Ấm áp

Bởi vì mới xuất viện, Bae Jun Sik chỉ có thể ăn mấy món thanh đạm nên tinh thần có chút uể oải, cả ngày chỉ làm ổ trên giường khiến mẹ Bae vô cùng lo lắng. Nhưng đến hôm nay, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Bae thiếu gia đã dậy tập thể dục rồi còn nổi hứng tưới cây nữa, làm mẹ Bae kinh ngạc cả nửa ngày đến tận lúc nhìn thấy hai cục bông trắng trắng mềm mềm mới vỡ lẽ, ra là do Seung Hoon với Wang Ho đến nên mới chăm chỉ thế này đây!
Đúng là nhà có con trai lớn thì không thể giữ được!
Sau khi chào hỏi bố mẹ Bae xong, Heo Seung Hoon cùng Han Wang Ho liền chạy đi tham quan căn nhà gỗ nhỏ của họ Bae, rồi cả ba cắm rễ ở đấy đến tận tối mịt, bữa trưa cũng là do mẹ Bae cất công mang cho. Giải quyết xong bữa tối, ba thanh niên hai mấy tuổi đầu trong mấy năm nay chưa từng được ngủ đúng giờ quyết định đi ngủ sớm, dắt díu nhau lên phòng của Bae Jun Sik. Những lần trước đều là Bae Jun Sik nằm giường còn hai thằng em trải đệm nằm dưới sàn, nhưng có lẽ ba vị tuyển thủ ở nhà xem chung kết thế giới có nhiều tâm sự lắm lắm, Bae thiếu liền nhập hội ngủ dưới sàn bất chấp sự phản đối của huynh đệ.
- Mới ốm dậy mà lại ngủ dưới sàn không sợ chết à?
Heo Seung Hoon nói bằng cái giọng không thể đáng đánh hơn nữa, và vì đáng đánh nên Bae Jun Sik nhấc tay đánh thằng em thật, khiến Heo thiếu la oai oái. Han Wang Ho thì chẳng quan tâm như thế, đều là người nhớn cả rồi, sức khoẻ của bản thân thì phải tự lo thôi! Nhưng mà, Wang Ho à, một thằng nhóc con đến việc đi tắm cũng phải để nhắc nhở có tư cách nói câu này hay sao?
Tám giờ tối, ba thanh niên, ba chiếc chăn, một tâm sự về chung kết thế giới nằm tám nhảm với nhau, thời gian liền trôi rất nhanh. Han Wang Ho đang nghe các hyung bàn về Song Kyung Ho thì ngủ quên mất, hơi thở đều đều phả vào tai Bae Jun Sik khiến anh bồn chồn mãi không thôi. Heo Seung Hoon phát hiện thằng em ngủ rồi thì nháy mắt ra hiệu, sau đó vươn tay tắt đèn, nói nhỏ:
- Ngủ ngon!
Bae Jun Sik ậm ờ đáp lại, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.
Ngay vào lúc Heo Seung Hoon mơ màng chìm vào mộng đẹp, Han Wang Ho nằm giữa bỗng cựa quậy, muốn đẩy anh ra khỏi ổ chăn. Han Wang Ho sợ lạnh, lúc ngủ sẽ vô thức tiếp cận nguồn nhiệt, mà cậu nhóc lại hay đá chăn nên việc cướp chăn của người ngủ cạnh thường hay xảy ra lắm lắm, Heo Seung Hoon cũng quen rồi! Cũng không biết sao mà thằng ranh này lại học được cái tướng ngủ xấu thế!
Nhẹ nhàng nghiêng người tránh xa Han Wang Ho, Heo Seung Hoon vừa chửi thầm trong lòng rằng thằng nhóc chiếm chỗ, vừa hả hê cho nhóc con lạnh một hôm cho chừa. Ai ngờ, người nằm ngoài cùng, Bae Jun Sik bỗng nhiên ngồi dậy chỉnh lại tư thế của Han Wang Ho, sau đó ghém chăn lại cho nhóc ấy cẩn thận rồi mới ngủ tiếp. Nhưng chỉ một lúc sau, Han Wang Ho lại đá chăn!
Heo Seung Hoon đang tính đến việc dậy tìm sợi dây trói thằng em út lại thì Bae thiếu một lần nữa ngồi dậy. Nhưng lần này anh không chỉnh chăn giúp Wang Ho nữa mà nhẹ nhàng kéo bé con vào lòng ôm chặt, dùng bản thân làm lò sưởi kiêm dây trói.
Heo Seung Hoon hơi rụt người lại, giấu mặt vào trong chăn, may mắn trong phòng rất tối nên không ai thấy hai chiếc bánh bao ửng hồng. Wang Ho nó hư như vậy, chẳng phải là vì ai kia chiều nó quá hay sao?
Sáng hôm sau, Heo Seung Hoon vừa mở mắt đã thấy gương mặt non nớt của Han Wang Ho kề sát bên, Bae Jun Sik thì chẳng thấy đâu.
- Wang Ho dậy đi, muộn rồi đó!
Heo Seung Hoon đá thằng em một cái, đồng thời bắt đầu gấp chăn đệm. Han Wang Ho ngáp một cái thật dài, nhắm chặt hai mắt khập khiễng đi vào phòng tắm, để lại một đống lộn xộn cho Seung Hoon oppa. Heo thiếu chép miệng, nhận nhiệm vụ. Ai biểu anh cũng là một trong số thủ phạm chiều Han Wang Ho đến hư chứ?
Buổi sáng ở Hongcheon, ấm áp một cách lạ kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro