Xin lỗi, tớ về rồi đây!

Có rất nhiều fan hâm mộ từng hỏi Kang Beom Hyun, rằng anh có hối hận về khoảng thời gian làm game thủ chuyên nghiệp hay không. Mỗi lúc như vậy, vị hỗ trợ huyền thoại của LoL lại lâm vào trạng thái trầm ngâm, cuối cùng chỉ cười cười cho qua, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Thật lòng mà nói, năm đó LoL nổi danh như thế, cái tên GorillA được nhiều người hâm một như thế, Kang Beom Hyun rất vui vẻ. Nhưng nếu cho anh chọn lại, anh sẽ nghe lời mẹ đi học đại học, tiếp quản công việc của bố, trở thành một fan hâm mộ chứ không phải là một tuyển thủ. Bởi vì, để có được cái tên GorillA trong lòng người xem, Kang Beom Hyun đã hy sinh không ít. Một thời gian dài không được phép về nhà, chịu đủ sự cười nhạo của họ hàng, cuối cùng tạo nên được một hỗ trợ xứng tầm thế giới.

Hiện tại, khi đã trở thành người thừa kế công ty của bố, Kang Beom Hyun thi thoảng vẫn theo dõi tin tức về LoL, nhưng nhiệt huyết năm đó thì mãi không trở lại được nữa.

Meta trải qua không biết bao nhiêu lần biến đổi, người mới đến người cũ đi, huyền thoại lần lượt ngã xuống, LoL vẫn là một trong những tựa game hàng đầu, thu hút tất cả ánh mắt của giới eSports. Có điều, người ta không thể tìm thấy được một LCK từng là bá chủ thế giới nữa, cũng chẳng có thêm một Faker nào xuất hiện nữa. Đây có lẽ là điều đáng tiếc nhất!

Kang Beom Hyun đôi khi sẽ nổi hứng chơi một ván game, hoặc lục danh bạ tìm số điện thoại của một tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó gọi đi, nhưng màn hình máy tính biến đỏ do thua trận và tiếng trả lời chuyên nghiệp nhưng lạnh ngắt của nhân viên tổng đài báo số điện thoại không có ai dùng rất nhanh đẩy anh trở lại làm giám đốc công ty, dập tắt một chút niềm vui nhỏ bé mãi mới khơi dậy được của thanh niên hai mươi chín tuổi. Suốt mấy năm qua, từ khi giải nghệ, Kang Beom Hyun luôn không ngừng tự hỏi bản thân, nếu năm đó KZ vô địch thế giới, có phải anh hiện tại sẽ là huấn luyện viên hoặc bình luận viên chứ không phải CEO hay không? Nhưng cuộc đời này không tồn tại chữ nếu, nên anh chỉ chôn chặt tất cả mọi thứ trong lòng, buổi sáng đi làm buổi tối tan ca, cuối tuần thì đi xem mắt tìm một đối tượng kết hôn. Cho đến khi, phóng viên đột ngột đến tìm anh, đưa ra yêu cầu phỏng vấn.

Kang Beom Hyun vốn dĩ muốn từ chối, nhưng vì cuộc phỏng vấn này có thể góp phần quảng bá cho công ty, hơn nữa nếu nhận phỏng vấn anh sẽ không phải đi gặp cô gái thứ năm trong tháng, nên anh vui vẻ đồng ý.

Nơi hẹn là một quán cà phê với màu ghi làm chủ đạo, rất ấm áp. Kang Beom Hyun chờ sát giờ mới đến, chào hỏi mọi người sau đó yên lặng chờ câu hỏi.

- Dạo này cậu khỏe không?

- Tôi rất khoẻ! Cảm ơn!

- Cổ tay không còn đau nữa chứ?

Kang Beom Hyun đã dự đoán được phóng viên sẽ hỏi vấn đề này, anh bình tĩnh gật đầu, nhưng hai trái lại vô thức nắm lấy cổ tay phải, siết nhẹ. Anh chàng phóng viên mỉm cười hỏi tiếp:

- Anh vẫn theo dõi thông tin về các giải đấu LoL chứ?

- Thi thoảng tôi vẫn xem.

- Theo anh dự đoán, sức mạnh của các đội năm nay như thế nào?

Kang Beom Hyun hơi cúi đầu, nghĩ một chút rồi lên tiếng trả lời:

- SKT không còn là một ông lớn nữa, GEN là một đối thủ nguy hiểm, HLE và AFs chắc chắc suất PO, kt có bảy mươi phần trăm nhất bảng, KZ chiếm ba mươi phần trăm còn lại, hai đội này mạnh hơn hẳn các đội khác. MVP cũng có thể vào PO nếu họ thích ứng kịp với meta. KDM trụ hạng thành công nhưng không có nhiều hy vọng, JAG phong độ ổn định nhất, cũng là đội có hy vọng lật đổ kt và KZ nhất hiện nay.

Bình thường, những lời nhận xét có chút tiêu cực như thế này sẽ không được nói, nhưng Kang Beom Hyun đã không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh nói tất cả những gì mình muốn nói ra. Phóng viên cười như hồ ly, hỏi:

- Còn một đội mới thăng hạng năm nay nữa!

- Đúng vậy, còn đội mới thăng hạng. ROX Tigers16, bọn họ... là những chú hổ mạnh mẽ nhất, mang theo khí thế càn quét tất cả để đến với LCK.

Kang Beom Hyun hơi chần chừ khi trả lời câu hỏi này. Cái tên ROX, không chỉ với anh, mà với cả dàn huấn luyện viên của ROX Tigers16, là cả một miền ký ức đẹp đẽ nhất, ai cũng không thể động đến.

- Hiện tại, anh có còn giữ liên lạc với những người bạn cũ hay không?

- Ai cũng bận cả, chúng tôi rất lâu rồi chưa gặp nhau!

Kang Beom Hyun nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn. Phóng viên tiếp theo còn hỏi mấy câu liên quan đến công việc hiện tại, Kang Beom Hyun đều vui vẻ trả lời, khéo léo quảng bá cho công ty nhà mình.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, mẹ Kang vừa ăn hoa quả vừa nói:

- Mẹ có đọc bài phỏng vấn chiều nay của con!

- Nhanh vậy đã có rồi ạ?

Mẹ Kang nhìn con trai, không khỏi thở dài. Hồi bé rõ ràng là một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, ai ngờ lớn lên lại phản nghịch nói muốn làm tuyển thủ thể thao điện tử, bị đuổi khỏi nhà cũng không từ bỏ, cuối cùng lại thành công ngoài mong đợi. Hiện tại, tuy đứa con trai duy nhất đã trở lại thành đứa con vâng lời, nhưng mẹ Kang lại có chút nhớ thằng nhóc ngang bướng mấy năm trước. Con trai bà bây giờ, có khác gì con rối mà bà điều khiển đâu?

- Beom Hyun, mấy hôm trước, mẹ nghe bố con nói, có một đội tuyển LoL đến xin tài trợ, bố con cũng xuôi xuôi rồi!

- Vậy ạ?

- Con không hỏi là đội nào sao?

Kang Beom Hyun bật cười. Nói thật là anh không hề tò mò chút xíu nào cả, bởi vì hiện tại đội duy nhất chưa có nhà tài trợ lớn, chỉ có KDM mà thôi! Nhưng bởi vì mẹ muốn, anh vẫn hỏi lại:

- Đội nào vậy ạ?

- ROX Tigers16.

Kang Beom Hyun mở to hai mắt, đứng bật dậy nhìn mẹ mình. Cũng không trách được anh có phản ứng như vậy, ROX năm đó của anh tan rã một phần là vì không có tài trợ đàng hoàng, anh không muốn ROX hiện tại cũng chịu cảnh y như vậy. Không chỉ vì cái tên ROX, mà còn vì dàn huấn luyện viên đằng sau.

ROX Tigers16 là cả tâm huyết của bọn họ...

- Bố nói thế nào ạ?

- Thì bố con bảo sẽ suy nghĩ, nếu đội của họ vào được PO, thì sẽ tài trợ.

Kang Beom Hyun nhíu mày, cầm lấy áo khoác, nói:

- Con đi gặp bố!

- Beom Hyun!

- Con đã hứa sẽ không chơi game nữa, con nhất định không thất hứa. Nhưng chuyện đầu tư này, cho dù phải bỏ tiền riêng, con cũng phải đồng ý với bọn họ!

Đã bao lâu rồi, Beom Hyun mới làm theo ý mình như này, mẹ Kang không nhớ nổi nữa. Bà đứng dậy giữ lấy cánh tay con trai, rưng rưng nói:

- Beom Hyun, mẹ xin lỗi!

- Mẹ sao vậy?

Kang Beom Hyun đỡ lấy người phụ nữ anh yêu nhất, mềm lòng thương lượng:

- Nếu mẹ không muốn, con sẽ không đi. Nhưng dự án này, mẹ có thể bảo bố đồng ý không?

- Bố con đã đồng ý rồi!

- Dạ?

- Mẹ nói, bố con đồng ý trở thành nhà tài trợ rồi!

Kang Beom Hyun kinh ngạc. Mẹ Kang nhìn anh, vì xúc động mà có chút run rẩy, nói tiếp:

- Beom Hyun, nếu con muốn, đi đi, tìm những đồng đội của con, cùng bọn họ thực hiện ước mơ của mấy đứa!

Kang Beom Hyun hoang mang hỏi lại:

- Mẹ vừa nói gì vậy?

- Không phải, con muốn cái tên ROX Tigers vô địch thế giới hay sao? Mau đi đi, cùng ROX Tigers16 mang cúp về... mẹ không cấm con nữa!

Kang Beom Hyun muốn khóc, nhưng cuối cùng lại không khóc mà nở nụ cười tươi rói, cả người trong phút chốc trở nên tràn đầy sức sống, gật đầu thật mạnh:

- Con biết rồi ạ!

Mẹ Kang lau nước mắt, nhìn cậu con trai chạy ra khỏi nhà, chạy khỏi tay bà một lần nữa, nhưng lần này bà không ngăn cản. Bởi vì, con bà không chỉ là Kang Beom Hyun, mà còn là GorillA.

Kang Beom Hyun không lái xe mà chạy bộ đến địa chỉ mẹ đưa cho, anh sợ với tâm trạng kích động hiện tại lái xe sẽ rất nguy hiểm.

Anh vẫn nhớ mùa chung kết thế giới năm đó, lúc tỉnh lại trong bệnh viện, nhận được tin KZ không giành được chức vô địch, anh đã tuyệt vọng như thế nào.

Anh vẫn nhớ mùa chung kết thế giới năm đó, lúc mẹ và bố quỳ xuống cầu xin cả đội đừng ép anh nữa, anh đã khổ sở như thế nào.

Anh vẫn nhớ mùa chung kết thế giới năm đó, lúc bác sĩ thông báo cổ tay phải của anh bị tổn thương nặng, không thể chơi game được nữa, anh đã chết lặng như thế nào.

Anh vẫn nhớ mùa chung kết thế giới năm đó, lúc anh thông báo giải nghệ vì muốn giúp công việc kinh doanh cho bố, các fan hâm mộ đã biểu tình suốt năm ngày đêm hy vọng anh đổi ý, dù trời đổ tuyết cũng không ai rời đi, anh đã đau đớn như thế nào.

Anh vẫn nhớ ngày mà anh rời khỏi ký túc xá trở về nhà, Kim Jong In và Lee Seo Haeng dẫn theo các anh em của ROX, đứng trước cửa nhà anh không chịu đi, cuối cùng bị mẹ anh vừa khóc vừa cầm chổi đuổi đánh, anh đã buồn bã như thế nào.

Anh vẫn nhớ suốt bao nhiêu năm qua, mỗi khi muốn liên lạc với đồng đội, mỗi khi muốn chơi game, gương mặt đẫm nước mắt của bố mẹ anh lại biến anh trở thành một CEO đúng nghĩa, anh đã tiếc nuối như thế nào.

Hiện tại, Kang Beom Hyun không muốn trải nhiệm những cảm xúc kia nữa, anh chỉ muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ, muốn được bố mẹ gật đầu lần nữa, cho phép anh trở thành một phần của giới eSports thêm một lần. Hiện tại, khoảnh khắc này, anh đã chờ được rồi!

- Xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu, tớ về rồi đây!

Kim Jong In, Lee Seo Haeng, Song Kyung Ho, Hae Sung Min, Han Wang Ho, Kang Beom Hyun đã về rồi đây!

- Nhưng không phải các cậu có Lee Sang Hyuk tài trợ rồi à? Sao còn đến tìm bố tớ?

- Đâu có? Bọn tớ đến tìm bố cậu để xin cậu về làm huấn luyện viên mà, chính bố cậu đưa ra ý tưởng tài trợ đó chứ! Chúng ta phải cùng nhau đưa ROX đến với chức vô địch mà!

- Nhưng mà không phải năm huấn luyện viên là quá nhiều à?

- Tớ còn thấy ít ấy! Định gọi cả anh Hojin với anh NoFe mà bị hai vị chị dâu mắng cho một trận nên thôi...

- Hai chị ấy mắng cái gì?

- Không có Beom Hyun thì đừng hòng tụi này đưa chồng cho tụi bây!

Kang Beom Hyun bật cười. Cả bọn nhìn anh, sau đó cười ha hả.

Rất vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro