Oneshot

Thật khó để xác định giữa Thuyền trưởng của Băng hải tặc Mũ rơm và kiếm sĩ của băng ai là người chiếm hữu người kia hơn. Có thể mới nghe qua, ai quen biết hai người họ cũng sẽ bật cười và không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

Gì chứ? Bạn vừa nói Luffy một tên ngốc trong đầu chỉ có thịt, phiêu lưu và đồng đội là một người chiếm hữu á? Cả Zoro tên ngốc đầu rêu hay lạc đường đó nữa? Anh thậm chí còn không thèm chớp mắt nếu chủ đề đó không liên quan đến kiếm hoặc rượu. Bạn đang đùa ai vậy.

Trước hết chúng ta nên nhìn kỹ hai người họ thêm một chút và suy xét lại từng hành động của họ. Hãy bắt đầu với Luffy đầu tiên, cậu ấy là một người vô tư, ngốc nghếch nhưng lại có những cách nhìn nhận và câu nói sâu sắc đến bất ngờ. Luffy cứng đầu và liều mạng vì những người cậu ấy yêu quý như bạn bè, người thân và đồng đội, cậu ấy sẽ quậy tung một trụ sở hải quân để chiêu mộ người đồng đội đầu tiên của mình, đá đít những tên Hải tặc cộm cán nhất Biển Đông cho bắn tỉa và đầu bếp, một băng hải tặc người cá mạnh mẽ để giành lại quê hương cho hoa tiêu của cậu ấy. Rồi thì Thất vũ hải, Thần, Chính Phủ Thế giới, Thiên Long nhân bất kỳ ai, chỉ cần động vào người thân yêu của cậu ấy, Luffy dù có chết cũng phải cho kẻ đó một trận ra trò. Quả là một tên điên không cần mạng. Nhưng biết sao không? Bạn phải là của Monkey D Luffy trước khi Luffy là của bạn. Đó là một quy luật gần như bất thành văn, chỉ khi bạn là của Luffy. Cậu con trai tóc đen đó sẽ trao cho bạn những tình cảm thật tâm nhất. Điều đó có thể không ngọt ngào hay thơ mộng chút nào, nhưng cậu ấy là người có thể đứng lên chống lại cả thế giới vì bạn. Tin tưởng bạn vô điều kiện và không bao giờ đánh giá hay soi mói bất kỳ điều gì, không quan tâm dù quá khứ của bạn có tồi tệ ra sao.

Luffy chỉ nhìn bạn là bạn trong hiện tại. Khi bạn đã là của cậu ấy rồi, thật khó để thoát ra khỏi nó mà không chìm đắm vào tình cảm của cậu ấy. Để rồi bạn bị kéo vào một cuộc phiêu lưu điên rồ nhất, suýt thì mất mạng nhưng lại không bao giờ oán trách hay ghi hận tên thuyền trưởng ngốc nghếch kia một chút nào. ( Tuy rằng ngoài miệng vẫn mắng tên kia vài ba câu)

Nó giống như một cái bẫy tình bạn (hoặc tình yêu) tuyệt vời nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Zoro là người đầu tiên dính bẫy, bị quấn trong vòng tay cao su mềm mại, mùi hương tựa như mặt trời và thịt nướng quanh quẩn nơi chóp mũi, tận hưởng từng giây khi đôi môi mềm mại kia cọ vào cổ hoặc hôn lên môi anh ấy. Tất anh ấy cũng không có ( và sẽ không bao giờ có) nhu cầu thoát ra khỏi đó.

Với Zoro, thật lòng mà nói anh ấy cũng đã nhận ra dường như mình có một chút "chiếm hữu" nhưng anh ấy chưa bao giờ phiền lòng về điều đó.

Suy cho cùng cuộc sống anh ấy dường như được chia làm hai phần hoàn toàn tách biệt nhau giữa trước và sau khi gặp Monkey D Luffy. Rất nhiều năm sau, khi mái tóc xanh lá nổi tiếng đã điểm bạc, nếu bạn đủ may mắn và cố gắng hỏi Zoro rõ hơn, trong trường hợp anh ta đang say bí tỉ và vui vẻ ( điều rất rất khó xảy ra) có lẽ anh ấy sẽ kể cho bạn nghe một chút về câu chuyện của cuộc đời mình.

Tẻ nhạt.

Đó là từ chính xác nhất để miêu tả cuộc sống trước tuổi 19 của Zoro. Nó luôn xoay quanh việc luyện tập, chiến đấu chống lại một vài tên cặn bã trên đường đi và cố gắng tìm kiếm Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới để thách đâú với ông ta (lạc đường trong quá trình này). Mãi đến khi danh tiếng của Zoro biến thành thợ săn hải tặc khét tiếng Biển Đông thậm chí còn bị phóng đại lên thành quỷ dữ từ lúc nào. Nếu cứ như vậy mà tiếp tục chắc hẳn anh ấy vẫn sẽ tiếp tục mạnh lên, một cách thong thả, nhưng con đường anh ấy phần trăm cao là chú định cô độc . Tựa như dã thú lạc trong sương mù, xung quanh đều mờ mịt mà cất bước về phía trước. Dù phía trước là núi lỡ hay là bụi gai, anh ấy cũng đều sẽ bước tiếp, đau đớn cùng cô độc đều một mình anh ấy nếm trải.

Biến cố đến khi anh ta bị bắt tại một căn cứ hải quân vì một tên khốn cặn bã nào đó, lần ấy anh suýt thì chết, nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng thể nào nhớ nổi tên của thằng khốn đó. Nhưng bằng một cách nào đó, Zoro vẫn nhớ như in từng chi tiết một dáng vẻ của Luffy lúc ấy.

Thiếu niên tóc đen, mắt đen, dáng vẻ vẫn còn mang theo đôi nét trẻ con. Cơ thể nhỏ gầy nhưng vẫn tiềm tàng thứ cơ bắp dẻo dai lại mạnh mẽ. Trên mặt mang theo ý cười sáng lạn, ngây thơ cả người tỏa ra một thứ khí chất vô cùng đặc biệt mà ít người ở độ tuổi đó có được. Đó là niềm tin, là tham vọng của một kẻ có mộng tưởng lớn lao cùng với thứ mà mãi sau này anh ấy mới biết tên của nó. Khí chất của một nhà vua.

Anh ấy, mệt mỏi, hôi hám, da đau rát vì phơi nắng quá nhiều, bụng đói đến mức dạ dày cuộn lẻn từng cơn đau đớn, chỉ sống sót nhờ những trận mưa bất chợt ở thị trấn Shell Town. Đôi mắt vẫn sắc bén, mạnh mẽ như thép cứng, vẫn khuất phục hay cầu xin bất kỳ điều gì từ kẻ thù.

Roronoa Zoro kẻ mang trong mình mộng tưởng của hai người, thợ săn hải tặc khét tiếng, một tên khốn kiệt ngạo khó thuần. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày bị một thiếu niên dùng hành động chân thành, lại dùng một vài chiêu bài đe doạ ( kiếm của anh ấy) sau cùng là sức mạnh của chính cậu ấy. Chinh phục hoàn toàn, tình nguyện đi theo cậu ấy, trở thành kiếm sĩ kiêm cánh tay phải đắc lực nhất.

Cả hai người họ, không hẹn mà gặp trở thành đồng đội của nhau. Họ ăn ý đến từng chi tiết.

Vấn đề là, chàng trai tóc xanh lá dường như nghĩ rằng vấn đề liên quan đến việc chiếm hữu thuyền trưởng của anh ấy cũng không nghiêm trọng lắm. Zoro tự hào rằng mình đã che giấu rất tốt. Nhưng sự thật có như vậy không?

Luffy luôn là người thích tiếp xúc tay chân, cậu dùng cách này để biểu thị tâm tình cùng sự yêu thích của mình với các thành viên trong băng. Điều này thì ai cũng biết, nhưng chỉ cần mắt bạn không mù thì ai cũng có thể nhìn ra, mỗi lần Luffy ôm hoặc quấn lấy Zoro. Thì dù cho lúc ấy kiếm sĩ có đang ngủ, uống rượu hay luyện tập thì khí chất đều bất giác trở nên nhu hòa lại. Gương mặt khó ở ngày thường cũng lộ chút ý cười hiếm hoi. Rõ ràng là anh ấy đang cảm thấy hạnh phúc lại thỏa mãn vô cùng.

Lại nói nếu thuyền trưởng quấn lấy các thuyền viên khác thì sao? Đương nhiên là không có vấn đề rồi. Suy cho cùng họ vẫn là đồng đội nên Zoro (miễn cưỡng) cảm thấy không thành vấn đề. ( Anh ấy vẫn thầm nghiến răng nghiến lợi tức giận mỗi lần thuyền trưởng quấn lấy Sanji đòi ăn.) Nhưng nếu là kẻ ngoại lai thì bạn vẫn nên cẩn thận thì hơn. Suy cho cùng dã thú mặc dù đã có chủ, đã thu lại răng nanh cùng móng vuốt nhưng bản chất vẫn luôn như vậy.

Zoro là một kiếm sĩ vì vậy anh ấy coi trọng danh dự của một kiếm sĩ hơn thứ gì khác. Kể từ khi gặp Luffy, không biết tự khi nào danh dự của thuyền trưởng cũng đã trở thành một phần danh dự của anh ấy. Vì vậy, khi anh ấy đến quần đảo Sabaody một lần nữa sau hai năm luyện tập, anh ấy vô tình nghe được một đoạn nói chuyện của năm tên cặn bã dám cười nhạo thuyền trưởng của anh ấy.

" Tên nhóc mũ rơm đó sao? Không phải là đã chết rồi sao? Cái gì mà siêu tân tinh gì chứ, đến anh trai của mình mà cũng chẳng bảo vệ vệ được thì quả là vô dụng mà hahahaha!!"

" Gì chứ, dù sao thì người ta cũng có baba là thủ lĩnh cách mạng đó nha. Không chừng hai năm trước bị doạ sợ chạy về khóc lóc với baba rồi chăng. Lại nói, Roronoa Zoro.. cái tên thợ săn hải tặc đó. Không chừng là baba hắn mướn để chùi đít cho thằng con của mình đó haha..."

" Tưởng gia thế lớn thì muốn làm gì thì làm sao? Tao khinh. Thằng nhóc đó nếu chưa chết thì vẫn đang trốn chui trốn nhủi ở đâu đó mà thôi."
..........
Máu nóng chạy dồn lên não anh, dù anh biết là thuyền trưởng của anh sẽ không bao giờ để ý đến miệng lưỡi bọn này đâu. Nhưng Luffy không để ý, không có nghĩa là Zoro cũng sẽ như vậy. Hôm nay một tên cũng đừng hòng toàn mạng mà rời khỏi quán bar này.

Sự bảo vệ (chiếm hữu) của Zoro tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Tất nhiên anh ấy luôn biết rằng Luffy không phải là loại người luôn cần được bảo vệ. Nhưng biết làm sao đây. Bất kỳ ai tiến đến quá gần khu vực mối quan hệ thân thiết với Luffy đều phải vượt qua cửa ải mang tên Roronoa Zoro này trước đã.

Zoro sẽ ở cạnh Luffy, giao lưng cho nhau trong những trận chiến. Cười với nhau trong những bữa tiệc, ngủ trưa cùng nhau khi đã thấm mệt. Tay Zoro vòng quanh phần eo cao su săn chắc của Luffy sẽ khẽ siết chặt khi có sự xuất hiện của một người khác làm phiền họ khi cả hai đang ở một mình cùng nhau. Một tiếng gầm gừ khó chịu khe khẽ trong cổ họng Zoro nếu (lại)có một ai đó tìm cách tán tỉnh một trong hai người họ khi Sunny ghé thăm một hòn đảo mới. Luffy luôn cười khi điều đó diễn ra, cậu ấy sẽ đặt lên má hoặc môi anh một nụ hôn thật nhanh nhưng hoàn toàn đủ để đánh bay bất kỳ sự khó chịu nào của Zoro.

Cứ như vậy

Thuyền trưởng và kiếm sĩ

Vua hải tặc và kiếm sĩ mạnh nhất thế giới

Monkey D Luffy và Roronoa Zoro

Vĩnh viễn không tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro