Oneshot 3 - Tường Ngọc Ca

Tuyển tập oneshot của kẻ vô danh

Oneshot#3 - Tường Ngọc Ca

Trong một tòa lầu cao sang mà người ta ngước đến ánh nhìn ngưỡng mộ.

Đêm đêm luôn vang lên những tiếng ca, một tiếng ca bi ai đến lạ kì.

Trong bức tường đỏ của lầu son, khắc lên câu chuyện tan thương của những mộng mơ rực sắc máu ai oán.

Chuyện kể về một nàng quận chúa, sống ngày ngày trong bức tường ngọc cao vời vợi.

Trong vạn ngàn công tử ong bướm gió mây, cô ấy chọn hắn.

Khăn voan đỏ cúi đầu, voan rơi, duyên oán đan lại vào nhau.

Hắn ta dùng lời mật ngọt êm ả, từng bước dệt nên mộng cảnh.

Dỗ dành lừa gạt, dắt cô đi qua cái gọi là tình yêu ngọt ngào hơn lụa là áo gấm.

Dắt cô đi qua vũng hố sâu trăm trượng trên chiếc giày thêu hoa.

Khiến cô cam tâm tình nguyện bán rẻ chính mình.

Cô nào hay, những lời thì thầm đẹp đẽ chỉ trôi qua bên tai.

Hắn kính mẫu thân cô trâm hoa đinh hương, khi vắng bóng người trụ cột ở nhà.

Thủ thỉ nàng đốt quế, tiêu trong gian phòng của người phụ nữ vẫn ấp iu gia đình này.

Rồi nàng có hay, trong gian phòng đôi vợ chồng già từng bên nhau nay vang lên tiếng cãi vả.

Tiếng khóc oan ức của người đàn bà vô tội.

Tiếng giận giữ của người đàn ông đã nghi kỵ.

Hắn lại đến, vỗ về cô những ngày sấm chớp trong lầu cao xa hoa.

Hộp gỗ lụa là, mang đến gian phòng của người đàn bà ấm ức trong im lặng.

Chỉ nàng chỉ ta, ngoài hai ta không ai biết, 3 thước lụa, cột lại tình xưa.

Hắn chủ mưu, nhưng nàng đã tin, đã dại khờ.

Lụa trắng vắt ngang xà, đung đưa đôi giày thêu, tình tan lòng vỡ.

Chỉ còn lệ rơi của người đàn ông già, sự hoang mang của cô con gái.

Chỉ có hắn đi xa, gặp lại tình xưa cũ, tâm và trí đều hướng về cô ta.

Ngày đêm bên người phụ nữ liễu yếu đào tơ, ốm yếu, nhỏ nhắn.

Chỉ còn lại bóng dáng một cô gái ngóng trông bên tầng lầu son cao không còn tiếng cười.

Một con bồ câu, một cuộn giấy thư trao nhau tưởng như lời yêu không nói.

Cho đến một ngày, chim trắng hóa lưỡi đao.

Người cha già từng bước gồng gánh gia đình ngày nào cứ thế vướng cái oan không lời.

Người đàn ông trên cao bị kéo xuống vũng lầy sâu.

Con bồ câu sắc bén, chim trắng hóa đỏ tươi, có tiếng lăn lóc trên sàn.

Đưa người đàn ông đến nơi có người phụ nữ vẫn luôn chờ đợi ông.

Có một lầu cao, đổ sập theo một vết đao chém.

Có một cô gái, ngã từ trên cao.

Khăn trắng trên đầu rơi, tiểu muội của hắn liền đến nơi lầu cao đã lạnh lẽo này.

Cô gái tức giận, ngọn lửa dập tắt bằng mật ngọt vị đường.

Cô lún sâu vào hố đen do chính tơ hồng tự mình trói lại.

Muốn tình, muốn tiền.

Có một cô gái trên lầu son dâng cao lên.

Muốn máu, muốn mạng.

Có người con gái không chạy trốn được khỏi chiếc lồng mộng tưởng do chính hắn thêu dệt.

Có một người phụ nữ vật vờ giữa làn tuyết trắng xóa.

Có một chàng trai vì tình yêu này giết chết tình yêu khác.

Có bức tường ngọc đã sụp đỗ.

Bước chân vào vực thẳm, cô ấy mới nhận ra tình yêu thật rẻ mạt, chẳng đáng nhắc đến.

Cho đến lúc này, cô ấy muốn trốn chạy.

Chim đã trong lồng, dù cố nhưng chẳng thể nào bay ra.

Hắn ta đã đánh cắp cả trái tim của cô ấy.

Có những giọt máu từ một trái tim này để cứu lấy một tình yêu khác.

Nhìn thấy hắn ta mỉm cười thật đắc ý, hóa ra mọi thứ chỉ là cạm bẫy.

Cô ấy, lập giao kèo cùng quỷ dữ.

Có màu đỏ từ một tình yêu đã chết nhuộm lại bức tường ngọc đã phủ màu ai oán.

Có một cô gái, bước ra từ trong bức tường ngọc.

Đêm đêm hát bài ca bi ai.

Một đêm trăng, là trăng đỏ hay trăng trắng?

"Ta chỉ muốn có tình yêu của chàng thôi mà? Ta đã sai ở đâu?"

Trong một đêm trăng, có tiếng hét của một người đàn ông và một người phụ nữ van khóc, có tiếng cười đau đớn của một cô gái.

Có đôi bàn tay ngọc ngà một thời đã hóa xanh xao.

Nắm lấy cổ của người đàn ông đã biến đôi tay này trở nên tàn nhẫn.

Có đôi chân ai rời mặt đất?

Có bóng hình ai đang bay lên?

Có tiếng ai đang thở dốc?

Qua bức tường đỏ, có câu chuyện tình bi ai được khắc lên bằng một màu máu được nhuộm bởi công lí được định nghĩa riêng.

Đừng hỏi có công bằng hay không, đây là tội lỗi tự mình chuốc lấy.

Có một tòa lầu cao, đêm đêm vang lên tiếng ca bi ai.

Có bức tường đỏ trong lầu son, khắc lên câu chuyện tan thương của những mộng mơ rực sắc máu ai oán...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro