Tình Biển
Khi bước chân trên những ngọn sóng biển dào dạt tình, khi ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực sa xuống đường chân trời tít tắp, đó sẽ là những khoảnh khắc rung động lòng người mà ta khó lòng phủ nhận.
Sano Manjiro đã nghe về những giai thoại đẹp, những truyền thuyết xa xôi lẫn li kì về biển cả, trong đó có những câu chuyện về Funayurei, yêu hồn tai quái mà người ta vẫn đồn thổi. Shinichirou, anh trai gã từng bị sinh vật này kéo xuống biển suýt chết, may mà được người ta đi qua phát hiện cứu lên, mà gia đình gã cũng vì chuyện này mà phải chuyển đi nơi khác, lúc ấy gã vẫn còn nhỏ.
Manjiro lớn lên ở Tokyo, nghe đâu quê cũ của gã xa lắm, cha mẹ gã vẫn ghê vụ Shinichirou suýt đuối nước hồi nhỏ mà cũng không dám về thăm. Mấy lần kể với bố mẹ cảm giác quai quái trong lòng mỗi khi nghĩ về cái vụ kia, mọi người cũng chỉ bảo gã nghĩ nhiều thôi.
Thời gian đầu sau khi cả nhà chuyển đến Tokyo, Shinichirou đã có một khoảng thời gian khó khăn, mất ngủ, khó ăn, và đặc biệt là chẳng dám động vào cá khiến mẹ gã rất phiền muộn.
Ai cũng bảo chuyện kia là cú sốc lớn, anh Shinichirou không thể ngày một ngày hai mà vượt qua được, nên cả nhà cũng biết bảo nhau là không nhắc tới vụ đấy nữa.
Năm 23 tuổi, Shinichirou rời khỏi nhà, quyết định sống riêng. Trước khi đi, mẹ gã còn khăn gói dặn dò kĩ càng, Izana thì dặn anh ta phải thường xuyên về thăm nhà, còn Emma thì bấu víu lấy áo anh trai không chịu cho đi. Nhớ lúc đấy Manjiro rất thoải mái bảo rằng khi nào về nhà nhớ mang quà đấy.
Khi Izana tốt nghiệp, Manjiro cũng bước vào những năm cấp ba của gã.
Thanh xuân quả là đẹp đẽ, cái vẻ đẹp của bầu trời không biết ngắm sao cho đủ. Manjiro tận hưởng nhưng tháng ngày ấy một cách thoải mái cùng với gia đình và bè bạn, nhưng cũng có đôi khi trong lòng gã bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng kì lạ, chỉ là chưa từng nói ra.
"Này Shinichirou, bao giờ anh mới để bọn em đến chơi nhà anh đấy?" - Manjiro hỏi như đang cằn nhằn.
"Em lớn đi rồi đi tàu xe mới không bị say." - Shinichiro đáp lời qua điện thoại.
Lại là cái lí do cũ rích. Manjiro nói:
"Em đã cấp ba rồi đấy, có còn bé nữa đâu."
Shinichirou chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng Izana ngồi gần đó cất giọng mỉa mai:
"Ngữ như mày thì lớn hơn ai?"
Sau đó chỉ nhớ cuộc nói chuyện từ việc cằn nhằn với Shinichirou chuyển sang cho anh ta nghe tiếng chửi lẫn mỉa mai nhau của hai thằng em yêu quý, phải đến khi Emma tới thì Shinichirou mới có thể ngừng việc bị tra tấn lỗ tai.
Manjiro đã quên bẵng việc đòi đến xem nhà mới của anh cả, mãi đến khi Izana để lộ rằng anh ta biết nhà Shinichirou ở đâu trong một lần hai đứa chửi nhau, Manjiro mới ngớ người. Để biết thêm thông tin, gã đã ra sức khích bác để anh ta tiết lộ thêm, nhưng dường như cũng biết là lỡ lời, Izana chỉ bình thản bảo:
"Tất nhiên là anh biết, nhưng việc gì anh phải nói với mày nào?"
Manjiro cay cú mà không làm gì được, không còn cách nào khác, gã đành lén đi tìm bạn của anh cả để hỏi thì nhận được thông tin chính xác về địa chỉ. Tên đó ngạc nhiên hỏi:
"Tưởng chú phải biết rồi chứ, nó chuyển đến đấy cũng mấy năm rồi còn gì?"
"Chắc nó có người yêu mà giấu." - Anh ta kết luận.
Manjiro ghi rõ địa chỉ ra giấy, sau đó âm thầm tiết kiệm tiền tàu xe, lên kế hoạch đến tận nơi để gây bất ngờ cho Shinichirou. Biết được địa chỉ nhà mới của Shinichirou, gã cũng khệnh khạng đến lạ. Lắm lần Izana bắt gặp gã cười đắc thắng, còn cho là gã bị khùng.
Giữa cái nắng của tiết trời đầu hạ, Manjiro đi tàu đến nơi. Điểm đến là một làng chài ven biển, để đến được đó phải bắt xe từ ga tàu vào. Cũng may gã gặp được bác tài xế cũng thân thiện nên được hứa hẹn chở đến tận nơi.
"Chàng trai trẻ là khách du lịch hả?" - Bác tài hỏi thăm.
"Vâng, cháu vào đây tiện thăm anh trai."
Bác tài ồ lên một tiếng, sau đó còn tư vấn cho gã nên đi chơi chỗ nào, về những bãi tắm, khu vui chơi, điểm đến tâm linh.
"Chỗ chúng tôi còn có cả những câu chuyện ma quái nữa cơ." - Bác tài cười. "Cậu biết Funayurei không?"
"Cháu cũng nghe qua rồi ạ."
"Funayurei ấy, là linh hồn của những người chết đuối, họ hay lượn lờ ở chỗ ấy, thấy người đi qua mà không cẩn thận là bị nó kéo chân xuống chết ngay."
Manjiro gật đầu. Điều đó gã biết, thuở nhỏ gã có đọc về nó rồi.
"Tôi thấy người ta cũng cứ kháo nhau là ban đêm bên bờ biển lại có bóng người đi vật vờ ở bờ biển ấy, chả biết có phải Funayurei không mà nghĩ cũng thấy ghê ghê nhỉ, cũng mấy năm nay rồi."
Bác tài say xưa kể chuyện, Manjiro vừa nghe vừa quan sát khung cảnh bên ngoài. Khác với Tokyo, nơi này cũng nắng nhưng có vẻ thoáng đãng dễ chịu hơn nhiều. Nắng chiều sơn lên từng chiếc lá trên cây ven đường một màu vàng óng, khi xe đi qua những chiếc lá rụng dường như nghe thấy âm thanh rất nhẹ, và càng đi thì Manjiro càng như có ảo giác nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, một âm thanh như mê hoặc.
"Đến nơi rồi." - Bác tài nói, và Manjiro nhìn theo hướng bác chỉ. "Cậu cứ đi thẳng vào trong kia rồi hỏi người dân ở đấy là đến được nhà anh trai cậu ngay, giờ tôi phải đi đây, chúc cậu có một chuyến du lịch vui vẻ."
Manjiro cầm theo hành lí xuống, chào bác tài rồi đi về phía làng chài. Từ khoảng cách này, gã đã cảm thấy một hương vị mằn mặn lan tỏa trong không khí. Tiếng sóng đã ở rất gần, mặt trời thì sắp hạ xuống biển. Tiếng trẻ con nô đùa náo nức, chúng đuổi theo cha chúng là những người dân chài vác theo những con cá lớn từ dưới biển, cuối ngày là thời điểm những chuyến khơi sáng kết thúc, người người đưa thuyền cập bến trở về quây quần bên gia đình.
Đứng trước biển, Manjiro cảm thấy tim mình như ngừng đập. Gã bỏ hành lí xuống bờ cát, cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào mặt biển, nơi sóng gợn lăn tăn. Phía bên kia mặt biển, mặt trời vàng đang dần lặn xuống, nhưng với Manjiro thì thời gian như ngưng trệ. Lồng ngực nóng như lửa đốt, cái cảm giác hụt hẫng ngày trước lúc này quay lại mà cuộn trào trong lòng gã khó thở.
Ta đang đứng đây để làm gì?
Bên bờ, sóng đuổi vào đến bờ, vỗ lên những bọt nước trắng xoá. Dưới ánh nắng cuối ngày sắp tàn lụi, gã nom thấy mặt biển đen kịt, sâu, và lạnh.
Cảm giác này tựa như mong đợi, thế thì là mong đợi điều gì? Manjiro tự hỏi như thế. Cơ thể gã lúc này dường như tách biệt hoàn toàn với lí trí, mặc cho trong đầu gã ra lệnh rời đi thì bản thân gã vẫn đứng trân trân ở đó.
Khi mặt trời sắp tắt dần, trong đầu gã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn. Người và lòng biển đen kịt, tiếng người la hét đến đinh tai nhức óc, cảm giác nóng bỏng trong lòng bắt đầu trở nên đau đớn, và rồi cơ thể không còn tự chủ, gã nhảy xuống biển.
Dưới biển lạnh và sâu, Manjiro co người lại, nhưng mắt vẫn nhìn lên trên, trong lòng lại tự hỏi vì sao lại nhảy xuống nước. Sức nặng của nước ép lấy hơi thở gã, mà tim gã còn đập nhanh hơn trước.
Vì hồi hộp? Hay là sợ hãi một cái gì dưới lòng biển này?
Manjiro không có câu trả lời, nhưng lạ thay, gã nghĩ rồi lại nghĩ, cũng lờ mờ cảm thấy suy nghĩ của gã bị vây trong biển sương mù, mờ mịt không thanh tỉnh, nên dù biển lạnh đến mấy, gã cũng không có dấu hiệu muốn bơi lên bờ.
Bên trên mặt biển, hình như ánh sáng đang tắt dần. Manjiro vẫn đợi, nơi đáy biển im lặng như cõi chết, chỉ có cái cảm giác ù ù ở tai do nước vào. Manjiro cảm thấy gã sắp ngất đến nơi, nín thở cũng sắp đến giới hạn. Gã thở ra một chùm bong bóng, tiếng bị nước nén qua nén lại, vậy mà gã lại có phản ứng với nó.
"Manji...ro."
"Man...ji...ro..."
Cái tiếng gọi lạ lùng như bị nén lại trong nước ấy loé lên trong tâm trí gã. Lưng gã lạnh toát và rồi tim hẫng một nhịp.
Gã đột ngột ngẩng đầu lên trên.
Khi tia sáng cuối cùng tắt lụi, có một cái gì đó rẽ nước sâu đen ngòm mà bơi tới chỗ gã.
Là một bóng đen, một bóng gì nom như con người.
"Là Funayurei...?" - Trong đầu Manjiro chỉ còn một câu như thế, song cũng không thể cựa quậy mà bỏ chạy nổi. Gã thấm mệt, tưởng như muốn ngất đến nơi.
Bóng đen kia bơi rất nhanh, thoắt cái đã nắm được tay gã, Manjiro trân trối nhìn bản thân gã bị kéo đi, nhanh.
Kẻ này... sẽ đưa gã đi đâu đây?
Manjiro không thấy sợ, mà chẳng biết vì sao khi bàn tay của cái bóng đó nắm được tay gã kéo lên, gã lại thấy hình như trong lòng gã, có cảm giác gì đó len lỏi, còn kinh khủng hơn cả nỗi sợ hãi.
Manjiro mím chặt môi, cố gắng nhìn rõ bóng đen ấy mà không được. Biển quá tối.
Không ngờ bóng đen kia lại kéo gã lên khỏi lòng biển, đưa gã vào bờ. Cả hai ngã bò ra thềm cát trắng, gió thổi vào cả hai cảm giác còn ấm hơn cả nước biển dưới chân.
Manjiro còn đang ngơ ngẩn, người đó đã mở miệng:
"Cậu bị sao đấy, khi không nhảy xuống nước làm gì?"
Đó là một cậu trai với mái tóc đen óng, đôi mắt xanh như bầu trời. Manjiro ngơ ngác. Làn da người này tái xanh, nhưng đôi mắt thì sáng rực rỡ, trông độ 15 đến 16 tuổi và xinh xắn đến lạ. Cả hai người cùng ngồi trên bờ, ướt rượt.
"À..." - Mãi Manjiro mới lấy lại được tinh thần, gã xoa gáy đáp. "Biển đẹp quá, tôi xuống chơi tí."
"Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé, tôi là Manjiro, Sano Manjiro, khách đến đây du lịch, còn cậu?"
Manjiro cười, gã chuyển chủ đề nhanh chóng.
Cậu trai kia nhìn Manjiro, sau một hồi mới dè dặt đáp:
"Tôi là Takemichi, người ở đây."
Takemichi, Takemichi, Manjiro nhẩm tên người này trong lòng.
"Tôi đến đây thăm anh trai, cậu có phiền không nếu chỉ đường giúp t-"
Vừa nói, Manjiro vừa lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ, nhưng lúc này đã nhão ra do nước và rách mất rồi. Manjiro vội gắn lại, nhưng mực đã bị nhòe đi không thấy chữ.
"Sao lại thế này?"
Thấy Manjiro loay hoay một chỗ mãi, Takemichi không đành lòng mới bảo:
"Hay ta đi từng nhà hỏi xem có ai biết anh cậu không?"
"Hôm trước gọi điện anh tôi bảo sẽ đi công tác hôm nay nên tôi mới mò đến để gây bất ngờ mà, giờ có hỏi ra thì cũng không ai ở đấy mà mở cửa cho tôi." - Manjiro thở dài chán nản.
Takemichi cũng thở dài, hai người im lặng, và rồi Takemichi nói:
"Hay là cậu đến ở tạm nhà tôi hôm nay, mai gọi anh cậu đến đón."
"Được thật sao?" - Manjiro tròn mắt.
"Được, tôi ở một mình."
Vậy là Manjiro theo Takemichi đi. Kìm nén cảm giác quen thuộc trong lòng, Manjiro đánh giá:
"Takemichi là một người đáng mến, nếu gặp chắc chắn anh Shin sẽ rất thích cậu ấy."
Dẫm lên những đụn cát trắng phau, Takemichi đi chân trần nên để lại những dấu chân rất nông, nước từ quần áo cậu rỏ xuống tạo thành những đốm cát ướt nối nhau.
Ở Takemichi có cái gì đó khiến Manjiro cảm thấy rất thân thiết. Takemichi đưa gã vào một căn nhà, mở cửa, chỉ cho cậu phòng tắm, vào bếp, hai người ăn tối cùng nhau. Manjiro có thể thoải mái kể cho Takemichi nghe những câu chuyện thường ngày quanh gã, mắng ông thầy hói ra đề khó, mắng ông anh Izana đểu tính, và khi cảm nhận được Takemichi thích nghe những câu chuyện về gia đình nhà Sano, Manjiro cũng kể hết cho cậu ta.
"Thế rồi sao nữa? Tôi đoán anh trai Izana của anh đã thắng trận ném tuyết đó."
"Ai bảo? Takemitchy đừng có coi thường tôi, trận đó tôi đã thắng vẻ vang."
"Có phải anh Shinichirou cũng bị kéo vào trận không?" - Takemichi hỏi với một nụ cười không thể giấu diếm.
"Đúng vậy, cả Emma nữa, chúng tôi đã chơi khá hăng, sau hôm đấy cả bọn cảm lạnh hết..."
Mãi tới khi đã tắt đèn, cả hai sắp đi ngủ, Manjiro mới quyết định hỏi Takemichi một câu mà gã đã canh cánh trong lòng từ tối đến giờ:
"Này Takemitchy, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không?"
Takemichi im lìm không đáp, dường như đã ngủ. Đợi mãi không thấy câu trả lời, Manjiro đành thôi không hỏi nữa, cũng nhắm mắt rồi thiếp đi.
Giữa cơn mơ màng, người bên cạnh Manjiro bỗng rục rịch rất nhẹ, và rồi trong cơn mơ ấy, Manjiro nghe được một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng làm tim gã đập mạnh đến đau đớn.
"Ngủ ngon, Manjiro."
Đó là khởi đầu của một cơn ác mộng. Manjiro thấy gã ở giữa biển cả, sóng kéo gã đi, dùng sức thế nào cũng không vào bờ được. Nước ngập đến cằm làm Manjiro tức ngực, khó thở và hoảng loạn. Có tiếng người gào thét tên gã đến khản cả cổ.
"Manjiro! Manjiro!"
Manjiro bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gã đưa tay sờ lên cổ. Không có nước. Gã thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy lại phát hiện anh Shinichirou đang đứng cạnh gã.
"Em gặp ác mộng hả?" - Anh Shinichirou hỏi.
"Vâng, mơ linh tinh ạ." - Manjiro đáp. Ngồi định xuống giường, mà nhận ra có điểm kì lạ.
Đây không phải phòng ngủ của gã. Manjiro hoang mang, mãi mới nhớ ra hôm qua gã vừa trốn từ Tokyo đến một làng chài ven biển và được một cậu trai cứu giúp.
"Anh đến lúc nào ấy ạ?" - Manjiro hỏi.
"Mới thôi. Em làm anh phải bắt tàu ngay chạy về đây trong đêm đấy." - Shinichiro đáp, anh ta ngáp dài. "Tìm được chìa khóa cũng đừng đêm khuya mới nhắn báo thế chứ, làm anh giật cả mình."
Nhắn? Manjiro khó hiểu, nhưng nỗi khó hiểu ấy bị gạt sang bên.
"Anh có thấy Takemitchy đâu không ạ?"
Shinichirou đang ngáp, gã ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc vẫn còn phì phèo khói.
"Gì? Anh nghe không rõ?"
"Anh có thấy Takemitchy đâu không ạ?
Shinichirou thoáng đơ người khi nghe hết câu hỏi, gã đánh rơi điếu thuốc trên tay lúc nào không biết.
"Cậu ấy tóc đen mắt xanh, cao chừng này này, cậu ấy ở đây với em mà." - Manjiro giải thích, thấy thái độ anh trai có vẻ lạ liền hỏi ngay:
"Anh cũng quen cậu ấy đúng không? Hình như em từng gặp cậu ấy ở đâu rồi mà thấy quen lắm."
Phải mất lấy một lúc để Shinichirou tìm lại được hơi thở của mình. Anh ta không kìm nén được cơn run rẩy, cúi xuống nhặt điếu thuốc cháy dở rơi trên sàn nhưng lại rơi mất. Chật vật mãi mới nhặt được lên.
"Manjiro... T- Takemichi mất lâu rồi."
Shinichirou nói bằng giọng run rẩy và ngắt quãng. nuốt nước bọt, gắng nói tiếp:
"Tám năm về trước ngay bờ biển này, cậu ấy đã bỏ mạng... Trong một ngày giông bão rồi."
Manjiro lặng người, tim đập loạn lên.
"Không thể nào, hôm qua cậu ấy còn cứu em lên, đưa em về đây, rồi bọn em còn ăn cơm với nhau mà?"
Gã mong chờ ở Shinichirou một lời giải thích, nhưng lúc này anh ta không còn muốn mở miệng nữa. Cầm điếu thuốc trên tay, Shinichirou ôm mặt, giấu đi đôi mắt dưới đôi bàn tay run rẩy.
Phải mất rất lâu Shinichirou mới có thể mở miệng tiếp, lần này gã nói giọng khản đặc:
"Để anh dẫn em đi thăm mộ."
Rồi anh ta đứng dậy, như một kẻ say, anh ta thất thểu bước trên đường, dẫm lên bờ cát trắng, theo sau là Manjiro. Shinichirou dẫn gã đến một khu nghĩa trang, trước một ngôi mộ gọn gàng, khiêm tốn.
"Tôi đến rồi đây, Takemichi." - Anh ta ngồi xuống ngang tầm với tấm bia đá, nói. "Đứa trẻ mà năm đấy em đã cứu đây, nó vẫn an toàn, nhờ có em."
Manjiro giật mình. Và gã ngơ ngác nghe Shinichirou kể lại câu chuyện uẩn khúc ngày xưa, cái mà vốn đã trở nên mờ mịt trong tâm trí gã.
Khoảng năm 2000, nhà Sano đã ở đây. Năm ấy Shinichirou bắt đầu học đại học, Izana, Manjiro và Emma vẫn còn nhỏ tuổi, hay được Takemichi chăm sóc. Một ngày giông bão, cha mẹ Manjiro không có nhà, còn Shinichirou học ở xa, ba đứa nhỏ được gửi cho Takemichi chăm sóc. Đêm hôm ấy Manjirou chạy ra biển, bị sóng cuốn, may mà về sau được Takemichi cứu nên còn sống.
"Thật ra lúc ấy có lẽ cậu ấy đã hết sức rồi. Em đã ngất từ lâu, cả hai người vờn trong sóng bão lâu như thế mà sóng dữ nên cậu ấy biết không còn lối thoát."
"Nhóc ngốc ấy đã lại gần bờ hết sức có thể rồi ném em lên bờ, xa khỏi ngọn sóng, sau đấy bị sóng cuốn đi."
"Sáng hôm sau, người ta đi tìm, vớt được xác cậu ấy lên bờ." - Shinichirou kể lại, với giọng nói chất chứa nỗi đau khó tả.
Izana lúc gọi người được người đến cứu chỉ thấy mỗi Manjiro tái xanh trên bờ cát, bão vẫn còn mà không thấy Takemichi đâu, ai cũng nghĩ là có lẽ cậu trai ấy không ở đó. Shinichirou vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác sụp đổ khi nghe tin Takemichi mất tích từ Izana, và rồi khi anh ta trở về từ chuyến tàu sớm, đã thấy bên bờ, người ta bồng người tình yêu dấu của anh ta từ dưới biển lên.
Takemichi nằm im không động đậy, mắt khép hờ, cả người lạnh ngắt, tái xanh. Người tình ấy lặng thinh như vậy, cũng không choàng tay ôm lấy khi anh ta nức nở bên cậu ấy nữa.
Takemichi là người yêu của Shinichirou, chí ít là đến tận khi cậu ấy chết, cậu ấy vẫn là như thế.
Chưa kịp mua nhẫn cưới, chưa kịp cùng bước vào lễ đường, đến phút cuối cùng, cậu ấy vẫn đợi gã quay lại thực hiện lời hứa trong sáng bình minh ngày nọ.
Hứa hẹn về một cuộc hôn nhân viên mãn sau 3 năm gã học Đại Học, giờ đã bị bỏ không.
"Tôi đã đi tìm em, đã ở đây đợi gặp em, nhưng hóa ra em vẫn luôn ở bên tôi phải không?"
"Takemichi yêu dấu, dưới đó lạnh lắm phải không em...?" - Shinichirou thủ thỉ với tấm bia đá.
Manjiro lặng người ngồi nghe mọi chuyện, cảm thấy toàn thân gã chẳng còn chút sức lực nào. Nếu là thường ngày thấy Shinichirou mít ướt, gã sẽ trêu chọc gã một phen, nhưng lúc này lại chẳng làm vậy được. Shinichirou quay lưng lại với gã, nhưng Manjiro biết, anh ta đang rơi nước mắt, lặng lẽ.
-----——
Cuối ngày, Manjiro có gọi về nhà một cuộc, người nghe máy là Izana và Emma.
"Lúc đấy tao với mày tranh nhau phần tráng miệng, trẻ con lắm phải không?" - Izana hiếm khi không nói giọng mỉa mai. "Tao thắng, mày giận dỗi đợi Takemichi dỗ mày nhưng đợi đến tận lúc đi ngủ, anh ấy chỉ vào chúc ngủ ngon rồi đi nghe điện thoại. Thế là mày dỗi chạy ra ngoài."
"Sau đám tang anh ấy vài ngày thì mày xuất viện, nhưng bác sĩ bảo do hoảng sợ quá độ, cộng với cả va đập vào đá trong lúc dưới biển hay sao ấy nên chuyện suýt đuối nước mày chẳng nhớ gì cả. Mọi người quyết định không nhắc về chuyện đó nữa mà chuyển lên Tokyo, vì không muốn mày nhớ lại kí ức đấy, với cả vì anh Shinichirou nữa."
"Bao nhiêu năm rồi anh Shinichirou chưa khi nào quên chuyện cũ cả. Nhiều đêm tưởng anh ấy ngủ được xong lại gặp ác mộng tỉnh đến sáng. Đến khi anh ấy tốt nghiệp Đại học đi làm đòi ra ở riêng là tao đã nghi rồi. Mày biết anh ấy từng kể gì với tao không?"
Tất nhiên Manjiro không biết, nên Izana nói tiếp:
"Anh ấy bảo, ở quê cũ người ta đồn cái bờ biển ấy có hồn người chết đuối qua lại ở đó, anh ấy muốn quay lại khu đấy để xem có gặp lại Takemichi không. Căn nhà mà mày kể là mày được Takemichi dẫn vào, đấy là nhà anh Shinichirou chứ đâu, còn nhà Takemichi bỏ hoang lâu rồi, cha mẹ anh ấy quá đau khổ nên đã chuyển đi vùng khác rồi. Anh Shin chưa từng bị đuối nước, người bị là mày, và Takemichi đã cứu mày lên."
"Anh Shinichirou bảo với em là có lẽ đến lúc ra đi Takemichi vẫn không rõ em đã được an toàn chưa nên mới đau đáu đợi ở đó mấy năm liền, sau đấy thì gặp em nhảy xuống nước ngày hôm qua." - Mãi Manjiro mới nói được một câu.
Đầu dây bên kia im lặng, Emma dè dặt cầm ống nghe lên, nói:
"Có lẽ hôm ấy đứng trước biển, bởi vì kí ức không hay của anh bị kiềm lại nên anh mới cảm thấy khó chịu, rồi vô thức muốn lặp lại hành động đó để giải thoát đúng không?"
"Em thấy anh Takemichi thương anh lắm đấy, anh ấy thậm chí còn đợi đó nhiều năm liền để đảm bảo anh đã an toàn nữa. Anh bảo là hôm qua anh ấy cũng xuất hiện để cứu anh đúng không? Điều đó có nghĩa là dù đã chết, nhưng anh ấy sẵn sàng nhảy xuống để cứu anh thêm lần nữa, Takemichi chưa từng hối hận vì đã cứu anh."
Nghe Emma nói mà lòng Manjiro thắt lại. Cuộc trò chuyện dần đi đến hồi kết, sau khi Emma dặn dò vài lời thì Manjiro cúp máy. Gã ngồi xuống cạnh bia đá, cảm nhận được sự hỗn loạn từ tận đáy lòng mà giờ đây lí trí cũng chẳng thể cứu vãn nổi.
Chẳng có Funayurei nào cả, chỉ có trái tim một người bao dung tựa như biển cả thôi.
Lại là hoàng hôn, nơi nghĩa trang không có ai ngoài gã. Trong làn nước mắt, Manjiro đặt lên bia đá lạnh lẽo một nụ hôn rất nhẹ, không ai biết.
Gã đứng dậy, cầm trên tay tấm vé tàu. Cuộc đối thoại với Shinichirou vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí gã.
"Bao nhiêu năm rồi anh vẫn không quên ư?"
"Ừ, chưa bao giờ anh quên được cả." - Shinichirou nói. Đôi mắt hơi đờ đẫn. "Nếu anh mà quên thật thì cậu ấy sẽ thật sự chết mất."
"Mỗi một lần nhìn thấy bất kì một cái gì thì anh lại nhớ đến cậu ấy, làm sao mà quên được hả em?"
"Anh vẫn muốn thấy cậu ấy cười, nghe cậu ấy kể về ước mơ được lên thành phố vui chơi một lần thoả thích."
"Chết tiệt, nếu bây giờ cậu ấy mà vẫn còn ở đây thì bất kì lúc nào anh cũng có thể chở cậu ấy đi bất kì đâu."
"Và... Rất nhiều năm rồi, anh đã trở về để thực hiện lời hứa rồi đây mà..."
Manjiro đoán câu nói ấy là anh ta tự an ủi bản thân, nhưng càng nói thì chỉ càng thấy chua xót mà thôi.
"Một ngày nào đấy, em sẽ quay lại đây." - Manjiro nói với tấm bia đá. "Em cũng sẽ ở lại nơi này, và em sẽ mãi mãi nhớ về anh, Takemitchy."
Nước mắt vẫn chưa rơi hết, gã nhìn tấm bia, trông bó hoa đặt gọn trên đó.
Gã lờ mờ nhớ ra dường như nhiều năm trước, gã đã từng tìm được trong hộc bàn của Shinichirou một bài thơ tình.
"Em ơi, gắn với tình ta là biển cả,
Sinh ra trên bờ cát, ra đi cũng từ đây
Em ơi, gọi tình ta là tình biển
Sâu nặng đáy nước, thuỷ chung, sóng, bờ."
Đối với người đã vùi mình dưới biển cách đây tám năm, Shinichirou dường như sẽ mang theo cả mối tình son sắt của hai người đi tiếp quãng đời còn lại, còn Manjiro, có lẽ từ giờ phút này sẽ chẳng thể nào quên được nỗi đau khi sự rung động mới chớm bông, chút ít, lại bị chuyện quá khứ giấu kín đã lâu làm cho tình ngất ngưởng, chìm xuống đáy lòng đầy thương xót, hối hận.
Sóng kia vẫn vỗ vào bờ, vẫn là bờ biển năm xưa ôm lấy người kia vào trong lòng. Có những mảnh tình được sinh ra bên bờ cát, vỡ tan ra trong lòng biển, nhưng biết đâu một ngày nào đó lại được tái ngộ dưới bầu trời rộng mà mênh mang vô tận này thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro