Hồn ma 1
Satang 18 tuổi hiện tại đã nghỉ học và đang phụ giúp Aou anh hai của mình bán bánh ngọt lề đường ở các công viên và quán nhậu nói chung những nơi đông đúc Satang sẽ đi vào mời người ta mua bánh ngọt thơm ngon ngày nào Satang cũng đi sớm về khuya thường thì mấy ngày đầu có Aou đi chung nữa
Nhưng vì Aou chạy xe ẩu nên bị tai nạn hại anh bị đau rát khắp người, Satang quyết định sẽ để Aou ở nhà còn mình sẽ tự đi bán bánh
Nhưng mấy ngày nay bán không được gì hết trơn, trên tay em cầm giỏ bánh do chính tay Aou anh hai của em làm, tối đó khoản 8h tối Satang có đi vào khu vui chơi và công viên để bán bánh vì trong này sẽ thường có mấy em nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi
Đang đi mời bánh thì có vài em chạy nhảy đụng trúng giỏ bánh của Satang làm rớt hết bánh ra ngoài, có một bé kia do không để ý nên cũng dẫm lên bánh của Satang làm nó nát bét
"Ay da em xin lỗi anh"
"À à không sao đâu em có sao không?"
Satang vừa lụm bánh vừa ngước lên hỏi đứa bé đó, lúc này mẹ của bé đó cũng đi lại xin lỗi Satang và mua vài cái bánh cho em chỉ có như vậy là em cũng đủ vui rồi
Thời gian trôi qua nhanh thật Satang lấy điện thoại ra nhìn xem mấy giờ, đã 11h rồi lo bán mà em không để ý thời gian gì hết em liền lon ton đi về nhà, chuyện không có gì xảy ra, nếu em vẫn đi qua con đường quen thuộc đó là con đường lớn mà em hay đi
Nhưng được cái em sợ về trễ Aou sẽ lo nên em quyết định đi về bằng đường tắc, vừa đi vào đường tắc này, em đã thấy có phần sợ sợ vì nó chỉ vỏn vẻn 2 3 cái đèn đi một chút nữa sẽ ra thêm một đoạn đường lớn sau đó sẽ đi thẳng đến nhà em luôn
Satang cũng ráng đi nhanh nhanh để ra đường lớn, một lúc sau cũng đã ra được em liền thở phào nhẹ nhõm vì đây là lần đầu em đi đường tắc nên chỉ bước vào thôi là em đã muốn ngất tại chỗ rồi
Chuyện không có gì đáng nói, em quay qua phía bên đường và để ý một cái nghĩa trang khá lớn không biết xui khiến làm sao mà mắt em dáng vào một cái mộ, em liền tiến lại cái nghĩa trang đó mắt nhìn chăm chăm xem ngôi mộ, trên bia mộ là hình của một cậu trai trẻ rất đẹp trai, tên của người này là
"Winny Thanawin" tự nhiên Satang lại đọc tên của người này ra, em liền nhớ lại những cậu chuyện tâm linh và những điều tối kỵ không nên làm khi đi ban đêm
Bỗng chốc tay chân em run lẩy bẩy vì quên mất không được đọc tên người mất, em sợ đến run cầm cập tay liền buông giỏ bánh xuống em chấp tay lại
"Cho...cho...cho tôi xin lỗi tôi thật sự không cố ý đọc tên anh ra đâu tôi lỡ dại mong anh yên nghỉ đừng đắc tội tôi" nói xong em cầm giỏ bánh lên rồi chạy một mạch về nhà luôn
Lúc em chạy đi thì bỗng có một người xuất hiện đứng dựa vào mộ trên miệng người này còn nở nụ cười nhìn bóng lưng em xa dần mà nói "dễ thương ghê"
-
Satang chạy về đến nhà liền dừng lại thở hỗn hển mà mồ hôi tuôn như suối, em mở cửa đi vào nhà thấy Aou vẫn còn ngồi trên ghế xem tv
Em tiến lại ngồi với Aou
"Sao nay về trễ vậy mày"
"Tại bán không được gì hết"
"Ừ chắc tại bánh tao làm không được ngon"
"Đâu em thấy ngon mà"
"Mày thấy ngon nhưng người ta thì không"
"Hehe"
"Thôi đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm"
"Ok"
Satang cởi áo khoác ra sau đó đi vào phòng lấy quần áo, vừa đóng cửa tủ lại em để ý thấy có ai đó đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào nhưng bên ngoài tối lắm em không thấy rõ, mắt em chóp một cái nhìn lại đã không thấy người đó đâu, em cũng sợ nhưng liền trấn an bản thân chắc mình bị hoa mắt
Đến khi em đi vào nhà tắm, vừa tính cởi áo ra em đã cảm giác giống như có một luồng gió lạnh lướt ngang qua người em làm em nổi hết da gà
Em cũng suy nghĩ chắc thời tiếc đang se lạnh nên em mới có cảm giác như vậy, không nghĩ nhiều nữa cũng mau mau cởi quần áo ra mà xối nước tắm
Lúc tắm xong cũng không có chuyện gì xảy ra, em lau đầu xong sau đó đi xuống dọn cơm cùng ăn với Aou
Lúc trên bàn ăn em có cảm giác giống như ai đó đang ngồi kế em vậy, nhưng em vẫn nghĩ do mình đi bán về mệt nên có cảm giác bất an thôi
Em và Aou vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ sau đó khi ăn xong em cũng mau mau dọn bàn rồi rửa chén
"Anh hai ơi khuya rồi anh hai mau ngủ đi em làm xong rồi vào ngủ luôn"
"Ừm tao biết rồi"
Em rửa chén xong cũng đi lên phòng ngủ, hôm nay em về trễ hơn mọi bữa nên giờ rất mệt em cũng phải đi ngủ sớm để 4h sáng còn thức để làm bánh đem đi bán nữa
Vừa vào đến phòng em đã lăn ra ngủ vì mệt đến khi đã say giấc em mơ mơ màng màng cảm giác căn phòng lạnh tanh em liền đưa tay kéo mền lên đắp mà kéo hoài kéo mãi không được, em hơi nhíu mày hé mắt nhìn
Thì bỗng chốc em khựng lại mắt em mở to vì trước mắt em là một người con trai mặt rất đẹp trai mà còn có nét rất lạnh lùng, em nhìn qua người con trai này thật sự em vừa sợ vừa quen
Đó là Winny người mà em đã đọc tên lúc nhìn vào mộ
Vừa nhìn thấy Winny cơ thể em cứng ngắc như bị bóng đè, em cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, Winny lúc này cười nói
"Em dám đọc tên anh luôn sao"
Nghe đến đây tự nhiên hai hàng nước mắt em tuôn, em sợ muốn chết luôn rồi liền trả lời Winny
"Tôi..đã...xin....lỗi..rồi...mà"
Em lấp bấp nhìn vào hắn rồi nói mắt em cứ lưng tròng nước mắt mãi, đến khi Winny hắn lại manh động hơn khi kéo áo em lên bây giờ cả người em cứng ngắc không tài nào cử động được chỉ biết nhìn Winny giở trò với mình
Ngay lúc này trong đầu em cố gắng niệm Phật nhưng lúc nhớ lại thì không nhớ được một chữ nào, bấy giờ em chỉ biết sợ hãi muốn la cũng la không được
Winny cúi xuống liếm mút hai bên núm vú của em làm em khó chịu rên trong họng, tiếng rên của em thật sự rất êm tai Winny chỉ mới nghe một lần đã mê mẩn vậy rồi liền mút mạnh bạo hơn đến khi hai bên bầu ngực của em sưng tấy hắn mới chịu tha
Lúc này thấy em khóc hết nước mắt rồi môi hồng cũng run lên từng đợt, Winny nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em liền không kìm lòng được hắn xót nên đã buông tha cho em rồi biến mất, lúc hắn rời đi cơ thể em cũng bình thường lại mà vì sợ quá nên người em xụi lơ rồi em ngất đi luôn
-
Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy em nhìn lại đồng hồ đã thấy gần 5h sáng luôn rồi, em liền ngồi bật dậy mà lúc này không để ý Winny đang thảnh thơi ngồi trên giường em hắn nhìn em gấp gáp thay quần áo mà hắn phải bật cười rồi hỏi
"Trễ giờ làm bánh hửm Satang?"
Lúc này em đang mặc áo rồi vội trả lời "chứ gì nữa" rồi khi đã mặc áo vào xong em liền sựng lại
Trong phòng thì chỉ có một mình em, em run rẩy vì nghe được giọng nói của người lạ, em từ từ quay qua thấy Winny ngồi đó em liền nuốt nước miếng một cái rồi la lên
"Aaaaaaaaa..ma...ma Aou ơi cứu em....maaaa"
Satang thấy được Winny, em liền la lên kêu Aou, Winny thấy em sợ hắn tính đứng lên đi lại giải thích với em nhưng lúc này Aou cũng đi lên, Winny thấy vậy nên cũng biến mất luôn, Aou mở cửa phòng ra thấy em quơ tay loạn xa mà tái xanh mặt mày Aou thắc mắc liền hỏi
"Satang mày sao vậy.."
Satang thấy Aou, em liền nhào lên người Aou mà ôm chặt sau đó chỉ tay về phía giường
"M-ma có ma"
Aou thấy vậy cũng nhìn qua nhưng không thấy ai ở đó, Aou thở dài rồi đánh vào đầu Satang
"Mày bị bệnh à có ai đâu"
Nghe anh hai nói không có ai em cũng từ từ quay qua đúng thiệt là không có ai ở đó em cũng đi xuống khỏi người Aou
"Kì vậy..."
"Mày bị bệnh à sao không đi bán bánh"
"Em em...ngủ quên"
"Vậy à vậy hôm nay nghỉ một bữa đi tao đi xuống nấu ăn đây"
"..."
Aou cũng đi xuống bếp còn Satang đứng đó sờ vào tim mình nãy giờ nó đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra ngoài
Mà khi em sờ vào ngực mình em lại có cảm giác đau đau, em liền giở áo lên xem thử thì thấy bầu ngực bị sưng mà còn đỏ trét trong đầu em lại suy nghĩ về truyện tối hôm qua nhưng mà chỉ nhớ mang máng
"Hù"
Winny từ đâu xuất hiện phía sau hù em làm em giật mình em quay qua thấy Winny, tính hét lần nữa nhưng Winny nhanh tay bịt miệng em lại
Em mở to mắt nhìn hắn, hắn thì lại nhìn em mỉm cười
-
"A-anh...là ai"
"Là ma"
"Sao anh lại đi theo em..."
"Tại em đọc tên anh với lại lúc đó anh thấy em dễ thương nên đi theo"
"vậy sao...sao em thấy được anh rồi anh cũng có thể chạm vào em được"
Satang khó hiểu hỏi
"Ừ ha anh cũng không biết chắc tại anh với em hợp vía"
"..."
"Dù sao thì anh để ý em rồi nên hãy để anh đi theo phù hộ cho em ná"
Winny ngồi trên giường hắn đứng lên tiến lại em sau đó còn hôn vào má em một cái nữa em đứng hình tay sờ lên mặt mà mặt em đỏ bừng
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro