[Oneshort] SooKei _ Cho đến khi, mùa hoa ly ly nở...

Chớm hè...

Ráng chiều phủ lên mọi vật.  Những tia nắng yếu ớt còn sót lại vương trên mọi vật như đang bám trụ trước khi bị dập tắt dần. Phía cuối chân trời đỏ ửng lên một vùng. Làn gió nhẹ thoang thoảng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chuyến xe buýt cuối cùng rời Seoul về Gwangju cũng đã cập bến. Kei bước xuống xe trong tình trạng vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cô cũng đã có thể về thăm bà sau những chuỗi ngày dài bầu bạn với sách vở. Liếc ngang liếc dọc, cuối cùng cô cũng phải chấp nhận rằng mình phải đi bộ từ đây về nhà bà, mà trời đã nhá nhem tối rồi.

Đôi chân tinh nghịch cứ vừa đi vừa chạy nhảy, thành ra cũng khá nhanh đấy chứ. Kei rất thích về quê chơi. Không khí ở quê trong lành, mát mẻ và yên tĩnh hơn thành phố nhiều. Khung cảnh bình dị nơi đây khiến cô thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Kei cất tiếng hát...




Sujeong đang cố gắng hoàn thành nốt bài vẽ của mình. Cô vò đầu, bứt tai. Rốt cuộc thì thầy Park có bị làm sao không vậy, tự nhiên cho chủ đề vẽ về Thiên Thần. Thiên Thần á? Trên đời này có tồn tại cái thứ gọi là thiên thần sao? Thật là muốn làm khó người khác mà...

Mệt mỏi, Sujeong nhắm mắt lại. Thứ bây giờ cô cần nhất là được nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng hát văng vẳng đâu đó cất lên, cái chất giọng trong trẻo này cứnhư thôi thúc Sujeong phải tìm ra chủ nhân của giọng hát này là ai.

Đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ tìm kiếm, Sujeong đảo mắt. Cuối cùng thì là ai chứ? Giọng nói của mấy người quanh vùng này cô nghe qua cả rồi, còn chất giọng này cô chưa từng nghe qua. Nhướn mình ra ngoài của sổ, ánh mắt Sujeong dừng lại ở một cô gái nhỏ nhắn.

Sujeong lập tức đứng hình.

Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng gặp ai đẹp đến như vậy.

Gương mặt, giọng nói, nụ cười...bây giờ cô có thể phủ nhận rằng trên đời này không có Thiên thần nữa không?

Sujeong không biết, thức sự không biết gì hết. Vì bây giờ tâm trí của cô đã bay bổng theo cô gái lạ kia rồi.

Sujeong nhìn vào tờ giấy vẽ còn chưa hoàn thành của mình, đôi môi kéo lên một nụ cười nhẹ.

Nhất định bài tập này, cô sẽ hoàn thành nó!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Sáng hôm sau-

Hôm nay là ngày đâu tiên về quê, Kei theo bà ra đồng. Trước mặt cô bây giờ là cả một cánh đồng hoa ly ly trắng muốt, đẹp đến nao lòng. Kei thích thú ngắt mấy bông hoa trắng cài lên tóc rồi lấy gương ra soi. Oà, công nhận là Kim Jiyeon này cũng đẹp ra phết đó nha!


Sujeong vốn chẳng thích hoa ly ly. Đó chỉ toàn một màu trắng đơn điệu. Vốn dĩ giờ này cô phải ngồi đây , giữa một đống hoa ly ly trắng đến hoa cả mắt là vì phải hoàn thành đống bài tập của mình.

Sujeong vốn chẳng thích hoa ly ly, mà bây giờ, chẳng phải cô đang vẽ một bức tranh về hoa ly ly đó sao? Đơn giản thôi, vì cô đang bị thu hút bởi một thiên thần đang đứng giữa cánh đồng hoa kia kìa. Bàn tay cứ thoăn thoắt vẽ lên tờ giấy, mắt thì chằm chằm nhìn về con người ở phía trước. Công nhận tài vẽ của Sujeong giỏi ghê ha! Vẽ được y chang những gì mình nhìn thấy vào trong khổ giấy mà chẳng cần liếc mắt nhìn.

Bất chợt, Sujeong đánh rơi chiếc bút trên tay xuống. Người con gái kia quay lại nhìn cô. Bây giờ cô mới được tận mắt chứng kiến thiên thần là như thế nào. Không còn mờ mờ ảo ảo như tối hôm qua, mà rõ ràng ngay trước mặt.

Kei có hơi ngạc nhiên. Cô chưa thấy ai lạ như thế này. Làm gì có ai cứ đi nhìn chằm chằm vào người khác như thế chứ.

"Cô gì ơi, có chuyện gì vậy?"

Kei đưa tay vẫy vẫy trước mặt Sujeong. Sujeong chợt giật mình tỉnh lại khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình.

"T...tôi chỉ là..đang vẽ thôi. Thật xin lỗi nếu làm phiền chị."

"À, không sao đâu. Mà cô tên gì vậy?" Kei cười tươi giơ tay trước mặt Sujeong tỏ ý muốn làm quen.

"Em tên là Ryu Sujeong, em 19 tuổi." Sujeong đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt. Nụ cười tỏa nắng nở trên môi.

"Tôi là Kim Jiyeon, 20 tuổi."

" Chị lớn tuổi hơn em. Vậy để em kêu chị bằng unnie nhé." Sujeong lại nở một nụ cười thân thiện.

"Vậy cũng được."

Thế là cả sáng hôm đấy, 2 người dường như không quen biết ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau như những người bạn thân vậy.

Tất cả mới chỉ là khởi đầu.

.

.

.

.

.

Tranh của Sujeong ít khi vẽ người, nhưng từ khi gặp Kei, hầu như những bức tranh mà cô vẽ đều có hình ảnh của Kei, và hoa ly ly trắng. Mặc dù chỉ là hình vẽ nhưng tất cả đêu chân thật đến kì lạ.

Khi nhìn thấy Sujeong cười, Kei cảm thấy lòng mình ấm áp đến kì lạ. Hai người tâm đầu ý hợp đến nỗi dường như đã làm bạn từ rất lâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, không ngờ lại nhanh đến vậy. Hai con người mới gặp nhau ngày nào, giờ lại sắp phải chia xa. Sắp hết hè, Kei lại phải trở về Seoul để tiếp tục đi học, và Sujeong cũng phải đến trường nữa. Còn hai ngày nữa là hoa ly ly tàn rồi...

Như thường lệ, Kei rủ Sujeong ra cánh đồng chơi.

Sujeong vốn chẳng thích hoa ly ly, nhưng vì ai đó đã thay đổi quan điểm của mình. Đôi chân cứ chạy theo người kia. Tay cũng nắm chặt tay của người kia.

Kei mua cho mỗi người một cốc cà phê. Ngồi giữa cả vườn hoa thế này chả thích quá còn gì. Mùi hoa thoang thoảng cứ như vương trên quần áo, mái tóc, và cả nụ cười của cô.

Sujeong xoa xoa cốc cà phê trên tay, nhẹ giọng hỏi:

" Jiyeon unnie, mùa hoa tàn rồi, unnie lại phải đi sao?"

Kei gật đầu, mắt hướng về nơi nào đó,xa xăm...

" Mùa hoa sau, unnie lại quay trở lại với em, nhé!"

Kei không nói gì, chỉ cười. Ở góc độ này, Sujeong có thể nhận ra một vẻ đẹp thuần khiết toát ra từ người cô.

Tim của Sujeong như chệch đi một nhịp.

Sujeong không biết rằng, từ bao giờ, Kei lại chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cô như thế này.

.

.

.

.

Hôm nay, Kei sẽ quay trở lại thành phố. Sujeong không ra tiễn cô. Nếu có ra tiễn, chắn chắn sẽ không nỡ để cô đi.

Sujeong đi ra cánh đồng. Hoa đã tàn hết rồi. Bây giờ chỉ có thể nhìn thấy màu xanh mơn mởn của lá.

Nhưng hình như có gì đó không đúng...

Sujeong chạy xuống phía vệ cỏ, ngắt lấy cành hoa ly ly trắng cuối cùng.

Đây là bông hoa nở muộn duy nhất còn sót lại. Đẹp quá!

Bỗng Sujeong cảm thấy nuối tiếc gì đó. Bỏ bông hoa vào túi, cô chạy thật nhanh về phía bến xe. Nếu không nói lời tạm biệt, cô sẽ còn cảm thấy tiếc nuối hơn nữa.

.

.

.

Chiếc xe chuẩn bị chuyển bánh. Kei nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi một bóng hình nào đó. Mà thôi, dù gì người đó cũng không đến. Cô biết. Mà sao vẫn cố làm việc vô ích. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Sujeong chạy đến nơi. Không được, ít nhất cô phải nhìn thấy Kei lần cuối.

"Này, chờ chút..." Sujeong với gọi theo. Cô chạy thật nhanh về phía chiếc xe.

Kei ngồi trên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì khựng lại. Cô vội kêu tài xế dừng xe.

Sujeong vỗ vỗ vào cửa kính, ý muốn Kei mở cửa kính ra.

"Unnie, em có thứ này tặng unnie." Sujeong lấy trong túi ra một bông hoa ly ly tắng muốt, mặc dù trông nó không còn được nguyên vẹn, rồi đặt vào tay Kei.

"Unnie hứa sẽ trở lại đấy nhé!" Sujeong cười, cố gắng kiềm chế không cho mình bật khóc. Rồi cô đưa tay vịn lên thành cửa sổ, nhướn người lên, đặt lên môi Kei một nụ hôn phớt.

Chỉ là môi chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, nhưng chất chứa tất cả tâm tình của Sujeong.

Chiếc xe tiếp tục di chuyện. Kei nắm chặt đóa hoa trên tay, mỉm cười. Từ hai khóe mắt bỗng trào ra 2 giọt lệ. Nhất định unnie sẽ quay trở lại. Em hãy đợi unnie nhé!

END.

À mà không, chờ chút! Chưa hết đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Xuân qua-

Sujeong đang ngồi trước cửa sổ vẽ tranh. Ánh nắng vàng hoe trải dài trên mái tóc cô. Đôi mắt trong veo đen lay láy đang cực kì tập trung vào bài vẽ.

Bỗng từ đâu tiếng hát trong trẻo kia lại cất lên, khiến cho Sujeong buông cây bút trên tay xuống.

Theo tính tò mò của mình, đáng nhẽ Sujeong đã nhoài người khỏi cửa sổ để tìm kiếm giọng hát quen thuộc đó, nhưng cô chỉ mỉm cười vì cô vốn biết rõ người đó là ai.

Phải thôi, sáng nay, Sujeong đã thấy hoa ly ly nở...

END

( Giờ mới END nè. Mong các bạn đọc và góp ý cho Mầm nha!

Lovelyz hwating! Lovelinus hwating! )



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: