Anh có thích em không?
_ Scotland _
"Anh ơi đợi em với!! Anh Taehyung ơi"
Lại là cậu nhóc khối dưới.
Jeon Jungkook, cậu nhóc này đã theo anh từ khi anh mới từ Hàn sang đây , mỗi ngày tan học cậu đều như cái đuôi nhỏ cứ bám theo anh miết, anh có mắng đến cỡ nào cũng mặt dày bám theo, lúc nào bên tay anh cũng nghe
" Anh có thích em không Taehyungie?"
Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi.
Cậu nhóc đấy đã theo anh đến đây là năm thứ hai, vẫn đều đặng câu nói đó
" Nè nhóc, đến giờ học của em rồi kìa, vào đi "
" Nhưng anh nói thích em thì em mới đi "
" Ăn vạ à? Cho em ở đây luôn "
" Aa...đợi em với "
" Lớp của nhóc đâu phải hướng này "
" Em đến lớp với anh rồi mới đi á "
" Nhóc lì đòn thế ?"
" Tại...em thích anh mà...anh nói thích em đi rồi em sẽ đi liền, nhá "
Em dùng ánh mắt long lanh như tha thiết cầu xin anh một lần nói thích mình
" Nhóc con này, về lớp đi bạn tới kìa "
Thấy Park Jimin đang đi tới anh liền đẩy em đến phía cậu
" Đến giờ học rồi em dẫn nhóc này đi vào học đi "
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi
" Vậy là ảnh không thích tao hả mày? "
" Hai năm rồi còn gì, thôi bỏ đi kiếm người khác "
" Nhưng tao chỉ thích mình ảnh thôi"
" Ngu muội"
Nói rồi Jimin cũng bỏ đi
" Sao mày bỏ tao, đợi coi "
_____________
"Anh ơi em tặng anh con thỏ này nè, em mến anh lắm mới tặng đó, con thỏ em thích nhất đó, cho dù anh không đồng ý ở bên em nhưng em muốn chú thỏ này bên cạnh anh, như thế em sẽ có cảm giác em luôn bên cạnh anh "
_____
Ngày hôm sau
" Anh ơi em có làm cơm hộp cho anh nè"
" Cảm ơn nhóc, hôm nay giỏi thế? "
" Hì hì...anh ăn liền cho nóng để hết ngon, à mà em có pha cacao nóng cho anh nè, mua đông lạnh uống cái này là đúng bài ".
" Nay chu đáo ghê ta "
" Em...em chu đáo vậy thì anh có thích em không? "
Anh quá quen với việc này nên vẫn chỉ cười nhẹ rồi cặm cụi ăn
" Sao...anh hông thích em hả? Em có điểm nào không tốt sao? Anh nói đi em sửa mà "
" Còn nhỏ lo học hành đi yêu đương cái gì "
" Em hai mươi tuổi rồi đó nha "
Câu giơ hai ngón tay ửng hồng vì lạnh lên trước mặt anh
" Hai mươi tuổi mà chỉ cao ngang vai tôi thôi à? "
" Em đâu muốn đâu, tại cha sanh mẹ đẻ nó vậy rồi. Mà như thế ôm vừa tay á, ôm thích lắm á, anh nói thích em đi là được ôm em suốt luôn á nhaaaa"
Anh lại cười
" Tôi ăn xong rồi, mai tôi đem hộp trả nhóc "
" Ơ thôi đưa em, em đem về rửa được mà "
" Tôi ăn cơm nhóc làm rồi thì phải rửa hộp rồi mới trả nhóc được, chứ nhóc nghĩ tôi như này mà ăn xong để nhóc rửa à? "
Ôi đúng là crush của emmmmmmm
" Em muốn làm người yêu của anh quá à, muốn đi du lịch với anh ở khắp châu âu, muốn đi Ý nè, xứ Wales nè, Pháp nè, Nga nè, muốn nắm tay anh đi cả thế giới "
Anh ngồi nghe em luyên thuyên một mình, lâu lâu lại chọt chọt nhẹ vào vai anh, lại còn ôm anh nữa, anh không phản bác lại mà chỉ ngồi xem nhóc con đáng yêu đang giở trò đụng chạm mình
" Tới giờ học rồi vào lớp đi, tôi đi trước"
" Dạ bái bai anhhhhh" em thích muốn xỉu luôn á
_________
Hai ngày sau
" Sao hôm nay mày ủ rủ vậy Jungkook? " Jimin đi tới từ khoác vai cậu
" Hổng biết sao hôm nay anh Taehyung hổng đi học nữa, nhớ anh quá mày ơi "
" Chắc anh có việc gì mà, không sao đâu "
" Hay lát đi về rồi đi đến ký túc xá của anh với tao nha, nha "
" Cũng được "
______________
" Anh ấy phải về Hàn gấp sao ạ? "
Cậu đến ký túc xá tìm anh nhưng nhận lại lời nhắn của người bạn cùng phòng
" Khi nào anh ấy về anh có biết không ạ? "
" Cỡ một tháng , nghe nói gia đình có chuyện gì đó "
" Dạ em cảm ơn anh "
Cậu ủ rũ quay đi, ảnh đi mà hổng nói một tiếng nào làm người ta lo muốn chết
" Mày đừng buồn mà, đừng suy nghĩ nhiều, nào vui lên không còn nhiều thời gian đâu " Jimin ôm chầm lấy Jungkook, dỗ dành cậu không được buồn nhưng cậu đâu thấy nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Jimin
" Ò không buồn nữa "
" Mà mày tìm được ba mẹ mày chưa Jungkook? "
Nói đến đây hai mắt cậu dần đỏ lên nhưng đôi môi vẫn mỉm cười
" Tao gần đến với ba mẹ tao rồi đó "
" Thật sao? Hai bác vẫn khoẻ chứ?"
" Hai người vẫn dõi theo tao "
" Là sao? Hai bác biết mày ở đây sao không đến tìm mày? "
" Thôi không có gì đâu, về nhà thôi, hôm nay tao muốn ăn thịt nướng"
" Ô keeeee "
Flashback
10 nằm trước , ba mẹ Jeon đã để Jungkook ở nhà người họ hàng nhưng không nói cho em biết chuyện gì, chỉ nói
" Đây là nhà mới của con, ở đây có nhiều bạn chơi với con lắm, con ở đây phải cố gắng học tập nha, ba mẹ phải đi làm xa, khi nào có thiệt nhiều tiền ba mẹ sẽ về với Kookie há "
Em lúc đó chỉ là một đứa nhóc mười tuổi, đứng đó nhìn theo bóng lưng ba mẹ đi lên xe mà không biết đó là lần cuối trong đời được thấy ba mẹ của mình.
Rồi cho đến hiện tại, em cứ đi mãi đi mãi, đi hết cái đất Scotland để tìm tung tích của hai người, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cho đến một ngày em đi gom những tờ báo cũ để làm bài thực hành, cứ mãi cặm cụi làm thì đến một tờ báo của ba năm trước, đập vào mắt em là hình ảnh của ba mẹ Jeon, tim cậu thắt lại khi đọc đến dòng chữ "vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 5 người... " trong đó có cả ba mẹ em...
Người thân họ hàng biết chứ, nhưng chả một ai nói cho em nghe, chỉ bảo là " Ba mẹ đi làm xa lắm, khi nào có tiền sẽ về với con ".
Ba mẹ em đi với hình hài nguyên vẹn, nhưng trở về lại là hai hủ tro...
End flashback
______
Thời gian cũng trôi qua, chỉ còn một tuần nữa em sẽ gặp lại Taehyung rồi, em vui lắm. Nằm trên giường bệnh em cứ coi lại nhưng tấm ảnh chụp lén anh.
Anh có biết là anh đẹp lắm không? Dù có đẹp đến mấy em vẫn không có được anh...
" Jungkook à, đừng khóc mà, khóc mày mệt nữa đó "
Jungkook bị suy tim từ nhỏ, hàng ngày những cơn đau cứ đồn dập khiến em đau muốn chết đi sống lại.
Lúc biết mình ở thời kì cuối của căn bệnh, cả thế giới trước mắt em như sụp đổ. Em trấn an bản thân, thời gian còn lại này em phải ở gần thật nhiều, muốn một lần được anh yêu thương
Ngày Taehyung trở về , khi đến lớp anh không thấy 'cái đuôi' nhỏ cứ đi theo mình nên cũng cảm thấy trống trải
" Anh Taehyung "
" Sao đó? "
" Jungkook muốn gặp anh "
" Nhóc con đó hôm nay không đi học sao? "
" Cậu ấy bị bệnh, đang nằm ở nhà "
" Bị bệnh ?"
Khi nghe đến đây tim anh đột nhiên thắt lại, chưa bao giờ anh có cảm giác này
" Dẫn tôi đi "
Không biết làm sao hôm nay anh bỏ học để đi theo Jimin về phòng của cậu
Cánh của phòng vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh xanh xao của Jungkook đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh em là người dì đang bóp bong bóng trợ thở cho em vì thở quá yếu
" Jungkook... "
Nghe tiếng nói quen thuộc em mở mắt từ từ nhìn anh
Thật ra anh đã có tình cảm với cậu từ 1 năm trước rồi, nhưng anh lại muốn chú tâm vào việc học nên chả mấy quan tâm với lại anh chỉ nghĩ đó làm chút cảm nắng qua loa thôi.
Ống thở đút sâu vào xuống họng khiến cậu không nói được gì mà chỉ ra dấu cho anh biết là cậu thích anh nhiều lắm
" Dì ơi, để con bóp cho "
Anh đến bên cạnh bóp bong bóng thở cho Jungkook, cậu nhóc lúc nào cũng tung tăng líu lo bên tai anh bây giờ lại đang chiến đấu với tử thần.
" Em thích tôi nhiều lắm hả? "
Em gật đầu
" Em thương tôi nhiều lắm đúng không? "
Em cũng gật đầu
" Bây giờ tôi nói tôi yêu em có quá muộn không? Liệu bây giờ tôi thương em có phải là quá muộn hay không? "
Em lắc đầu
" Tôi yêu em, tôi thương em nhiều lắm, Jeon Jungkook "
Em không làm được gì cả ngoài rơi nước mắt, đến những giây phút cuối cùng em vẫn không thể đáp lại tiếng yêu anh. Thật dự là em không mơ , Taehyung đang ở trước mặt em nói lời yêu em , em không còn đơn phương nữa , em được đáp lại rồi. Nhưng em chỉ có thể thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể.
" Tôi sẽ ở bên em đến cuối đời em nhé? "
Em gật đầu, yếu ớt đưa bàn tay nhỏ lau nước mắt cho anh.
[ Anh đừng khóc mà, cười lên nào, anh khóc là em buồn đó]
" Tôi sẽ cười mà , tôi không khóc nữa "
Anh vội vàng lau đi nước mắt
[ Em vui lắm, vì được anh nói yêu em, em không thể tin được nó lại có thể xảy ra, em hạnh phúc quá]
" Tôi hối hận vì không nói sớm hơn để có thể bên em lâu hơn, có thể đi chơi với em "
[Anh có thích em không? ]
" Tôi không thích em, mà tôi thương em nhiều lắm , tình yêu của tôi"
__________
" Tôi phải đi học rồi, tôi sẽ về sớm với em há "
[ Anh về sớm với em nha, yêu anh nhiều lắm]
" Tôi sẽ về sớm với em"
Nói rồi anh thơm nhẹ vào trán em, Jimin ngồi bóp bong bóng thấy mà nước mắt không ngừng rơi.
_________
" Jungkook ơi, tôi mua cháo cho em nè, em đói chưa? "
[ Em đói]
" Bây giờ tôi đút em ăn nha "
Anh cho cháo vào ông tim bên cạnh rồi bơm vào cái ống nhựa nhỏ dẫn vào bao tử của cậu.
________
Hôm nay trời đẹp lắm, nắng vàng chiếu vào cửa sổ, nơi mà đôi tình nhân đang ôm hôn nhau, anh muốn có nhiều thời gian bên cậu nên đã chi tiền mua hẳn máy bóp bong bóng để có thể rảnh tay mà ôm cậu.
" Tình yêu thơm quá, muốn ôm hôn em cả ngày "
[ Em muốn hôn môi, mà ống thở chặn lại rồi]
" Tôi sẽ hôn được "
Anh mon men tìm môi cậu bên dưới ống thở rồi hôn lên.
" Đó hôn được đó "
Cậu vui vẻ cười
Tim cậu đần thắt lại, nó đau lắm, đau như hàng trăm mũi nhọn đâm vào , Jungkook nhăn mặt co quắp tay chân
" Jungkook à, em sao vậy? Đừng làm anh sợ "
Dù biết hôm nay là ngày cuối bên cạnh em nhưng anh vẫn không muốn.
" Nào Jungkook, thả lỏng nào, ôm anh , hãy ôm anh. "
Em đưa tay ôm cổ anh, em cào móng tay vào sau gáy anh, đau thì có đau nhưng không đau bằng cơn đau mà tình yêu nhỏ đang trải qua.
" Tình yêu à, em đỡ chưa? "
Cậu yếu ớt buông tay
[ Anh có yêu em không?]
" Anh thương em, anh yêu em nhiều lắm, nhiều nhất trên đời "
[ Em cũng yêu anh nhất trên đời, em yêu anh, tình yêu của em]
Em áp tay lên má lau nước mắt cho anh rồi buông dần đôi tay. Đôi mắt mơ màng nhắm lại , máy đo nhịp tim đang giảm đi.
" Jungkook à, anh yêu em, anh thương em nhiều lắm "
Anh nhớ lại lời nói của Jungkook lúc trước kia.
" Em muốn làm người yêu của anh quá à, muốn đi du lịch với anh ở khắp châu âu, muốn đi Ý nè, xứ Wales nè, Pháp nè, Nga nè, muốn nắm tay anh đi cả thế giới "
" Jungkook à, bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi, mở mắt ra đi em, anh sẽ đưa em đi khắp thế giới, em muốn lên mặt trăng tôi cũng đưa em đi mà em "
Anh ôm Jungkook vào lòng , hôn lên đôi má của người thương. Anh thật sự rất hối hận khi đã không thổ lộ với em sớm hơn , không bên cạnh em nhiều hơn.
" Jungkook à ... ở lại với anh đi em "
Jimin đứng ngoài cửa khóc trong im lặng , tim cậu thắt lại nhìn thấy cậu bạn thân từ lúc còn bé đã ra đi.
Lúc trước lúc cậu bị ức hiếp là Jungkook bảo vệ cậu , lúc cậu bị ba mẹ mắng cũng là Jungkook an ủi cậu , lúc cậu thất tình cũng Jungkook là người bên cạnh cậu. Bây giờ Jungkook đã ra đi , quãng đời còn lại phải tự một mình thôi.
Máy đo nhịp tim trả về số không , tiếng bíp kéo dài , tiếng anh khóc than ôm lấy con người nhỏ đã lạnh từ lâu. Anh vẫn ngồi đó , vẫn ôm em , hôn em như lúc nãy anh vừa làm.
Bác sĩ đã đến phòng rút ống thở ra khỏi họng em , nhìn con người nhỏ của anh vẫn xinh đẹp đang ngủ một giấc ngủ ngàn thu.
Người yêu anh đi rồi , người thương của anh đi thật rồi...
__________
Đứng trước nấm mồ nhỏ, anh mỉm cười đặt bó hoa ly trắng xuống
" Jungkook à, đã hai năm rồi em đã đi những nơi đâu? Nhìn xem tôi đã đi cả châu âu rồi này, có cả chú thỏ Kookie nữa, tôi đặt tên nó theo tên của em đó "
Anh đưa những tấm ảnh đi du lịch châu âu trước bia mộ của em. Trong bức hình anh đang ôm chặt chú thỏ mang tên em trong lòng, bức nào cũng có chữ Taehyung ♡ Jungkook
" Em ở đó có vui không? Tôi nhớ em lắm, Jungkook à "
" Tôi thương em nhiều lắm"
" Tôi yêu em nhiều lắm, tình yêu của tôi. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ , tôi nguyện kiếp sau và kiếp sau nữa sẽ bên cạnh em suốt đời ... "
END
-----
220412
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro