Russia x E.G (Part 4)

Một tháng sau, E.G chính thức chuyển về chung nhà với Russia. Căn hộ rộng nhưng ấm áp, ánh sáng chiều nhảy nhót trên tường trắng, phản chiếu lên mái tóc  của hai người. Không còn dây truyền sinh học, không còn máy móc lạnh lùng, chỉ còn họ — hai bản thể vừa sinh ra từ quá khứ và giờ đứng giữa hiện tại.

E.G đi qua phòng khách, tay đặt lên giá sách, mắt lướt qua những kỷ vật của Russia. "Anh... sao anh lại giữ hết mấy thứ này?" — giọng cậu vẫn lạnh nhưng pha chút tò mò.

Russia mỉm cười, tay khẽ vuốt tóc E.G, ánh mắt tím ấm: "Anh giữ... vì anh biết em sẽ trở lại. Và bây giờ, em ở đây, anh không muốn mất em nữa."

E.G khẽ nhếch môi, một nụ cười ấm áp tựa như một mặt trời nhỏ, khiến tim Russia lại khẽ rung rinh. Đúng lúc này,có tiếng gõ cửa đột ngột phát ra.Cả hai quay ra cửathì phát hiện, lúc này Cuba xuất hiện, tay cầm một bó hoa nhỏ, nụ cười rộng: "Chúc mừng cậu quay lại, E.G!" và Vietnam thì đang đứng cạnh Cuba,có vẻ hậm hực lắm.

E.G liếc Cuba một cái, mắt đỏ – vàng lóe lên, rồi quay sang Russia, giọng ngọt ngào trêu chọc: "Ái chà,xem ai đến thăm chúng ta nè,anh yêu~"

Russia liếc Cuba một cái, ánh mắt tím lập tức siết chặt, hơi ghen: "Cậu... định tặng hoa cho E.G à?" — giọng anh lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn lộ ra chút run run khó giấu.

E.G khẽ cười, mắt đỏ – vàng lóe lên, đặt tay lên vai Russia, nhún vai hờ hững: "Anh ghen đấy à? "

Cuba cười gượng, hơi cúi người đưa bó hoa: "Ờ... chỉ là món quà nhỏ thôi mà, đừng giận nha...Tớ không cố ý cắt ngang 2 người tình cảm đâu."

Vietnam đứng bên cạnh, lườm Cuba một cái thật sâu, ánh mắt hậm hực,giọng nói lộ rõ là đang dỗi:"Anh đã bảo em rồi mà,mai chúng ta đến thăm họ là được rồi,đáng lẽ hôm nay em phải đi cùng anh hẹn hò chứ.Em cứ một mực đòi qua đây rủ East đi chơi chung."

Russia nhướng mày, nhìn cảnh trước mặt mà suýt bật cười — không phải vì vui, mà vì sự khó chịu dâng tận cổ. Anh vòng tay qua eo E.G, kéo cậu sát hơn, giọng trầm mà đầy ngụ ý:

"Tiếc quá, hôm nay E.G bận ở nhà với tôi rồi."

E.G khẽ nhướng mày, liếc sang anh, nửa buồn cười nửa bất lực. "Anh mà còn nói thêm câu nữa chắc người ta chạy luôn đấy, Russia."

Cuba cười méo xệch, vội giơ bó hoa lên như tấm khiên: "Ê ê thôi mà, tớ chỉ đến chúc mừng thôi, không có ý gì đâu. Cậu biết mà, E.G."

"Ờ, tôi biết," — E.G đáp, giọng vẫn lạnh nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi, — "nhưng coi chừng người bên cạnh anh kìa, nhìn như sắp ném hoa vào đầu anh ấy luôn rồi đó."

Vietnam lập tức liếc xéo E.G, mặt đỏ lên thấy rõ: "Tôi không có!" — rồi quay sang Cuba, kéo tay Cuba, — "Đi thôi Cuba, họ còn bận... sống hạnh phúc."

Cuba vừa bị kéo đi vừa ngoái lại cười gượng: "Ừ thì... chúc hai người vui vẻ nha! À, E.G, nếu cần gì nhớ nói—"

Cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại. Không gian lại chìm trong im ắng.

E.G khoanh tay, quay sang nhìn Russia đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cửa như muốn đốt cháy nó. Cậu bật cười, khẽ vươn tay chạm lên cằm anh:
"Anh mà nhìn thêm chút nữa chắc Cuba cháy thật đấy."

Russia nắm lấy tay cậu, mắt tím vẫn chưa nguôi lạnh: "Anh không thích ai khác đến gần em. Dù chỉ là một lời chúc."

E.G hơi khựng lại, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống, pha chút ấm áp:
"Anh biết không, nếu là trước kia, tôi sẽ cười nhạt rồi bỏ đi. Nhưng giờ..."

Cậu tiến lại, đặt trán mình lên ngực anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp áo:
"Giờ thì... tôi thấy an tâm."

Russia khẽ siết cậu vào lòng, thì thầm như lời thề:
"Anh từng mất em một lần rồi, anh sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa."

E.G khẽ nhắm mắt, đôi mắt đỏ – vàng ánh lên dưới nắng chiều. Bên ngoài, hoàng hôn loang dần, đổ bóng hai người ôm nhau giữa căn hộ trắng, như một bức tranh hoàn chỉnh về những kẻ từng sống trong quá khứ — nay tìm thấy nhau ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro