Mẹ của Khoai Tây
Heo Seung Hoon về Hàn rồi. Bae Jun Sik vừa mới thấy tin nhắn của cậu đã bắt đầu căng thẳng, não hoạt động hết công suất tính toán độ khả thi của kế hoạch bắt cóc con nhà người ta, à không, là kế hoạch đi chơi.
Bước một, phải có mồi nhử. Đồ ăn là thứ không thể thiếu, điểm nhấn thì có Khoai Tây, nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn thì phải? Bae Jun Sik ho hai tiếng, nhấn vào nick KZ Peanut, lạch cạch gõ chữ:
"Wang Ho à, Seung Hoon nó về Hàn rồi đấy!"
"Em biết, ảnh nói với em rồi!"
"Về Hongcheon chơi đi, kì nghỉ của em còn không?"
"Kết thúc vào hôm qua rồi, em không biết được không, để em hỏi thử."
Bae Jun Sik mỉm cười, chủ cần Han Wang Ho đi xin nghỉ, sẽ chẳng ai có thể từ chối nó cả, bước một có thể coi như đại thành công!
Bước hai, dụ dỗ. Bae Jun Sik lôi điện thoại ra, gõ rồi xoá gõ rồi xoá, cuối cùng lại gửi đi một câu cụt lủn:
"Về rồi có muốn đi đâu chơi không?"
"Không đi, về chơi với bố mẹ!"
Bae Jun Sik nuốt nước miếng, thả mồi câu đầu tiên:
"Về Hongcheon chơi đi, anh dẫn chú đi ăn đồ ngon, còn có thể đi trồng cây nữa đấy!"
"Ầy, xa lắm, lười!"
"Khoai Tây dạo này mập lên rồi, chú không định ra mắt con trai anh à?"
Bae Jun Sik cười thầm, ra mắt với tư cách là mẹ nó thì càng tốt. Bên kia, Heo Seung Hoon có vẻ xuôi xuôi rồi, nhưng vẫn hơi do dự nhắn lại:
"Nhưng mà bố mẹ phải làm sao?"
"Đi có một ngày thôi, bố mẹ chú sẽ đồng ý mà, phải cho chú thư giãn sau mùa giải chứ!"
"Để hỏi bố mẹ đã!"
Bae Jun Sik hồi hộp chờ đợi, hộp thư vừa báo có tin nhắn từ KZ Peanut liền dùng tốc độ tay khi thi đấu để nhắn tin cho ai kia:
"Wang Ho nó cũng đi này, ba anh em lâu lắm không gặp, phải nhậu một bữa ra trò chứ!"
"Em đi!"
Bae Jun Sik vuốt mồ hôi, bước hai cuối cùng cũng thành công. Sức hút của bố mẹ vợ thật sự lớn quá, may mà anh chuẩn bị Wang Ho từ trước để đối phó, thông minh quá đi mất.
Bước ba, đón người. Bae Jun Sik đưa Han Wang Ho về nhà mình trước, sau khi trải đệm trao Khoai Tây cho nó thì bỏ mặc thằng em luôn, còn anh thì mê mải đắm chìm trong thế giới thời trang đủ màu sắc.
Không nên mặc đồ quá nổi bật, cũng không nên mặc màu đen, thôi thì chọn một cái sáng màu hoạ tiết đơn giản vậy.
Vuốt vuốt tóc, chớp chớp mắt, hài lòng nhìn bản thân trong gương, Bae Jun Sik huýt sáo đi ra bến xe, trước khi đóng cửa còn không quên dặn:
"Wang Ho ngủ sớm đi, Seung Hoon về đến anh sẽ gọi!"
Bae Jun Sik sẽ gọi cậu nhóc dậy á, đừng có mơ! Nhân lúc Han Wang Ho ngủ, anh phải tận hưởng thế giới hai người chứ, sao có thể bật cái bóng đèn nghìn vôn không thể đánh không thể mắng cũng chẳng thể đuổi kia được?
Ba mươi phút sau, Bae Jun Sik nhìn thấy người kia từ trên xe bước xuống. Hình như cậu mập lên một chút, ngày càng đáng yêu. Bae Jun Sik dang tay, hai anh em cười toe ôm nhau thật chặt, Heo Seung Hoon nói:
"Lâu rồi không gặp anh!"
"Ừ, lâu lắm rồi!"
"Wang Ho đâu? Sao nó không ra đón em vậy?"
"Đang ngủ ở nhà, nhóc ấy mệt mà!"
Heo Seung Hoon buồn bực cằn nhằn thằng em, quay đầu kéo va li nhét vào tay Bae Jun Sik, nói:
"Anh xách đi, em mệt lắm!"
Bae Jun Sik đương nhiên vui lòng, vừa cùng Heo Seung Hoon sánh vai vừa cười nói đùa giỡn, giống như chưa từng chia xa...
Khoai Tây à, bố dẫn mẹ con về rồi đây, mau đến chụp bộ ảnh một nhà ba người nào!
Vừa về đến nơi, Heo Seung Hoon đã quen lối đi vào phòng ngủ của Bae Jun Sik, nựng má xoa tóc Han Wang Ho một hồi lâu mới quay sang sủng hạnh Khoai Tây. Bae Jun Sik đứng ở cửa cười tủm tỉm mãi mới lôi điện thoại ra chụp một tấm.
Có Seung Hoon, có Wang Ho, có Khoai Tây, Bae Jun Sik hiện đang rất rất rất hạnh phúc. Anh chỉ ước sau khi giải nghệ, cuộc sống của mình cũng được như bây giờ, có vợ có con trai và có thằng em thân thiết.
Vậy là đủ rồi, đúng không?
Lúc Han Wang Ho tỉnh dậy thì Bae Jun Sik đã dẫn vợ và con trai đi chụp hình sống ảo rồi, cậu nhóc lê lết đi làm vệ sinh cá nhân xong bèn ra ngoài tìm hai anh. Heo Seung Hoon trông thấy cậu trước, vội vàng chạy lại trao cho một cái ôm thật chặt, sau đó nói:
"Em không đi đón anh làm anh buồn lắm đấy nhé!"
"Anh Jun Sik bảo gọi em dậy mà không gọi!"
Vẫn cái thói mách lẻo đó. Bae Jun Sik huýt sáo ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ ta đây khoomg liên quan. Heo Seung Hoon cũng chả thèm để ý đến anh, nắm lấy tay bé cưng của mình, vui vẻ nói:
"Béo lên thật này!"
"Em không có béo!"
"Ừ, em không béo, là em đô con hơn trước, cơ bắp hơn!"
"Đúng đúng, em chăm tập gym lắm ấy nhé, nhưng mà Dong Ha hyung..."
Theo sau đó là một màn thao thao bất tuyệt của hai anh em, hoàn toàn không để chủ nhà Bae vào mắt. Cô đơn quá, lạnh lẽo quá, Bae Jun Sik liền một mình ngồi với con trai khóc thầm trong lòng.
Một ngày nhanh chóng trôi đi, Bae Jun Sik quyến luyến giữ tay Heo Seung Hoon không chịu buông. Hết cách, Hàn kiều quay sang nói với bé con đang hờn dỗi vì phải về đêm:
"Em lên xe trước đi!"
"Vâng!"
Sau khi chắc chắn Han Wang Ho không nghe thấy những gì mình sắp nói, Heo Seung Hoon mới ghé sát vào tai Bae Jun Sik thầm thì:
"Kì nghỉ của em còn rất dài, anh nghĩ sao khi hai ta đánh lẻ một ngày không có Wang Ho?"
"Yêu xa bao nhiêu tháng mà em chỉ cho anh một ngày?"
"Vậy thôi, đây còn phải ở bên bố mẹ, không rảnh như anh!"
"Vậy khi nào thì em đi được?"
"Phải xem thái độ bố mẹ thế nào!"
Heo Seung Hoon hất cằm, Bae Jun Sik hơi xoay người nhìn theo hướng cậu chỉ, ngay sau đó lập tức đứng nghiêm như trong quân đội, máy móc nói:
"Chào hai bác, cháu là Bae Jun Sik, là bạn... bạn của Seung Hoon ạ!"
"Bạn trai!"
Heo Seung Hoon đính chính, Bae Jun Sik theo đó cũng thả lỏng, chào hỏi vài câu rồi trả vợ lại cho bố mẹ vợ, còn anh thì lên xe đem mồi câu trả lại cho bên Kingzone.
Ngày hẹn đánh lẻ kia, thật đáng mong chờ phải không?
_________________
Bang x Huni đây :))))
thaongoc2704 mau mau kiểm hàng nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro