Tuổi thanh xuân và mây trời...(1)
Summary:
Khi bạn quay lưng lại và hỏi vì sao tôi lại nhận ra bạn, thì, tôi sẽ nói:
"Bởi vì tớ luôn dõi theo cậu từ phía sau."
Phải, tôi đã dõi theo cậu ấy từ rất lâu rồi. Dõi theo từng bước đi của cậu ấy, dõi theo bóng dáng cậu ấy cho đến khi bóng dáng cậu đã khuất xa dần, chỉ còn mập mờ là một chấm nhỏ.
Tôi (Tớ) luôn dõi theo cậu, một cách âm thầm lặng lẽ. Vì thế nên, cậu không biết.
Hãy thử nhìn lại phía sau xem, tớ luôn ở đó, ngay sau cậu, mỉm cười khi cậu cần sẻ chia.
Một ngày nào đó, tớ không còn ở đó dõi theo cậu nữa,...cậu có quan tâm đến không?
_Yêu đơn phương suốt mười năm trời_
Cô gái của nỗi buồn - Tenten.
.......
Đây là những dòng nhật ký còn sót lại...
~~~~~~~
Tôi đã đánh mất tuổi thanh xuân và ' mây trời' của mình, để đuổi theo cậu, để bước đi sánh ngang với cậu. Bởi vì tôi yêu cậu, rất nhiều.
Nhưng đến khi dừng lại, thì tôi đã nhận được gì ?
Tình yêu là trao đi, không nhất thiết phải được nhận lại. Vì một ngày nào đó, có một người nào đó khác sẽ trao cho bạn một tình cảm yêu thương mà bạn xứng đáng được nhận.
Tôi vẫn kiên trì theo đuổi cậu ấy, theo đuổi tình yêu một cách mù quáng, để rồi...tôi nhận ra tất cả chỉ mãi còn là viển vông.
Cậu ấy chưa bao giờ yêu tôi. Chưa hề.
Và cậu ấy thậm chí còn chưa bao giờ biết tới sự hiện diện của tôi bên cậu ấy, ở phía sau...
Tôi cảm thấy mình lạc lõng...và như một người vô hình...
***
Hôm nay, tôi đã gặp một cậu bé ăn xin trên đường phố.
- Chị không có cái gì để cho em cả._Tôi chép miệng, ánh mắt dáy lên tia thương xót.- Chị chỉ còn thừa cây kẹo mút này thôi..._Tôi ngập ngừng đưa cho thằng bé cây kẹo. Khuôn mặt đứa trẻ hớn hở như vừa bắt được vàng. Đúng là trẻ con, được nhận quà rất đáng yêu, làm tôi nhớ lại mình hồi đó.
- Chị gái xinh đẹp à! Em rất cảm ơn chị ! Từ sáng tới giờ...hức...._Đứa trẻ bỗng nhiên òa khóc.- Em chưa được ai cho thứ gì cả.
- Nín đi ngoan nào. Đừng để mọi người hiểu lầm chị đang bắt nạt em._Tôi cúi thấp người xuống, vỗ về thằng bé. Và ôm nó vào lòng.
- Em cũng từng có một người chị rất thương em..._Thằng bé chùi nước mắt, giọng thút thít. Bàn tay nhỏ bé vẫn còn nắm chặt vạt áo tôi. Tôi mỉm cười cảm thông đặt tay lên lau nước mắt cho bé. Thằng nhỏ có khuôn mặt thật dễ thương, thật ngây thơ và đáng yêu.
- Xem nào...em cần chị giúp gì không? Chị không thể giúp em được nhiều, nhưng có thể sẻ chia cùng em.
Thằng bé gật đầu và mỉm cười rất tươi. Nó như vừa nhìn thấy ánh nắng mặt trời vậy. Lòng tôi cũng ấm lên hẳn.
....
Author's POV
Thằng bé bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Thật là tội nghiệp. Lúc tôi năm tuổi, ba mẹ tôi cũng vì dịch bệnh mà qua đời...
Thằng bé có một người chị gái, cả hai chị em cùng dắt nhau sang nhà người cô ở.
Nhưng chiến tranh ở miền đông tỉnh Kanwai - biên giới Hỏa quốc lại gây thêm bao cảnh tan thương nhà tan cửa nát, tội nghiệp hai đứa trẻ, phải đi khắp nơi lánh nạn ăn xin sống qua ngày.
Chị thằng bé từng được một cậu con trai gốc Châu Âu ở Sương Quốc để ý đến, cậu ta hứa sẽ quay về đón chị thằng bé và cho hai người họ một cuộc sống tốt...
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng người con trai đó...
Một năm, ...rồi hai năm...chị thằng bé vẫn kiên quyết chờ đợi cho bằng được...
Và kết quả,..vì quá nôn nóng, chị ấy đã bắt tàu vượt biển, đến Sương Quốc , bỏ lại thằng bé bơ vơ một mình.
Chuyến tàu năm ấy chẳng may bị tai nạn gặp bão, sóng lớn vùi dập tất cả sinh linh nhỏ bé có trên tàu. Không một người nào sống sót.
Còn người con trai kia, nghe đồn đâu xa đang cưới các cô gái xinh đẹp về làm vợ, quên hẳn lời ước hẹn năm xưa...
Người đâu mà phụ tình hỡi người ơi ?
Có nghe chăng tiếng em gọi ?
Dòng đời cay đắng...chỉ sợ người phụ lòng em...
Nghiệt ! Quá nghiệt ! Tenten bật khóc, xúc động bồi hồi. Bấy lâu nay cô đã hi sinh rất nhiều vì anh, nhưng đổi lại thì cô được gì ? Đau thương, nước mắt, âm thầm chịu đựng, đợi chờ mòm mỏi.
Lúc cô cần anh nhất thì anh ở đâu ?
Lúc cô khóc một mình thì bờ vai người đâu cho cô tựa vào ?
Cô chỉ luôn dõi theo anh...chứ anh chưa hề một lần ngoái nhìn cô!
Rồi một ngày nào đó, có khi nào anh sẽ cầu hôn một người con gái khác làm vợ, không phải cô?
Đôi mắt cô đẫm nước...đầu óc mụ mị cả lên...
Không! Thật sự cô không muốn mất anh! Cô không muốn như vậy!
Cô yêu anh nhiều lắm! Nhưng...anh hiểu sao?
Rồi...cô sẽ giống như chị thằng bé này ư ? Chết vì tình yêu? Bỏ lại tương lai sáng lạng ở phía trước?
Không. Không được ! Không thể được...
...
Hiện giờ kinh tế rất khó khăn. Chiến tranh thì đang xảy ra liên miên. Tenten đành nhận thằng bé về nhà nuôi cho có bạn. Cô phải đi làm ăn xa quê nhà mà. Mà giờ cô cũng chẳng còn người thân thích nào cả...
- Từ giờ chị sẽ là chị của em!
- Vâng, chị gái xinh đẹp! Tên em là Kiba.
- Kiba? Thật đáng yêu!_Tenten xoa đầu cậu bé, và mỉm cười híp mắt thật tươi. Giờ thì cô không sợ cô đơn nữa rồi...
___ ___
- Chị Tenten! Chúng ta sẽ khởi hành đến Trung Hoa sao?_Cậu bé tên Kiba ngây ngô hỏi. Mắt nhìn về phía bờ biển xa xôi kia.
- Đúng rồi đấy! Cùng về quê hương của chúng ta nhé..._Tenten dang tay ra, và nhẹ mỉm cười.
Mặt biển đang đón gió tràn vào...mái tóc của Tenten khẽ bay...
__0o0__
- CÁI GÌ ?! Các người nói sao?! Tenten sẽ khởi hành đến Trung Hoa vào sáng hôm nay?!_Trong phòng làm việc sang trọng của Thủ Tướng, một người con trai tóc dài được buột hờ hững ra sau đập bàn gắt gỏng.
- Vâng thưa ngài..._Tên lính tóc vàng chói lọi - Uzumaki Naruto nhăn mặt sợ hãi, lí nhí.
- Mau! Huy động người ngăn chuyến tàu ấy lại !_Neji ra lệnh. Và khoác vội chiếc áo vào người.
Trời đang rất lạnh. Chuyển đông rồi. Nhiều khi bão sẽ bất ngờ ập đến. Em có biết không?
Tenten, tại sao em đi mà không nói một lời ? Tại sao em lại đột ngột quyết định như vậy?
...Đã ba ngày em không đến đây, tôi đã rất nhớ em...
Nhớ hình bóng đang lặng lẽ nhìn tôi...
Nhớ tới nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em...
Tôi còn chưa kịp nói gì, tại sao ....tại sao em lại...?
Chàng trai trẻ trong trang phục Thủ tướng oai vệ, tay siết chặt chiếc hộp bọc nhung đỏ, bên trong, hẳn là một món đồ rất quý giá...
__0o0__
Một người con gái luôn lặng lẽ dõi theo người mình yêu từ phía sau...
Một chàng trai đã rung động vì tình yêu chân thành của cô gái, nhưng lại giấu diếm chưa nói ra...
Rồi người con gái ấy quá mệt mỏi mà chọn cách ra đi...
Rồi liệu chàng trai mắt bạc ấy có đưa cô gái trở về bên cạnh mình được?
....
Bất chợt quyển sổ rơi xuống mặt bàn...
Chàng trai trẻ Uzumaki lật lên xem..và nhìn thấy...
Những câu nói hay của thủ tướng Hyuuga Neji trong nhật ký...:
"Tiền tài, hư vinh là cái gì. Chỉ cần có em là đủ rồi..."
.....
- Tạm biệt anh! Em yêu anh rất nhiều, Neji !_Và bóng cô gái khuất xa dần trên boong tàu. Chiếc tàu sắp khởi hành...
(To be Countinute.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro