[Đông] USSR x Việt Nam

*Tôi: Nga
Cậu: Việt Nam
Cùng với những cú nhắc tên Người ấy: USSR*
Lưu ý trước khi đọc: không có couple NgaViệt ở chap này
_____________
Tôi vẫn thấy cậu ngồi đó, cuộn mình bên cửa sổ, ánh mắt đen láy như mặt hồ thu, lặng lẽ nhìn vào một khoảng không vô tận. Cậu cứ ngồi đấy, từ khi bầu trời còn ẩn mình trong làn sương mờ cho đến lúc trăng đã lên rất cao. Trong phòng không một ngọn đèn, chỉ có bóng tối tràn ngập, và cậu cứ thế ngồi, như một bóng ma, thờ ơ với nhịp sống ngoài kia, mặc kệ ánh đèn đường nhấp nháy, tiếng xe qua lại vội vã. Lạnh lẽo, cô đơn là những mà tôi hay thậm chí không ai sẽ dùng để miêu tả cậu nhưng bây giờ thì...
.
Đông Hà Nội không có tuyết, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt lại nặng nề hơn bất kỳ trận bão tuyết nào. Tôi nhẹ nhàng bước đến, đặt chiếc chăn lên người cậu, thử thăm dò bằng một cái vuốt ve. Nhưng cậu không động đậy, vẫn như một cái xác không hồn. Tôi ôm cậu vào lòng, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua lớp vải mỏng. Cậu không phản ứng, cũng chẳng hề nhúc nhích.

Thân thể vẫn còn đây, nhưng tâm trí của cậu thì lạc lối, hay nó đã mất từ lâu rồi? Có phải nó vẫn vương vấn đâu đó ở Matxcova, nơi cây bạch dương đứng trơ trọi giữa lớp tuyết dày, nơi những tia máu vấy bẩn trên tuyết trắng trong đêm hỗn loạn ấy? Hay là cậu đang trở lại cái đêm tuyết đầu mùa rơi ở cung điện Mùa Đông, nơi có ánh đèn vàng ấm áp, nơi mà từng là chỗ cậu rất thích- à không phải là con người trắng ấy ư, trắng màu tóc, màu da và màu khăn tang, một nơi cho sự mở đầu của một tình yêu 'vĩnh cửu' ? Cậu đang nhớ gì, nghĩ gì, trong cái không gian tĩnh mịch này?
.
—Việt Nam. 
Cái tên tôi gọi khẽ, như một lời cầu xin, một lời gợi lại. Cậu không đáp, chỉ im lặng như thể đang chìm vào một giấc mơ xa vời, nơi chỉ có những hồi ức buồn bã. 
—Tôi... nhớ anh ấy. 
—Ừm... 
Giọng cậu nhỏ đến mức tôi phải nghiêng tai, như thể cậu đang thì thầm từ một thế giới khác. Những lời ấy chạm vào tôi, như những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, khiến lòng tôi đau nhói. 
.
Tôi ôm cậu chặt hơn, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt. Trong cái lạnh, tôi cảm thấy trái tim mình như bị đông cứng, nhưng nó không còn lạnh lẽo bằng trái tim cậu. Ghen tị. Cậu có thể nhớ đến người ấy, có thể yêu thương người ấy, dù thời gian đã dài như vậy. Còn tôi, chỉ có thể ngồi đây, lặng lẽ bên cạnh cậu.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, giữa bóng tối và cái lạnh không thể xua tan. Cậu đã trở thành một phần của đêm, một phần của quá khứ đã phai mờ. Đôi tay tôi cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu, nhịp đập của trái tim vẫn đều đặn, như một chứng minh cho sự sống, dù rất mong manh. 
—Lạnh quá... 
Giọng cậu vang lên, nhỏ như hơi thở của gió, nghẹn ngào và vô vọng.
_________
-Sinh ra là đứa con của tuyết, ắt sẽ trở về với tuyết-
Nó chính là quy luật tự nhiên.

_____________________
Ýeah chap đầu đã ra màn, dạo gần đây bí quá nên chưa biết nên ra không
Mn ủng hộ tiếp nhen, chời đợi là hạnh phúc đó , chắc vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro