Nếu đó là nguyện vọng cuối cùng

Tác phẩm: NẾU ĐÓ LÀ NGUYỆN VỌNG CUỐI CÙNG CỦA EM

_______oOo_______

9:40pm

Trời nhạt, mây lặng lẽ,hờ hững trôi trên nền màu đen u uất. Một buổi tối ảm đạm, mịt mờ với cái lạnh buốt giá. Khắp các con phố nhỏ của thành phố đều được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường ánh vàng mờ ảo. Chúng như thứ ánh sáng nhỏ bé, gần như bị nuốt chửng trong đêm đen.

Trong một con hẻm nhỏ, ít người lui tới, cánh cửa quán cafe bỗng bật mở, một cô gái với những vết thương rỉ máu nơi bàn chân bé nhỏ vụt chạy ra ngoài. Bỏ lại sau lưng là những lời nói tục tĩu của một gã đàn ông bặm trợn, một gã đàn ông trông chẳng có gì là tốt đẹp.

Nó nhắm tịt mắt lại, cố chạy thật xa, thật xa khỏi cái nơi kinh tởm ấy. Giờ trên người nó chỉ còn độc một cái áo lót, mái tóc hạt dẻ rối tung lên cả. Mỗi sải chân của nó dường như khiến chiếc váy hớ hênh của mình muốn rơi xuống, tay nó bấu chặt chiếc áo sơ mi đã bị xé rách tả tơi. Nó vẫn chạy trên đôi chân yếu ớt, không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Vào cái khoảng khắc ấy, đáng lẽ nó đã buông mình cho số phận, nhưng cái giọng nói đáng ghét của anh lại vang lên.

"Ngốc à, em là của tôi"

Nó bước chậm lại, nhưng từng bước chân lại nặng trĩu, chất chứa nỗi xót xa. Đôi chân nhỏ của nó quả thật đang bị đối xử ngược đãi khi cô chủ của nó chả chịu mang giày, những hòn đá nhỏ trên đường đã hằn lên bao vết xước, vẫn còn rỉ máu. Những vết thương ấy càng thêm rát khi những giọt mưa băng lãnh rơi xuống.

Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, thấm ướt cả đôi vai nhỏ của nó. Chúng khẽ chạm lên khuôn mặt thanh tú của cô, sượt qua, rồi hòa lẫn với nước mắt.

Nó khóc rồi.

Những giọt lệ cứ thế lăn dài trên má, rơi xuống nền đất ẩm mà vỡ tan, giá như nỗi sầu của nó cũng như thế thì hay biết mấy.

3 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, để quên anh, nó đã cố trốn chạy đến khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng sao dù ở bất kì đâu, mỗi khi ngoảnh lại, nó vẫn thấy anh đứng đó, thật thật giả giả. Chỉ đến khi hình ảnh đó tan biến, nó mới cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của mình đang rơi lã chã. Nước mắt, nước mưa hòa vào nhau, lướt qua đôi môi đã tái nhợt vì lạnh của nó.

Chua chát.

Chúng lướt qua môi nó, để lại cái vị mặn đắng, xót xa tựa như cái nỗi đau mà nó đã gặm nhấm suốt 3 năm. Nó vẫn cứ bước đi trong vô thức, mặc kệ những sợi tóc đã bám hết vào khuôn mặt thanh tú của mình. Bám vào cổ, bám vào đôi xương quai xanh nóng bỏng. Mọi thứ như một cuốn phim, bỗng chốc được chiếu lại trong đầu nó, vô tình cắt đi những sợi nhỉ thời gian mà nó đã cố khâu lòng mình lại.

oOo

"Ya, Yun, anh nhìn kìa, con gấu kia dễ thương thật!"

Bên đường, nó giương đôi mắt trong suốt của mình nhìn vào món hàng trưng bày ở cửa hàng trước mặt-bên kia đường. Tay không quên nắm ống tay áo của cậu con trai bên cạnh, giọng nó đúng chuẩn một cô nàng bánh bèo.

"Rồi rồi, Kimi của anh, đợi đèn xanh đã nhé!"

Cậu ta quay lại, đặt bàn tay to rộng của mình lên xoa đầu nó, khiến tóc rối cả lên. Thật chẳng biết làm gì với cô bạn gái này, nhưng mà anh nghĩ nó giống con gái anh hơn.

"Xì, đường có ma nào đâu."

Vừa dứt lời, nó chạy sang bên kia đường, chẳng biết từ xa có một chiếc xe tải phóng như điên về phía mình. Khi nhận thức được mọi chuyện, nó đã chẳng thể nhấc chân lên nổi, đôi môi nhỏ bặm lại đến bật máu. Một giọt, hai giọt, nước mắt của nó đã rơi từ lúc nào. Nó sợ.

"KÉÉÉÉTTTTTTTTTTTTTTTTT"

Sau cái tiếng phanh gấp đáng sợ đó, nó ngồi dậy, cố mở to đôi mắt của mình để nhìn cho rõ. Chợt, nó nhìn vào tấm kính của cửa hàng, nỗi bàng hoàng xâm chiếm lấy nó. Cả khuôn mặt trắng ngần của nó giờ đã nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Khẽ xoay người để tìm một hình ảnh quen thuộc, mắt nó bỗng nhòe đi khi thấy anh nằm đó, trên một vũng máu tanh hôi.

"YUN!"

Nó gào thét trong sự hoảng loạn của chính mình.

NÓ ĐÃ MẤT ANH

oOo

Nó chẳng thể nhớ nỗi sau đó mình đã vượt qua cú sốc đó như thế nào mà sống đến tận bây giờ, cái mùi tanh nồng của máu ngày hôm đó vẫn cứ ở đó, trong tim nó, nơi chẳng còn một chút ánh sáng, dù là nhỏ nhất.

Nó đứng một mình dưới ánh đèn cơ hồ vụt tắt mà cười ngây dại, một nụ cười đau đến tận ruột gan. Nó hận bản thân mình, nó hận rằng tại sao ngày hôm đó, nó đã không níu giữ anh bên mình, để rồi...

Đôi mắt nó vô hồn trống rỗng nhìn về phía trước, những bước chân cũng theo đó mà dừng lại. Vết thương lòng bây giờ lại sứt chỉ, không biết nó đã khâu bao lần rồi nữa. Những giọt mưa cứ thế rơi xuống, làm mọi vật như nhòe đi.

"Anh muốn nhìn thấy đôi mắt thuần khiết của em, Kimi"

Chết tiệt, giọng nói đó lại vang lên, rõ mồn một. Đầu nó chợt đau như búa bổ, những có là gì với nỗi đau đang cuộn trào trong lòng nó. Tại anh bước vào cuộc đời nó, tại anh dùng nụ cười của mình làm sáng bừng trái tim nó, tại anh dai dẳng theo đuổi nó rồi làm nó rung động, tại anh đã mất rồi mà còm để lại hàng vạn kỉ niệm, tại anh,...

Nhưng cuối cùng, vẫn là tại nó, tại nó đã trót... để anh vào tim.

Lòng nó nghẹn lại, uất ức mà mím chặt môi đến bật máu. Hơi thở chợt trở nên vô cùng gấp gáp, ngực trái của nó cứ nhói lên từng hồi, đau điếng.

Nước mắt nó rơi lã chã, mưa vẫn rơi, vẫn bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó bằng cái lạnh thấu xương. Đôi vai gầy của nó rung lên, đã 3 năm, nó gồng mình bước đi, cố trở thạnh một kẻ mạnh mẽ như cái mã mà mọi người xung quanh nhìn thấy. Chừng ấy thời gian, nó vẫn mãi tiến về phía trước mà lòng chẳng đoái hoài tới tương lai, vẫn cứ mỉm cười dù tâm can đã sớm nguội lạnh, đã sớm mục nát. Vì ai chứ, một câu hỏi ngớ ngẩn, rõ ràng nó đã biết câu trả lời rồi. Nghĩ đến đây, nó bất giác nhoẻn miệng, một nụ cười lãnh khốc, xen lẫn chút đơn côi bạc bẽo.

Một kẻ có xuất thân từ cô nhi viện như nó ngay từ đầu đã bị coi là thứ hạ đẳng, là thứ súc sinh ko đáng tồn tại. Ngay từ đầu đã quen với việc bị chà đạm, đã quen với việc bị bọn nữ sinh cùng lớp mang ra hạ nhục, mang ra làm thú vui tiêu khiển, ngay từ đầu nó đã thấy sự khinh thường trong mắt bọn người trong cái xã hội bẩn thỉu ngoài kia, thấy sự mỉa mai trong đôi mắt của người hàng xóm lớn tuổi mà nó coi như cha, như mẹ. Nó không chống trả, không hận thù cũng không tức giận, vì đơn giản, nó quen rồi.

Nhưng anh đã đến, đã đường đường chính chính trở thành tương lai của nó, ý chí và động lực sống của nó, đã trở thành ngọn đuốc rực rỡ thắp sáng cái thế giới tăm tối của nó. Anh đã đến bên nó, làm bờ vai vững chãi và ấm áp luôn chờ nó. Tình yêu của anh chân thành đến mức đã khiến một đứa từng sống dưới địa ngục bỗng chốc có ước mơ được sống trên thiên đàng, nơi có anh-một thiên sứ.

Giờ anh bỏ nó lại, đúng là nực cười.

Ông trời, ông đang đùa với nó sao? Ông ban cho nó hạnh phúc để rồi tước đoạt đi tất cả. Ông mang anh đi, nhưng lại để nó lại với những vết thương không bao giờ lành lại. Không hẳn là không bao giờ lành lại, chỉ sợ là đến lúc đó, nó đã sớm hoá thành vong hồn với cái tâm nguyện được ở cạnh anh rồi.

"BOONG!!!"

Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên từ chiếc tháp đồng hồ, nó đã bước đi trên đôi chân đầy thương tích này 3 tiếng rồi. Nó đã sớm đi qua nhà mình, nhà anh, những nơi anh và nó vẫn thường hay lui tới, giờ nó đang lạc lối trên một con đường khác lạ, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rốt cuộc nó đang đợi cái gì chứ, đợi anh đến kéo nó ra khỏi bóng tối dày đặc đêm này?Đợi nỗi đau của bản thân vỡ vụn như những giọt mưa kia?  Đợi anh đến xoa đầu nó rồi dang rộng đôi tay để nó được cảm nhận sự bình yên, an toàn một lần nữa?

Mưa vẫn rơi mãi, tạo nên những cũng nước nhỏ trên đường. Nó lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại bật cười khi nhìn thấy những vệt máu từ đôi chân trần đang từ từ hoà với dòng nước lạnh buốt.

Nó không thể ngừng khóc khi nghĩ về anh.

Giờ trông nó thật thảm hại, cái lạnh băng giá như khiến nó muốn nát tan ra từng mảnh như thủy tinh, như trái tim, như xúc cảm đã chết từ lâu trong tim nó. Hàng mi mắt nặng trĩu, bơ phờ trong mệt mỏi, nó muốn ngủ. Đôi chân nó đã chẳng còn khả năng đứng vững được nữa, nó buông mình, đắm chìm trong làn nước xót xa. Hai con ngươi màu lam nhòe đi, mọi thứ bỗng chốc mờ dần, trông thật thật giả giả. Mái tóc dài của nó lan ra trong làn nước, tựa như những cái rễ cây cố vươn dài trong lòng đất, tựa những nỗi đâu khốn cùng gim sâu vào tim.

Ánh đèn của cột điện gần đó bỗng dưng ngừng phát sáng và tiếp sau đó, hình ảnh cả con phố trong nháy mắt mất đi ánh vàng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Nó thì chẳng quan tâm, chỉ quan tâm tới bóng dáng người con trai đó.

Nó không mơ sảng, anh ở trước mặt nó, rất gần. Bao sự hạnh phúc trong đôi mắt to tròn của nó chợt vỡ tan khi nó nhận ra rằng: Anh trong suốt.

Nó là một kẻ chúa sợ ma, nhưng con "ma" đang ở trước mặt thì chả đáng sợ chút nào. Vì nó biết, dù là một linh hồn phiêu bạt hay một con người bằng xương bằng thịt thì anh vẫn yêu nó, nó biết và luôn tin như thế. Nó chạm tay vào mặt anh, để tìm lại cảm nhận ngày nào. Tay nó tím tái, chẳng còn chút hơi ấm, anh dùng bàn tay to khỏe-bàn tay đã khiến nó rung động- nắm lấy tay nó, cảm nhận mạch của nó càng lúc càng yếu đi. Lòng anh chợt quặn lại khi nhìn thấy đôi môi hồng ngọt ngào ngày nào giờ nhợt nhạt, rung liên hồi vì lạnh, đôi mắt ngay thơ thuở nào giờ đẫm lệ, rỗng tuếch. Nhưng anh có thể thấy được, trong cái rỗng tuếch đó là mọt sự chua chát, đắng cay, là cả mọt trái tim đã vỡ tan thành trăm mảnh.

Nó nhìn anh, không chớp mắt như sợ chỉ một lúc rời mắt khỏi anh, nó sẽ vụt mất anh, như nó đã từng. Nó đã sống như một cái xác vô hồn chỉ để chờ ngày này, chờ cái ngày anh xuất hiện trước mắt nó một lần nữa. Cuối cùng, bao cố gắng của nó cũng không trở nên vô ích, anh đang ở đây, trước mặt nó. Trái tim từ lâu đã phủ sương giờ như được cảm nhận sự ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ từ lâu nó luôn cất giấu giờ đã hiện hữu. Trên khuôn mặt trắng bệch của nó bỗng xuất hiện một đường cong tuyệt mĩ.

Mưa vẫn chưa dứt, nó dai dẳng như tình yêu mà cô gái nhỏ này và cậu chàng kia đã ươm trồng, đã chăm sóc. Trong tiếng mưa rơi rào rạt, giọng nói yếu ớt của cô gái khẽ vang lên.

"Anh, rốt cuộc đã quay trở về"

"Phải, đã quay trở về, bên cạnh em"

Đáp lại giọng nói thều thào yếu ớt của nó là một ánh mắt ấm áp của anh. Anh đã khiến nó sống dưới hố sâu của cô đơn tuyệt vọng suốt 3 năm dài đằng đẵng, là lỗi của anh.

"Cho em...được bước đi cùng anh, nhé?"

"Nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của em"

Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của một cô gái đã chết cóng trên đường. Trên khuôn mặt của cô gái ấy chẳng thể tìm nỗi một sự khổ tâm, tuyệt vọng, thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện vẫn còn phảng phất trên môi.

oOo
_______The END_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro