Chương 1 : Bức Thư Gửi Anh

"Hôm nay em vui lắm đó Jeon Jungkook. Anh biết không, em đã trúng tuyển thực tập sinh ở công ty em hằng mơ ước - YG Entertainment rồi đó.

Em còn nhớ, 10 năm trước anh từng nói với em, nếu em trúng tuyển, anh sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mà em muốn. Giờ em muốn anh, anh có chấp nhận không? Chắc không đâu nhỉ, có khi anh còn không nhớ lời nói nữa...

Jeon Jungkook à, em phân vân lắm. Nếu em đi thực tập sinh, em sẽ phải rời ra anh. Em sợ, em sợ cái cảm giác cô đơn đó. Cứ tưởng tượng đến thôi là em nổi hết da gà rồi đó anh biết không?

Nhiều khi em nghĩ, em chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường, gia thế bình thường thì sao sánh được với một tổng tài tài giỏi lạnh lùng như anh?

Hàng nghìn cô gái xinh đẹp hơn em, tài năng hơn em, gia thế hơn em đang muốn có anh. Em sợ, lỡ như đến một ngày anh sẽ để ý đến một trong số họ, em phải làm sao đây? Em không muốn làm người thứ ba đâu.

Có những lúc em nhắm mắt lại, tưởng tượng đám cưới trong tương lai của anh với em. Khoảnh khắc đó thật đẹp biết bao.

Nhưng khi em mở mắt ra, những cảnh em tưởng tượng thấy lại là hình ảnh anh đang tay trong tay với cô gái khác.
Em là một con người hay suy nghĩ về những điều tiêu cực. Nên em là một đứa cực kỳ mít ướt.

Mọi người thường nói, em rất giống trẻ con. Nhưng mà thực sự không phải. Vì sao hả? Vì em đã biết yêu, em biết yêu anh rồi đó.

Em từng nghĩ, nếu em có quyết tâm, anh nhất định sẽ đổ em. Và em đã quyết tâm gần 10 năm nay.

Rồi đến một ngày, cái quyết tâm đó của em đã tan vỡ hoàn toàn khi biết tin đó. Cái tin mà em luôn không dám đối mặt. Cái tin mà em ngày đêm sợ hãi. Trước tất cả các trang báo, anh công khai hẹn hò với Lee Nancy.

Nghe được tin, em nghĩ chắc là báo lá cải, hoặc có thể là anh bị ép, hoặc có thể là anh thích em nhưng cố tình làm vậy để em ghen... Để rồi đến khi Lisa phải giảng cho em một trận thì mới hiểu ra.

Thì ra từ trước đến nay đều do em ảo tưởng.

Tim em lúc đó đau lắm, đau như đang rỉ máu vậy. Nước mắt em cứ thế mà rơi không kiểm xoát. Anh độc ác lắm, anh biết em mít ướt mà, sao lại làm khổ em như vậy?

Jeon Jungkook anh thông minh như vậy, sao anh lại không hiểu thấu lòng một cô gái đã theo đuổi anh 10 năm cơ chứ?

Từ hôm đó cứ mỗi khi đặt đầu xuống gối là nước mắt em lại cứ thế mà rơi. Em vừa khóc vừa đặt tay lên tim mà tự hỏi : Tại sao mình phải theo đuổi một người không thích mình?

Thân thể em run rẩy, đôi tay không chủ động mà ôm lấy đôi chân. Anh từng nói em là một cô gái yếu đuối, em không tin. Nhưng bây giờ, em tin rồi đó.

Em tự cười để an ủi chính bản thân, nhưng rồi lại khóc. Khóc mãi, khóc nhiều lắm. Chiếc gối đã ướt đẫm rồi ...

Chắc giờ anh đang vui lắm. Vì anh có Nancy ở cạnh mà. Còn em, không ổn chút nào, vì thiếu anh...

Nhưng đó chưa phải là cực điểm. Cái cực điểm chính là, anh với Nancy làm đám cưới, và anh nhắn tin mời em đi.

Hôm đó em lại khóc, em không ăn không uống mà nhốt mình trong bóng tối 1 ngày liền.

Nhốt mình trong bóng tối cũng vui mà. Giống như em vậy, con tim của em bây giờ không còn rực rỡ như trước nữa rồi. Cũng tối rồi...

Người ta thường nói, đừng để yêu nhiều quá rồi cuối cùng rơi vào tuyệt vọng. Em từng nghĩ câu nói đó chỉ là nói chơi, giờ thì em đã hiểu, câu nói đó chính là... em bây giờ.

Mỗi người sẽ được làm một nhân vật chính trong một cuộc tình, em cũng vậy, nhưng không phải trong câu chuyện của anh.

Lúc em đến đám cưới, đập vào mắt em là cảnh anh đang tay trong tay với Nancy trên lễ đường. Hai bàn tay em nắm chặt lại, cố kìm nén cảm xúc của chính mình.

Lúc đó em thật sự muốn gục xuống mà khóc. Em kỳ thật đúng không? Đồng ý đến đám cưới của người mình yêu, đúng là em dũng cảm thật.

Cũng may là có Lisa cùng em tiến vào đám cưới, nếu không, chắc em không chịu nổi mất.

Thấy anh trao nhẫn cho Nancy, em tự hỏi, cô ấy kiếp trước đã làm gì mà hạnh phúc đến như vậy?

Lúc ra về, trông em thật thảm hại. Sao thế nhỉ? Vui cũng không vui, buồn cũng không buồn, nếu nói tuyệt vọng có lẽ sẽ là từ đúng nhất.

Lúc đó em như người mất hồn vậy. Đôi mắt thì trùng xuống, chân thì vô thức bước đi. Tại sao anh không bao giờ hiểu em cơ chứ?

Một tháng sau, em nghe tin Nancy đã có thai. Tim em chợt nhói lên từng nhịp. Giờ em mới hiểu, yêu một người khổ biết nhường nào.

Nghe bảo lúc nghe tin Nancy có thai, anh như một người khác vậy. Anh vui lắm, chắc đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh vui đến thế. Vì sao hả? Đơn giản thôi, từ trước tới nay anh toàn là người lạnh lùng.

Đến lúc Nancy mang thai 1 tháng, tim em lại nhói lên lần nữa vì nghe tin, anh bị.... ung thư tim.

Lúc đó em chỉ ước người bị bệnh là em chứ không phải là anh. Vì, em thật sự đã khổ lắm rồi, sống cũng như chết.

Bác sĩ nói anh chỉ sống được thêm một tháng nếu không tìm được người hiến tim, em chợt nghĩ, em cũng có thể hiến tim mà.

Một đêm nằm khóc, em quyết định em sẽ hiến tim cho anh. Lisa đã ngăn cản, nhưng có lẽ con tim đã lấn át lý trí của em.

Em từng yêu rất nhiều, cuối cùng vẫn không được hạnh phúc, cuối cùng vẫn khóc trong tuyệt vọng...

Em thật ngốc có đúng không? Mai em đi hiến tim rồi. Em sẽ không viết cuốn nhật ký này nữa. Có lẽ đến lúc phải tạm biệt anh rồi.

Yêu anh nhiều, Joen Jungkook "

Một tuần sau khi cô hiến tim, anh đã dần hồi phục.

- Chủ tịch, đã tìm được hiến tim cho anh
Jimin, thư ký cũng là cánh tay đắc lực của Joen Jungkook, từ từ bước vào phòng làm việc của anh nói

- Ai?

Joen Jungkook vẫn giữ đôi mắt lạnh đó, thân thể đó, tính cách đó. Anh, vẫn không thay đổi

- Cô gái đã hiến tim cho anh mang tên Park Chaeyoung

Anh bỗng đánh rơi chiếc bút đang cầm trên tay. Đôi tay bỗng trở nên run rẩy. Là em ấy sao? Em ấy nguyện bỏ cả tính mạng để bảo vệ anh sao?

Anh lái xe đến nhà Chaeyoung. Ngôi nhà thật lạnh. Cô thật sự đã chết sao? Không thể nào

Bước vào nhà, anh thấy Lisa quỳ trước một chiếc quan tài mà khóc. Chiếc quan tài đó có đính dòng chữ "Park Chaeyoung "

Anh bỗng nhiên quỳ xuống, nước mắt trải dài. Đôi môi run rẩy mà thốt lên một câu

- Xin lỗi, là anh nợ em

Từ trên bỗng rơi xuống một lá thư kèm theo một câu nói, chỉ là một câu nói đã làm tim anh vỡ tan

- Cô ấy yêu cậu từ 10 năm trước rồi

Lisa vừa nói vừa khóc

Anh mở lá thư ra, trên đó ghi một câu làm anh ghi nhớ cả đời

" Em từng yêu rất nhiều, cuối cùng vẫn phải khóc trong tuyệt vọng "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro