Say
Bae Jun Sik say rồi...
Ngày hôm nay là một ngày khó khăn với cả LCK, nhưng đối với Bae Jun Sik còn khó khăn hơn nữa, bởi vì người mà anh thích nhất, thích hơn cả bản thân đang cùng người khác cười đùa vui vẻ.
Kim Hyuk Kyu, cậu nói xem, vì sao là chuyện của hai chúng ta nhưng lại chỉ có mình tôi dằn vặt?
Trong một trò chơi, ai coi đó thành sự thật thì chính là kẻ thua cuộc...
Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ mập mờ hơn bốn năm trước, thì Bae Jun Sik đã được chọn là kẻ thua cuộc, bởi vì anh không chỉ coi câu nói đùa ấy thành sự thật, mà còn ngày càng lún sâu hơn. Đến khi giật mình nhận ra, muốn thoát khỏi vũng bùn nhưng muộn rồi, Bae Jun Sik đã không thể quay đầu được nữa rồi.
"Lee Sang Hyuk không đến thật đấy à?"
Song Kyung Ho cũng hơi ngà ngà say, cất giọng lè nhè hỏi. Bae Jun Sik mơ màng gật đầu, lí nhí giải thích:
"Cậu ta có mấy khi đi dự tiệc đâu! Hôm nay còn thua trong cay đắng như thế..."
Song Kyung Ho cười ha ha, cầm chai rượu lên dốc cạn, nghiến răng nghiến lợi đặt vỏ chai rỗng xuống bàn, gắt:
"Không đi là tốt, cậu ta mà đi tôi đấm cho một trận ấy chứ! Cậu ta dựa vào cái gì mà trách Wang Ho? Wang Ho nó đã làm sai cái gì, bảo bối của tôi, muốn trách đi mà trách Kim Jong In ấy!"
Song Kyung Ho còn nói thêm một tràng, đại ý là anh ta mang danh vua về nhì còn chưa bực thì Lee Sang Hyuk bực cái gì. Bae Jun Sik cũng không thích thái độ cáu gắt của ông bạn thân hôm nay, nhưng nhìn cậu ta im lặng một mình lên xe về khách sạn trước thì không nỡ nói cái gì.
Bởi vì, Lee Sang Hyuk cũng là một tên thua cuộc...
Cậu ta coi LoL thành cuộc sống của chính mình, coi thế giới giả tưởng đó thành thật, cho nên cậu ta không chấp nhận nổi thất bại. Đáng thương biết bao, đúng không?
Bae Jun Sik ợ một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi phòng tiệc, anh sắp không chịu nổi mà chạy đến tách Kim Hyuk Kyu ra khỏi người Điền Dã rồi!
Gió đêm thổi đến khiến Bae Jun Sik choáng váng, mơ mơ màng màng bị một bạn fan kéo đi chụp ảnh. Song Kyung Ho theo ngay sau cũng bị túm đến, tay cầm chai rượu cười tít hết cả mắt.
Bae Jun Sik chợt thấy nực cười, không nghĩ tới có ngày anh lại thân với tình địch của mình. Song Kyung Ho chắc cũng ngán tận cổ cảnh Kim Hyuk Kyu bám lấy Điền Dã rồi nên mới ra đây đúng không?
"Làm cái gì đấy? Mất mặt chết đi được!"
Đúng lúc này, Kim Hyuk Kyu đi tới, kéo đội trưởng Song về phía mình, trong tay cầm hai chiếc áo khoác đồng phục của KT, một in Deft, một in Smeb.
Gió đêm lại thổi đến, Bae Jun Sik tỉnh cả người, hơi rượu bay biến đi đâu hết.
Hoá ra đến cuối cùng, chỉ có mình anh là người thua thảm nhất.
Đến cuối cùng, chỉ có mình anh là vướng trong mối quan hệ mập mờ kia...
Đến cuối cùng, chỉ có mình Bae Jun Sik cô độc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro