1.NaiShiki

/NaiShiki/

__________

Đối với Mudano Naito, Ichinose Shiki luôn đặc biệt.


Vì sao nhỉ? Vì sao Naito lại cứ bất giác quan tâm nhiều thế đến cậu học trò đặc biệt của mình?

À thì, chắc vì chữ "đặc biệt" mà hắn gắn cho cậu nhóc ấy, chính điều ấy khiến tất cả mọi thứ cậu làm với hắn đều là đặc biệt.

Thế vì sao hắn lại gắn chữ "đặc biệt" với Ichinose Shiki, cái này thì Naito hắn không biết. Hắn chỉ nhận thức được đến đoạn, trong cái lớp chẳng nhiều nhặn gì thành viên, ánh mắt hắn luôn hướng đến Shiki, tâm trí hắn đặt vào những trò đùa vô tri của cậu nhóc, khi ngồi tám nhảm với Kyouya cũng thường bất chợt hướng cậu chuyện về cậu.

"Danocchi, cậu là đồ ngốc. Vì cậu quá lí trí, nên về mặt cảm xúc, cậu là một tên ngốc."_ Tên bác sĩ đào hoa ở Kyouto có lần bảo hắn một câu như thế, và chỉ duy nhất câu đó để lại trong lòng hắn ấn tượng rõ rệt, phần còn lại của cuộc trò chuyện, hắn chỉ để tâm đến câu đó, đến Ichinose Shiki.

Qua những tháng năm trên tiền tuyến, người vốn đã tồn tại dựa vào lí trí như Naito càng bị tê liệt về cảm xúc, không thể như Kyouya, dù có chuyện dì xảy ra vẫn là Kyouya của những ngày đầu tiên, vẫn còn giữ được những cảm xúc đa màu. Vì thế, khi đột ngột gặp phải những rung cảm khác lạ, Naito hắn trở nên bồn chồn, vô định.

Hắn không biết tại sao mình lại đặt cậu học trò nhỏ Shiki vào vị trí đặc biệt, cũng không biết thứ "đặc biệt" mà hắn dành cho cậu là gì.


Đối với Mudano Naito, mọi thứ gắn với Ichinose Shiki đều mang lại cho hắn những cảm xúc mới mẻ, những lần đầu. Hắn tò mò về tất cả những thứ xảy ra xung quanh cậu, muốn biết nhiều hơn về một trong số những Oni hiếm hoi còn có thể cười thể cười rạng rỡ trước thực tại tàn khốc mà số phận gieo rắc.

___________

Với Ichinose Shiki, Mudano Naito cũng luôn là đặc biệt.

Cậu mang ơn cái người khôn khan ấy, tự cậu ta nhận thấy điều đó. Vì nếu không có hắn, Shiki có lẽ đã chết từ lâu rồi. Trong tình thế khó khăn, cái tên "Mudano Naito" luôn mang lại cho phe Oni sự an tâm nhất định, và Shiki cũng không là ngoại lệ, khi ở cạnh hắn, cậu luôn thấy an tâm. Dù rằng rất khắt khe, rất khô khan, hắn luôn có cách riêng của bản thân để đảm bảo sự an toàn của tất cả học sinh. Shiki không thể phủ nhận điểm tốt ấy ở người thầy luôn tỏ ra lạnh nhạt.

Nhưng cái đặc biệt của Mudano Naito, với Ichinose Shiki còn là ở sự âm thầm quan tâm của hắn, với chính bản thân cậu. Shiki cảm nhận được những ánh nhìn của hắn, một ánh nhìn chăm chú, lộ liễu, như muốn để cả thế giới thấy sự để tâm của hắn. Cậu cứ tưởng hắn sẽ nói gì đó với cậu vào những lần ấy, cậu cứ mong hắn sẽ nói gì đó, để cái người vốn không giỏi việc thấy nhưng vờ không thấy như cậu không cảm thấy bồn chồn, để cậu không phải tự đoán già đoán non ý nghĩa của những ánh nhìn thầm lặng ấy. Nhưng hắn không bao giờ nói ra, không một lần nào.

Điều ấy làm lòng cậu như bị ai cào vào, ngứa ngáy, khó chịu.

Mudano Naito, đối với Ichinose Shiki, cũng mang lại những cảm xúc mới mẻ, những lần đầu.

Lần đầu chờ đợi một người nói ra điều gì đó, lần đầu thấy nhưng phải vờ không thấy. Cậu không hiểu, người vốn thẳng tính ấy đang che dấu điều gì. Cậu lại càng tò mò, về những điều xoay quanh người đó, muốn hiểu nhiều hơn về Mudano Naito, muốn tiến thêm một bước, rồi lại một bước vào trong thế giới đầy những điều mà cậu chẳng hiểu của hắn.

__________

- Senseiii... Rốt cuộc thầy muốn nói điều gì với tôi vậy?

Vào một buổi chiều tà, trong phòng học rộng thênh thang nhưng chỉ có hai người, Shiki bật ra câu hỏi ấy, và rồi lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Naito luôn làm mặt hờ hững ấy bất ngờ, rồi cau mày, rồi bồn chồn. Cậu cảm nhận được cái bồn chồn của hắn, vì cậu cũng bồn chồn.

- Không gì cả.

Hắn trốn tránh, khi cậu đã muốn tiến tới một cách đường đường chính chính. Điều đó làm cậu bực mình, cắn rứt, không cam tâm, không muốn chấp nhận.

Lại là một cảm xúc mới mẻ bên Mudano Naito.

- Không phải thầy dạy bọn này không được trốn tránh hiện thực sao? Giờ thì thầy là người trốn tránh.

Đúng, hắn trốn tránh, hắn muốn thừa nhận điều đó với người trước mắt.

- Đừng để những tình cảm râu ria của trò làm mất thời gian của tôi.

Câu nói ấy như một cái tát vào mặt Shiki. Sự lạnh lùng của người trước mặt ngăn không cho phép cậu bước vào sâu trong thế giới của người đó.

Ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng của kẻ luôn tự cao tự đại ấy, khóe mắt đỏ hoe.

Cậu ghét cảm giác cứ phải nhẫn nhịn sự trốn tránh của Mudano Naito đến cùng cực.

Hắn cũng thế, ghét sự trốn tránh của bản thân đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro