Russia x E.G(Part 1)

THÁNG 3 NĂM 20XX — TRỤ SỞ WHO, GENEVA

Căn phòng họp lớn chìm trong ánh sáng trắng dịu.
Lớp kính chống quan sát phủ sương mờ, bảo vệ một trong những cuộc họp kín nhất kể từ sau Thế chiến thứ Ba.
Không báo chí. Không truyền thông.
Chỉ có những Countryhumans — những thực thể mang ký ức của quốc gia — ngồi quanh chiếc bàn tròn khổng lồ, im lặng chờ đợi.

Logo WHO xoay chậm trên màn hình, trước khi dòng chữ hiện lên:

PROJECT REBIRTH
Tái tạo thực thể đã biến mất trong quá trình hợp nhất quốc gia.

Một làn xì xào nhỏ lan khắp bàn.

France nghiêng người, nụ cười nhạt phảng phất giễu cợt.

"Rebirth? Tái sinh một quốc gia ư? WHO đây là đang muốn hồi sinh một thực thể đã biến mất sao?"

America chống cằm, giọng lười nhác nhưng không kém phần châm chọc:

"Chắc họ định đào gene từ tro tàn lịch sử rồi gọi đó là phép màu. Đại loại thế, chứ lấy đâu ra mẫu vật mà hồi sinh."

Hai trong năm thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc vừa cười vừa mỉa.
Thế nhưng đại diện của WHO vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Khóe mắt y thậm chí ánh lên một tia khinh thường lạnh lẽo.

Giọng y vang đều, rõ, như lưỡi dao vả thẳng vào hai kẻ vừa mở miệng:

"Xin thứ lỗi, ngài America và ngài France. Tôi không nói đùa. Và tất nhiên, đây cũng chẳng phải phép màu. Đây là kết quả của hàng ngàn đêm trắng mà các nhà khoa học của chúng tôi đã đánh đổi — không phải trò tiêu khiển, thưa hai vị."

Màn hình chuyển cảnh.
Một hình người đang lơ lửng trong bể dung dịch trong suốt.
Những mạch sáng chạy dọc cơ thể, đan thành mạng lưới tựa cấu trúc DNA.
Dòng dữ liệu bên cạnh nhấp nháy liên tục:

SUBJECT E.G — SYNTHESIS: 97%.

Không khí trong phòng lập tức đặc lại.
Japan nhướng mày. France nín cười.
Germany — ngồi ở gần cuối bàn — khẽ động tay, ánh mắt siết chặt.

"E... G?" — hắn hỏi khẽ, giọng khô khốc.
"Đó... là ai?"

Đại diện WHO đáp, bình thản đến lạnh người:

"Một phần của anh, Germany. Phần đã biến mất khi anh hợp nhất. Chúng tôi đã tách được gene gốc từ mẫu tế bào của anh, khôi phục cấu trúc ý thức dựa trên dữ liệu tâm thức cũ được bảo tồn trong hồ sơ lịch sử.
Mục tiêu: tái tạo thực thể 'East Germany' — như trước khi bị hoà tan."

Cả phòng im phăng phắc.
Ngay cả America — kẻ kiêu ngạo và ồn ào nhất — cũng câm lặng.

Germany cúi đầu, hai bàn tay siết chặt.

"Các người đang nói rằng... trong tôi vẫn còn cậu ta."

"Đúng vậy." — giọng WHO trầm tĩnh.
"Anh là bằng chứng sống cho sự hợp nhất. Nhưng chúng tôi muốn chứng minh rằng hợp nhất không đồng nghĩa với xoá bỏ. Một bản thể từng tồn tại — vẫn có thể được gọi dậy."

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Russia, người từ đầu tới giờ vẫn im lặng.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt tím ánh lên tia sáng lạnh, sâu như vực băng.

France nghiêng đầu, nửa đùa nửa dò xét:

"Russia, nghe nói dự án này có chữ ký tài trợ của anh?"

Russia khẽ nghiêng đầu, giọng trầm và chậm rãi:

"Tôi chỉ muốn xem... liệu quá khứ có thật sự chết hay không."

"Anh nghĩ mình đang làm Chúa à?" — America bật cười, nụ cười thiếu kiên nhẫn.

Russia đáp, giọng lạnh như thép:

"Không. Tôi chỉ đang hồi sinh lại lịch sử thôi.
Và anh cũng nghe WHO vừa nói rồi đấy — đây không phải phép màu, cũng chẳng phải trò đùa.
Nên anh thôi ngay cái kiểu cười đó đi... vì nó chẳng khác gì tự thừa nhận trong đầu anh toàn ốc sên đâu."

Không khí đóng băng.

Ngay sau đó, âm thanh báo hiệu vang lên:

SUBJECT E.G — STATUS: ACTIVE.

Cả phòng sững lại.
Germany ngẩng đầu.
Trong ánh sáng trắng, màn hình phản chiếu đôi mắt đỏ – vàng vừa mở ra,
và một giọng nói mơ hồ, non trẻ, vọng ra từ hệ thống liên kết thần kinh:

"Anh... là ai...?"

Giọng nói ấy tưởng như chỉ là tiếng vọng từ giấc mơ đã chết của quá khứ.
Nhưng lần này — nó thật.

Russia khẽ thở ra, rất khẽ, như sợ chính tiếng thở của mình cũng làm tan biến điều kỳ diệu.
Anh đứng dậy, giọng trầm thấp:

"Đưa tôi đến phòng hồi sinh."

PHÒNG NGHIÊN CỨU TÁI SINH SINH HỌC — KHU BẢO MẬT CẤP 0

Không gian trắng xoá, lạnh và yên như thể thế giới đã ngừng thở.
Chỉ có tiếng máy hô hấp nhân tạo đều đặn, xen lẫn tiếng nhỏ giọt từ ống dẫn dịch hồi sinh rơi xuống sàn inox.

Bên trong buồng chứa, cơ thể đó khẽ run lên.
Một hơi thở — ngắn, yếu — nhưng thật sự tồn tại.

Dung dịch rút dần, để lộ thân người gầy, làn da nhợt nhạt vẫn phủ lớp gel sinh học phản sáng mờ ảo.
E.G co người lại vì lạnh.
Những sợi dây truyền sinh học rút chậm khỏi cổ tay, ngực, và sau gáy, để lại vệt đỏ nhạt.

Một kỹ thuật viên vội phủ tấm áo cách nhiệt trắng lên vai cậu, nhưng cơ thể yếu ớt vẫn không thể đứng vững.
Cậu loạng choạng, rồi khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng.

Một bàn tay vươn ra, giữ lấy cậu.

Russia.

Anh không đeo găng, cũng chẳng mặc blouse bảo hộ.
Chỉ có bàn tay trần đặt lên vai E.G, giữ chặt như sợ người trước mắt lại tan biến lần nữa.

Đôi mắt tím của anh phản chiếu trong ánh nhìn mờ đục kia — một thoáng yên lặng phủ trùm lên cả căn phòng.

"Đừng sợ." — anh nói khẽ, giọng thấp, trầm và dịu.
"Em ổn rồi. Hít thở đi."

E.G hé môi, hơi thở khàn khàn như sợi chỉ đứt.
Cậu ngẩng đầu lên — mờ mịt, chỉ thấy đường viền khuôn mặt ai đó ánh tím trong biển sáng trắng xoá.

"...Anh... là... ai...?"

Russia khẽ cười — nụ cười hiếm hoi, nhưng ấm đến lạ.
Anh cúi xuống, giọng nhỏ, run nhẹ giữa hơi thở:

"Chào mừng em trở lại, East."

"Ngày cậu biến mất, hoàng hôn phủ kín bức tường Berlin.
Anh đã đứng bên kia hàng rào, gọi tên cậu trong im lặng.
Mười lăm năm trôi qua, cuối cùng... cậu cũng nghe thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro