Đánh mất một hạnh phúc


Hôm đó, bầu trời thật đẹp! Những đám mây trắng mơn mởn trôi theo cơn gió, từng tia nắng vàng dịu dàng soi xuống. Nơi sân trường trống vắng cùng hàng cây bàng xanh lá thẳng tắp, anh đang loay hoay để tìm loài cây đem lại may mắn - cây cỏ bốn lá...

Anh đã tìm được cỏ bốn lá của đời anh! Nhưng đó lại là một cô gái cô dung mạo vô cùng trong sáng. Nụ cười không vướng tí bụi trần của cô đã làm anh say đắm. Kể từ ngày đó, anh âm thầm dõi theo từng bước đi của cô....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô - Trần Song Ngư - là một cô bé hoà đồng ấm áp, đôi mắt bồ câu và đôi môi đỏ hồng. Cô là con người đơn giản, không son phấn, yêu động vật - nhất là mèo hoang, đặc biệt cô rất lười nha~ , ghét phiền phức nữa


Anh - Huỳnh Ma Kết - là một chàng trai lịch thiệp, phong nhã, đào hoa xuất chúng cùng với thành tích học tập cao ngất trời. Tất cả các cô gái đều phải để mắt tới anh


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~quay lại câu chuyện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Meo~ meo~ cục cưng ơi em đâu rồi? - con Cá đang đi tím chú mèo của mình

Đứng cách cô không xa, là hotboy số 1 của trường - Ma Kết. Anh đang bế trên tay chú mèo lông xù màu trắng, cảnh tượng đáng yêu này khiến ai cũng phải chú ý ngoại trừ cô. Anh bước đến bên cạnh con Cá đang loay hoay tìm chú mèo

- Đây...có...phải là...mèo...của..a...e...em..kh..không? - Anh nói mãi mới ra một câu, cùng với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà

- Aaa! Pudding! Em đây rồi! Chị miss em so muchh! - mừng quá nên tiếng anh/việt lẫn lộn á mè~

Nhưng mà chú mèo cứ bám lấy anh không buông, làm Song Ngư mặt buồn thiu như bánh bao chiều - cái môi thì chu nhọn hoắt, hai cái má thì phồng ra phúng phính "Em nhớ đó! Sau này không ai cho em uống sữa + ăn pudding trứng nữa đâu pliupliu" Cô lè lưỡi, trợn to mắt nhìn bé mèo. Nhưng mà bé mèo hình như hiểu ý cô thì phải, vừa nghe cô nói xong thì bay qua vòng tay cô liền

- Em Trần Song Ngư đến phòng hiệu trưởng có việc cần! - giọng nói tức giận vang khắp cả sân trường

- Mồ~ lần này là lần thứ 477 được ăn bánh, uống trà, hóng máy lạnh rồi nè "-.- - Song Ngư than thở, rồi bước lê thê đến phòng hiệu trưởng, không quên nhắn với Ma Kết một câu

- Ra về gặp em ở lớp 8E nha~ lớp chuyên (quậy) á nha~

Rồi cô nhóc lon ton chạy lên PHT luôn.....

- Em thật là~ lần trước thì cột áo dài của bạn, lần trước nữa thì vẽ bậy lên bảng thông báo trường, rồi lần trước trước nữa thì ném bóng nước vào GV, ngủ quên trong lớp hết 4 tiết,.... - cô Xữ Nữ kể ra một tràng dài lê thê - Lần này em lại....

- Cà phê nóng ít đường phải không cô ? - Cá

- Uhm~ - cô trả lời rồi "pla,...pla,..."

- Bánh bông lan matcha kèm với cherry của cô! - Cá

- Cảm ơn em - cô đón nhận tách ca phê và miếng bánh rồi "pla,...pla,..."

Thế méo nào mà nó thuộc lòng luôn sở thích của cô vậy ~.~

- Cô đã tha cho em quá nhiều lần rồi! Cô bị bắt buộc phải đình chỉ học em 1 tháng mặc dù sắp đến kỳ thi :<! - Cô nghiêm giọng nói

Cùng lúc đó, Ma Kết bước từ ngoài cửa ra vội vàng la lớn

- Thôi mà mẹ! Đừng cho em ấy nghỉ học mà mẹ~ lỗi là tại con là hội trưởng hội học sinh mà không biết quản mà~ huhu~ - Ma Kết ôm chân cô Xữ Nữ

- Đúng đó cô~ tất cả lỗi lầm là của anh ý! Em nghỉ học thì thi bằng niềm tin à~ - Con Cá ngố cứ thế hùa theo

- Được rồi! Ta biết rồi mah~ ta sẽ tha cho em ấy! Với 1 điều kiện là....- Xữ Nữ chưa kịp nói xong câu thì bị đám nhà lá kia chặn họng

- Yeah! Cô hiệu trưởng xinh đẹp đã tha cho em rồi yeahhh~ - Song Ngư nắm tay Ma Kết nhảy tưng bừng

- Yeahh~ người mẹ hiền của anh cũng tha cho anh rồi yeahhh! - Ma Kết cũng hưỡng ứng theo

- Con phải dám sát và dạy kèm cho Song Ngư! Nếu con bé thi dưới 80 điểm hay còn quậy phá gì nữa thì ta sẽ đuổi học con bé! - Cô tiếp lời làm hai con người kia thay đổi tâm trạng 180 độ

- Lệnh đã ban! Không được phản à nha~ - Cô đuổi khéo Cá và anh đi

Kể từ ngày hôm đó, anh và cô cứ như hình với bóng, càng ngày càng thân thiết hơn. Cô đi đâu, anh theo đó, làm cho đám con gái không khỏi ghen tỵ với cô. Còn về phần Xữ Nữ, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Thật ra Xữ Nữ quý Song Ngư từ lâu rồi, nên bả sắp đặt cho họ ấy mà~

Ngày định mệnh ấy cũng đến, đó là cái ngày mà Song Ngư thi lên lớp. Mà Ma Kết cũng thiệt là tài giỏi á nha~, từ con bé ngốc nghếch chỉ toàn ăn trứng ngỗng, nay lại được tận 90, 80 điểm cho mỗi môn luôn.

Và cũng đã đến lúc, anh phải nói ra tâm tư bấy lâu nay của mình. Cũng đã tròn một năm kể từ ngày anh gặp cô rồi!

- Trần Song Ngư! Anh yêu em 1 năm rồi! Làm bạn gái anh nhé~? - Đứng giữa đám đông, anh hét thật lớn

- Hì~ em đợi anh nói câu này từ lâu rồi! - Cô không ngần ngại gật đầu cái rụp, còn Ma Kết thì ôm chầm lấy cô

Vậy là anh và cô cứ thế quan tâm, lo lắng cho nhau cũng đến được 3 tháng trời. Anh và cô còn lập một giao ước :

- Anh hứa chỉ yêu mỗi mình em cho dù ra sao nhé! - Song Ngư nói nhỏ, ngón tay út đưa lên ý ngoắc nghoéo

- Anh hứa! Nếu không anh sẽ bị ngàn cây kim đâm vào bụng! - Ma Kết ngoắc tay cô, lời nói chắc như dao găm

Những hành động, lời nói ngọt ngào của anh dành cho cô, làm cho một người ghen tỵ, bực tức đến tận cùng. Đó là chị của cô - Trần Kim Vân, là một người hoàn hảo đến từng cen-ti-mét nên chưa bao giờ chịu thua ai, huống chi Ma Kết là người ả để mắt đến bấy lâu...

Một ngày đẹp trời, Ma Kết đến nhà Song Ngư để rước cô đi chơi ở công viên. Anh đứng trước nhà đợi đến khi cô xuống nhưng...thay vào đó người mở cữa lại là Kim Vân, anh hụt hững lắm, ả nói :

- Song Ngư có chuyện đột xuất nên nhờ em báo cho anh biết - thật ra Ả đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước cam và cho Song Ngư uống, thế là con bé ngủ quất cần câu luôn

Kim Vân cứ thế dụ dỗ Ma Kết chở ả đi hết chỗ nay tới chỗ kia, chơi cùng ả đủ thứ trò, ả còn giả vờ trẻ con trước mặt anh làm anh cũng rung rinh vì ả. Ả còn nói xấu Song Ngư đủ điều, nào là chat với anh A, đi chơi với anh B,...mặc dù Song Ngư không hề có. Kể từ ngày đó, anh lạnh nhạt với Song Ngư hơn, và cười nói vui vẻ với các cô gái khác nhiều hơn - đặc biệt là ả

Nhưng cũng đến một ngày, Song Ngư mệt mỏi. Hằng ngày, cô phải chịu cảnh nhìn người yêu mình đùa giỡn, cười nói với người khác, vì vốn anh là con người đào hoa mà. Mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy hụt hững, mất tự tin...

- Mình xa nhau một thời gian anh nhé! - Cô lẳng lặng nhìn anh, những lời nói của cô xuyên thẳng vào tim anh, làm anh nhận ra mình còn yêu cô rất nhiều

- Nếu như đó là điều em muốn - anh lạnh nhạt trả lời rồi quay đi

Sau ngày hôm đó, Song Ngư bắt đầu yêu bản thân mình hơn, bắt đầu làm những điều cô thích nhiều hơn nữa. Nói thật! Lúc quen anh, cô điều phải chiều theo ý anh, anh làm gì thì cô làm theo, nhàm chán lắm.

Còn bây giờ, cô có thể ngồi nhâm nhi một tách Cappuccino nóng ở một quán nước nhỏ, ngắm những mỹ nam, đọc truyện đam mỹ, ăn mặc hở hang,.....cô cứ làm vậy cho đến khi có đủ kiên nhẫn để quay về bên anh thôi. Quả thật thì chỉ mới một tuần mà cô đã thấy nhớ anh da diết....

Hừmmmm, chiều hoàng hôn thật đẹp, thật lãng mạng, Song Ngư đứng trước cổng trường chờ đợi anh tan học, vì anh cũng đã lên lớp 11 nên chắc bận rộn hơn. Vừa thấy tấm lưng quen thuộc, cô đã chạy vội theo anh, nhưng cô chợt đứng lại một 3s. Đó là Kim Vân - người chị của cô đang khoác tay thân mật với anh - Ma Kết

Giữa hoàng hôn, có đôi nam thanh nữ tú đang cười đùa vui vẻ với nhau, tạo nên khung cảnh khá lãng mạng, ấm áp lắm. Và khuất sau khung cảnh đó, trong một góc tối, có một cô gái nhỏ nhìn theo phía họ, lấy tay gạt đi nước mắt lăn dài trên má.

Trước kia, dù có nhìn anh vui vẻ với cô gái khác cô chỉ đau một chút rồi thôi mà? Vậy tại sao? Cô lại khóc chứ? Đơn giản vì câu nói của anh chàng kia - Ma Kết

- Kim Vân! Làm bạn gái anh nhé~ baby? - Ma Kết

- Uhm~ - Kim Vân nhẹ nhàng nói

Àooo! Một trận mưa to bắt đầu đổ xuống như khóc thay cho nỗi lòng của Song Ngư. Đúng là "Người buồn thì cảnh chẳng vui bao giờ". Cũng tốt thôi! Ma Kết đang quay lại nhìn cô, anh thấy cô đang cười thật tươi như chúc anh hạnh phúc mà, còn những giọt nước mắt đang âm thầm rơi dưới mưa đấy anh à.

"Tìm đâu thế gian có được chân tình như sách viết ra? Cả đời chỉ dành để yêu một người! Khi nào ngủ yên giấc! Em mộng mơ một chuyện tình mình vẫn có nhau" - điệu hát buồn cứ thế vang lên.

Song Ngư đưa tay ra cố gắn chạm vào Ma Kết, nhưng anh đã khoác tay người con gái khác đi xa mất rồi. Cô đã tin vào lời hứa của anh, chẳng phải lời hứa của đàn ông chỉ là thứ rẻ tiền thôi sao? - đó mới chính là lý do cô nhìn anh cười

"Người không lưu luyến! cũng bởi vì tình yêu đã không còn nữa rồi..."

Cô đứng dưới mưa, khóc càng ngày càng lớn! Trời cũng vậy, ông cũng mưa càng ngày càng lớn!

- Anh để quên đồ ở trường rồi, anh quay lại lấy, em vào quán cà phê này đợi anh chút nhé! - Ma Kết vội quay đầu đi bỏ mặt ả, thật ra anh muốn gặp cô, một chút thôi cũng được

Anh cầm cây dù xanh dương, chạy đến một ngã tư. Anh bắt gặp cô đang trong tình trạng người ướt nhem, mắt sưng đỏ, thẫn thờ như người mất hồn băng qua đường. Bỗng nhiên cô gục ngã giữa dòng đường xe qua lại, một chiếc xe tải đâm thẳng về phía cô như tên lửa, chẳng mấy chốc nó đâm trúng cô mất

"RẦM!!"

Tiếng va chạm của chiếc xe và một con người. Phía trước chiếc xe là một vũng máu đỏ tươi hoà tan cùng nước mưa, đó không ai khác chính là Ma Kết. Anh đã chạy đến đẩy cô ra rồi bị xe đâm trúng, cô cố gắn chạy đến bên anh

- Song Ngư ơi! Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm! Sau khi tôi ngủ dậy, em và tôi lại là người yêu của nhau nhé...- anh nói xong thì lập tức nhắm chặt mắt lại, tim không còn đập nữa, nhịp thở cùng dần tắt

- Ma Kết!!!! Em cũng yêu anh!!! - Song Ngư gào thét trong vô vọng

Anh đã đi thật rồi.........

~~~~~~~~1 năm sau~~~~~~~~~

Song Ngư cầm một bó hoa hồng trắng, đứng trước ngôi mộ của anh :

- Anh ơi! Anh ngủ lâu thật đấy!...ai chơi với em đây?

"Trước kia em đợi người yêu em! Bây giờ em đợi trái tim em hết yêu người"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro