và nó chơi thân với nhau từ nhỏ, đứa sinh tháng 10 đứa kia sinh tháng 12, kể ra Jimin nó có mỗi Taehyung là bạn thân nhất.
-Dạ không sao, cháu cũng không để bụng gì, thôi cô chú lên xe đi không muộn.
__________YEON__________
Annyeong mọi người~ Cũng lâu lắm rồi nhỉ :3 Yeon tính làm một phiên ngoại thôi nhưng mà thấy dài quá nên cắt ra, phiên ngoại cuối Yeon sẽ làm thật nhanh :>
À quên nữa, phiên ngoại của Muộn Màng sắp xong rồi nhe mọi người 🥳
Mong mọi người sẽ thích ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro