-𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘩𝘰𝘯𝘨?
Nói đến thứ Thanh Nhàn thích nhất trên đời này thì chỉ có thể kể đến trà sữa.
Không hiểu sao trà sữa đối với Thanh Nhàn lại như một chất gây nghiện. Uống mãi, uống mãi không ngừng.
Trên đất dưới trời duy nhất chỉ có một thứ mới có thể thay trà sữa cướp được sự chú ý của Nhàn.
Đó là Hạo Minh- người bạn cùng lớp với Nhàn.❤
Hạo Minh đối với Nhàn như một thứ gì đó hư vô. Ở Minh không có gì nổi trội cả. Học không giỏi, hay nghịch,... Nhưng chung quy lại vẫn vì bản mặt đẹp trai của Minh khiến cho Nhàn không thể rời mắt.
Thanh Nhàn thích Minh. Rất rất thích Hạo Minh. Nhưng Hạo Minh lại không thích Nhàn, thậm chí có bảy phần chán ghét. Đơn giản vì Nhàn không xinh gái cho lắm. Do uống quá nhiều trà sữa nên thân hình không được thon gọn, Nhàn còn bị cận nữa. Haiz vẫn do cái tính nghiện trà sữa thôi......
Nhưng không phải vì vậy mà Nhàn bỏ cuộc. Ngày ngày Nhàn đều mang trà sữa đến cho Minh. Ngày ngày đều hỏi Minh:" Minh ơi! Trà sữa hong?".
Mặt dù đáp lại tấm lòng nhiệt tình đó vẫn luôn là sự chán ghét nhưng Nhàn vẫn luôn kiên trì theo đuổi Hạo Minh.
"Anh Minh ơi! trà sữa hong?"
"Đéo, cút"
"Lôz. Tao mua mài phải uống"
"Ok"
Minh nhận ly trà sữa từ Nhàn rồi mang về bàn uống. Nhàn cũng tung tăng về chỗ, vui vẻ nói chuyện với Bành Thị Chanh
"Ê mài hình như anh Minh thíc tao rùi hay xao á trùi ui"-💃🕺
"Gì khùm hẻ sao được?"
"Ảnh uống trà sữa của tao kìa hjhj"
💃🕺
"Mài mer à. Thân mài như cái lu, người nó thì như cây sào. Nó mà thích mài? Sĩu á"- lúc này Bé Văn Na đến ngồi cạnh Nhàn.
"Ơ thế sao ảnh uống trà sữa của tao🥺?- Nhàn nghệch mặt ra, buồn bã
Ukm tại vì nó hết tiền rùi đó bé 😘
Suốt buổi học hôm đó Nhàn không thể tập trung vào bài được:(
Về đến nhà Nhàn cũng không màn đến món tôm hùm 9 món mà mẹ nấu:(
Nhàn chỉ mãi nghĩ đến câu nói của Na........
...
Nhàn Pé's:
Alo Iến ưi
Rảnh hong pé?
Hải Iến Bird:
Kó
Nàm thao?
Nhàn Pé's:
Đang làm gì dợ?
Hải Iến Bird:
Đi chơi với Bẻo tổng
Nhàn Pé's:
Ok cút 👌
...
Nhàn Pé's:
Hj Ngưn xink géi
Ngưn Bé Bi:
Uki Ngưn đêy
Nhàn Pé's
Bà biết làm sao để Minh thích tui hong?
Ngưn Bé Bi:
Đéo
Nhàn Pé's:
Thế sao bà được ship với anh Minh quài z?
Tui cũng muốn.
Ngưn Bé Bi:
Z làm đầu cắt moi ik
Nhàn Pé's:
Ok
...
Sáng hôm sau Nhàn trên đường đến tiệm làm tóc ngoài chợ để làm đầu cắt moi. Cá là anh Minh sẽ rất thích cho koi 😻. Đang trên đường đi thì Nhàn gặp Dương(👍)
"Hj"
"Hj"
"Đi đâu đó?"
"Đi cua anh Minh😘"
"Thui đi tập gym đi má. Đi tập gym cho ốm, dễ cua👍"
"Hoi không được đâu :(, tao đi cắt đầu tóc moi "
"Đin hẻ, mài cắt đầu đó nó pắn pỏ mài lun ó"
"Z ok t đi tập gym :("
Nói rồi cả hai tạm pịt nhau.......
...
Dạo này Nhàn hay lên lớp với tình trạng uể oải, ngủ gục ngủ gà.
Minh cũng không nhìn thấy cô gái lúc nào cũng tung tăng vui vẻ cùng ly trà sữa. Không nghe được câu nói " trà sữa hong" của Nhàn như mọi ngày khiến Minh cảm thấy trống trải.
Minh khó chịu.
"Ê sao mấy nay mài không mang trà sữa cho tao?
"Gì? Anh muốn uống hở? Mai em mua cho nha"
"Thôi khỏi tao hỏi chơi thôi chứ cũng không cần"
"Ồ"
Nhàn có chút hụt hẫng, Nhàn cứ nghĩ anh Minh cuối cùng cũng nhớ đến mình nhưng hóa ra là không 💔
...
Tại chiều hôm đó ở quán mì cay số hột. Cả lớp chín mụt đều có mặt đông đủ trừ Nhàn ra.
Hơn nửa tiếng trôi qua, cả lớp ăn muốn hết cái menu cmnr nhưng vẫn chưa thấy Nhàn đến. Minh lúc này lòng nóng như lửa đốt liền đến chỗ Chanh.
"Ê Nhàn đâu mài?"
"Ai pít má, pín cho tao ăn koi"
"Uki"
"Nhàn chắc đang ở phòng gym gần chợ ớ"- Dương lúc này vừa ăn vừa chọt miệng vô nói.
"Gì? Phòng gym? Sao Nhàn lại đến phòng gym?"
"Tao báo nếu muốn cua mài thì phải ốm. Mà muốn ốm phải đến phòng gym nên bữa giờ nó đến phòng gym quài à"
Minh ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, Minh đùng đùng nổi giận. Thì ra đó là lí dó khiến cho Nhàn dạo này luôn uể oải, còn quên luôn cả cậu.
"Kô bị đin à? Nhàn làm sao có thể đi tập gym? Nó quá khó với Nhàn"
"Ơ có sao đâu?"- Dương thật sự chả hiểu gì.
"Nhàn chỉ thích ăn thôi. Nhàn sợ tập thể dục lắm cô biết không? Nhất là đến phòng gym đấy"
"Ơ vậy à? Tôi khốn nạn quá"- Dương lấy tay bép vô mặt mình một cái. Dương thật sự đã quá hồ đồ.
...
Minh tức tốc chạy đến phòng gym tìm Nhàn, trên tay Minh còn mang theo ly trà sữa có vị mà Nhàn thích nhất. Đứng từ ngoài cửa nhìn vào trong qua lớp kính, Minh có thể thấy Nhàn mồ hôi nhễ nhại đứng trên máy chạy bộ chạy mãi không ngừng. Thật tội nghiệp, vì Minh mà Nhàn phải khổ sở như vậy ư?
Minh bước vào trong, vẫn dõi theo bóng lưng Nhàn.
"Nhàn, Nhàn đừng tập nữa."
"Ủa Minh đó hả? Chờ chút Nhàn tập sắp xong rồi"
"Thôi Nhàn đừng tập nữa, qua uống trà sữa với tui nè"
"Không, Nhàn không uống đâu, Nhàn phải tập cho ốm lại thì Minh mới yêu Nhàn chứ hihi"
Mặt dù trên mặt mồ hôi nhễ nhại, Nhàn vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng ey.
"Thật ra hong phải là tui ghét Nhàn đâu"- Minh bất chợt lên tiếng.
Nhàn nghe xong người liền cứng đơ, không tin vào tai mình, Nhàn hỏi lại
"Bộ hong phải Minh ghét tui vì tui mập, tui hong xinh như người khác hở?"
"Không. Không phải "
Nhàn ngay lập tức dừng mọi hoạt động lại, quay ra sau nhìn thẳng vào mắt Minh👀
"Vậy...vậy tại sao Minh lại luôn chê bai tui, Minh không đáp lại tình cảm của tui? Minh không thích tui hả?"
"Tại....tại vì....."
"Vì sao Minh mau nói đi"- Nhàn bây giờ đang thật sự rất xúc động. Nhàn muốn biết câu trả lời ngay bây giờ, bao lâu qua Nhàn luôn ấp ủ hy vọng và bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất để giải quyết một lần và mãi mãi.
"Tại tui không thấy mình hợp với Nhàn. Tui luôn là một thằng quậy phá không lo học. Tui nghĩ Nhàn xứng đáng có một người tốt hơn tôi chăm sóc.."
"Không Minh, người Nhàn thích là Minh, Nhàn thích chính con người của Minh, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng mà"
"Tui...tui..."- Minh thật sự không biết trả lời như thế nào.
"Vậy Minh cũng thích Nhàn đúng không?"
"..."- Minh im lặng.
"Anh Minh, anh có muốn với em, ta cùng nhau đi uống trà sữa mỗi ngày hong?"- Nhàn cười hì hì hỏi Minh.
"Anh..."
_______________..._...
Dừa lòng chưa hỡi mấy cđ bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro