Cá cắn câu rồi, thu cần thôi!

Kim Jong In vẫn luôn nghĩ, sau khi giải nghệ anh sẽ tìm một cô bạn gái nóng bỏng yêu đương vài năm rồi kết hôn, sinh một đám lóc chóc, bình bình đạm đạm sống đến hết đời. Thế nhưng, buổi sáng ngày thứ hai sau khi tuyên bố lui giới, người xuất hiện trước cửa nhà anh lại là đồng đội bao năm cùng nhau chinh chiến, Kang Beom Hyun chứ không phải em gái nuột nà như anh vẫn mong ước.
- Em cãi nhau với bố mẹ, bị đuổi rồi, không biết đi đâu cả!
Dù sao cũng là người quen suốt mấy năm, cùng ăn cùng ở cùng ngủ cũng nhiều rồi, nay người ta sa chân chả nhẽ lại làm ngơ hay sao? Kim Jong In hơi nghiêng người để cho vị hỗ trợ cũng đã giải nghệ chưa tròn hai ngày thấy được tình trạng eo hẹp của nhà thuê, tỏ ý rằng nếu cậu không chê cái ổ chó này thì mời tự nhiên. Thực ra thì nhà không chật hẹp đến mức không ở được hai người, mà là do Kim Jong In bừa bộn quá, nên không gian trống còn lại cũng chỉ đủ để chủ nhân của nó nhón chân mà đi thôi.
- Em sẽ dọn dẹp, nấu ăn, coi như phí thuê nhà!
Đã nói đến nước này rồi, Kim Jong In liền mặt dày đưa cho Kang Beom Hyun cái chổi rồi nở nụ cười đủ tiêu chuẩn đi quảng cáo kem đánh răng, sau đó kính cẩn mời bạn cùng phòng vào nhà. Bởi vì là nhà thuê cho nên ngoại trừ đồ của Kim Jong In ra thì chẳng có gì cả, nhưng chỉ mỗi đồ của anh thôi cũng đủ khiến cho người ta thấy ngộp thở. Kang Beom Hyun có chút hối hận khi nói sẽ dọn dẹp, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao giờ? Ba tiếng sau, nhờ vào vị hỗ trợ cả trong game lẫn ngoài đời, nhà của Kim Jong In cuối cùng cũng giống một căn nhà bình thường, ít ra thì không cần phải di chuyển bằng ngón chân như múa ba lê nữa.
- Chỉ có một phòng ngủ à?
Kim Jong In gật gật đầu, nhà thuê mà, biết sao được? Thấy bạn cùng nhà có vẻ không hài lòng, Kim Jong In âm thầm bĩu môi, ngủ chung cũng đã ngủ rồi, thấy nhau bán khoả thân cũng đã thấy rồi, còn ngại cái chi nữa không biết! Dù bất mãn lắm nhưng Kang Beom Hyun chỉ có thể thở dài chấp nhận, ai bảo anh thật sự chẳng còn chỗ nào để đi chứ?
Lại nói về nhà thuê. Thực ra Kim Jong In có nhiều tiền lắm, gọi là đại gia cũng không ngoa, nhưng vì mẹ anh sợ anh cầm tiền chạy ra nước ngoài đem về một cô vợ tây nên tịch thu tài sản rồi, chỉ có thể ngậm ngùi ở nhà thuê mà thôi. Mà nhắc đến con dâu nước ngoài mới thấy, mấy em gái da rám nắng mặc bikini thật là sexy quá đi, xem ra thật sự nên cân nhắc về một cô vợ tây đó!
- Anh tìm được việc chưa?
Một câu nói này cảnh tỉnh Kim Jong In! Bây giờ anh là giai cấp vô sản, Kang Beom Hyun còn thảm hơn cả vô sản, nếu không đi làm thì nguy cơ chết đói của cả hai rất là cao! Nhưng đi làm gì bây giờ?
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, Kim Jong In quyết định thử sức với một lĩnh vực hoàn toàn mới, đòi nợ thuê. Thật ra với chiều cao của anh thì cũng hợp làm giang hồ lắm chứ, đúng không? Mặc dù Kang Beom Hyun đối với nghề nghiệp của chủ nhà rất là e ngại, nhưng thà có còn hơn không, cứ qua được cái giai đoạn sắp chết đói này đã.
Thời gian thấm thoắt trôi, vậy mà cuộc sống chung đầm ấm của một tay đòi nợ thuê khét tiếng cùng một người nội trợ mẫu mực đã được hai tháng mười hai ngày hai mươi hai giờ rồi. Kang Beom Hyun vắt tay lên trán suy nghĩ, hình như bản thân ngoại trừ việc dọn dẹp và tiêu tiền Kim Jong In kiếm về thì chẳng được tích sự gì nữa, đột nhiên cảm thấy mình vô dụng không chịu nổi, âm thầm lên quyết tâm sẽ ra ngoài tìm việc. Sau khi nghe được tiếng lòng của cựu hỗ trợ, Kim Jong In nhăn mày tỏ ra không hài lòng. Trong game người ta chăm mình đến tận răng, xả thân che chắn mưa bom bão đạn, nuôi mình đến khi đủ khoẻ sẽ chạy sang nhà hàng xóm phá phách, chả nhẽ ngoài đời lại không thể chăm người ta hay sao? Vì thế cái vị đại ca dởm chốn giang hồ vỗ ngực nói, ông đây nuôi cậu, cậu chỉ việc hưởng thụ thôi!
Sáng hôm sau, Kang Beom Hyun vậy mà thật sự cầm tiền đi hưởng thụ, mua về một bộ ấm tách cổ trị giá sáu số không, khiến cho đại ca Kim sợ hãi trượt chân một cái tý thì hẹo.
Lại trôi thêm hai ngày nữa, đại ca Kim liền bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự, nói nhỏ với bạn cùng nhà giục người ta đi chơi thâu đêm đi đừng có về. Nhưng Kang Beom Hyun là con nhà gia giáo, sao có thể đi qua đêm, lại nghĩ đến nghề nghiệp của Kim Jong In liền lo lắng anh bị giang hồ truy sát, vì bảo vệ cậu mà đuổi cậu đi. Vì vậy, mười hai giờ bảy phút hai mươi ba giây, Kang Beom Hyun hớt hải chạy về nhà, vừa mở cửa đã thấy cái người đáng lẽ nên bị đuổi giết đến mức máu me đầy mặt đang cực kỳ thơm tho sạch sẽ ngồi ở sô pha, nắm tay một em gái nóng bỏng chuẩn bị thực hiện hành vi cấm trẻ em. Dù Kang Beom Hyun không phải trẻ em gì cho cam, thậm chí anh còn bằng tuổi tên lưu manh kia, nhưng anh lại xấu hổ bỏ chạy, mà hơn cả thế là cái cảm giác tức nghẹn không có chỗ bạo phát trong lòng.
Giống như chồng ngoại tình vậy!
- Em sẽ chuyển đi!
Kim Jong In sau khi thấy Kang Beom Hyun chạy đi thì vội đuổi theo, mặc kệ người đẹp một mình làm cho người ta tức giận bỏ đi. Đưa được bạn cùng nhà về rồi, Kim Jong In xấu hổ không biết nên nói gì tiếp theo thì người kia đã phun ra một câu lạnh lùng vô tình như vậy đấy! Thật đúng là chọc người ta tức chết mà! Một người quen sống trong nhung lụa ngoại trừ nấu ăn dọn dẹp thì không biết làm gì cả có thể đi đâu đây? Chả nhẽ đi làm đầu bếp à, nhưng mà giờ đầu bếp cũng cần bằng cấp đấy hiểu không, chỉ dựa vào tài nấu ăn và khuôn mặt đẹp trai vẫn chưa đủ đâu!
Vì sợ Kang Beom Hyun chết đói ở xó xỉnh nào đó không ai biết, Kim Jong In thề là chỉ có nguyên nhân này thôi, anh liền hạ giọng dỗ dành hứa rằng không bao giờ dẫn gái về nhà nữa, trai cũng không! Vế sau dù có hơi sai sai nhưng Kang Beom Hyun muốn anh hứa thì anh hứa, vậy thôi!
- Đây là nhà của hai chúng ta!
Kim Jong In cảm thấy câu này có vấn đề, nhưng ngẫm mãi cũng không thấy được vấn đề ở đâu bèn im lặng gật đầu. Mãi mấy năm sau, khi bị con nhà người ta lừa ra nước ngoài đăng kí kết hôn, Kim Jong In mới vỡ lẽ, sống chung bao nhiêu năm như vậy mà anh lại không biết Kang Beom Hyun là một tên nhóc xấu xa chuyên đi diễn kịch lừa gạt trai nhà lành! Mặc dù đại ca xã hội đen cũng chẳng lành gì lắm cho cam... Vì thế vào đêm động phòng, Kim Jong In mới e ấp hỏi thế em thả mồi câu từ khi nào thế? Kang Beom Hyun kiêu ngạo trả lời:
- Từ khi còn là Tigers anh đã nằm trong bàn tay em rồi! Cãi nhau với bố mẹ là giả thôi, để mẹ chồng tịch thu tài sản của anh cũng là thông đồng làm chuyện xấu có biết không?
Kim Jong In đột nhiên cảm thấy, may mắn anh là chồng của Kang Beom Hyun, thật là thương cảm cho đối thủ của cái vị hỗ trợ cả trong game lẫn ngoài đời, Kang thiếu hoa gặp hoa nở người gặp người thương quá đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro