[Oneshort] (WooGyu/GyuWoo) XÓA

- Sunggyu là ai?

Nơi kí ức không còn tồn tại...

Chỉ đơn giản là bắt đầu lại bằng con số không...

-----

Ngồi ở bàn cuối cùng của lớp, không lo bị giáo sư nào chú ý, Woohyun cứ nằm mà ngắm trời ngắm đất. Thời gian trôi chậm quá, cậu nghĩ vậy bởi riêng hôm nay, cậu muốn nó trôi thật nhanh thật nhanh kìa... Đơn giản thôi, vì cậu đang rất háo hức. Cuối buổi học hôm nay, cậu có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, là với Sunggyu, người yêu mắt hí đáng yêu của cậu. Cậu đã hẹn anh ở cổng trường và rồi, họ sẽ đi học về cùng nhau. Cậu chắc chắn sẽ dẫn anh đi ăn rồi đi uống và họ sẽ có một buổi hẹn hò thật lãng mạn, thật tuyệt vời.

Sunggyu, người mà cậu hay gọi là người yêu bé nhỏ, thực chất là một sinh viên đại học năm ba xinh đẹp, hơn cậu 2 tuổi. Bên cạnh làn da trắng sứ, mái tóc vàng nâu bồng và đôi môi hồng thì điều đặc biệt nhất ở anh mà ai dù chỉ gặp một lần thôi cũng ấn tượng, là đôi mắt híp. Tuy nhiên, anh lại rất hay cười, và mỗi lần cười là hai mắt thành hai đường chỉ ngay. Nhưng cậu thì cực thích như vậy, một nụ cười tươi rói của anh luôn luôn có thể xóa đi mọi u buồn trong cậu. Cũng từ ngày yêu cậu, anh đã tập cách cười và tự tạo niềm vui. Một chàng trai từng lạnh lùng, trầm tính như cậu thực sự đã thay đổi... vì anh.

Sunggyu có một thói quen rất kì lạ, anh luôn chu mỏ khi cảm thấy khó chịu hay giận dỗi. Những lúc như vậy, cậu chỉ muốn cắn vào môi anh một cái, nhìn thật đáng yêu mà. Rồi những lúc tức giận, mặt anb cũng hay đỏ lên như trái ớt nhỏ, hai má cũng vậy mà hồng hồng. Đó cũng chính là lí do mà cậu hay trêu anh, hay khiến cho anh tức mà đuổi theo cậu khắp sân trường.

Với cậu, cuộc sống có anh mới là màu sắc. Có người đã từng hỏi cậu, yêu nhau đã hai năm, có chán không? Câu trả lời mãi mãi vẫn chỉ có một, KHÔNG. Hơn cả thế, cậu nhận ra rằng mình không những không chán anh mà còn càng ngày càng yêu anh như một con nghiện mê thuốc phiện vậy.

Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu không có anh, cậu không thể sống nổi.

-------

*Reng... reng... reng...*

Tiếng chuông tan học như đánh thức Woohyun, khiến cậu bừng tỉnh. Cả lớp đứng lên chào giáo sư và chỉ chờ có vậy, vậu lấy cặp rồi phóng nhanh ra ngoài.

- Nam Woohyun, cậu đi đâu đó?

Tiếng gọi của một cậu con trai khác vang lên, Woohyun đột ngột dừng chân. Đó là Myungsoo, cậu bạn thân nhất của cậu, từ hồi còn nhỏ xíu.

- Mình có một cuộc hẹn rất quan trọng. - Cậu trả lời một cách vội vã rồi định bỏ đi nhưng lại có một giọng nói khác.

- Với ai hả? - Là Sungyeol, cậu ấy là người yêu của Myungsoo, cũng là bạn của Woohyun

- Đương nhiên là với Sunggyu, tình yêu của mình rồi.

Cậu vừa trả lời một cách nhanh chóng vừa liếc nhìn đồng hồ Muộn mất rồi, cậu thật không muốn Sunggyu phải đợi nhưng ngay khi đi bước chân đầu tiên thì gặp ngay hai người bạn thân thiết khác đứng chắn ngang

- Dongwoo, Hoya, mọi người mau tránh ra đi. Mình muộn rồi!

Hai người họ định nói gì đó nhưng vốn là không kịp. Woohyun đã bỏ đi từ lúc nào. Ánh mắt không chỉ của hai người mà của cả 4 người ở đó đều mang nét đượm buồn. Họ nhìn theo dáng cậu, lòng dấy lên nỗi đau, đôi lông mày khẽ nheo lại. Vì điều gì? Cũng chưa rõ... thật khó hiểu.

Cậu chào họ rồi phóng như bay ra cổng trường, lòng vui sướng vì sắp được gặp anh. Nhưng...

Anh là không có ở cổng trường. Bước chân cậu đột ngột dừng lại, mắt láo liên tìm bóng hình anh khắp nơi nhưng kết quả, đều là không thấy. Hay là lớp anh chưa được về? Có lẽ là vậy, cậu sẽ đợi anh.

Một tiếng rồi hai tiếng, Woohyun vẫn chưa thấy Sunggyu đâu cả. Trời cũng đã chập tối, không gian vắng lặng đến đáng sợ. Cả trường đều đã về hết, không còn một bóng người, vậy mà sao anh vẫn chưa xuất hiện? Chỉ còn một khả năng là do anh đã đợi cậu lâu quá mà bỏ về trước rồi. Chắc vậy, Woohyun buồn bã lủi thủi bước về nhà, ở gần đó không xa.

------

Ăn tối xong, cậu liền lao lên phòng. Ngồi trên giường, cậu hí hửng lấy ngay ngay điện thoại và nhắn tin cho anh.

To: My Love-Gyuzizi
Anh ăn cơm chưa?

Tin nhắn đã được gửi. Cậu từ từ nằm xuống, nhìn lên trần nhà trắng toát, lòng mong chờ hồi âm của anh.

Nhưng đã 15 phút trôi qua, cậu vẫn không thấy tin nhắn trả lời nào từ anh cả.

Anh giận em hả?

Cậu nhắn thêm một tin nữa cho anh nhưng vẫn không có bất kì một phản hồi nào hết. Sao lạ vậy? Woohyun khó hiểu, lòng cứ bối rối, nôn nóng như lửa đốt. Có thể là do cậu đang làm quá lên mọi thứ, có lẽ chỉ là anh trả lời cậu muộn, biết đâu xíu nữa sẽ có một tiếng "ting" như cậu vẫn muốn.

Và cậu đã ngồi đợi, đợi mãi, đợi mãi... suốt hai tiếng đồng hồ. Nhưng kết quả vẫn là không có gì cả. Cậu quá sốt ruột nên đã gọi cho anh. Cũng không có ai bắt máy. Woohyun cứ nhìn điện thoại chằm chằm, tim bỗng dưng đập nhanh và nhói đau đến kì lạ, chỉ vì anh không trả lời tin nhắn của cậu ư? Không đúng, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn quặn thắt mạnh mẽ từ lồng ngực, một sự mất mát rất lớn. Hay anh có chuyện gì rồi? Cái ý nghĩ kinh khủng đó càng khiến cho cậu thêm lo, thêm sợ. Nó khiến cậu không thể ngồi im cũng không thể yên lòng, cậu cần và rất muốn gặp anh ngay lúc này.

-------

Bước chân Woohyun dừng lại ở trước cửa nhà Sunggyu. Cậu nóng lòng ấn chuông.

*Kính coong*

.

.

.

.

*Kính coong*

.

.

.

.

*Kính coong*

Đã ba hồi chuông mà vẫn không có ai ra mở cửa. Khẽ thở dài, cậu lùi lại, ngước mắt hướng về lan can phòng anh. Anh đang ở đâu vậy Sunggyu?

Quay gót toan bước đi thì...

*Cạch*

- Sung-g...

Đột ngột khựng lại lời nói. Vì hình bóng bước ra không phải là anh như cậu mong đợi. Hụt hẫng, thất vọng, buồn bã, nơi trái tim cứ vậy mà đau đớn không rõ lí do.

- A! Woohyun hyung!

- À... ừm... chào em, Sungjong!

Woohyun cố cười với Sungjong, một nụ cười gượng gạo. Sungjong cũng không khác gì mấy, ánh nhìn ngại ngùng lại mang nét buồn.

Sungjong là em trai của Sunggyu, thằng bé cũng xinh đẹp y như anh trai nó, chỉ có điều so với Sunggyu thì thằng bé có phần hiền lành và ngoan ngoãn hơn nhiều.

- Muộn rồi, hyung đến có chuyện gì không?

Thanh âm nhẹ nhàng từ giọng nói của Sungjong kéo cậu trở về với thực tại.

- Sunggyu hyung có ở nhà không em?

Lòng thực bồn chồn, cậu thực muốn một chữ "có".

- ... Có...

Phù, may quá, vậy là Sunggyu không có chuyện gì. Woohyun thở phào nhưng cậu cũng nhận ra nét mặt Sungjong rất kì lạ. Giọng nói thì ấp úng và ánh mắt thì láo liên.

- Hyung vào gặp anh ấy được không?

Cậu hí hửng bước tới trước, lòng càng nôn nóng muốn gặp anh. Nhưng bất chợt Sungjong dang rộng tay chặn cửa.

- Không được! - Thắng bé hét lớn, vẻ mặt khẩn trương và gấp gáp.

Woohyun nheo mắt nhìn chằm chằm Sungjong, hành động của thằng bé hôm nay thật lạ và khó hiểu. Bản thân cậu không thể nào giải thích được.

- À không... ý em là... Sunggyu hyung ngủ rồi... Hyung không nên đánh thức hyung dậy...

Ra là vậy sao? Sunggyu ngủ rồi ư? Woohyun cứ mơ hồ trong câu nói của Sungjong, như thể đó không phải là sự thật. Song nhanh chóng cậu phản bác những suy nghĩ đó. Sungjong làm sao phải nói dối với cậu chứ. Có thể do cậu quá đa nghi, Sunggyu thực sự đã ngủ say.

- Ừm, vậy thôi, hyung về nha!

- Dạ, em chào hyung!

Sungjong chào tạm biệt cậu một cách chóng vánh rồi nhanh chân đi vào nhà và đóng cửa, ngay trước mặt cậu. Hành động của thằng bé hôm nay thật không giống nó ngày thường một chút nào.

Cậu rời nhà anh một cách khó khăn, chân cứ bước mà trái tim thì chỉ muốn níu lại. Sao lại có cảm giác đau đớn, mất mát đến vậy?

------

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu xuống căn phòng nhỏ. Thật chói, Woohyun từ từ mở mắt và thức dậy, một cách buồn bã và khá uể oải. Làm vệ sinh cá nhân xong, cầm cặp bước xuống nhà, hôm nay cậu có tiết học đầu.

Ngay khi vừa bước xuống nhà, cậu đã thấy Myungsoo ở đó, đang ngồi với ba mẹ cậu và thì thầm gì đó.

- Ba mẹ! Myungsoo!

Woohyun gọi lớn. Tất cả mọi người đều giật mình, ngừng lại cuộc nói chuyện ban nãy, ánh mắt nhìn nhau có chút lén lút.

- Mọi người đang nói gì đó? - Woohyun đi đến bàn ăn, đồng thời lấy ngay một lát bánh sandwich và một cốc nước cho vào miệng.

- Không có gì đâu. - Myungsoo cười tưởng như bình thản nhưng có lẽ không phải vậy. - À, Woohyun này, hôm nay mình muốn đưa cậu tới một nơi. - Vừa nói, Myungsoo vừa nhìn thẳng Woohyun cũng nhìn sang phía ba mẹ cậu.

- Đi đâu vậy? Hôm nay mình có tiết mà!

- Không sao. Mình xin phép rồi, cậu cứ đi theo mình.

Myungsoo quay qua ba mẹ Woohyun, thấy ba mẹ anh cùng gật đầu mà đôi mắt đượm buồn, mẹ cậu dường như sắp khóc. Myungsoo chào ba mẹ Woohyun xong liền đưa cậu đi, mặc cậu còn đang loay hoay vẫy tay với ba mẹ mình. Không biết vì lí do gì nhưng Woohyun thực sự không muốn đến nơi mà Myungsoo đang dẫn cậu đi. Cậu cảm nhận rõ nỗi sợ đang đè nặng trĩu lòng mình, bước đi cũng chùn lại. Đầu óc cứ choáng choáng, đau nhức theo nhịp đập mệt mỏi của trái tim. Con tim đau quặn lại như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Có vẻ như chính chúng nó biết trước chuyện gì đó. Dần dần cậu nhận ra bản không thể điều khiển được con tim cùng trí óc của mình.

------

- Sao cậu lại đưa mình tới đây?

Họ dừng lại khi đứng trước một cây anh đào lớn ở góc công viên. Những cánh hoa anh đào mềm mại, mỏng manh mà nhẹ nhàng rơi xuống tay cậu. Cơn gió đôi khi thật nhẫn tâm, độc ác.

- Cậu không nhớ nơi này sao Woohyun?

Trái tim cậu đập nhanh đến nghẹn lại, đầu óc tựa mơ hồ, hoang mang.

- Cậu nói vậy là sao?

- Woohyun à! - Myungsoo chạy lại vỗ vai cậu một cách chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng cậu xoáy sâu. - Mình biết cậu đang rồi đau... Nhưng Woohyun... mình xin cậu... đừng như vậy nữa. Mọi người đều rất lo cho cậu, đừng lừa dối bản thân nữa.

- Cậu đang nói gì vậy... hả Myungsoo?

Woohyun vừa hỏi vừa ôm đầu. Đầu cậu đau nhức như thể chính nó đã nhận thức lại.

Myungsoo biết cậu đang cố che giấu cái nỗi đau đó. Cái nỗi đau mà đứa bạn thân của cậu đã không thể chấp nhận nỗi mà trở thành như vậy.

- Mình hiểu. Nhưng Woohyun, cậu không thể trốn tránh mãi như vậy được. Cậu phải chấp nhận nó Woohyun à!

Đầu cậu ngày càng đau dữ dội hơn. Tim bỗng thắt lại đến đau quặn.

- Cậu nói gì mình không hiểu. - Woohyun vẫn cố chối dù chính bản thân cậu cũng đã cảm nhận và mường tượng ra đôi chút.

- WOOHYUN! - Myungsoo giữ chặt vai cậu để cậu nhìn thẳng đối diện với mình. - Nghe này Woohyun, nghe này... Sunggyu... SUNGGYU ĐÃ CHẾT RỒI!

Tai Woohyun ù đi, đầu óc mụ mị, choáng váng. Mắt mở to xoáy vào trong sự thật. Cả cơ thể đổ rạp xuống nền đất. Những kí ức của quá khứ được gợi nhắc. Một cách thật đau đớn.

------

- Sunggyu, anh nhìn xem, cánh hoa đào này mịn cực, mịn màng như làn da của anh vậy!

- Em sến quá đó Woohyun a~~~

- Thế mới là em chứ! À đúng rồi, anh có muốn ăn gì không? Em đi mua cho anh!

- Ừm... Kia rồi, kem dâu kìa! Anh thích ăn kem dâu lắm!

- Vậy anh ngồi đây đi, để em đi mua kem dâu cho anh nha!

...

*tít... tít... tít*

Kítttttttt

- Woohyun! CẨN THẬN!

Kéttttttt

Rầm...

-------

Woohyun giật mình tỉnh giấc. Mồ hơi rơi lấm tấm, cả cơ thể run lên bần bật, tim đập nhanh như muốn vỡ tung. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Vừa ôm lấy tim, cậu vừa nhìn nơi mình đang hiện diện. Là phòng ngủ của Sunggyu ở nhà riêng của anh. Cậu thật không nhớ ra nổi tại sao mình lại có mặt ở đây. Thật kì lạ. Cả cái ác mộng vừa rồi nữa, cũng thật kì lạ. Cảm giác của nó... quá giống thật!?

Chợt nhớ ra Sunggyu, cậu tìm kiếm bóng hình anh trong phòng. Nhưng không có. Cậu sợ, sợ giấc mơ đó là thật.

- Sunggyu! Sunggyu a~ Anh ở đâu? Sunggyu!

Chới với gọi tên anh, nước mắt cậu đang đong đầy nơi khóe mắt chỉ trực ào ra. Cậu lọ mọ bước xuống giường trên đôi chân run run. Cậu muốn tìm anh. Cậu sợ lắm, rất sợ.

*Cạch*

Cánh cửa phòng bật mở. Hình bóng Sunggyu dần dần lộ diện. Woohyun không ngần ngại lao nhanh về phía anh, ôm trọn anh trong lòng, vui vẻ hít mùi hương dâu thân quen từ người anh.

Vẫn mùi hương đó, vẫn gương mặt đó, thân xác này nhưng có phải là hơi lạnh lẽo không? Tại thời tiết chăng?

- Buông anh ra Woohyun. Ngạt thở quá!

Woohyun dần nới lỏng tay nhưng vẫn ôm vòng qua eo anh bằng một tay. Tay còn lại nâng cằm anh lên, để mặt anh gần hơn với mặt mình.

- Em sao vậy Woohyun?

Đôi mắt cậu hơi giật giật, cả người chợt run lên.

- Em vừa mơ một giấc mơ kinh khủng lắm! Trong giấc mơ, em đã để mất anh. Em rất sợ... Bây giờ em sẽ không cho anh thoát khỏi vòng tay mình, em cũng sẽ không cho anh rời xa em...

- Sẽ không có chuyện đó đâu! - Sunggyu dụi dụi cổ vào hõm vai cậu, mắt cười tươi đến như đang nhắm.

Woohyun ôm Sunggyu thật chặt. Nhưng sao vẫn lạnh?

- Nhưng mà nhỡ như một ngày chuyện đó xảy-y... ưm...

Cậu chặn ngang câu nói của anh bằng một nụ hôn thật lâu, thật sâu, thật ngọt ngào. Cậu không muốn hai chữ "nhỡ như" kia một chút nào. Vì cậu rất sợ...

Nụ hôn kéo dài trong sự mặn nồng. Cậu như muốn nuốt trọn bờ môi anh, tham lam lấy hết vị ngọt từ nó. Chỉ có điều, cả lí trí và trái tim cậu đều có chung một thắc mắc. Nụ hôn này... cơ thể này... sao lại...?

Nếu như chỉ mất một giây để bắt đầu thì phải mất hơn một phút để kết thúc. Woohyun nuối tiếc rời đôi môi ngọt lịm toàn vị dâu kia để anh có thể lấy lại chút dưỡng khí. Nhưng tay vẫn cứ đan chặt bao quanh anh, không hiểu sao cậu cứ cảm giác rằng chỉ cần buông tay hay nới lỏng một chút, cậu sẽ mất anh. Có thể do cơn ác mộng quá đáng sợ vừa rồi.

- Woohyun này, hôm nay trời đẹp lắm! Hai đứa mình đi công viên giải trí chơi đi!

- Được thôi, chỉ cần anh muốn thì thứ gì em cũng chiều.

-------

Con đường tuy khá dài nhưng họ cũng nhanh chóng đến được công viên. Một ngày đẹp trời khiến nơi đây trở nên tấp nập và ồn ào. Woohyun nắm tay dắt Sunggyu vào trong. Cả hai cũng chơi rất nhiều trò khác nhau. Nào như tàu lượn, nào như đua xe, nào như nhà ma... Hầu như trò nào cũng làm anh sợ và nép vào cậu.

Suốt cả buổi, hai người lúc nào cũng cười nói vui vẻ, họ cùng tận hưởng những giờ phút bên nhau đầy ngọt ngào và hạnh phúc này. Niềm vui, sự ấm áp đã khiến Woohyun từ lâu quên đi mất cơn ác mộng khủng khiếp kia.

Đi ăn rồi đi chơi, thời gian sao trôi thật nhanh. Thấm thoắt màn đêm đã buông xuống. Cậu và anh nắm tay nhau nhẹ nhàng dạo bước trên con đường anh đào đẹp đẽ.

Những bước đi chậm rãi níu kéo từng khoảnh khắc.

Chỉ muốn thời gian dừng lại...

Để tình yêu luôn mãi đẹp như vậy.

- Woohyun à! - Sunggyu đột nhiên đứng lại trước một cái cây anh đào to đang nở hoa rộn ràng.

Woohyun cũng đứng lại, nhìn theo anh.

- Em có còn nhớ cây anh đào này không?

- Có chứ! Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên mà!

- Woohyun này!

- Sao anh yêu?

- Em có yêu anh không?

- Anh hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là em yêu anh rồi, em mãi mãi yêu Gyuzizi của em.

- Vậy là được rồi.

Woohyun thắc mắc với mọi câu hỏi của anh nhưng vẫn cứ trả lời. Vì cậu đang nhận ra rằng Sunggyu hôm nay có nét gì đó rất lạ.

- Đã đến lúc rồi Woohyun. - Bất chợt anh quay sang đứng đối diện với cậu, bàn tay cũng đột ngột buông bỏ, rời khỏi tay cậu.

- Anh đang nói gì vậy? - Cậu hụt hẫng, đôi tay giữa không trung cố níu kéo.

- Thời gian cuối cùng của anh hết rồi. - Đôi mắt sâu đen của Sunggyu vô thức rơi lệ. - Em biết mà Woohyun... Đó không phải là một giấc mơ mà là sự thật...

- ... - Woohyun không thể cất lời bởi tiếng nghẹn đặc từ cuống họng, nước mắt cứ thi nhau không ngừng rơi.

- Đừng khóc mà Woohyun. Anh sẽ rất đau...

- Em xin anh đó... xin anh đừng rời xa em...

Woohyun cố với lấy đôi bàn tay mềm mại đó nhưng đáng tiếc, mọi thứ chỉ là hư ảo.

- Anh không thể... Em phải sống thật tốt đó Woohyun... hãy sống thay phần của anh nữa...

Nước mắt cùng rơi. Con tim cùng đập. Trái tim cùng đau.

Khoảng cách bỗng chốc trở nên xa xôi.

- Sunggyu... đừng đi... Em không thể nào sống thiếu anh được... em không thể...

Tiếng nấc vang lên trong vụ trụ. Thật đau thương. Hơi ẩm hòa cùng đất trời. Thật lạnh lẽo.

- Em làm được mà Woohyun... Hãy vì anh... Và nhớ rằng anh luôn ở trong trái tim em...

Phải chăng lời nói cuối là đau đớn, xót xa nhất? Hình ảnh anh đang trở nên mờ nhạt, cơ thể anh đang dần biến mất theo làn gió nhẹ cùng những cánh hoa anh đào xinh đẹp.

Và hoàn toàn biến mất... Như chưa từng tồn tại...

Cậu đã cố níu kéo nhưng tất cả đều chỉ là hư vô. Vốn dĩ cậu không thể nào chạm tới được.

Cuối cùng, ở nơi đó chỉ còn lại một bóng hình người con trai nhỏ bé ôm trong mình một vết thương không thể chữa lành, một nỗi đau không thể nào vơi. Chỉ còn lại những vết sẹo quá đau đớn. Chỉ còn lại một trái tim đã ngừng đập.

-------

Woohyun ngất xỉu và bất tỉnh như vậy cũng đã được 3 ngày.
Vào ngày thứ ba, bác sĩ thông báo cậu có chiều hướng xấu. Ba mẹ cậu và những người bạn của cậu, họ đều rất lo lắng và hoảng sợ. Và họ đã thực sự sốc khi được nghe tin từ bác sĩ là cậu đã tắt thở. Tim Woohyun đã ngừng đập, não bộ đã không còn hoạt động. Ai nghe tin cũng đều cảm thấy đau đớn thay. Nỗi đau dày vò, giằng xé tâm can những người ở lại.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng chính trong giờ phút tất cả đều bỏ cuộc không còn chút hi vọng thì cậu bất ngờ tỉnh lại. Như một phép màu. Tim lại đập, não bộ lại hoạt động bình thường, cả cơ thể khỏe mạnh. Chỉ có điều...

- Sunggyu là ai?

Đó là câu trả lời mà mọi người nhận được khi nhắc đến Sunggyu trước mặt cậu.

Phải, Woohyun đã quên mất Sunggyu hay phải nói là với cậu, dường như Sunggyu chưa từng tồn tại. Nhắc đến anh, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Nơi kí ức không còn tồn tại...

Chỉ đơn giản là bắt đầu lại bằng con số không...

...

Đó là cách duy nhất anh có thể làm cho em... Woohyun à... anh xin lỗi...

Sunggyu đã đánh đổi nhiều thứ để làm vậy. Xóa phần kí ức của chính mình trong người mà mình yêu thương chỉ để muốn người đó có thể quên nỗi đau mà sống hạnh phúc, điều mà không phải ai cũng làm được. Nhưng hình như anh đã quên mất một điều...

Khi mà hình ảnh của anh trong cậu không nằm ở trí nhớ mà nằm ở trái tim thì mãi mãi không thể nào xóa được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro