Một bước, một giây, một đời
Song Kyung Ho siết chặt vé máy bay trong tay, hồi hộp đi đi lại lại trước cửa ký túc xá của trường cấp ba. Hôm nay, anh sẽ tỏ tình với người mà anh yêu thầm từ lâu, sẽ đề nghị cậu đi du học cùng mình, sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời.
Khoảng mười giờ tối, lớp tự học kết thúc, Han Wang Ho cùng đám bạn vui vui vẻ vẻ đi về ký tức. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu nhóc giống như được bật công tắc, nhảy nhót y như khỉ con đến bên Song Kyung Ho. Nhưng khi chỉ còn cách nhau một bước chân, tay trái của Han Wang Ho bị giữ lại, cậu nhóc không thể không quay đầu.
"Wang Ho, chúng ta nói chuyện một lát!"
Han Wang Ho do dự quay đầu nhìn Song Kyung Ho, nhưng anh chỉ đứng im nơi đó, không nói gì cả. Cậu hé miệng, hỏi nhỏ:
"Anh, em đi nhé?"
Song Kyung Ho giấu tay cầm vé máy bay ra sau lưng, giống như ma nhập gật đầu, rất khẽ. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, chờ cậu một chút, cậu sẽ quay lại, nhưng hiện thực rất tàn nhẫn. Anh chẳng chờ được cậu nữa, cậu đã bị Cho Jae Geol dẫn đi thật xa rồi...
Nếu như lúc ấy, vào khoảnh khắc Han Wang Ho đứng đối diện anh, cách một bước chân, bị Cho Jae Geol giữ lại mà anh chịu dũng cảm tiến lên, chỉ một bước thôi, có lẽ mọi sự đã khác.
Song Kyung Ho thả lỏng cơ thể, cùng bạn trong đội bóng bàn luận về chiến thuật cho trận sắp tới. Đang nói đến hăng say thì điện thoại rung, là bạn cũ Lee Seo Haeng gọi tới.
"Wang Ho với Cho Jae Geol chia tay rồi!"
Chỉ một câu nói bâng quơ không đầu không đuôi này, Song Kyung Ho bỏ trận bóng của trường, bỏ buổi bảo vệ đồ án quan trọng, đặt vé máy bay về nước. Nhưng rồi, bởi vì cơn bão bất ngờ ập đến, chuyến bay bị hoãn lại.
Song Kyung Ho ngồi ở phòng chờ sân bay, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.
Cuối cùng, máy bay cũng có thể cất cánh, mất bảy tiếng đồng hồ Song Kyung Ho mới được đặt chân lên quê hương. Bắt xe tới trường đại học của Han Wang Ho, Song Kyung Ho vẫn còn đang thở hồng hộc đã chứng kiến được một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt.
Thiên tài khoa công nghệ thông tin Lee Sang Hyuk mỉm cười ôm hoa thiếu niên nổi tiếng Han Wang Ho vào lòng, nhẹ giọng nói những lời an ủi người mới thất tình.
Song Kyung Ho siết chặt hộ chiếu trong tay. Tại sao, đến khi anh dũng cảm đánh đổi mọi thứ, đi một quãng đường thật xa để đến bên cậu thì lại chậm mất một chút? Nếu như không có cơn bão kia, có phải mọi sự đã khác hay không?
Song Kyung Ho cúi đầu nhìn tấm thiệp đỏ chói mắt, có chút không dám tin hỏi lại thư ký:
"Cô nói là ai đưa cơ?"
"Là trưởng phòng Han của công ty AAA ạ!"
Song Kyung Ho nhắm chặt hay mắt, run rẩy mở tấm thiệp ra xem. Bên trong ghi rõ ràng địa điểm và thời gian tổ chức hôn lễ, cùng với tên của hai chú rể.
Kwak Bo Seong và Han Wang Ho...
Song Kyung Ho nghiến chặt răng, vứt tấm thiệp vào thùng rác. Cô thư ký lần đầu thấy giám đốc giận như vậy thì hoảng hốt, vội vàng nói:
"Trưởng phòng Han còn nhắn với tôi, nhờ tôi hỏi anh rằng anh đã từng bao giờ đọc mail chưa?"
Song Kyung Ho nhíu mày, ngày nào anh cũng phải trao đổi với đối tác qua mail, sao có thể bỏ lỡ cái gì? Bỗng, Song Kyung Ho đứng bật dậy, lao đến bật máy tính, thuần thục nhập vào một đống con số. Tài khoản mail mà anh dùng trước khi đi du học nhanh chóng tải xong, hiện lên một lượng lớn tin nhắn của Han Wang Ho.
"Anh, anh Jae Geol tỏ tình với em, em từ chối rồi! Em có trở lại ký túc nhưng không thấy anh, điện thoại anh lại tắt máy, nếu anh đọc được cái này nhớ gọi cho em, được không?"
"Anh, hôm đó anh muốn nói chuyện du học với em đúng không?"
"Anh, em với anh Jae Geol hẹn hò rồi!"
"Anh, em chia tay rồi, hiện tại rất muốn gặp anh!"
"Vì sao em gọi anh không được? Chưa bao giờ em gọi cho anh mà anh mở máy cả..."
"Anh, em với Lee Sang Hyuk hẹn hò rồi!"
"Anh, đổi số sao không nói với em, em chẳng gọi được cho anh. Anh cũng chẳng trả lời mail của em!"
"Anh, em chia tay với Lee Sang Hyuk rồi, cũng đã tìm được việc rồi!"
"Anh, em nghe anh Seo Haeng nói, anh đã từng về tìm em, vì sao không xuất hiện, vì sao chứ?"
Song Kyung Ho lẳng lặng đọc từng tin nhắn một, sau đó chỉ có thể cười khổ. Hoá ra, anh đã để lỡ nhiều như vậy!
Wang Ho, em luôn chờ anh, vậy mà anh chưa bao giờ chú ý tới, là do anh ngu ngốc.
Nếu anh chịu bước thêm một bước, nếu anh chạy nhanh thêm một giây, thì đã không lỡ em một đời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro