Dương Kiều

Dương Domic vốn nổi tiếng trong nhóm bạn là người hơi... khờ khạo. Không phải kiểu ngốc thật, mà là cái dạng phản ứng chậm, thường hay "đơ" vài giây mới hiểu hết câu chuyện, nhất là mỗi khi đứng trước một người — Pháp Kiều.

Còn Pháp Kiều thì khác hẳn. Cậu nhanh nhạy, lanh lợi, lại hay chọc ghẹo người khác bằng cái vẻ đanh đá dễ thương của mình. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần thấy Dương lúng túng, Kiều lại cười đến sáng bừng cả ngày.

Họ quen nhau từ một buổi tập chung cho chương trình. Hôm ấy, Dương lỡ tay làm rơi chai nước của mình, rồi cứ đứng nhìn nó lăn lóc một hồi lâu, vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Kiều nhìn cảnh đó, không nhịn được, bĩu môi:

"Bộ nước có chân tự bò về được hả ông nội?"

Dương giật mình, ngẩng mặt lên, ngơ ngác:

"Hả? À, à không… tớ đang suy nghĩ làm sao nhặt nó mà không cúi lưng nhiều…"

Kiều lườm Dương, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Cậu bước tới, cúi xuống nhặt chai nước đưa cho Dương, rồi hất cằm:

"Nè, người ta thông minh thì phải hành động nhanh gọn, hiểu chưa?"

Dương đỏ mặt nhận lấy, lắp bắp:

"Cảm... cảm ơn, Kiều."

Từ hôm đó, Dương cứ thế bám lấy Kiều như một chú cún nhỏ. Dù hay bị Kiều mắng yêu, hay bị trêu chọc vì "chậm tiêu", nhưng cậu lại thấy vui lạ. Còn Kiều, dù miệng hay càu nhàu "Sao mà cậu ngốc thế Dương ơi!", trong lòng lại thấy ấm áp khi thấy Dương lặng lẽ đặt hộp sữa vào tay mình mỗi sáng, hay âm thầm kéo ghế cho cậu trước mỗi buổi tập.

Một hôm, khi buổi tập kết thúc muộn, Dương ngập ngừng đứng trước cửa phòng tập, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Kiều... tớ có cái này cho cậu."

Kiều khoanh tay, nhướn mày:

"Gì vậy? Đừng nói lại làm rớt đồ rồi bắt tui nhặt nha."

Dương bật cười ngượng ngùng, đưa ra chiếc hộp.

"Không... lần này tớ cẩn thận lắm. Là một cặp móc khóa... Một cái là hình cậu, một cái là hình tớ… Mình treo cùng nhau nha?"

Kiều nhìn món quà đơn giản mà trái tim bỗng mềm đi. Cậu cầm lấy, giả bộ mím môi:

"Cái đồ ngốc này... Ai thèm treo cùng cậu chứ…"

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc Dương cụp mắt xuống, Kiều đã khẽ đưa tay ra, móc chiếc móc khóa nhỏ vào balo mình.

"Nhưng thôi... Tạm tha cho cậu hôm nay."

Dương ngẩng lên, nụ cười ngây ngô nở rộ như nắng sớm. Anh không cần Kiều phải nói nhiều, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy, như thế này thôi, đã là hạnh phúc nhất rồi.

Một buổi chiều, Dương và Kiều hẹn nhau đi ăn vặt. Kiều chọn quán bánh tráng trộn nổi tiếng, háo hức nhắn tin cả buổi:

"Nhớ tới đúng giờ nha Dương! 5 giờ rưỡi đó!"

Dương cũng hí hửng trả lời:

"Ok nè!"

Nhưng đến gần 6 giờ, Kiều vẫn ngồi một mình bên bàn, nhìn đồng hồ bấm điện thoại liên tục mà không thấy Dương đâu. Bụng đói, lòng bực, Kiều siết chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt đanh lại.

Cuối cùng, khi trời chập choạng tối, Dương mới thở hổn hển chạy đến, trên tay cầm một túi lớn... sữa tươi.

"Kiều ơi! Tớ... xin lỗi... Tớ đi ngang tiệm sữa thấy có khuyến mãi, tính mua cho cậu... mà đông quá nên xếp hàng lâu..."

Nghe vậy, Kiều tròn mắt, rồi ngay lập tức nhăn mặt, giận dỗi quay lưng:

"Tui kêu ông tới đúng giờ ăn bánh tráng, chứ có ai kêu đi mua sữa đâu! Bộ ông tính cho tui uống sữa trừ cơm luôn hả?!"

Dương lúng túng, vội vàng đặt túi sữa xuống, níu tay áo Kiều:

"Không phải vậy... Tớ... chỉ muốn cậu có thêm sữa uống cho khỏe thôi... Tớ xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ tới đúng giờ, thiệt đó!"

Kiều hất nhẹ tay Dương ra, mím môi:

"Cậu lúc nào cũng ngốc ngốc vậy! Cậu mà còn quên tui nữa, tui giận thiệt luôn đó!"

Dương nhìn Kiều sắp khóc mà cuống cả lên. Không nghĩ nhiều, anh vụng về móc ra từ túi áo một thanh kẹo dẻo hình trái tim.

"Tớ... tớ có cái này nữa nè! Đền bù! Cậu nhận đi, rồi đừng giận tớ nữa nha?"

Kiều lườm Dương, mắt long lanh, nhưng cuối cùng cũng giật lấy thanh kẹo, vừa mắng yêu:

"Đồ ngốc! May tui dễ thương... chứ người ta là bơ luôn rồi đó!"

Dương cười tít mắt, như đứa trẻ vừa được tha tội. Anh lén nắm lấy bàn tay Kiều dưới gầm bàn, nắm rất nhẹ thôi, nhưng chặt đến mức chẳng buông.

Kiều khẽ đỏ mặt, nhưng không rút tay ra.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Còn bên trong quán, có hai người, một ngốc nghếch và một đanh đá dễ thương, cứ vậy mà an yên cạnh nhau.

Một hôm, cả nhóm bạn cùng nhau đi chơi công viên. Trong lúc chờ tàu lượn, Dương vô tình trò chuyện khá vui vẻ với một cô bạn trong nhóm. Anh cười tít mắt, còn cô bạn kia thì liên tục chọc ghẹo lại. Cảnh đó lọt vào mắt Kiều.

Kiều đang đứng cầm ly trà sữa, mặt sầm xuống thấy rõ.

Dương quay lại, thấy Kiều im lặng, liền chạy tới:

"Kiều! Cậu uống trà sữa vị gì vậy?"

Kiều bặm môi, lạnh nhạt:

"Không phải vị gì hết. Vị 'không vui' đó."

Dương ngơ ngác:

"Hả? Tớ… làm gì sai à?"

Kiều lườm cậu một cái sắc lẹm:

"Ai kêu cậu đứng đó cười ngoác miệng với người ta! Bộ tui không tồn tại hả?"

Dương như bị sét đánh trúng, lập tức vẫy tay loạn xạ:

"Không không! Tớ... Tớ chỉ đang lịch sự thôi! Trong lòng tớ chỉ có mình cậu mà, Kiều à!"

Kiều khoanh tay, hất mặt:

"Xạo."

Dương lúng túng vài giây, rồi đột nhiên lấy hết can đảm, cúi người sát gần Kiều, giọng run run:

"Thật mà... Tớ... tớ thích cậu từ lâu rồi. Cậu đừng giận nữa, cũng đừng đẩy tớ ra nha?"

Kiều bất ngờ, mặt đỏ ửng lên, ly trà sữa trong tay suýt rớt. Cậu lắp bắp:

"Tui... tui cũng thích cậu... Nhưng... cậu mà còn làm tui ghen lần nữa á, tui không dễ tha đâu đó!"

Dương nghe vậy thì mừng hết lớn, cười tươi vô cùng:

"Không đâu! Từ giờ tớ chỉ cười với cậu, nắm tay cậu, và ở bên cậu thôi!"

Nói rồi, Dương lén lút đan tay mình vào tay Kiều, nắm chặt.

Kiều bĩu môi làm bộ lườm, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu. Cậu lặng lẽ xiết nhẹ lấy tay Dương, nhỏ giọng:

"Đồ khờ... Nhưng thôi, tui cũng chịu cậu rồi."

Bên trên, tàu lượn đang lao vút lên cao, cuốn theo tiếng la hét. Còn dưới đất, giữa dòng người nhộn nhịp, có hai người đang nắm tay nhau, lặng lẽ mỉm cười — như thể cả thế giới chẳng còn ai khác, chỉ còn lại hai trái tim đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro