[Đường Thanh] Duyên nợ kiếp trước

Trong căn phòng chỉ có hai người, mùi rượu nồng nặc ôm trọn cả bầu không khí nhưng tiếng cười đùa vang lên lại tỉnh táo một cách lạ thường. Cái cảnh tượng quen thuộc đang diễn ra trước mắt Đường Bảo, khi vị Mai Hoa Kiếm Tôn đầy kính nể trong suy nghĩ của mọi người lại uống rượu như uống nước lã.

Tất nhiên chính gã cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc mà uống kha khá rượu. Những chiếc chum nặng trĩu chứa đầy chất lỏng cay nồng giờ đã trống không, nằm lăn lóc khắp căn phòng kín đáo này. Cả hai vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau, kéo dài khoảnh khắc giản dị của riêng họ.

Gã và hắn cứ như hai đứa trẻ con, nắm áo, giật tóc nhau, ép đối phương uống thật nhiều rượu còn bản thân thì cười ha hả một cách sảng khoái. Sớm hay muộn thì Đường Bảo lẫn Thanh Minh đều say đến mắt nổ đom đóm, có cả sao quay mòng mòng trên đầu. Cuối cùng, cả hai cũng gục xuống sàn mà ngủ.

Mặt trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi cả màn đêm, những tia sáng mang màu xanh mờ ảo đáp lên gương mặt đã giãn ra của Thanh Minh. Đường Bảo có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều đặn phát ra từ hắn, vị Mai Hoa Kiếm Tôn này chỉ khi ngủ mới trông đỡ đáng sợ. Nếu là bình thường, bản mặt ác quỷ đó đã doạ nạt biết bao kiếm tu co giò chạy đi.

Kì lạ thay, trong mắt Đường Bảo thì vị đại huynh trời đánh của mình lúc nào cũng thật đáng nhớ. Bởi vì mỗi lần ở cạnh đại huynh, Đường Bảo không cần phải gượng cười cũng không cần phải thu liễm tính tình, cứ thoải mái hành xử như chính gã.

Từ khi nào, Đường Bảo bắt đầu nhung nhớ hình bóng ấy mỗi khi cả hai tách ra. Nhớ đến mức từng nơi gã đi qua đều khiến Đường Bảo nghĩ về Thanh Minh. Nhìn những bông hoa mai rơi xuống, bao phủ cả bầu trời với mùi hương của nó làm gã nghĩ về hắn. Nghĩ về cách Thanh Minh cũng như hoa mai diễm lệ kia, bước đến và chiếm trọn tâm trí Đường Bảo một cách dễ dàng.

Có lẽ, gã không chỉ say rượu mà còn say cả Thanh Minh.

Một nụ cười khổ thoáng hiện trên môi Đường Bảo rồi nhanh chóng vụt tắt. Những suy nghĩ quá phận mà gã có với đối phương dần xuất hiện thường xuyên hơn. Đường Bảo không biết mình nên làm gì với thứ cảm xúc đang len lỏi trong lồng ngực này, có lẽ, đến chết cũng sẽ mang theo.

Đôi lúc, gã tự hỏi liệu Thanh Minh có chấp nhận nếu Đường Bảo bày tỏ? Hay liệu hắn sẽ từ chối lời thổ lộ bộc bạch ấy?

Hoặc có khi nào Thanh Minh đã biết từ trước? Biết rằng Đường Bảo từng thao thức cả đêm vì đối phương.

Gã đã tự hỏi rất nhiều thứ, những câu hỏi mà Đường Bảo chẳng tìm được câu trả lời. Đặc biệt là câu liệu hắn đã yêu ai mất rồi?

Những câu hỏi khiến trái tim gã thắt lại đầy đau nhói, khiến tâm can bồn chồn cồn cào và khiến hơi thở hỗn loạn dồn dập. Đường Bảo đoán rằng bản thân sẽ nổ tung thành từng mảnh nhỏ nếu nhận lại câu trả lời gã không muốn nghe nhất.

Mặc cho trái tim tự dằn vặt chính mình, gã nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Đêm nay quả thật là một đêm dài cho Đường Bảo, cho một kẻ đang mang tâm tư đơn phương ai đó.

Dù ngày mai có đến, bình minh có lên, thì tình cảm khó nói này vẫn không hề phai nhoà. Theo thời gian mà nó càng thêm mặn nồng, càng thêm day dứt chẳng thể buông tay.

Dù cho Đường Bảo có chôn sâu nó tận đáy trái tim thì vẫn có lúc, từng đoạn cảm xúc kì lạ đó vẫn trồi lên bao lấy lồng ngực gã. Đặc biệt là mỗi khi Đường Bảo nhìn vào đôi mắt của Thanh Minh, cặp đồng tử kiên nghị và sắc sảo kia đã mang linh hồn gã đi mất.

Đường Bảo biết mình đã say một loại rượu thượng hạng có độc mang tên là Thanh Minh. Say ánh mắt của người đó, say cả nụ cười cợt nhả, say luôn cái tính bạo lực ấy, gã say đến đầu óc mụ mị như thể đã trúng bùa.

Làm sao mà gã không say khi cả hai chính là hình với bóng, bổ trợ thiếu sót và làm tăng điểm mạnh của nhau. Mai Hoa Kiếm Tôn cần Ám Tôn, và Đường Bảo cũng cần Thanh Minh. Gã đã sớm nhận ra vị sư huynh đanh đá này đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của chính mình.

Đường Bảo sống tiếp cuộc đời ở bên cạnh Thanh Minh với tâm trạng vừa hưng phấn vừa mơ hồ. Tuy tâm trí luôn tự nhủ bản thân chỉ cần nhiêu đây là đủ, gã biết sâu trong tim mình khao khát và mong chờ được đáp lại nhiều đến thế nào.

Từng lần môi hôn gián tiếp khi uống rượu, từng lần chạm vào cơ thể nhau khi trị thương, từng lần vô thức tìm đến người nọ, từng lần như thế đã khiến con tim của gã không ngừng được dao động. Đường Bảo vì chỉ mới chập chững biết yêu nên gã không thể lí giải được việc đơn phương một người khổ đến thế nào. Bây giờ thì gã đã rõ rồi, thấu hiểu sự bất lực và phiền não mà cảm xúc này mang tới.

Nực cười hơn là, yêu đơn phương lại không dễ dứt ra như gã đã nghĩ. Bởi vì khi ấy, thay vì học cách buông bỏ, người ta sẽ chọn cách cầu mong và hi vọng một cuộc tình đẹp có thể diễn ra. Chẳng biết đã bao nhiêu lần gã quyết định thổ lộ rồi lại không đủ can đảm mà nói ra. Gã cũng sợ chứ, sợ một lời từ mình có thể thay đổi cả mối quan hệ đã được gầy dựng giữa hai bên.

"Đại huynh, đệ là gì đối với huynh vậy?"

"Là một tên điên thích ăn đập."

"Ơ kìa?"

"À đệ còn là một tên có bệnh thích bám dính lấy ta cả ngày."

"Không đến mức đó đâu mà!"

"Đệ nhìn xem bây giờ trời đã canh mấy rồi còn ở trong phòng ta??"

"Ở một mình đệ cảm thấy cô đơn lắmmmm."

"Thằng này? Đệ muốn ăn đập à?"

"Á!!! Đại huynh bình tĩnh!! Bỏ kiếm xuống đi nào, khuya rồi đó!"

"Tch."

"Huynh thật sự không thể trả lời câu hỏi của đệ một cách bình thường sao?"

"Đệ ăn trúng gì à?"

"Sư huynhhhhhhhh—-"

"Nín!"

"...."

"Tch, xem là tri kỷ, được chưa?"

Thanh Minh nhìn Đường Bảo với sự tự tin ngất trời. Trong đôi mắt kia chỉ chứa mỗi hình bóng của gã như muốn nói biết bao điều, có khen ngợi, cũng có chân thành, sao mà quá đỗi khác nhau thế này. Vào giờ phút này, ánh mắt của Đường Bảo lại mang một màu ảm đạm khó nói. Gương mặt người mà gã thầm nhớ nói câu đó chẳng hiểu sao làm tim Đường Bảo quặn đau.

Nụ cười treo trên môi xém nữa đổ bể, chân mày gần như đã nhíu lại, biểu cảm thản nhiên của gã chỉ cần một lần tác động nữa thôi, sẽ vỡ tan như gốm sứ.

Đường Bảo bắt đầu trêu ghẹo Thanh Minh để nhận lấy mấy cú ký vào đầu từ hắn. Có lẽ, nếu không làm thế, gã sẽ chẳng thể rũ bỏ sự tiêu cực của mình. Tri kỷ nghe hãnh diện đấy, nghe tự hào đấy, nhưng tri kỷ Đường Bảo hướng tới không chỉ dừng ở mức này.

Gã muốn được hôn lên mái tóc của Thanh Minh rồi lấy dây thắt lại nó một cách gọn gàng, không hời hợt. Gã muốn được nắm lấy bàn tay chằng chịt những vết sẹo của hắn mà tận hưởng hơi ấm từ đối phương. Gã muốn tay trong tay được khiêu vũ cùng Thanh Minh để bù lại những ngày, tự mình nhảy với ánh trăng.

Gã muốn được hoà quyện hơi thở cùng với hắn, đan xen lưỡi để khám phá vị ngọt lạ lẫm của nhau. Gã muốn âu yếm thân thể cường tráng ấy dưới thân mình, để lại những vết chấm đỏ đánh dấu chủ quyền. Gã muốn được làm nhiều thứ càn rỡ hơn thế mà không bị vị sư huynh ấy tẩn về miền cực lạc.

Đường Bảo còn có những suy nghĩ ích kỷ mà gã giấu nhẹm vào trong tim. Gã mong Thanh Minh đừng rơi vào lưới tình của bất cứ ai. Gã cũng mong Thanh Minh đừng để ai phải chờ đợi hắn như cách Đường Bảo vẫn làm. Bởi gã không chịu được cái cảnh bản thân phải tranh giành trái tim của hắn với đám người khác.

Đáng tiếc, mọi thứ chỉ dừng lại ở ngưỡng mong muốn, ở ngưỡng Đường Bảo mong muốn một tình yêu nên thơ với Thanh Minh.

Sống trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc diễn ra giữa chính và ma không cho phép họ thư giãn. Thời gian Đường Bảo gặp địch còn nhiều hơn gặp quân ta, đồng nghĩa gã chẳng thể thấy mặt Thanh Minh đâu. Không phải lúc nào bọn họ cũng kề vai chiến đấu với nhau vì cả hai đều là thành viên chủ lực của chính phái. Việc tách nhau ra hoạt động là điều bình thường và dễ thấy.

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Đường Bảo không thể biết được đối phương sống chết ra sao. Liệu một giây trước Thanh Minh đã tiến vào cửa tử hay chưa? Sự lo lắng mà gã chẳng tài nào tránh được luôn thôi thúc Đường Bảo nói ra cảm xúc của mình. Bởi vì gã làm sao biết được, liệu Thanh Minh có còn cùng mình đi đến mai sau hay không.

Nếu mất đi Mai Hoa Kiếm Tôn cũng sẽ mất đi một Ám Tôn ở cạnh.

Nếu mất đi một Thanh Minh kỳ tài cũng sẽ mất đi một Đường Bảo si tình.

Nếu mất đi hắn, gã cũng mất đi một nửa linh hồn.

Thế nhưng, đồng thời gã cũng cho rằng, phải biến thứ tình cảm bị đè nén này thành sức mạnh thôi thúc Đường Bảo tiếp tục sinh tồn. Tạo thành một chấp niệm trên chiến trường máu lạnh để gã có thể sống sót, quay về gặp Thanh Minh.

Cứ như thế, đến cuối cuộc đời, khi máu đỏ rời khỏi cơ thể, khi ý thức đã mờ dần, khi bản thân chẳng còn đứng vững, sự sống đã tan biến vào hư vô mang theo một mảnh tình chưa có hồi đáp đi xa.

Gã ước gì đây không phải trang cuối cho mối tình đơn phương này, mà đơn giản chỉ là khúc mở đầu cho chuyện tình trong mơ. Kể cả Đường Bảo có xuống mồ, gã vẫn luôn gọi tên của Thanh Minh mong đến ngày cả hai tái ngộ.

Dù thân xác của Đường Bảo có bị bào mòn theo thời gian, trở thành đất cát quay về với thiên nhiên, gã vẫn mong tình cảm đầy chân thành của mình bằng cách nào đó vẫn có thể gửi gắm tới Thanh Minh.

Rằng gã gặp được hắn là do định mệnh.

"Và đôi ta chính là duyên trời tác hợp, trở thành tri kỷ duy nhất của nhau."

.

.

.

Trong căn phòng tối tăm đầy âm u có một người đang lặng lẽ trị thương, tiếng băng gạc sột soạt vang lên đột nhiên dừng lại. Dáng vẻ lạnh lẽo và vô tình của đối phương được ánh sáng nhỏ nhoi từ cây nến soi rọi. Toàn thân vị nam nhân này đều được băng bó rất kỹ lưỡng, rất quen thuộc cứ như hắn đang cố bắt chước ai đó. Thanh Minh đang phải tự làm những điều này một mình vì người giúp hắn đã chẳng còn nữa.

Đôi mắt sâu hút như hố đen không đáy đang nhìn chăm chăm vào mảng vết thương vừa được khâu. Chẳng ai đoán ra được nỗi tâm tư của hắn nhưng chắc nó phải nặng nề lắm. Bọn họ vẫn còn đang bị cuốn vào dòng chiến tranh cuồng loạn, ngày qua ngày đều nghe tin người chết người mất mà không có thời gian để khóc than.

Tin bỏ mạng của Đường Bảo còn khiến cả người hắn đau âm ỉ hơn đống vết thương này. Đã hứa không được chết vậy mà cũng không giữ được. Dáng vẻ của Thanh Minh bây giờ vừa cô độc vừa bất lực, chỉ một mình hắn biết bản thân đang nghĩ gì.

"Ta bây giờ chẳng biết việc vờ như không nhận ra tình cảm của đệ là chuyện tốt hay xấu."

"Có lẽ là tốt đi."

"Dù câu trả lời là đồng ý hay từ chối thì đệ cũng đã mất rồi, việc này còn có ý nghĩa gì nữa."

"Chỉ càng thêm tiếc nuối mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro