[oneshot][2seop] Obsession

Title: Obsession

Disclaimer: Hai con người này k thuộc về tôi TT.TT

Author: Vamp ^^

Status: Completed

Category: Romantic :))

Pairings: SeopSeop

Rating: PG13

Summary: Đêm nay anh không ngủ =]]

Note:

To Uke: Tuyệt =]] ngơ hết chỗ nói

To Seme aka ma appa: Tao nhã =]] lợi dụng gần hết

***

Hai giờ đêm, phòng tập của Ukiss vẫn sáng đèn. Tiếng nhạc ồn ào át hết cả tiếng thở hồng hộc vì tập nhảy mệt lử của các anh chàng thợ xây. Anh quản l‎í đẩy cửa bước vào không hề gây được chút chú ý. Anh ta đi tới dàn âm thanh ở góc phòng, tắt loa đi.

Các chàng trai đang hăng say tập vũ đạo cho lần comeback vào tháng tám tới, vì vũ đạo lần này khá khó nhằn nên ai nấy đều tập trung. Tiếng nhạc dừng đột ngột khiến tất cả khựng lại, mất thăng bằng và ngã chồng lên nhau. Lập tức tiếng nhốn nháo nổi lên ầm ỹ.

- Yah! Soo Hyun hyung bỏ mông hyung ra ngay.

- Eli!!! Cậu đang đè lên lưng tớ đấy!

- Hoon Min à!!! Kéo tớ lên…

Anh quản lí do quá quen với hiện tượng trên, bình tĩnh vỗ vỗ tay vào thùng loa, kêu lớn :

- Học sinh ! Trật tự !

Như phép thần kỳ, bảy cái loa hết pin ngay tắp lự, ngơ ngáo nhìn anh quản lí như thể trách móc sự phá đám của anh đã làm hỏng chút ít chăm chỉ của chúng nó.

- À ! Tôi chỉ muốn gặp riêng cậu Jae Seop thôi. Tiếp tục tập đi ! – Anh quản lí ngoắc tay ra hiệu cho AJ đi theo mình. – Cậu đừng hòng có trốn tôi nữa đấy !

AJ nhăn mặt thè lưỡi lẽo đẽo đi theo anh quản lí sau khi đã ném tín hiệu kêu cứu nhưng những người anh em tốt không hề có chút động lòng thương mà lơ ngay đi.

Đóng cửa, anh quản lí khoanh tay trước ngực, nhíu mày, gấp gáp nói :

- Công ty người ta réo tôi cả ngày nay rồi có biết không ? Bao giờ thì cậu nộp cho họ bài hát cậu nhận phần sáng tác đây hả ???

AJ thở dài, vỗ vỗ đầu ra bộ mình đãng trí lãng quên :

- Mai em sẽ đưa cho anh ! Có điều mới chỉ xong một nửa, nếu cứ tập thâu đêm như vậy e rằng không kịp mất...

Anh quản lí trầm ngâm một hồi lâu lắc, rồi mới gật gù:

- Thôi được! Cậu phải tập bù đấy. Mai mà không có tôi sẽ bắt mấy thằng trong kia... – Hất đầu về phía cửa phòng tập-... „tẩm quất mát xa“ miễn phí cho cậu. Tôi về đây, đúng bảy giờ ngày mai tôi qua studio.

Điều này chính là điểm mấu chốt khiến AJ không thể nào lần lữa việc viết nhạc và lời cho một bài hát trong album mới nhất của nhóm. Tất cả tại vì cái tính lanh chanh ham hố đã gây hại cho anh. Thôi thế là đêm nay lại thức trắng rồi, AJ tự nhủ.

Trở lại phòng tập, mấy người kia đã tự động nghỉ ngơi từ bao giờ. À tất nhiên là đâu có ai chịu được việc mình thì tập mà AJ lại không phải toát mồ hôi ra tập cùng chứ?

- Lại chuyện bài hát ấy hả? – Soo Hyun ném cho AJ cái khăn mặt hyung ấy dùng từ nãy đến giờ.

- Yep! – AJ trả lời nhát gừng, mặc áo khoác và thu nhặt mấy đồ lặt vặt vào ba lô.

- Cậu có cần giúp gì không? – Ki Seop đưa cho AJ điện thoại, lo lắng hỏi. – Sáng tác khó đến thế cơ à?

Nếu người hỏi là Dong Ho hay Eli thì AJ sẵn sàng tương cho mấy quả thụi vào bụng vì ăn nói ngu đến dễ sợ. Sáng tác mà dễ thì nhà nhà người ta đổ xô đi làm nhạc sĩ rồi còn đâu. Nhưng lại là Ki Seop, AJ chỉ cười nhạt nhẽo đáp:

- Nếu cậu thấy dễ thì cậu thử viết đi xem nào?

- Thật hả? – Ki Seop reo lên. – Tớ đi với!

- Ừ!

Rồi AJ cầm tay dắt Ki Seop đi trước những đôi mắt chả thể tin được của những người còn lại.

Soo Hyun đang tu ừng ực chai nước thấy vậy trợn mắt hét lên:

- Yah!!! Kim Jae Seop! Bảy trừ hai bằng mấy?

AJ quay lại cười đểu Soo Hyun:

- Bằng năm. Dong Ho không dạy hyung sao?

- Yah!!! Jae Seop! – Dong Ho nghiến răng nghiến lợi.

- Nếu là năm có thành đội hình bảy người không nhỉ? – Hoon đế thêm vào.

- Cứ thử đi thì biết. – AJ ngoác miệng cười, rồi đóng sầm cánh cửa trước khuôn mặt bất ngờ đến tím tái của Soo Hyun.

***

AJ khóa cửa, vứt ba lô xuống sàn, lôi quyển sổ ghi chép và bút chì ra đặt lên bàn, sột soạt được vài dòng rồi lại tắc tịt. Bên cạnh Ki Seop đã chúi mũi vào điện thoại chơi Angry Birds, không hề mảy may đến cái người đã giải cứu cậu ta khỏi hai tiếng tập nhảy.

- Này! – AJ khều khều vai Ki Seop. – Tớ bảo cậu đi cùng tôi không phải để cậu ngồi chơi đâu.

Ki Seop ngẩng đầu nhìn chăm chú AJ một hồi rồi giật thót mình:

- À! Quên mất! Thấy cậu cứ viết hoài nên tớ không muốn làm phiền.

- Cậu phải cùng tớ nghĩ chứ!!! – AJ gắt lên.

- Nhưng tớ có biết phải nghĩ gì đâu? – Ki Seop trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Chỉ còn nước cười trừ, AJ đẩy quyển sổ đang viết dở lời bài hát cho Ki Seop, đập đập cây bút chì.

- Đây! Đọc đi rồi viết tiếp vào!

- Cứ viết cái gì vào cũng được hả? – Ki Seop đã bắt đầu để tâm tới mấy dòng chữ nguệch ngoạc của AJ hơn một chút.

Tiện tay, AJ dí dí cây bút chì chọc chọc vào mái tóc xù rối bời của Ki Seop cho hả giận, người đâu mà ngơ ngơ đến dễ sợ.

- Cậu thực sự chẳng giúp đỡ được gì cả!!!! Viết lời chứ có phải chém gió trên twitter đâu mà thích viết gì cũng được. Phải có vần có điệu, ngắn gọn súc tích lãng mạn bay bổng ...

- Aigooo!!! – Ki Seop chun mũi. – Tớ buồn ngủ rồi... – Cậu ngáp dài, mắt rũ xuống, quả thực nhìn bộ dạng hệt như kẻ thiếu ngủ cả tuần nay.

- Yah!!! – AJ tiếp tục chọc cây bút.- Cậu đùa tôi ấy hả??? Ai cho cậu đến đây để ngủ???

Sáng tác thì chẳng có chút tiến triển, tự dưng AJ lại còn kéo theo cái tên ngố này làm mất hết cả thời giờ lẫn năng lượng để la hét cậu ta. Thật là phiền hết sức!!! Liếc nhìn đồng hồ, ba giờ kém rồi, vậy mà công việc vẫn chưa bắt đầu một cách tử tế.

- Nhưng mà... – Ki Seop trưng ra bộ mặt nằn nì - ... tớ chỉ ngủ một tẹo thôi!

- Một tẹo? – AJ thấy Ki Seop năn nỉ như vậy cũng hơi hơi mủi lòng. – Một tẹo là bao lâu?

- Một tẹo bé bằng đốt tay thôi mà... – Ki Seop giơ ngón út của cậu ta ra cho AJ xem. – ... rồi tớ sẽ giúp cậu. Hứa đấy!

AJ phì cười. Ai mà tin được cái hứa hươu hứa vượn của cậu ta chứ? Một tẹo với mấy con người này là quất luôn một giấc tới sáng ấy. Mà ghĩ lại, nếu để Ki Seop thức thì AJ càng mất tập trung hơn.

- Thôi được! – AJ thôi cái trò chọc bút chì vào đầu Ki Seop. – Ra ghế sô pha đi. Có chăn ở đấy rồi đấy. Đừng có làm ồn!

- A! Thật tốt quá!

Ki Seop mỉm cười một cách rạng rỡ nhất, nhảy nhảy ra ghế sô pha, nằm vật ra, kéo chăn lên sát cằm, từ từ tận hưởng cảm giác êm ái của ghế da. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã ngủ say im lìm.

AJ chống cằm nhìn Ki Seop đang co ro ngủ trên ghế một cách tư lự của mấy nhà hiền triết. Tuy chỉ có điều khác là anh ta chẳng suy ngẫm một vấn đề mang tầm vóc vĩ đại gì, chỉ đơn thuần ngắm Ki Seop thôi. Lee Ki Seop trong mắt AJ không chỉ tính tình trẻ con mà còn thực sự rất ngốc nghếch. Chẳng ai có thể tin nổi to đầu như cậu ta mà suốt ngày nói năng chẳng ra đâu vào đâu chỉ khiến là người ta phát điên.

À cũng không hẳn là AJ thấy Ki Seop đáng ghét. Phải thừa nhận Lee Ki Seop là tạo vật dễ thương nhất mà AJ từng gặp trên đời này. Đôi môi đỏ hồng của cậu ta cứ ám ảnh AJ suốt. Bất cứ lúc nào AJ nhìn Ki Seop, rốt cuộc, không thể rời mắt khỏi.

Ám ảnh?

Thực sự là một nỗi ám ảnh tệ hại.

Liệu đấy có phải là tình yêu?

Hay chỉ đơn thuần là sự ám ảnh?

***

Ki Seop trở mình, ngã phịch xuống đất. Nền đất lạnh làm cậu không thể ngủ tiếp được, đành phải dậy thôi. Mắt nhắm mắt mở, Ki Seop cố đứng lên, lục tìm điện thoại.

- Sáu giờ bốn mươi bảy phút... còn sớm... – Hình như Ki Seop nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn quanh căn phòng mình đã ngủ đêm qua. – A! Jae Seop!!!

Ki Seop nhìn thấy AJ đang gục mặt ngủ trên bàn làm việc quên hết cả trời đất, tay đè lên quyển sổ giờ đã kín đặc chữ là chữ.

- Chắc là ham sáng tác quá ngủ quên rồi! – Ki Seop làu bàu, rồi lấy tấm chăn định khoác cho AJ. – Còn quên cả giữ ấm cho mình nữa.

Tấm chăn vừa được đắp khẽ lên lưng AJ thì đột ngột, AJ bật dậy, đập đầu vào mũi Ki Seop, cái người vẫn loay hoay chỉnh chăn cho anh ta.

- Aigoo... – Ki Seop rên lên khe khẽ, lấy tay sờ nắn mũi của mình xem nó có bị vẹo mất không.

Nghe thấy tiếng người, AJ quay lại, ngái ngủ nhìn Ki Seop một hồi rồi mới hốt hoảng bật dậy xem xét cái mũi của cậu ta.

- Không sao đâu! – Ki Seop xua xua tay.

- Cậu hậu đậu thật. – AJ ấn người Ki Seop xuống cái ghế bên cạnh. – Bỏ qua cái mũi của cậu đi! Nhìn đây!

Ki Seop giờ đã chú mục vào quyển sổ của AJ. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà đã viết xong lời bài hát rồi, quả thật không thể coi thường sức làm việc của AJ.

- Đêm qua tớ đã làm cả phần nhạc thô rồi.

- Khoan đã! AJ à, tại sao lại ở đây cậu là ghi sáng tác bởi Kim Jae Seop và Lee Ki Seop? Tớ có làm gì đâu? – Ki Seop tròn mắt nhìn AJ vô cùng khó hiểu.

- Có mà. – Môi AJ nhếch lên gian tà hết sức. – Kim Jae Seop và Lee Ki Seop, hừm chẳng phải là SeopSeop sao. SeopSeop couple.

- Không được đâu! – Ki Seop cảm thấy rất áy náy.

AJ dừng ngay việc tự nói một mình lại, nhướn mày nhìn Ki Seop:

- Sao lại không được? Nếu không ghi tên cậu vào đây, hẳn anh quản lí sẽ phạt chúng ta một trận vì tôi đã lôi kéo cậu trốn tập và cậu đã trốn tập trong khi chỉ còn mấy tuần nữa UKiss comeback rồi, đúng không?

Ki Seop ngập ngừng hồi lâu. AJ nói đúng, bị phạt thì thật khủng khiếp. Hơn nữa, ai rỗi hơi mà đi chú ý tên người sáng tác cơ chứ?

- Ừ! Thôi được. – Ki Seop nhún vai. – Vậy cậu định đặt tên cho bài hát này là gì?

- Obsession. – AJ trả lời.

- Yah! Tiếng Anh hả? Eop sae sseon ấy hả...

Đột nhiên, hai chân Ki Seop gần như mất hết cảm giác. Cả người nóng bừng. AJ đang hôn cậu. Mọi suy nghĩ trong đầu bay biến, cậu chỉ biết cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nếu không con tim cuồng nhịp kia sẽ là Ki Seop chết ngạt mất.

Một lúc lâu sau, có thể là mới chỉ một tích tắc mới trôi qua, hay là đã hết một thế kỷ dài đằng đẵng, AJ dừng lại, nhìn sâu vào mắt Ki Seop.

- Cậu nói lại đi xem nào?

- Eop...

AJ lại cúi xuống hôn Ki Seop.

- Nói sai rồi!

- Ah...

Lại tiếp tục hôn.

- Bao giờ thì cậu nói đúng đây? – AJ giả đò gắt lên.

- Nhưng mà...

Ki Seop chưa nói hết câu, cậu đã bị AJ nhấc bổng lên. Chưa kịp có phản ứng gì, Ki Seop nhận ra mình đã ngồi trên bàn từ bao giờ, lưng bị hai tay AJ ôm chặt cứng.

- Cậu thật... không thể chấp nhận được. – AJ mỉm cười. – Làm khổ tớ phải cúi xuống từ nãy đến giờ, mỏi cổ quá.

Rồi AJ nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi Ki Seop. Người gì mà môi mềm như thạch ấy, thực sự rất dễ khiến người khác cảm thấy phát điên lên.

Thực sự thì cho đến tận lúc này, Ki Seop vẫn chưa hiểu đầu đuôi cơ sự gì mà bị cưỡng hôn như vậy. Cuối cùng, AJ đã làm cho cậu mụ mị hết cả đầu óc, cậu chỉ còn biết nắm chặt lấy cổ áo AJ, như một phản xạ vô thức hoàn toàn.

„Cạch“

- Jae Seop à! Anh quản lí nhờ hyung... Yah!!! Hai cái đứa kia!!! Làm cái trò gì thế hả??? – Soo Hyun bất ngờ mở cửa vào phòng, không ngờ lại được dịp đau mắt òng ọc thế này.

„Rầm“

- Hyung à! Có duyên nhỉ? – Tiếng Dong Ho quạu cọ không ngớt.

AJ liếc mắt nhìn cánh cửa khép hờ, quay lại nhoẻn miệng cười với Ki Seop.

- Soo Hyun hyung thực bá đạo!

Mái tóc rối bù, đôi môi đỏ mọng, chóp mũi tím bầm, đôi mắt long lanh, Ki Seop ngước nhìn AJ. Ai mới là người bá đạo chứ?

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro