[Kiệt Tông] Huynh thấy kẹo hồ lô ngọt chứ?

Bầu trời đã thoáng ngập màu cam cam tím tím của chiều tà, từng áng mây lơ lửng trên cao cũng bị nhuộm mất đi màu trắng vốn có. Gió khẽ thổi qua con đường mà Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang bước, làm lay đi bộ đồng phục có thêu hình hoa sơn trước ngực. Cả hai hôm nay xuống phố do được Bạch Thương nhờ đi mua vài thứ lặt vặt.

Nhuận Tông xem lại tờ giấy mà sư thúc giao cho mình, nhìn tất cả đồ cần mua đã được gạch đi mà mỉm cười. Chiêu Kiệt thì bận dòm ngó xung quanh các quán hàng rong đầy ắp những món ăn thơm ngất trời. Anh thấy cảnh cậu lơ đãng, thèm chảy nước dãi liền thở dài, lắc đầu. Nhuận Tông cũng không bất ngờ lắm khi mà cậu hành xử như thế, đây mới là Chiêu Kiệt, tên đần ngốc mà anh thích.

Mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không khí, nào là món mì tươi với nước dùng đậm vị ngon lành, hoặc là món bánh chiên có phết một lớp mỡ hành đầy bóng bẩy. Giờ này phố vẫn còn khá đông người qua lại, ai ai cũng đều ghé mua các món ăn vặt này. Tiếng cười đùa rôm rả, tiếng nói chuyện hăng say vang vọng cả con đường làm nơi đây trở nên sôi nổi, nhộn nhịp.

Mặt trời đang lặn dần sau núi, giấu đi ánh nắng chói chang và để đánh một giấc ngủ dài đến ngày mai. Báo hiệu cả hai nên nhanh chân về lại Hoa Sơn trước khi tối hẳn. Dù sao bọn họ cũng cần đưa đồ cho Bạch Thương rồi mới quay lại luyện tập. Thật ra, hai người đã đấm nhau rất căng với các đồng môn khác để được chọn trốn xuống núi.

Nói cũng kỳ, đáng lẽ, anh phải là người chăm chỉ huấn luyện thân xác này mới đúng. Có điều, Thanh Minh dạo này chẳng hiểu sao lại hay trút giận đùng đùng lên mỗi mình Nhuận Tông và Chiêu Kiệt. Tất nhiên là anh cũng có hỏi khéo con cuồng khuyển ấy nhưng chỉ nhận lại một nụ cười điên rồ. Thanh Minh còn trợn tròn mắt nhìn anh, chuẩn bị rút kiếm ra cho anh mấy nhát nhưng may có mọi người cản lại.

Nhồi nhét một đống bánh vô miệng con cuồng khuyển kia cho nó hạ hoả thì Thanh Minh mới nói chuyện đàng hoàng.

"Thật sự đấy Thanh Minh à, sao đệ cứ nhìn ta là nổi khùng vậy? Chiêu Kiệt thì ta có thể hiểu đi nhưng còn ta?"

"Ơ kìa sao sư huynh nói vậy?"

"Hai người làm ta thấy ngứa mắt thế thôi!!"

"Chỉ thế thôi á?"

"Thanh Minh mà huynh, có bao giờ nó không lên cơn một cách bất thường đâu?"

"Hô hô, hai tên kẻ tung người hứng này hẳn là thèm tập luyện đến chết mà? Nhỉ?"

Sau đó Thanh Minh thực sự rút kiếm ra và dí anh lẫn Chiêu Kiệt, bọn người đang giữ hắn cũng chịu thua mà bị đá ra tứ phía. Nhớ lại ánh mắt sát khí đuổi theo sau mình mà Nhuận Tông túa mồ hôi ra khắp người, còn Chiêu Kiệt thì lạnh cả sống lưng. Quả nhiên là con cuồng khuyển của Hoa Sơn, không phải ai muốn can muốn ngăn đều được, có khi đã mất mạng trước khi đụng vào cọng tóc của hắn.

Nhuận Tông đang run cầm cập trước con ác ma mà mình sắp gặp lại khi về tới nơi thì bị Chiêu Kiệt lay động. Cậu giữ vai anh lại làm Nhuận Tông dừng bước, thoát khỏi dòng suy tư bị gián đoạn mà nhìn Chiêu Kiệt. Vốn gương mặt cậu khá là gai góc và trưởng thành nhưng biểu cảm đối phương bày ra lúc nào cũng trẻ con, ngây ngốc. Nhuận Tông chẳng hiểu sao lại an lòng khi thấy cậu như thế.

"Có chuyện gì ư?"

"Huynh có đói chưa?"

"Chưa. Đệ đói rồi à?"

"Cũng không hẳn nhưng nhìn mấy món này làm thèm chết mất."

Nhìn tên sư đệ vô lo lớn lên cùng mình qua bao tháng năm, ngoại hình dù thay đổi nhưng tính cách đối phương vẫn vậy. Nhuận Tông đã theo dõi một Chiêu Kiệt quậy phá trở mình thành một kiếm tu đáng nể. Tuy cái mồm của cậu khiến anh chỉ có thể ngán ngẩm bỏ cuộc, ít nhất thì nó chứng minh sự trung thực và đơn giản ở Chiêu Kiệt.

Chung sống với nhau đã lâu, tình cảm thuần tuý là đồng môn dần dần biến đổi, mới đầu là cảm nắng, sau đó trở thành tình yêu tuổi thanh xuân. Nhuận Tông đã rất sợ hãi khi nhận ra cảm xúc đã chớm nở từ lâu ấy. Anh sợ rất nhiều thứ, sợ Chiêu Kiệt chán ghét hoặc lạnh nhạt với mình, sợ đối phương từ chối và trở nên khó xử, sợ cả mối quan hệ giữa cả hai sẽ đổ vỡ, không thể cứu chữa.

Mừng thay, Nhuận Tông đã sớm vứt bỏ muộn phiền ấy khi anh biết cậu cũng thích mình. Chiêu Kiệt là người tỏ tình trước, anh đoán cậu đã lấy rất nhiều dũng cảm để làm điều đó. Tất nhiên câu trả lời của Nhuận Tông là đồng ý rồi, anh vẫn nhớ như in cái ngày đặc biệt đó.

Đêm hôm vắng tanh bỗng Chiêu Kiệt lẻn vào phòng anh, xém nữa Nhuận Tông đã chém phăng cái đầu người mình thương mất rồi. Vậy mà tên đó vẫn tỉnh như ruồi, bảo muốn dẫn anh đi xem đom đóm. Nhuận Tông cũng chẳng biết bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý. Chắc là bị tấm lòng chân thành của đối phương làm cho cảm động đi.

Cả hai cũng không tốn quá nhiều công sức để trốn khỏi Hoa Sơn mà đi sâu vào trong núi. Ở gần một bờ suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng lá va vào nhau sột soạt là điều duy nhất anh nghe được. Chiêu Kiệt từ khi nào đã tiến gần Nhuận Tông, cả hai yên lặng một hồi lâu đợi đom đóm lên.

Không quá một phút, từng chấm sáng nhỏ xuất hiện giữ không trung, nó bay qua bay lại trước mắt cả hai một cách chậm rãi. Cảnh tượng ít gặp này đã khiến anh cảm thán không thôi, lại còn được ngắm cùng Chiêu Kiệt. Gò má anh đã ửng đỏ, chẳng phải do nhiệt độ cao hay gió lạnh thổi ngang qua. Đơn giản là anh bị chính trái tim này phản bội, đập nhanh đến mức nghe cả tiếng.

Nhuận Tông cố không quay đầu về phía Chiêu Kiệt, anh sợ mình không kiềm chế được mà tỏ tình đối phương. Bỗng, bàn tay anh cảm nhận lấy hơi ấm của người khác. Nhuận Tông bất giác nhìn sang cậu, Chiêu Kiệt đang nắm lấy tay anh, cặp mắt kiên quyết mang tâm tình khó tả xoáy sâu vào mình.

Tim anh đập hẵng một nhịp, đôi mắt kia muốn nói gì? Vì sao Chiêu Kiệt lại nhìn Nhuận Tông một cách tha thiết như thế? Nếu còn tiếp tục phải đối mặt với ánh nhìn đó, Nhuận Tông sẽ không chịu được mất.

"Sư huynh."

"Sao?"

"Huynh có biết vì sao đệ hẹn huynh ra đây không?"

"Chẳng phải là do đệ rảnh rỗi à?"

"Cũng đúng nhưng điểm chính là vì đệ muốn nói cho huynh biết một việc."

"Thì đệ cứ nói đi, ta đang nghe mà."

"Đệ thích huynh."

Nhuận Tông mở to mắt nhìn đối phương, anh như không thể tin vào tai mình. Đồng tử dao động, có vui vẻ, có hạnh phúc nhưng cũng có lo lắng. Liệu đây là sự thật? Anh cứ sợ là mình đang mơ, một giấc mơ đẹp đến mức đủ để khiến anh đau lòng nếu nó tan vỡ. Ai lại không mừng rỡ khi được người mình thương tỏ tình kia chứ.

"Tiểu Kiệt à, đừng đùa như thế, huynh—"

"Đệ không có đùa! Đệ thích huynh thiệt mà!"

Chiêu Kiệt từ lúc nào đã kéo Nhuận Tông lại gần mình, mặt cả hai gần sát nhau tới mức chỉ một chút nữa thôi, họ đã chạm môi rồi. Đến nước này, anh có lẽ đã tin phần nào, tin rằng tên sư đệ kia cũng yêu mình.

Không khí xung quanh bỗng lãng mạn lạ thường, đom đóm cũng bắt đầu quấn quít lấy cả hai. Môi kề môi, trao nhau một nụ hôn vụng về nhưng ngọt ngào đáng nhớ.

Nghĩ đến cảnh nụ hôn đầu của hai đứa, Nhuận Tông mặt chợt đỏ lại, Chiêu Kiệt thấy thế liền hỏi han.

"Ơ sư huynh trúng gió à?"

"Không phải, chắc nóng quá thôi."

"Nhưng trời gió thổi nhiều thế này cơ mà?"

"Thì tại— Oh! Đằng đó có kẹo hồ lô kìa, để ta mua cho đệ ăn."

"Daebak! Tuyệt vời!"

Nhuận Tông thở phào nhẹ nhõm vì Chiêu Kiệt khá dễ đánh lạc hướng, nếu không anh biết nói sao bây giờ. Nói rằng bản thân nóng mặt tại vì nghĩ về nụ hôn ngày đó của hai ta à?

Anh cười nói lại quầy bán kẹo hồ lô, chọn một cái rồi trả tiền cho chủ quán. Nhận lấy que kẹo ấy, Nhuận Tông đưa Chiêu Kiệt cầm bởi anh không định ăn đồ ngọt.

"Ngon dữ thần luôn á sư huynh!"

"Đệ thích là được, cứ từ từ ăn, sư thúc không hối chúng ta đâu."

"Huynh chắc chứ?"

"....Thì đệ cứ ăn đi, chúng ta chạy kịp mà."

Chiêu Kiệt cũng ậm ừ cho qua, tiếp tục ngoạm hết mấy viên kẹo hồ lô ngọt ngào. Lớp đường vang lên tiếng rộp khi vỡ tan, viên kẹo hồ lô khiến mọi người nhớ về thời tuổi thơ chạy nhảy với gia đình.

Đáng tiếc, tuổi thơ của anh ngoại trừ Hoa Sơn ra, cũng chẳng màu hồng mấy. Chỉ nhớ vòng tay thiếu hơi ấm của mẹ ôm chặt anh vào ngày đông buốt giá. Chỉ nhớ người người lướt qua nơi anh quỳ xuống, chìa hai tay ra xin thức ăn. Chỉ nhớ một đêm bụng đói cồn cào khiến anh ngã quỵ trong đau đớn.

Mừng thay, anh đã có một nơi để về, để ngủ, để ăn, để gọi là nhà ở Hoa Sơn. Bây giờ, Nhuận Tông còn có cả bạn lữ, anh đã tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

"Sao huynh không mua thêm cái nữa?"

"Hửm? À ta không có thèm lắm."

"Vậy sư huynh có muốn biết nó ngọt thể nào không?"

"Sao cơ?"

Nhuận Tông quay đầu về phía Chiêu Kiệt, bờ môi mềm mại của anh hình như được ai đó cuốn lấy. Từ khi nào, Chiêu Kiệt đã hôn anh, lưỡi đan lưỡi, chia sẻ vị ngọt của đường còn đọng lại chưa tan. Nụ hôn kéo dài thật lâu, lâu hơn những lần cả hai từng hôn trước đó. Nó có phần cuồng nhiệt, có phần âu yếm, khiến anh không muốn buông ra.

Hơi thở trở nên dồn dập, gương mặt đỏ bừng mặc kệ gió thu, cả hai chỉ dừng khi nghe thấy tiếng động ở phía sau. Tuy tách nhau ra đầy vội vã khó tránh được sự khao khát tiếp tục, anh lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Không có lần này thì có lần khác. Dù sao thì, Nhuận Tông lo rằng đêm nay cả hai sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ này. Nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của Chiêu Kiệt thôi anh cũng rõ rồi.

"Thế nào sư huynh? Huynh thấy kẹo hồ lô ngọt chứ?"

"Ừm, rất ngọt..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro