Hiếu Hùng (2)

Trong hậu trường chương trình Anh trai Say Hi, ánh đèn vàng dịu chiếu lên người Quang Hùng MasterD. Anh cúi đầu điều chỉnh lại mic, sống mũi cao đẫm mồ hôi, những ngón tay thon dài run nhẹ vì hồi hộp.

Từ xa, Hiếu Thứ Hai đứng khoanh tay nhìn anh, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Hùng lúc nào cũng vậy, luôn cố gắng từng chút một, luôn lặng lẽ tỏa sáng như một ngôi sao cô đơn.

Không thể để anh một mình nữa.

Ngay khi Hùng xoay người định trở về phòng nghỉ, Hiếu đã bước nhanh tới, giơ tay chắn trước mặt.

"Đi đâu đấy, Phone?" - Giọng cậu khàn khàn, mang theo cả hơi thở gấp gáp chưa kịp giấu đi.

Hùng ngẩng đầu, mắt mở to bất ngờ. "À... Anh về phòng, chuẩn bị đồ diễn cho vòng sau."

Hiếu cười, vươn tay kéo nhẹ dây khẩu trang Hùng đang đeo xuống, để lộ nửa gương mặt đỏ bừng vì mệt và bối rối. Ngón cái cậu dịu dàng lau đi vết mồ hôi bên má anh.

"Không cần lo. Em đã chuẩn bị hết cho anh rồi."

"Hiếu à..." - Hùng lắp bắp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Nghe em." - Hiếu ghé sát, thì thầm bên tai, giọng trầm thấp như thôi miên - "Anh chỉ cần đứng dưới ánh đèn, còn lại, để em lo."

Và rồi, như sợ Hùng trốn mất, Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, dẫn đi giữa dãy hành lang đông người, không hề quan tâm ánh mắt xung quanh.

Cánh cửa phòng nghỉ vừa đóng lại, Hiếu Thứ Hai lập tức xoay người, ép Quang Hùng MasterD vào cánh cửa.

Khoảng cách gần đến mức Hùng nghe rõ nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực của đối phương, từng hơi thở nóng hổi phả lên gò má ửng đỏ của anh.

"Hiếu..." - Hùng lúng túng gọi nhỏ, giọng khản đặc vì ngượng.

Không để anh nói thêm, Hiếu vòng tay ôm chặt lấy anh, như muốn ghì Hùng vào trong lòng ngực mình mãi mãi.

"Em nhớ anh." - Hiếu thì thầm, từng chữ từng chữ đều tràn đầy chân thành.

Hùng run lên nhẹ nhẹ. Bờ vai anh bé nhỏ trong vòng tay rộng lớn của Hiếu, khiến cậu càng siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng, người trong lòng sẽ tan biến.

"Anh mới vừa gặp em lúc nãy mà..." - Hùng ngại ngùng đáp, đôi tay vẫn để xuôi, chưa biết có nên đáp lại cái ôm này không.

Hiếu cười khẽ, giọng nói mang theo cả sự cưng chiều lẫn chút nhõng nhẽo hiếm hoi.

"Không đủ. Mỗi giây không ôm anh, em đều thấy thiếu."

Nghe vậy, Hùng đỏ bừng cả mặt, bàn tay cuối cùng cũng chậm rãi đặt lên lưng Hiếu, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm.

Hiếu mỉm cười mãn nguyện, vùi mặt vào hõm cổ Hùng, giọng trầm thấp như dỗ dành.

"Yên tâm, Phone. Ở đây có em. Dù anh có mệt, có buồn, hay sợ hãi... Em cũng ở đây. Chỉ cần quay lại, lúc nào anh cũng thấy em."

Cánh tay Hiếu siết chặt hơn một chút. Còn Hùng, trái tim cũng mềm nhũn, từ từ an tâm thả lỏng người trong vòng tay người con trai ấy.

Khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia dù có ồn ào đến đâu, cũng không còn quan trọng nữa.

Sau một lúc ôm nhau yên lặng, Hiếu nhẹ nhàng buông Hùng ra, nhưng vẫn giữ chặt tay anh.

"Đi ăn đã, Phone. Anh không thể để bụng đói như vậy mà diễn được."

Hùng hơi kháng cự, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Anh... không đói lắm..."

Hiếu nhíu mày, ánh mắt như đang dỗi, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

"Không đói cũng phải ăn. Em biết anh lúc căng thẳng hay quên ăn mà."

Vừa nói, Hiếu vừa lấy ra một hộp cơm nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Trên nắp hộp còn dán sticker hình trái tim nhỏ xíu.

"Cơm em tự tay đặt. Món anh thích nhất nè cơm cua, cua rang me, cua sốt,..." - Hiếu chìa hộp cơm ra, mắt sáng rực như cún con chờ được khen.

Hùng nhìn hộp cơm, lòng ngực mềm nhũn như kẹo bông.
Ai mà nỡ từ chối chứ?

Anh khẽ "Ừm" một tiếng, ngồi xuống ghế. Vừa mở hộp cơm ra, mùi thơm bốc lên khiến bụng đói reo ầm ỹ.

Hiếu lập tức ngồi xuống cạnh, cầm muỗng xúc sẵn cho Hùng, còn giục nhẹ:

"Há miệng nào, em đút."

"Hiếu à..." - Hùng đỏ mặt, mắt liếc quanh như sợ người ta thấy.

"Không sao, ở đây chỉ có em với anh." - Hiếu cười khẽ, tay kiên trì đưa muỗng lên.

Cuối cùng, Hùng ngượng ngùng hé miệng, cắn lấy miếng cơm cua được đút.
Hiếu nhìn anh ăn, mắt cười cong cong, ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông.

Sau khi ăn xong, Hùng tựa đầu lên vai Hiếu, hai mắt lim dim vì mệt.

Hiếu cẩn thận đặt hộp cơm sang một bên, rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu anh.

Bàn tay lớn, ấm áp, từng nhịp từng nhịp chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm.
Hùng khẽ rụt vai lại, nhưng không tránh đi, ngược lại còn rúc vào lòng Hiếu nhiều hơn.

Hiếu cười, cúi đầu hôn khẽ lên trán anh.

"Ngủ đi, bé Phone của em."

Giọng nói ấm áp, vỗ về như một bản nhạc ru.
Không cần thêm lời nào nữa, Hùng nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn. Trong vòng tay Hiếu, anh chìm vào giấc ngủ bình yên.

Còn Hiếu, chỉ ngồi im như thế, ôm trọn Hùng vào lòng, như đang ôm cả thế giới của mình.

Không biết đã ngủ bao lâu, Quang Hùng MasterD khẽ cựa mình trong vòng tay ai đó.
Mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ bao quanh khiến anh không muốn mở mắt.

"Phone..." - Giọng Hiếu trầm thấp vang lên bên tai - "Tỉnh rồi à?"

Hùng lười biếng rúc thêm một chút, giọng ngái ngủ.

"Ừm... Ấm quá, anh chưa muốn dậy."

Hiếu bật cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn, như che chở cả thế giới nhỏ bé trong lòng mình. Một lúc sau, cậu nghiêng người, cúi xuống đối diện với ánh mắt còn mơ màng của Hùng.

"Phone." - Hiếu gọi nhẹ.

Hùng ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt còn đọng lại vẻ ngơ ngác dễ thương.

Hiếu hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc lòa xòa trên trán anh.

"Em có chuyện muốn nói từ rất lâu rồi..." - Cậu khẽ thì thầm - "Em thích anh."

Hùng tròn mắt, như vẫn chưa kịp hiểu hết.

"Không phải kiểu thích của đồng đội, của bạn bè..." - Hiếu tiếp tục, giọng nói run run vì hồi hộp -
"Em thích anh như một người đàn ông yêu một người đặc biệt nhất. Anh có thể... cho em cơ hội được ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, yêu thương anh mỗi ngày không?"

Không có lời đáp ngay lập tức.

Hùng cứ nhìn cậu như vậy, đôi mắt ngập nước, môi run run.

Hiếu vội vàng áp tay lên má anh, vỗ nhẹ như dỗ dành.

"Không sao, không cần trả lời ngay. Em sẽ chờ anh. Bao lâu cũng được."

Hùng chớp mắt. Một giây, rồi hai giây.

Đột nhiên, anh vươn tay, vòng qua cổ Hiếu, kéo cậu lại gần.

"Anh không cần em chờ." - Hùng thì thầm, má đỏ bừng -
"Anh cũng thích em."

Hiếu ngây người, rồi lập tức siết chặt Hùng vào lòng.
Một nụ hôn dịu dàng chạm lên trán anh, như một lời hứa không cần ngôn từ.

Từ khoảnh khắc ấy, Hiếu Thứ Hai chính thức có được Phone nhỏ của mình.
Không chỉ là đồng đội. Không chỉ là bạn bè.
Mà là cả thế giới.

Chung kết Anh trai Say Hi vừa kết thúc, sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo còn vang vọng khắp khán đài.

Các thí sinh ôm nhau chúc mừng, ai nấy đều rạng rỡ, vỡ òa trong hạnh phúc.
Nhưng giữa biển người ấy, Hiếu chỉ tìm kiếm một người.

Một bóng dáng nhỏ nhắn, đang lặng lẽ đứng nép sau cánh gà, mỉm cười nhìn đồng đội của mình.

"Phone!" - Hiếu gọi lớn.

Quang Hùng MasterD quay lại, nụ cười dịu dàng sáng bừng cả thế giới.
Vừa định bước tới chúc mừng mọi người, đã bị Hiếu kéo gọn vào lòng trước sự chứng kiến của biết bao cặp mắt ngạc nhiên.

"Em..." - Hùng giãy nhẹ, nhưng không nỡ đẩy Hiếu ra.

"Không cần phải ngại." - Hiếu cúi đầu, ghé vào tai anh thì thầm - "Giờ anh là của em rồi."

Hùng đỏ mặt, lúng túng cười cười, cuối cùng cũng không kháng cự nữa, để mặc cho Hiếu nắm tay dẫn đi xuyên qua đám đông.
Như thể giữa hàng trăm người, Hiếu chỉ thấy mình Hùng.

Bước ra ngoài hậu trường, nơi không còn ai chú ý, Hiếu dừng lại, xoay người đối diện Hùng.

Cậu rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ, đơn giản nhưng tinh xảo.
Ánh đèn vàng rọi lên, viên đá ở giữa lấp lánh.

"Đeo vào." - Hiếu cười, mắt cong cong - "Không phải nhẫn cưới đâu. Chỉ là đánh dấu... Anh đã có chủ."

Hùng mím môi ngượng ngùng, nhận lấy chiếc nhẫn.
Bàn tay run nhẹ khi tự đeo vào ngón áp út.

Nhưng Hiếu lại kéo tay anh lại, cúi đầu, nhẹ nhàng giúp anh đeo.

Xong xuôi, cậu nâng tay Hùng lên, hôn một cái thật khẽ lên mu bàn tay, mắt không rời anh lấy một giây.

"Anh đeo nhẫn rồi." - Hiếu thì thầm, giọng đầy dịu dàng và trân trọng -
"Giờ anh chính thức là bé yêu của em."

Hùng cười, khóe môi cong lên thành hình trăng khuyết.
Cả người ấm áp như được ngâm trong mật ong.

Tối hôm đó, giữa một thành phố ngập ánh đèn, hai người nắm tay nhau bước đi trong im lặng, lòng ngập tràn yêu thương.

Không cần lời thề non hẹn biển.
Chỉ cần có nhau. Vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro