.

SeungKwan à! Là anh, Hansol đây. Em dạo này thế nào rồi ? Em ở đó mọi thứ có tốt không ? Em có ăn uống đầy đủ không ?.. SeungKwanie của anh, anh thật sự rất nhớ em ..

SeungKwan à ! Đã là bức thư thứ bảy mươi hai rồi, không biết là em có đọc được những bức thư anh gửi cho em không, làm ơn một lần thôi hãy cho anh câu trả lời, nhé? Phải rồi SeungKwan à, em có nhớ hai đứa mình những ngày mới biết nhau, Seungkwan đã gửi cho anh bao nhiêu là thư tay, nét chữ xinh đẹp của em, những lời văn vụng về ngây ngô của em, anh nhớ hết, nhớ hết đấy.. Anh nhớ tất cả, đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh, làn da trắng nõn nà, đôi bàn tay múp míp của em, những gì thuộc về em đều xinh đẹp, đều là tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, em biết không.. ?

Seungkwan à ! Đêm qua anh đã nằm mơ đấy, một giấc mơ đáng sợ lắm, không như những giấc mơ trước kia anh từng mơ đâu. Ngày trước khi bên em, trong giấc mơ của anh luôn có em, luôn là em cùng anh, luôn là đôi ta cùng nhau.. Nhưng trong giấc mơ đêm qua, à không, gọi nó là ác mộng thì đúng hơn đấy, phải rồi, trong cơn ác mộng ấy, không có em, chỉ mình anh, mình anh lang thang giữa sa mạc mênh mông, rộng lớn. Khi anh giật mình tỉnh dậy, khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khi hai mắt anh nhòe đi, anh chợt nhận ra hiện thực thật giống với giấc mơ ấy. Anh cứ đi mãi đi mãi và tự hỏi bản thân rằng mình đang làm gì ở đây, nơi hoang sơ hiu quạnh thế này ? Seungkwan à, là anh đang đi tìm em..em ở đâu ? Seungkwan biết anh không thích trò trẻ con mà, nên em đừng chơi trốn tìm nữa, đến với anh đi em, anh mệt quá, anh thật sự rất mệt, anh phải đi tìm em đến bao giờ..

Em ơi, vì sao lại rời xa anh ?
Em ơi, vì sao không ở lại bên anh ?
Em ơi, anh nhớ em, anh yêu em..

Seungkwan à! Tuần trước anh đã ra biển đấy, là bãi biển khi xưa mình thường hay đến. Em có nhớ không cái ngày em với anh cùng trốn học để đến đó, em nói hãy quăng hết mọi nỗi đau, mọi mệt mỏi xuống đại dương mênh mông kia, để sóng cuốn chúng đi xa thật xa, rồi sẽ chỉ còn những niềm vui và hạnh phúc ở lại.. Anh đã nghe lời em, ngày hôm đó anh đứng trên bờ cát và hét thật to tên của em, anh đã cố gắng đẩy em và những kí ức về em đi thật xa, đi theo con sóng bạc đầu kia, phải rồi Seungkwan à, nếu quên em đi, có chăng anh sẽ sống một cách vui vẻ hơn? Nhưng em ơi, tại sao trong tâm trí anh từng ngày từng giờ từng phút từng giây đều là hình bóng của em, là nụ cười của em, là cái hôn ngại ngùng nơi bờ môi mềm mại của em, .. Anh bất giác xòe bàn tay, rồi lại nắm thật chặt, vẫn còn đó những hơi ấm nơi em, anh sẽ cất nó đi thật kĩ nhé, để dành cho mùa đông sau, và sau nữa, bởi anh biết, đó là những giọt nắng cuối cùng em gửi cho anh..

Seungkwan à! Anh lại yếu đuối nữa rồi, anh phải làm sao đây em ơi?

Anh đau lắm,
Trái tim anh luôn gào thét tên em
Nỗi nhớ em đang dày vò anh, đang giết chết anh mỗi ngày
Nỗi nhớ ấy như một con quái vật đáng sợ
Nó đang cố xé toạc lồng ngực anh
Về với anh
Em ơi, Seungkwan ơi, Boo của anh ơi
Về với anh đi em..

Seungkwan à! Là anh sai, là anh có lỗi với em. Nếu anh không lừa dối em, nếu anh không bỏ rơi em, nếu anh trân trọng tình cảm 7 năm qua của mình, nếu anh không vô tâm để em ngày ngày một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng ấy, nếu anh không mắng chửi em, thì em sẽ không rời xa anh, phải không em? Tất cả đều là do anh, do anh ngu ngốc đã đánh mất em.. Seungkwan à, anh phải làm gì bây giờ? Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì, phải làm gì thì em mới quay về bên anh? Em ơi, anh biết chứ, anh biết em đau đớn và buồn tủi, anh biết em chờ đợi anh mỗi đêm, anh biết em đã khóc nhiều thế nào, anh biết hết mà. Nhưng anh đã chọn cách trốn tránh, anh không dám đối diện với em, anh không dám chạy đến ôm em vào lòng, anh không dám đưa tay lau nước mắt cho em.. Em ơi vì đâu? Vì đâu mà đôi ta cứ mãi dằn vặt nhau như vậy? Vì anh không dám đối mặt với cái thứ chết tiệt mang tên "định kiến xã hội", vì anh không chịu nổi sự nhục mạ của gia đình và mọi người xung quanh. Phải rồi, vì anh hèn nhát, vì anh là thằng đàn ông tồi tệ, chỉ vì sự dè bỉu của xã hội mà anh không dám chạy đến bên em mà che chở cho em. Anh hối hận lắm Seungkwan à, bé Boo của anh, anh xin em, có thể cho anh một cơ hội được không em?

Em ngốc lắm, Seungkwan à

Tại sao lại chịu đựng một mình
Tại sao ôm nỗi đau ấy đêm đêm tự lau giọt nước mắt
Tại sao lại ra đi lặng lẽ
Tại sao em lại nhận lấy cái căn bệnh quái ác đấy?
Tại sao hả em?

Ngày em ra đi, tâm hồn anh cũng chết luôn từ đấy. Hôm đó anh đã không khóc Seungkwan à, nhìn tấm di ảnh của em, anh đã không thể rơi một giọt nước mắt nào, con tim anh như bị bóp nghẹt lại, anh không nhớ mình đã quỳ bên em bao nhiêu lâu, không nhớ đã nói câu yêu em bao nhiêu lần. Anh chỉ nhớ khi về nhà, anh đã uống rất nhiều, anh chỉ uống, rồi lại ngủ, tỉnh dậy lại uống, anh không dám để bản thân tỉnh táo, vì tỉnh táo thì sẽ chỉ nghĩ đến em thôi, nghĩ đến hình ảnh em nằm đó, lạnh lẽo trong cơn mưa mùa đông, anh nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.. Để anh kể cho em nghe, anh đã sống thế nào trong những ngày không em. Tất nhiên rồi, anh khóc, anh khóc từ sáng cho tới trưa, đêm về anh lại khóc. Em ơi cảm giác đau đớn chính là thế này à? Cảm giác chờ đợi chính là thế này à? Cảm giác tuyệt vọng chính là thế này à? Anh ghét nó, anh ghét nước mắt, anh ghét cực kì, nhưng tại sao nghĩ đến em anh lại gục ngã, anh cảm tượng nước mắt của anh có thể đong đầy cả cái đại dương rồi í chứ. Đấy, anh buồn nhiều như thế đấy, thế nên em à, về với anh được chưa nào? Em không thể đi lâu như thế được đâu, em sẽ bị lạc đấy, như hồi học cấp hai mình đi dã ngoại và em bị lạc, em nói em đã gọi tên anh mãi, vậy nên về đi em ơi, về với anh, rồi mọi buồn đau sẽ tan biến hết, được không em?

Seungkwan à! Sáng hôm qua anh đã ra thăm em rồi, trời mưa to lắm, nhưng anh vẫn giữ lời hứa, ba ngày sẽ thăm em một lần, Seungkwan thấy anh có ngoan không? Thật ra là vì anh rất nhớ em, nếu có thể anh muốn ở đó mãi thôi, ở bên em..

Nhưng mà em ơi, có lẽ đó là lần cuối cùng anh ra thăm em rồi. Vì bây giờ, anh sẽ đến bên em luôn, anh không cần nhìn em qua bức ảnh đó nữa, anh sắp đến rồi, sắp đến nơi rồi, sắp được gặp em rồi, sắp được ôm em vào lòng, được ở bên em mãi mãi, thật sự là "mãi mãi" đấy nhé, không còn gì có thể chia cắt được mình nữa đâu..

Seungkwan à, anh gần đến nơi rồi

Seungkwan à, đợi anh thêm chút nữa thôi

Seungkwan à, anh yêu em

Trọn kiếp này và cả ngàn kiếp sau, anh mãi yêu em, chỉ mình em thôi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro