Russia x E.G (Part 3)
E.G cau mày, cố nhấc tay nhưng dây truyền sinh học kéo căng. Cơ thể run rẩy, hơi thở đứt quãng, mỗi nhịp thở như kéo theo một mảng ký ức mơ hồ trộn lẫn với cảm giác đau nhói. Cậu nhận ra một điều... quen mà lạ. Một cảm giác bản năng, như thể từng tin tưởng người trước mặt, nhưng trí nhớ thì trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc — tiếng gió bên Berlin, hoàng hôn phủ kín bức tường, ánh mắt tím của ai đó từng xuất hiện trong những giấc mơ nửa thức nửa ngủ.
"...Anh... là ai...?" — giọng cậu run run, khàn khàn, không chắc chắn.
Russia thở ra khẽ, ánh mắt dịu hẳn, ánh tím phản chiếu trên mặt kính trong suốt. Anh khẽ nghiêng người về phía E.G, như muốn gần nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết. "Anh là người đã hứa sẽ đưa em trở lại. Anh là Russia."
Một thoáng im lặng. E.G nhắm mắt, hơi thở rít nhẹ, chìm trong âm thanh nhịp tim của chính mình. Mắt cậu lấp lóe những tia sáng đỏ – vàng, nhưng đôi lúc nhạt đi, nhường chỗ cho màu vàng khát vọng. Một vài ký ức mơ hồ lóe lên — Berlin, âm mưu, lý tưởng, những con người đã đi qua đời cậu — nhưng chưa đủ để cậu hiểu chính mình.
Ngày thứ ba, khi E.G cố ngồi dậy, mắt vẫn mơ hồ, cơ thể run rẩy. Cậu chạm tay vào dây truyền, cảm giác từng giọt dịch hồi sinh còn ấm nóng nhưng nhạy bén. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận cơ thể mình tồn tại, sự lạnh lùng xen lẫn sống động lan vào từng ngón tay, qua từng khớp xương, len lỏi vào tim. Nhịp thở chậm lại, nhưng vẫn đứt quãng mỗi khi ánh sáng chói lọi phản chiếu vào mắt hai màu.
Kỹ thuật viên vang qua tai nghe: "Trí não đang khởi động vùng ký ức tầng thấp. Ký ức có thể phân mảnh, tạm thời chưa thể nhận thức danh tính đầy đủ."
E.G nhíu mày, giọng khàn, gần như thì thầm: "...Berlin... là tôi... sao tôi... không nhớ gì hết?"
Russia bước tới, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt dịu hẳn. "Đừng vội, em cần thời gian. Mọi thứ sẽ từ từ quay lại. Anh chỉ... giữ em," giọng anh trầm, êm như mảnh băng tan trong nắng. Bàn tay anh khẽ chạm vào vai E.G, đủ để truyền cho cậu một cảm giác an toàn nhưng vẫn không vượt qua ranh giới. E.G cảm nhận được, tim cậu đập nhanh hơn, nhịp thở gấp nhưng lại có chút tin tưởng bản năng.
Vài ngày sau, khi E.G đã cầm chắc được nhịp thở, nhưng ký ức vẫn chưa hoàn chỉnh, kỹ thuật viên mang đến cho cậu một bảng báo cáo từ WHO. Cậu nhìn qua, mắt đỏ – vàng nhấp nháy. Một chữ hiện lên rõ ràng: "Cấm tiếp xúc toàn phần — quyền riêng tư của SUBJECT E.G."
E.G khẽ cười, nụ cười vừa lạnh vừa tinh quái, pha lẫn chút âm mưu: "Thế ra... anh ấy... đã... lén nhìn tôi..."
Russia đứng bên cạnh, ánh mắt tím của anh nhíu lại, bàn tay khẽ siết nhưng không rút. Giọng anh thấp, trầm: "Chỉ... một lần... thôi. Anh... không thể không nhìn."
E.G nhướng mày, bước tới, ánh mắt rực lửa đỏ – vàng. "Một lần thôi? Anh gọi đó là... sự tin tưởng à?" Cậu nhếch môi, lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên nét trẻ con của một người vừa trở lại từ cõi chết. "Anh biết không, nếu tôi mà biết sớm... tôi sẽ không giữ ý nể đâu."
Russia hơi lùi, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, thở dài: "Anh biết... anh biết. Anh chỉ... quá nhớ em, không chịu nổi mà thôi."
E.G nhún vai, điềm tĩnh nhưng rõ ràng, tay khẽ đưa lên chạm vào ngực Russia, chỉ một thoáng, nhưng đủ để truyền thông điệp: "Anh nhớ, tôi không ý kiến nhưng tôi có cho anh nhìn đâu hả!?"
Nhưng cậu không bỏ qua. Một cú đấm nhẹ vào mũi Russia, vừa đúng mức để máu chảy ra, xương mũi hơi tê nhưng không nguy hiểm. "Lần sau... anh mà dám... lén nhìn nữa... tôi sẽ không tha đâu." Giọng cậu vẫn lạnh, nhưng nhịp tim run run tiết lộ sự lo lắng, sợ mất đi người duy nhất ở đây.
Russia cười khổ, áp sát E.G vào lòng, ôm chặt. Máu chảy xuống, anh vẫn không rút tay: "Anh... chỉ... quá nhớ em... E.G. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể... nhìn em mà không ôm em một lần."
E.G thở dài, mờ mịt trong ánh mắt tím dịu dàng đó. Cậu đáp lại cái ôm, dù cơ thể còn yếu, nhưng tâm hồn đã bắt đầu nhận ra nơi an toàn duy nhất: bên Russia.
Một tuần sau, khi ký ức và cảm giác kiểm soát cơ thể gần như khôi phục, E.G trở nên chủ động hơn. Cậu bước đến gần Russia, ánh mắt đỏ – vàng lóe lên sự thách thức, nhưng giọng vẫn dịu: "Anh đã hứa sẽ giữ tôi... vậy thì bây giờ, anh... hãy thực hiện lời hứa của mình đi."
Russia nắm tay E.G, giọng trầm ấm, gần như thì thầm: "Anh... hứa... từ bây giờ, anh sẽ yêu em, chăm sóc em... không để em sợ hãi một lần nào nữa."
E.G nhắm mắt, khẽ cười lạnh lùng nhưng vui: "Nghe cũng... ổn."
Lần này, giữa phòng hồi sinh trắng lạnh, không còn khoảng cách, không còn dây truyền sinh học. Chỉ còn cảm giác sống động, ký ức dần trở lại, và một tình yêu vừa được đánh thức cùng sự tin tưởng, mạnh mẽ hơn cả quá khứ lẫn lý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro