Chap 1

" Có những chuyện không biết nắm bắt sẽ vụt mất cơ hội . Có những người không biết trân trọng sẽ rời đi ...quan trọng nhất vẵn là hãy luôn hỏi bản thân điều gì quý giá nhất của mình ...để đừng đánh mất rồi mới nhận ra...liệu đã quá muộn"

*********

Cậu là người rất chậm chập lại yếu đuối rụt rè nên chẳng có nhiều bạn trừ người bạn thân Kim Taehyung của mình

Họ cùng lớn lên cùng trưởng thành vượt qua rất nhiều khó khăn. Bởi vì cả hai từ nhỏ là trẻ mồ coi cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện

Thời gian dần trôi đi trong mơ hồ và giờ họ đã trưởng thành,một người đã là giám đốc một công ty tài chính Bangtan lớn nhất Đại Hàn dân quốc,không ai là không biết đến Kim Taehyung là ai, bao nhiêu cô gái mơ ước có được. Một người trở thành một thầy giáo mầm non nhỏ nhoi sống ngày tháng bình dị không âu lo

Tuy nhiên ,không ai biết họ sống chung với nhau .Hằng ngày Kim Taehyung đi làm Jungkook luôn thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh . Cậu chăm sóc và lo lắng cho anh ,luôn ở bên anh khi gặp khó khăn nhất .Nhưng cũng tuy nhiên, cậu chỉ là một người bạn ở chung với anh thôi

Anh luôn biết là cậu thích anh nhưng anh luôn coi như là dĩ nhiên trước giờ .Cứ như vậy, cậu cứ ngu ngốc chờ đợi , chờ một ngày Kim Taehyung sẽ yêu mình . Cậu ôm hi vọng ấy mà hết lòng ở bên anh.

Và họ cứ như thế.....cho đến một ngày tin tức về chủ tịch tập đoàn tài chính Bangtan tuyên bố kết hôn lan truyền trên tất cả mặt báo .
Cậu như rơi xuống địa ngục  không lối thoát cầm tờ báo mà nước mắt cứ rơi.
Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu cậu
"Tại sao như vậy....
  Taehyung sao không nói với mình chuyện này ...
báo này viết sai rồi phải
không....mình làm sao vậy .
Mình ....đang.. đau lòng sao...."
Jungkook tức giận xé rách tờ báo .cậu tự hỏi bản thân đang chờ đợi điều gì sau biết bao nhiêu năm cậu đã quá ngay thơi chăng khi chờ đợi một người không có kết quả gì.
Cậu bỏ đi mà không cho anh biết đến một vùng quê nhỏ mở một trường mần non nhỏ sống một sống một cuộc sống bình yên ...cùng bọn trẻ.

Còn về phần anh . Khi quay về nhà thì nhận được một lá thư của cậu.
"Taehyung ,kim teahyung mình sẻ nhớ cái tên này cái tên mình thích nhất.
Mình đã xem trên báo và đã biết cậu sắp kết hôn chúc mừng cậu nha!
Mình vui lắm .
mình nên đi rồi phải không?
Mình biết không phải lỗi của cậu .cậu đừng tự trách .
là do bản thân mình thôi.
Mình chỉ muống hỏi cậu một điều thôi.
Cậu  đã từng yêu mình chưa?"

Anh nhìn bức thư rât lâu rồi tự nói"tôi yêu cậu"
Anh mỉm cười .
nước mắt rơi xuống .
anh đạt lá thư xuống rồi quay đi....
Anh dừng lại và nói "xin lỗi"....




-----------------------------------##########
Jungkook: cái gì vậy hết rồi sao ?
Giagia: đâu có còn đấy.chưa viết hết thôi ak
Jungkook:sao bảo là oneshort .định trá hình ak.truyện thật nhạt nhẽo làm sao . Tui đang đọc cái gì vậy z?
Giagia: huhu ....người ta lần đầu viết thông cảm đi mà...hứa không như v nữa đâu .chỉ lần này thôi
Taehyung: cái truyện nào bà cũng nói là lần đầu  hết z?
Giagia:có đâu ...oan quá mà huhu....


 

----------------------------het ngoại truyện.-----âu: các bn nhớ ủng hộ truyện của mình nha😙
Cám ơn nhiều.ahihi...

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro