định mệnh

Zeref và Acnologia một hắc pháp sư tàn ác nhất lịch sử Nhân loại và 1 con Rồng được tôn là long vương đã giết chết tất cả những con Rồng khác làm Sao có thể tiêu diệt được chứ, đó là điều không thể nhưng chỉ đối với những người khác thôi còn đối với fairy tail thì không gì là không thể, đúng vậy chỉ cần có đồng đội thì không gì là không thể đối với họ. Cũng chính những điều đó đã gắn kết họ thành 1 gia đình

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~

Giữa bãi chiến trường khốc liệt đầy máu lửa một thân hình mảnh mai bước đi trong gió và sự lãnh lẽo bao trùm, không 1 bóng người, không một sự sống chỉ có 1 mình cô đơn, lạnh lẽo
Cô cố gắng cất tiếng gọi
- Natsu... Hức hức... Cậu đâu rồi....mọi người ơi...

Lucy choàng tỉnh dậy, giấc mơ vừa rồi khiến cô cảm thấy sợ, nó thật, rất thật cứ như là đang tiếp diễn vậy. Cô biết trận chiến này sẽ tới nhanh thôi nhưng tại Sao lại bất an thế này chứ, cứ như có 1 ai đó sẽ rời xa mình. Nhìn qua bên cạnh, natsu Đang ngủ rất say nhưng... Tại Sao lại là ở trên giường, Lucy nhớ hôm qua đã đuổi cậu ta xuống đất nằm rồi mà. " bốp " một cú trời giáng xuống đầu natsu kèm theo sau là giọng nói bực bội của lucy
- ai cho cậu Lên đây ?

Natsu dù cảm thấy đau nhưng vẫn còn mơ ngủ mà trả lời
- xin lỗi, tại hôm qua hơi lạnh với lại cậu cứ gọi tên tớ suốt thôi...

Vẫn nghĩ Lucy sẽ cãi lại, nhưng lời natsu nói làm Lucy nhớ đến giấc mơ lúc nãy. Một giọt nước mắt bất giác rơi. Lucy cũng không biết tại Sao mình lại khóc. Natsu thấy thế cũng tỉnh ngủ cậu cứ tưởng mình đã làm gì sai khiến cô phải khóc
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên thật trầm ấm
- tớ xin lỗi. chỉ là tớ hơi lạnh nên mới Lên đây nằm cậu đừng khóc nữa

Lucy cuối gằm mặt xuống
- không, không Phải chuyện đó... Tớ ... Tớ... _ cô nắm chặt chiếc áo của natsu

- có chuyện gì Sao ? Tớ đã làm gì sai à?

- natsu hãy hứa... Hãy hứa với tớ rằng cậu Sẽ luôn bên cạnh tớ

Natsu hơi ngạc nhiên cậu gọi nhẹ tên "Lucy "

- hứa Đi _ Lucy hối thúc

- rồi. Tớ hứa, đừng khóc nữa, hôm nay cậu bị Sao thế, không giống cậu chút nào cả _ natsu ôm Lucy vào lòng, ôm thật chặt, mặc dù không biết tại Sao Lucy lại khóc nhưng cậu biết Lucy đang lo lắng, giờ chỉ có thể xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng Lucy thôi.

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~

Trận chiến đã cận kề, chiến trường đã được định sẵn...

Lời hứa thật khó giữ...

Nhưng hứa rồi thì nhất định phải cố thực hiện...

Định mệnh là thứ không thể tránh khỏi...

Một khi đã định thì nhất định phải chấp nhận nó...

Định mệnh là thứ gì đó mà người ta gọi là sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận...

Có muốn níu giữ cũng rất khó mà muốn rời xa lại còn khó hơn...

Vẫn là tiếng gọi của sự sợ hãi, một cô gái và 1 chú mèo xanh
- natsu... Dừng lại đi... Cậu sẽ chết đó

- natsu à... Xin cậu... Mau dừng lại Đi... Cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh tớ mà... Nếu zeref chết... Cậu cũng sẽ chết đó...

Natsu quay người lại cười tươi hơn bao giờ hết
- yên tâm, vì tớ là natsu nên sẽ không Sao cả...

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~

Ngoại trừ trận chiến với zeref ra thì vẫn còn 1 cuộc chiến khác nữa
Acnologia đang tàn phá mọi thứ, ngoại trừ natsu thì các sát Long nhân khác đang chiến đấu cực lực với Acnologia
Dù tốn nhiều sức lực nhưng mọi người vẫn không hề từ bỏ, tình thế đang đảo ngược Acnologia đang yếu dần.
Và 1 cú đánh tập hợp tất cả sức mạnh của tất cả mọi người, Acnologia đã bị hạ đo ván

Và trận chiến giữa natsu với zeref  cũng kết thúc nhưng lại là 1 kết thúc không ai muốn có
- NATSU....

- tớ... Tớ xin lỗi cậu... Lucy,... Happy

Lucy khóc, cô khóc rất nhiều nhưng lại không thể làm gì được

- natsu... Không được... Cậu không được Đi... Khô...ng được... _ họng cô như nghẹn ứ không thể nói nên lời

Cơ thể natsu Đang mờ dần và nó đang dần tan biến... Trước mặt Lucy và mọi người... Ai cũng khóc... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ...

- Lucy... _ natsu cất tiếng gọi

- hửm...?

- tớ đã luôn muốn nói với cậu 1 chuyện nhưng mãi vẫn không... Thể nói được, có lẽ tớ phải mang theo nó rồi...

- natsu... Cậu là đồ nói dối... Là đồ thất hứa... Cậu hứa sẽ bên cạnh tớ mà... Sao giờ cậu lại....

- Lucy... Xin lỗi cậu... Nếu được gặp cậu 1 lần nữa nhất định tớ sẽ nói... Những điều mà tớ luôn muốn nói với cậu....

Cơ thể Natsu dần tan biến, cậu đã tan biến như những hạt cát trên sa mạc, chỉ còn lại mỗi chiếc khăn của cậu. Lucy bước từng bước nặng nhọc, trên tay vẫn ôm chiếc khăn choàng của nastu. Cô bước tới chỗ zeref vẫn đang nằm đó. Có vẻ zeref vẫn chưa chết nhưng cuốn sách E. N. D thì đã biến mất rồi, có lẽ vì vậy nên natsu mới...

Lucy bước từng bước tới chỗ zeref . Gương mặt cô đẫm nước
Cô lay người zeref
- trả natsu lại cho tôi....

- natsu chết rồi... Không thể Làm được gì nữa đâu... Cô hãy chấp nhận Đi...

- chấp nhận sao... Thật nực cười natsu hứa đã với tôi sẽ không bao giờ rời xa tôi

- lời hứa thì được gì chứ... Đó là định mệnh... Và đã là định mệnh thì không Thể tránh khỏi

- ta không cần biết định mệnh là thứ gì... Ta muốn natsu... Trả cậu ấy đây, trả cậu ấy cho ta... Hức... _ Lucy khuỵu gối xuống, ôm mặt khóc nức nở

- nhưng... Nếu muốn cứu natsu thì vẫn còn 1 cách...

- cách gì... _ Lucy như thấy được tia hi vọng liền ngẩn mặt lên

- nhưng... Cách này chỉ có cô làm được thôi... Cô sẽ chấp nhận hy sinh chứ....

- đương nhiên... Chỉ cần cứu được natsu .... Chuyện gì ta cũng có thể làm....

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~
Lucy làm theo lời Zeref nói, trước tiên là phải nghỉ ngơi 1 tuần để hồi phục lại sức lực
Lucy phải cảm ơn ông trời đã cho cô là 1 tinh linh mà đao sĩ... Chuyện này chỉ có cô mới làm được thôi...

- Lucy à... Nguy hiểm lắm _ mọi người can ngăn

- mọi người... Nếu thành công thì natsu sẽ được cứu...

- nhưng nếu không thành công em sẽ mất mạng đó... Em nghĩ natsu sẽ vui Sao...

Mặc cho tất cả những lời can ngăn của mọi người, Lucy vẫn cố chấp làm
Cô vẽ 1 vòng tròn pháp thuật, sau đó đặt chiếc khăn quàng của natsu vào

- hỡi những vì tinh tú trên bầu trời hay nghe lời thỉnh Cầu của tôi. Tôi Lucy heatfilia một tinh linh ma đạo sĩ nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể cứu được natsu dragneel. Xin hãy mở ra cánh cổng kết nối tới những linh hồn và mang natsu trở về... KHAI MỞ...

Lucy dứt lời những luồng sáng nối đuôi nhau chiếu xuống tạo nên 1 khung trời tuyệt đẹp, từ vòng tròn ma thuật lúc nãy Lucy vẽ, chiếc khăn quàng của natsu bắt đầu phát sáng những hạt bụi cát nhỏ cứ thi nhau hội tụ, 1 người xuất hiện từ trong vòng tròn ma thuật, đó chính là natsu hoàn toàn lành lặn như trước khi xảy ra trận chiến

Lucy khuỵu gối xuống cô đã tốn quá nhiều ma lực rồi, mà cái giá phải trả là điều không hề nhẹ cô phải mất Đi mà lực vĩnh viễn và không thể làm pháp sư được nữa. Nhưng để cứu Được natsu thì nhiêu đó đã là gì chứ. Lucy ngất xỉu, dù vậy nhưng cô đang mỉm cười, một nụ cười thật sự...

Trong bệnh xá của hội fairy tail Lucy đang nằm trên giường bệnh và đang được bà polysica chữa
- Lucy có Sao không ? _ natsu cất tiếng hỏi

- im lặng cho ta... Vì ai mà con bé mới thành ra thế này hả... Bởi vậy ta mới ghét bọn con người các ngươi toàn làm những điều ngu ngốc...

Natsu im bặt cậu không thể nói được lời nào cả, bà polysica nói đúng chính vì cậu mà Lucy mới thành ra như vậy, nếu cậu chịu giữ lời hứa với cô thì chuyện đâu thành ra như vậy

- Lucy tỉnh rồi... _ bà polysica thông báo cho mọi người

Mọi người ai cũng muốn vào nhưng họ để natsu vào trước và họ cũng muốn Lucy được nghỉ ngơi
Natsu bước vào, một sự im lặng bao trùm, Lucy khẽ cất tiếng nói phá tan bầu không khí nặng nề này

- natsu qua đây ngồi Đi

- Lucy à... Tớ...

- suỵt... Đừng nói câu xin lỗi... Mọi chuyện đã qua hết rồi _ Lucy đưa một ngón tay Lên miệng

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~

1 tuần sau đó...
Lucy đã khỏe lại và đã có thể đi lại được nhưng khi mọi người biết tình trạng của cô ai cũng xót cả

Trên con đường về nha Lucy hai con người 1 Nam, 1 nữa đang dắt tay nhau Đi trông rất vui
-natsu...

- gì ?

- Chuyện cậu muốn nói với tớ là gì ?

- chuyện gì ?

- thì chuyện cậu vẫn luôn muốn nói với tớ mà không thể mở lời ấy

- à ! Chuyện đó cậu cũng hiểu rồi mà... Tớ không nói đâu...

- nói Đi _ Lucy nài nỉ

- không...

- được lắm... Ai đã làm tớ thành thế này hả... _ Lucy bắt lỗi

- rồi tớ nói.

- nói đi ... _ Lucy mong chờ cho dù cô đã biết nó là cái gì, họ quá hiểu nhau mà, nhưng cô vẫn muốn chính miệng natsu nói ra

- ờm... Chuyện mà tớ muốn nói với cậu là... Lucy à... Thật ra tớ muốn nói với cậu chuyện này lâu lắm rồi nhưng không biết dùng lời nào để nói.... Từ lúc cậu gia nhập hội tới Giờ lúc nào cậu cũng sát cánh bên cạnh tớ... Cậu là người đầu tiên cho tớ cảm giác muốn bảo vệ không phải như một gia đình mà cậu rất quan trọng với tớ... _ nói đến đây mặt natsu xuất hiện vài vệt Hồng

- tớ có thể coi đây là 1 lời tỏ tình chứ _ Lucy hỏi mặt cô cũng đã xuất hiện vài vệt Hồng, cô nhìn natsu mỉm cười

- à... Ờ ...đại loại là như vậy đấy _ natsu tỏ vẻ mặt ngốc nghếch

- haha... Cậu đúng là mù tình yêu mà... Đồ ngốc.... Lời tỏ tình của cậu còn ngốc hơn cả cậu nữa... _ Lucy không nhịn cười được nữa

- chính cậu muốn tớ nói mà... Giờ thì tới lượt cậu

- nhưng tớ đâu có hứa là sẽ nói đâu...

- cậu... Có qua thì phải có lại... Mau nói Đi

- được thôi... E hèm... Thật ra từ trước tới giờ cậu vẫn luôn là người rất quan trọng đối với tớ nhưng tớ đã không thể nhận ra sớm hơn... Mỗi lần ở bên cạnh cậu khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc, cậu luôn là tia hy vọng soi lối mở đường cho tớ mỗi khi tớ tuyệt vọng và đưa tớ ra ánh sáng... Vậy nên cậu hãy hứa là sẽ bảo vệ cho tớ mãi mãi nha...

- wow... Lucy đúng là nhà văn mà, ngay cả lời nói cũng đậm chất viết văn nữa...

- hứa Đi chứ... Và lần này cậu không được phép thất hứa nữa đó

- tớ hứa và sẽ không thất hứa nữa vì tớ mà Lucy đã hy sinh quá nhiều rồi và cậu không thể làm pháp sư nữa cũng là vì tớ nên tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu

- hứa rồi nhé... Ngoéo tay...

- ngoéo tay...

Trên con đường về nhà 1 Đôi Nam nữ bước Đi thật hạnh phúc, bàn tay họ đan chặt nhau. Bởi vì họ là 1 gia đình nên chỉ cần bên cạnh nhau là sẽ vượt qua được tất cả. Định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau và sợi dây liên kết đó sẽ không bao giờ đứt.

Từ phía xa một chú Mèo xanh nhìn về phía này một tay che miệng mặt cười gian hơn bao giờ hết
- có chuyện vui kể cho mọi người nghe rồi đây...

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~

E. N. D

Mọi người thấy Sao ạ ! Xin cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro