.

Thanh Thủy đang ngồi trong quầy bar, nói ngồi cũng không đúng vì người cô lúc này đã đổ sập trên bàn. Việc gì đã làm cho một Thanh Thủy cao cao tại thượng được cả khối người theo đuổi đắm mình trong men rượu thế này ? Lí do chỉ có một, cô lại nhớ nàng...Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Nàng ấy bỏ cô rồi, bỏ cô đi nước ngoài với người đàn ông khác và đi không một lời từ biệt.

"Tít ! Về nhà được rồi, em say lắm rồi đó" Giọng nói quen thuộc vang lên. Phương Anh đặt một tay lên vai Thanh Thủy lay lay nhẹ.

"Em không về đâu, khi nào Ngọc Thảo về thì em mới về đó Phương Anh". Cô gạt tay Phương Anh ra lại uống thêm một ly nữa.

Chị Phương Anh không cản cô, chỉ là lặng lẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh cô rồi đếm số ly rượu cô đã uống. Một, hai, ba, bốn,....chín ly rồi. Chị ấy quen với việc đứa em gái của mình hay bỏ chạy vào bar để trốn tránh cảm giác nhung nhớ Ngọc Thảo.

Chị nhìn em lòng lại dân lên nỗi chua xót, nhớ lại khi Ngọc Thảo bỏ đi không lời chào mà chỉ đến khi qua đến Mỹ mới nhắn về. Chị cũng không ngờ tới nhưng biết làm sao đây, nàng không yêu Thanh Thủy mà ngược lại con hận cô...cũng chẳng trách được nàng vì khi nàng yêu cô nhất thì cô lại là người nhẫn tâm hẹn hò cũng người đàn ông khác.

Nhớ lại Ngọc Thảo khi đó cũng chẳng khá hơn Thanh Thủy bây giờ là bao. Ngày trước từng có một Ngọc Thảo yêu Thanh Thủy say đắm, nàng bỏ mặt thế giới để yêu cô xong anh chàng kia xuất hiện và mang Thanh Thủy đi mất. Ngày Ngọc Thảo nhận ra Thanh Thủy không yêu mình cũng là ngày cô uống đến say mèm, uống đến khi ngộ độc rượu mà phải vào viện cả tháng dài. Thời gian đó Thanh Thủy chẳng những không lời hỏi thăm mà còn hạnh phúc bên chàng trai kia làm nàng đua khổ tột cùng.

Ngọc Thảo ngày đó từng nói sau khi khỏi bệnh sẽ không nhìn mặt Thanh Thủy nữa. Phương Anh cũng chẳng ngờ câu nói đó đã thành sự thật, chị chỉ mong có người nào đó xuất hiện để cứu lấy em như ngày xưa Phương Minh cứu lấy Ngọc Thảo. Anh chàng Bartender cũng nhìn cảnh này đến chán mắt, anh đưa cho Phương Anh một cốc nước rồi quay qua dọn dẹp đống ly trên bàn.

"Sao đây, tôi đi mới 3 năm mà Thanh Thủy cao cao tại thượng ngày nào thảm hại tới vậy à"

"Chị Phương Anh, đưa em đi bệnh viện đi...hức...hình như em say quá nên tai cũng điếc rồi". Thanh Thủy nhận ra giọng nói quen thuộc kia, giọng nói từng làm cô si mê, giọng nói của người làm cô ra bộ dạng này.

"Ngọc Thảo! Em về khi nào đấy ? Sao lại ở đây ?". Phương Anh nhận ra Ngọc Thảo liền nhảy lên chạy lại gần em ấy. Chị mơ hay thật đây, sao nàng lại ở đây lúc này.

"Em về bán nốt căn nhà, em ghé qua đây để lấy chút đồ thôi chị". Ngọc Thảo ôm lấy Phương Anh đáp lời, đi bao lâu nay nàng thật nhớ chi mấy chết mất.

Ánh mắt của nàng va vào con người đang ngơ ngác ngồi trên bàn kia, đôi mắt cô ta mở to hết cỡ chẳng tin là nàng đang ở trước mặt cô. Thanh Thủy toan đứng dậy đi lại chỗ Ngọc Thảo thì nàng cũng nhanh chóng ly khai khỏi cái ôm của Phương Anh.

"Chị...chị về sao không nói với em". Cô nắm lất tay nàng, cảm giác mềm mại và ấm áp này từ lấu cô không còn cảm nhận được nữa...nhưng chưa đầy 1 phút bàn tay ấy rụt khỏi tay cô làm Thanh Thủy đơ cả người.

"Cũng không cần phiền đến Thủy, chị cũng sắp lên náy bay rồi". Ngọc Thảo nhàn nhạt trả lời.

"Em đi vội vậy á ? Không ở lận thêm à ?"

"Em đi ngay đây nè, tạm biết chị Phương Anh nhé, có dịp mình gặp nhau sau nha !". Ngọc Thảo ôm chị mình một dại xong lại vội bỏ đi.

Thanh Thủy nhìn theo bóng dáng nàng, đôi mắt ấy lại lần nữa ướt đẫm. Nàng ghét bỏ cô đến vậy rồi sao ? Hận cô đến vậy rồi à ? Không thể nhìn cô quá 1 phút luôn sao ? Không cho nắm tay càng không thể nói chuyện hả ?. Một ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu Thanh Thủy làm cô nhất thời loạng choạng ngã xuống.

"THỦY". Phương Anh hét to khi thấy cô ngã vào một cóa bàn thủy tinh. Mùi máu xuất hiện trong không khí cùng tiếng hét của Phương Anh làm mọi người rất nhanh đa chú ý đến Thanh Thủy. Một chiếc xe cấp cứu nhanh chống đucợ gọi đến và đưa cô đi.

__________
Xong rồi á...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro