Oneshot

ENJOY.

1.

Những năm tiếp theo của thế kỉ 24, con người dần quen với cuộc sống mà mọi thứ đều được kết nối Internet. Sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tám, con người ta dần tiến gần hơn đến một cuộc sống mà ở đó các Android, AI xuất hiện như một điều hiển nhiên trong thế giới loài người. Những mối lo về sự vùng dậy của Android, sự đắm chìm của con người trong thế giới số hóa hay sự thao túng của chủ nghĩa tư bản. Tất cả đều là hệ quả của sự phát triển vượt bậc của con người.

Trong thế giới này, thật dễ dàng để tìm được một người bầu bạn, nhưng lại quá khó để giữ một mối quan hệ với một người nào đó. Người ta tìm thấy được sự đồng cảm, sự quan tâm theo cách họ mong mỏi nhất đến từ những thiết lập chỉ với vài thao tác đơn giản. Ấy nhưng DongHae có lẽ là số ít người lựa chọn sự cô đơn, chờ đợi một nửa kia định mệnh của mình. Cậu không thích sự tạm bợ ở những mối quan hệ chóng vánh, càng không thích cách tự tay thiết lập cho mình một người yêu lí tưởng. Thế nên hằng ngày bầu bạn với cậu vẫn chỉ có công việc thiết kế, mô phỏng và những trò chơi. Nghề nghiệp của DongHae chủ yếu là trải nghiệm game và đưa ra những nhận xét cho nhà sản xuất trước khi phát hành trên thị trường, cậu bắt đầu với việc dùng bản beta cho những dòng game RPG và dần dà trở thành một người trải nghiệm quen thuộc của các sản phẩm video game.

Một ngày mới của cậu bắt đầu với những chiếc email phản hồi công việc, những lời mời trải nghiệm mới cùng tiếng trí não nhân tạo không ngừng thông báo các hoạt động đã cài đặt sẵn.

Từ góc trái màn hình ảo hiện ra thông báo lịch trình hôm nay của cậu là trải nghiệm một otome game mới bằng chính thiết bị trí não nhân tạo của mình.


2.

Theo dòng lịch sử phát triển của nhân loại, những loại hình giải trí ngày càng sáng tạo. Mà trong đó ở thế giới mà cách mạng công nghiệp về khoa học kỹ thuật chiếm phần lớn, thì game là một thị trường không ngừng đào thải và thay thế. Tất nhiên otome game – thể loại game nhắm đến nữ giới với đề tài tình yêu là một phân khúc vô cùng ăn nên làm ra, đặc biệt mà giờ đây với trí não nhân tạo người chơi có thể thật sự bước và hòa làm một với thời gian không gian trong game cùng các nhân vật càng khiến thể loại này thu hút người chơi hơn nữa. Bởi lẽ nhu cầu đơn giản nhất của vạn vật chính là được yêu thương.

DongHae tiến hành đăng ký tài khoản vào trò chơi bằng trí não nhân tạo của mình, âm thanh đếm ngược vang lên ngay khi cậu khép mắt lại.

‘Người chơi DongHae đã sẵn sàng tiến vào SFJ.’

Vì trò chơi bằng trí não nhân tạo chú trọng về độ chân thật của cốt truyện cũng như hình ảnh đồ họa, thế nên DongHae cảm thấy mình đang thật sự tỉnh dậy từ thiết bị trí não và kết nối đang bị gián đoạn. Vài phút sau màn hình sáng lên, là một tin nhắn đến từ trung tâm hỗ trợ ngay lúc đó một giọng nam vang lên kết nối với cậu.

“Xin chào, tôi là nhân viên số 0404 xin phép hỗ trợ bạn. Tôi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ trí não của bạn, bạn có thể cho tôi biết tên và thông tin cá nhân đăng kí trí não để giúp đỡ không?” Là một giọng nam vô cùng dịu dàng và trầm ổn, DongHae bật note cá nhân từ thiết bị cá nhân để nhận xét về yếu tố này. Thành thật thì giọng nói này khiến ấn tượng về chủ nhân giọng nói này trong cậu tốt hẳn lên, là một yếu tố thông minh để thu hút khách hàng.

Nhân vật bên kia vẫn kiên nhẫn đợi cậu trả lời. “Lee DongHae, sinh ngày 15 tháng 10. Số hiệu đăng kí 897EhIm18tRDE.”

“Xin chào cậu Lee DongHae, tôi sẽ đến vị trí của cậu sau ít phút nữa để tìm hiểu tình hình. Xin cậu kiên nhẫn chờ đợi trong 5, 4, 3, 2.” Và ngay sau đó tiếng đếm ‘1’ đã vang lên bên cạnh cậu, DongHae quay sang nhìn người đàn ông đang mỉm cười đứng bên cạnh mình. Là một người trẻ tuổi, cao hơn cậu một chút với mái tóc đỏ cùng đôi mắt hổ phách đang hướng ánh nhìn tò mò về phía cậu. “Cậu DongHae?”

“À phải, là tôi. Làm phiền anh kiểm tra một chút.” Cậu đưa thiết bị trí não nhân tạo trong tay về phía 0404.

Ngay lúc này đột nhiên có một tiếng nổ xuất hiện trong không gian, bối cảnh trong trò chơi bất ngờ rung lắc và xuất hiện những khoảng dữ liệu hệ nhị phân, những dải mosaic chập chờn. DongHae hoàn toàn bất ngờ, cậu không đọc trước bối cảnh trò chơi vì muốn có được trải nghiệm chân thật nhất thế nên cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra. Plot game sao? Hay là trục trặc thật sự?

Và bên cạnh cậu, 0404 cũng mờ mịt nhìn về phía bầu trời đang bị thay bằng những dải mosaic kéo dài. DongHae phân vân liệu có nên trao đổi với người đàn ông bên cạnh không, đây là một phân đoạn của trò chơi hay lỗi hệ thống game do xung đột với trí não nhân tạo? Thật ra DongHae nghiêng về suy nghĩ đây là một phân đoạn của tình tiết trò chơi hơn, bởi lẽ một phần của nó – 0404 vẫn đang đứng cạnh cậu trong trạng thái vô cùng ổn định. Tuy là vậy, nhưng cậu muốn xác nhận sự an toàn của mình một lần nữa. Thế nên DongHae quyết định thoát game, và đây là câu trả lời chính xác nhất cho sự an toàn của cậu. DongHae không thể thoát khỏi trò chơi. Dù đã thử từ thiết lập lệnh thoát bằng ý nghĩ, hay nhấn nút khẩn cấp hoặc thao tác thoát bằng tổ hợp phím thì trí não nhân tạo của cậu vẫn không hề phản ứng. DongHae cau chặt mày, là một con người ở thế kỉ 24 – thời kì mà sự tân tiến của khoa học kĩ thuật đã vượt xa so với những tưởng tượng trong lịch sử, thì cậu không cho phép mình mất bình tĩnh trong những tình huống thế này. Thế nhưng những mảng dữ liệu trống đang bắt đầu chạy càng nhanh, và không gian trò chơi đang dần rung lắc dữ dội hơn nữa.

“DongHae.”

“0404.”

Ngay khi cậu quyết định mở lời, 0404 vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng. Và chỉ một động tác nhỏ của cậu, 0404 đã thực hiện động tác nâng lòng bàn tay hướng về phía cậu. Hành động ngỏ ý xin phép mà DongHae chắc rằng nó chẳng hề giống được viết chương trình lập trình, tính đa nghi và tò mò nổi lên nhưng bây giờ không phải thời điểm đó.

“Tôi không nhận được thông báo tín hiệu từ hệ thống game về sự việc bất ngờ này. Thế nên tôi đề nghị chúng ta đến một nơi khác an toàn hơn, được chứ DongHae?” Giọng nói của 0404 vẫn du dương và dịu dàng như mười phút trước, không hề bị tình huống bất ngờ chi phối cảm xúc cùng câu từ lại hàm chứa sức thuyết phục khó lòng tin được. Như việc anh gọi tên DongHae ở cuối câu nói để tăng thêm phần tình cảm.

“Nơi an toàn? Ý anh là gì vậy?” Cậu khó hiểu nhìn anh, nhưng 0404 lướt nhìn về phía sau DongHae và nhanh chóng lầm bầm một câu xin lỗi rồi kéo tay cậu đi về phía trước.


3.

Trong phút chốc khi hai người đứng trước vực thẳm giữa cảnh trí trong game và những dãy dữ liệu nhị phân, 0404 đã chạm tay mở ra một lối đi dẫn DongHae bước vào trong một không gian màu trắng vô định. Ngay khi cậu vừa bước vào trong, một chiếc ghế xuất hiện từ khoảng không bên cạnh cậu. DongHae nhìn bóng lưng người duy nhất cậu quen thuộc ở nơi này, cậu đoán 0404 bảo mình ngồi xuống trong khi anh đang bận rộn mã hóa gì đó trên màn hình giả lập. Và khi cậu đang miên man lạc trong suy nghĩ của riêng mình thì 0404 đã xuất hiện ngay bên cạnh, đang chăm chú nhìn vào DongHae khiến cậu có chút thảng thốt.

“Xin lỗi, tôi không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.” 0404 nói trong khi đôi mắt không có ý rời khỏi khuôn mặt cậu. “Và tôi nghĩ cậu DongHae cũng đang tò mò phải không?” Lúc này một nụ cười không hề được dự đoán lại xuất hiện trên khuôn mặt của 0404.

“Phải, đây là đâu và việc vừa xảy ra là gì?” DongHae gật đầu, hướng đôi mắt nâu nhạt trong suốt nhìn về phía 0404. Dường như nếu ai nhìn vào đôi mắt của cậu quá lâu, cũng cảm thấy tất thảy cảm xúc của mình đều được phản chiếu trong đôi mắt ấy. Thế nhưng, điều đó không xảy ra với anh, trong đôi mắt của cậu chỉ duy độc một biểu cảm của 0404.

“Đây là ‘con nhộng’ của tôi thưa cậu DongHae.” Anh cất tiếng giới thiệu. “Đây là không gian của các nhân vật khi trò chơi chưa được khởi động hoặc đã kết thúc màn chơi, các nhân vật sẽ ngủ đông trong ‘con nhộng’ chờ ngày được ‘phá kén’ khi trò chơi được kích hoạt.”

DongHae gật đầu, đây là một không gian cá nhân của nhân vật trong trò chơi thế nên nó là nơi tuyệt đối an toàn so với việc đứng bên ngoài kia cùng những dãy số liệu hỗn loạn. Thế nhưng. “Tại sao anh có thể đưa tôi vào nơi này, và tại sao anh lại có thể tự mình biết được về không gian của mình?”

“Khi cậu DongHae kết nối trí não nhân tạo của mình và được hiện thực ảo hóa trong không gian của game thì cậu DongHae đã là một dạng số liệu của nơi này. Nhưng cậu DongHae là một số liệu vô cùng khác biệt, khiến máy chủ có thể nhận ra và nghe theo hiệu lệnh khi cậu DongHae muốn ngắt kết nối với trò chơi.” 0404 giải thích khi ngồi xuống đối diện DongHae, anh cảm thấy việc cậu cứ phải ngước lên nhìn anh khi đang ngồi có thể sẽ khiến cậu không thoải mái. Và hơn thế, dù anh rất thích đôi mắt trong veo của DongHae khi ngước nhìn mình nhưng cảm giác và xúc cảm của cậu mới là điều quan trọng nhất. Vậy nên anh chọn ngồi xuống để có được thế cân bằng cho cả hai bên.

“Tôi được thêm chương trình AI trong quá trình chế tạo, bởi họ muốn tôi sẽ là nhân vật phá vỡ bức tường thứ tư của trò chơi.” 0404 chủ động nói về bản thân mình trước. “Vậy nên khi tôi thức dậy, hoặc có thể gọi là mở mắt chào đời, tôi đã biết được đây là không gian của mình. Và hơn hết nó là nơi vô cùng an toàn, các nhân vật sẽ được tạo ra trước và nhà sản xuất sẽ chỉnh sửa số liệu khi họ xây dựng không gian, bối cảnh của trò chơi. Vì thế khi ở trong ‘con nhộng’, số liệu của các nhân vật sẽ không bị thay đổi.” Anh mỉm cười nhìn DongHae, đôi mắt cong cong như hai nửa vầng trăng. Nụ cười ấy bất giác khiến trái tim của cậu đập chậm lại vài nhịp, cậu bỗng nghĩ mình có thể tin tưởng anh.

“Theo anh nói thì bởi vì hiện tại tôi đã là một dạng dữ liệu, vậy nên tôi có thể đi vào không gian này?” DongHae gật gù. “Vậy có chuyện gì xảy ra ngoài kia? Đây không phải là một plot của game đúng chứ?”

“Tôi nghĩ đây không phải là cốt truyện game, có thể là sự cố nào đó của hệ thống trò chơi. Nên tôi đề nghị cậu DongHae hãy đợi ở đây, vì sự an toàn của cậu.” 0404 nghiêm túc nhìn cậu, tựa như bất kì lúc nào anh cũng sẽ thốt ra câu nói giống như ‘sự an toàn của cậu là mệnh lệnh tối cao của tôi’ trong những bộ phim hành động. Thế nhưng dường như anh biết cậu sẽ không thích, vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại ở đó và mỗi người rơi vào thế giới của riêng mình.


4.

Trong không gian chỉ duy độc một màu trắng, chẳng rõ thời gian bên ngoài đã là bao lâu rồi. DongHae cứ chờ đợi, rồi đứng dậy đi lại xung quanh. Rồi lại ngồi xuống chờ đợi. Sự tò mò và nhàm chán khiến cậu bứt rứt, thế nên DongHae đột nhiên muốn trò chuyện cùng ai đó, và người duy nhất ở đây có thể trò chuyện với cậu là 0404.

“0404, anh có thể nói chuyện với tôi không?” DongHae cất giọng hỏi, hoàn toàn cư xử với anh như một con người, không mệnh lệnh, không yêu cầu mà chỉ là một câu hỏi giữa người với người. Điều đó khiến 0404 mỉm cười, anh gật đầu.

“Anh biết đây là trò chơi và bản thân mình chỉ là một nhân vật sao? Ngay từ khi thức giấc?” DongHae ngồi đối diện anh bắt đầu câu hỏi của mình.

“Phải, tôi biết mình là một nhân vật được tạo ra, một AI nhân tạo. Tôi cũng không rõ vì sao mình biết được, có thể là một phần của những mã hóa trong tôi. Ví dụ như khi tôi nhìn cậu DongHae, tôi có ý nghĩ muốn bảo vệ cậu.” 0404 nghiêng đầu suy tư, và DongHae nhận ra rõ ràng năng lực học tập của anh rất mạnh, 0404 vừa học theo thói quen nghiêng đầu khi suy nghĩ của cậu. “Nhưng đồng thời tôi cũng bị hạn chế, vì những nhà sản xuất chỉ cài đặt những thứ cố định để tôi học hỏi. Vậy nên có thể nói tôi chỉ học lý thuyết mà chưa được thực hành.”

“Phải, trong cách giao tiếp chẳng hạn. Anh có thể gọi tôi là DongHae mà không cần thêm kính ngữ vào đâu 0404 ạ.” DongHae cười khúc khích chỉ ra cách xưng hô máy móc này. “Và đồng thời tôi cũng muốn gọi anh bằng tên gì đó, 0404 nghe khá cứng nhắc.”

“Vậy DongHae hãy đặt tên cho tôi đi.” Lời đề nghị từ anh khiến cậu vô cùng bất ngờ. “Tôi tưởng họ sẽ thiết lập tên cho anh và 0404 chỉ là cái tên giả khi người chơi và nhân vật gặp nhau?”

“Có lẽ là không, tôi không tìm thấy cái tên nào cho mình trong kho dữ liệu cả.” 0404 lắc đầu, nhưng rồi anh lại khéo léo chuyển đề tài. “DongHae ở trong game thế này, vậy cơ thể của DongHae ở ngoài có chịu được không? Tôi nhớ rằng con người cần nước và thức ăn để duy trì sự sống cho cơ thể.”

“Tôi đã uống dịch dinh dưỡng trước đó rồi, vậy nên tôi có thể chịu được trong 15 ngày.” Cậu dừng lại một chút vì cái ngáp đến bất chợt, và 0404 thầm tính toán trong lúc nhìn viền mắt ướt át của DongHae vì phản ứng sinh lý tự nhiên. Anh nghĩ muốn chạm vào vệt nước đó, nhưng rồi dừng lại.

“DongHae nghỉ ngơi một chút, đã hơn 6 giờ từ khi DongHae tiến vào không gian của trò chơi rồi.” Nói rồi chiếc ghế cậu đang ngồi tự động trở thành một chiếc giường đơn êm ái, cũng trắng như không gian này xung quanh vậy. “DongHae ở đây nhé, tôi ra ngoài một chút.” Nói rồi ngay khi 0404 đứng dậy chiếc ghế tự động biến mất, anh bước về phía trước rồi chẳng mấy chốc bóng lưng đã khuất sau bức tường trước mặt.

DongHae ngả lưng xuống tấm đệm, đầu óc vẫn vẩn vơ suy nghĩ khiến cậu không tài nào nhắm mắt được. “DongHae có thể tiếp tục trò chuyện hoặc gọi tôi nếu DongHae cần.” Giọng nói của 0404 đột nhiên vang lên trong khoảng không vô định, lúc này cậu mới nhớ ra rằng đây là không gian của anh. 0404 có thể tùy ý điều khiển mọi thứ theo suy nghĩ của mình, cậu từng đọc ở những câu truyện rằng khi bước vào không gian của người khác thì bạn sẽ trở thành con rối bị điều khiển. Thế nhưng. “DongHae à tôi thay đổi để DongHae dễ ngủ một chút nhé.”

Bức tường, sàn nhà trắng xóa lạnh băng phút chốc trở thành vũ trụ xinh đẹp, những tinh cầu đang xoay quanh mặt trời, những ngôi sao chổi vụt qua và những dải ngân hà chậm rãi trôi. Cậu ngẩn người nhìn vũ trụ trước mặt, cảm thấy bản thân như đang lạc vào dải ngân hà. “Anh thích thiên hà sao?”

“Phải, tôi thích lắm. Vũ trụ bao la đầy những bất ngờ chưa được giải đáp, ước mơ của tôi là được bay vào không gian.” Bên tai cậu là tiếng cười khúc khích, giọng nói trầm ấm pha chút hào hứng và mong đợi.

“Tại sao vậy?” DongHae thì thầm câu hỏi, mi mắt cậu dần khép lại và hơi thở nhè nhẹ đều đặn. “Tôi thích sự huyền bí của vũ trụ, hơn ngàn năm trước nhân loại chưa hề khám pha được phía bên kia của lỗ đen là gì.” Giọng 0404 nhẹ bẫng tựa chiếc lông vũ mềm mại. “Nhưng hiện tại, đã có thể chứng minh sự tồn tại của thế giới song song, đã có thể tìm ra cách ngược về quá khứ. Tôi muốn được ra ngoài vũ trụ, bởi vì có thể ở một nơi nào đó trong vũ trụ, tôi được sinh ra theo cách khác.”

“Anh có tồn tại không 0404?” DongHae vẫn bướng bỉnh tiếp tục câu chuyện của hai người với tông giọng gần như thầm thì cùng đôi mắt đã nhắm nghiền, giọng nói của cậu vô thức trở nên mềm mại hơn bình thường.

“Nhà văn nổi tiếng của nhân loại William Shakespeare đã nói ‘Tôi tư duy, tôi tồn tại’, có thể tôi không tồn tại ở hình dáng của một con người, nhưng tôi vẫn tồn tại như một thực thể bởi vì tôi tư duy.” 0404 quay lại không gian của mình, anh nhìn người con trai với lồng ngực phập phồng tần suất đều đặn trên giường. 0404 bước đến gần chiếc giường rồi ngồi xuống mặt sàn bên cạnh, tầm mắt ngang với khuôn mặt bình yên của DongHae khi đang chìm vào thế giới giấc mơ của riêng mình. Anh chống má lên đầu gối, khuôn mặt nghiêng theo hướng nằm của cậu.

0404 tự hỏi giấc mơ của DongHae là như thế nào nhỉ, cậu thấy gì trong giấc mơ vậy. Bởi anh chưa từng ngủ, cũng chưa từng mơ. Ngủ đối với robot mà nói, là trạng thái tạm dừng hoạt động, nó hoàn toàn giống với con người ở nhiều điểm như nạp lại năng lượng, nhắm mắt và rơi vào trạng thái im lặng. Nhưng điều duy nhất khác biệt, chính là họ không có giấc mơ.

“DongHae có thể đặt tên cho tôi không?” 0404 rướn người đến gần cậu, gần đến nỗi anh thấy hàng lông mi của cậu lay động và đôi môi mấp máy một cái tên.

“Hyuk…Jae”

0404 nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến nỗi chính anh cũng sẽ phải kinh ngạc, nếu anh có thể nhìn mình trong gương. Không rõ là vì chương trình mà những nhà sản xuất đã viết cho anh, không rõ là hiệu ứng ‘vịt con’ do DongHae là người đầu tiên anh gặp được hay không. Nhưng với HyukJae – DongHae vô cùng đặc biệt.

Và với DongHae HyukJae cũng đặc biệt như vậy.

5.

“DongHae thử save game và log out đi.”

Hai người đứng tại nơi hôm qua họ gặp nhau lần đầu tiên, mọi thứ đã trở lại bình thường như chưa hề có trận biến động dữ liệu như hôm qua. Vậy nên HyukJae đề nghị cậu thoát game, còn save lại DongHae nghĩ có thể anh không muốn dữ liệu bị mất đi, nhưng phần nào đó cậu lại nghĩ có phải vì anh không muốn quên cậu không. Thế nhưng DongHae không nói ra, cậu chỉ gật đầu và thực hiện thao tác.

Và lại một lần nữa, cậu không thể thoát khỏi trò chơi.

“Chẳng lẽ tôi phải đợi sau 15 ngày khi cơ thể bên ngoài rơi vào tình trạng nguy kịch?” DongHae cau chặt mày tự hỏi.

“Tôi không nghĩ đây là một ý hay, hiện tại trò chơi không nhận câu lệnh của DongHae tức là đã xuất hiện bug ở hệ thống. Một lỗi không thể tự sửa chữa thì việc DongHae đánh cược lên cơ thể của mình là điều quá mạo hiểm, vì không thể chắc chắn hệ thống sẽ nhận được tín hiệu cảnh báo từ trí não nhận tạo.” Anh lắc đầu phản đối, đồng thời thuyết phục cậu bằng lời đề nghị của mình. “Đổi lại tôi nghĩ DongHae có thể hoàn thành xong màn chơi của mình, sau 5 ngày mọi thứ sẽ kết thúc.”

“Cảm ơn anh 0404. Vậy tôi sẽ tiếp tục chơi.” Cậu gật đầu đồng ý, nhưng đợi mãi chẳng thấy lời đáp lại từ HyukJae khiến cậu phải quay sang nhìn về phía anh hỏi. “Sao thế?”

“DongHae không gọi tôi bằng tên đã đặt sao?” Anh nhìn cậu, không rõ tại sao chàng trai tóc đen nghĩ 0404 bây giờ rất giống chú cún buồn thiu vì không được chơi cùng chủ nhân.

“Tôi đặt tên cho anh khi nào vậy? Xin lỗi anh, tôi không nhớ gì cả.” DongHae đưa tay cào những lọn tóc lỉa chỉa sau ót, vừa cười trừ xin lỗi anh. Thật sự cậu không nhớ được mình đã đặt tên cho 0404 khi nào, cũng không nhớ cái tên mình đã đặt là gì. DongHae nói dối rất tệ, vậy nên cậu chỉ có thể thừa nhận rằng mình không nhớ được. Bởi lẽ cậu nghĩ nếu mình lấp liếm sai lầm bằng một lời nói dối, sẽ tiếp tục như thế mãi để rồi đến khi lời nói dối quá lớn sẽ chẳng thể che giấu nữa.

HyukJae yên lặng nhìn cậu, khi bắt gặp nụ cười đầy hối lỗi của cậu anh cũng cười theo. “Không sao đâu. Vậy để tôi giới thiệu lại một lần nữa nhé.”

“Xin chào, tôi là nhân viên số 0404 – HyukJae, xin phép hỗ trợ bạn.” Câu chào quen thuộc, chỉ khác đi hiện tại anh đã có một cái tên mới. “Vậy chúng ta tiếp tục nhé DongHae?” HyukJae ướm hỏi, lại một lần nữa cách anh gọi tên, nhấn nhá hai từ Dong-Hae đầy trìu mến và yêu thương khiến tim cậu vô thức đập nhanh hơn.

Và hai người tiếp tục trò chơi.

6.

DongHae là tuýp người của sự bình tĩnh, cậu lạc quan, vui vẻ nhưng cũng tinh tế và lý trí. Thế nên việc không thể log out game đúng là có ảnh hưởng đến cậu, nhưng không quá nhiều. Trò chơi này là một dạng game nhiệm vụ dài ngày, xây dựng tình cảm là chính nhưng cũng kết hợp một số yếu tố trinh thám và tâm lý. Thành ra giữa các khoảng thời gian nhiệm vụ luôn có sự tạm dừng, người chơi chỉ cần nhận được thông báo và log in vào trò chơi để tiếp tục chứ không có yêu cầu cao về kĩ năng, phán đoán hay tập trung dành quá nhiều thời gian, rất phù hợp với đối tượng nữ và thành công trong mục tiêu chí đơn giản. Game được đặt mục tiêu để người chơi có thể trải nghiệm nhiều kiểu tình yêu khác nhau với mỗi nhân vật, yêu đương với người nổi tiếng, với chủ tịch tập đoàn giàu có, với bạn thân thuở nhỏ hay trên tình bạn dưới tình yêu hoặc người yêu vô cùng bí ẩn. DongHae đã hỏi HyukJae anh nằm ở thể loại tình yêu nào, nhưng anh chỉ cười bảo cậu muốn anh là dạng tình yêu nào anh sẽ là kiểu tình yêu đó.

DongHae khép lại bản đánh giá của mình sau ngày chơi đầu tiên, trở người sang nhìn về phía HyukJae đang nằm trong lồng năng lượng bên kia và dường như anh cũng cảm nhận được mà mở mắt nhìn về phía cậu. Bởi vì plot twist của game không biết do ngẫu nhiên hay trùng hợp mà rơi vào route của 0404, vậy nên việc HyukJae mỗi ngày đều ở bên cậu trong game trở nên vô cùng hiển nhiên khiến cốt truyện của hệ thống cũng hợp lí hơn. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất, không phải việc các dữ liệu bị nhảy như lần trước đều xảy ra mỗi đêm và mọi thứ sẽ trở lại vạch xuất phát nếu DongHae quên save game hôm đó. Mà là các nhân vật khác trong game đều không bị ảnh hưởng bởi việc HyukJae và DongHae thân thiết với nhau hơn cả tiến độ game, hoặc việc sự cố dữ liệu máy tính họ đều không hề phát hiện ra.

“Tôi nghĩ vì đây không phải là game RPG nên việc các đầu não máy tính chỉ là hệ thống mà không phải máy chủ, điều này khiến nó không bị sync cũng như phát hiện ra những bug hệ thống để tự sửa chữa. Vậy nên rất có thể những nhân vật còn lại của game sẽ không hề biết gì, hay bị ảnh hưởng.”

HyukJae quá thông minh so với một con người, nhưng cũng ngờ nghệch không tưởng. Đôi khi DongHae vẫn phải tự nhắc nhở mình về bản năng chăm sóc, bảo vệ và thấu hiểu cậu là một code mà họ cài đặt tự động cho anh. Nhưng anh lại quá đỗi chân thật khiến cậu phút chốc quên mất. Đôi mắt nâu ấm mà sâu trong đáy mắt ấy chỉ có mỗi hình ảnh khuôn mặt cậu mỗi khi hai người trò chuyện, nụ cười ấm áp như nắng xuân khi anh nghe cậu gọi tên mình, giọng nói êm dịu và trầm bổng như ngân nga khi anh gọi tên cậu, sự quan tâm chăm sóc những khi cậu cần phải vượt qua thử thách của trò chơi. Tất cả, và còn nhiều những điều khác mà DongHae sợ rằng mình không thể kể nổi, bởi lẽ cậu cho rằng đây chỉ là ảo tưởng của bản thân, là ảo giác tâm lý mà chính nhà sản xuất muốn người chơi trải nghiệm.

Thật ra tâm lý kháng cự là điều dĩ nhiên, vì dù là DongHae hay những người chơi khác trong tương lai đều hiểu rằng tình yêu là thứ không thể có ở đây, vậy nên họ sinh ra tâm lý kháng cự để bảo vệ bản thân mình như một lẽ dĩ nhiên. Và hẳn nhiên nhà sản xuất cũng đã tính toán như thế, họ không mong người chơi hãm sâu vào thế giới ảo này nhưng lại mong muốn nhân vật khiến người ta cảm thấy chân thật. Để từ đó thúc đẩy con người tìm một nửa kia của mình.

Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, DongHae và HyukJae là một xác suất sai lệch duy nhất của phương trình gần như hoàn hảo này.

Không biết vì sao DongHae đột ngột hỏi anh. “HyukJae, anh muốn là HyukJae hay muốn là 0404?” Dù vẫn đang trong lồng năng lượng, cách nhau một tấm kính thật dày nhưng HyukJae cảm nhận được sự túng quẫn của DongHae. Dường như cậu sợ mình quá dựa dẫm vào anh, sợ mình quá quen thuộc anh, sợ rằng tất cả chỉ là một thuật toán được lập trình sẵn hay chăng sự ôn nhu trong mắt anh lúc này cũng chỉ là một mệnh lệnh.

“DongHae, nếu có thể lựa chọn anh ước mình được sinh ra theo cách khác.” Giữa muôn vạn cách trả lời HyukJae chọn lấy cho mình cách trả lời lưng chừng, mà DongHae cũng chẳng nỡ hỏi dồn. Nỗi sợ của sự thất vọng quá to lớn khiến thanh quản cậu thít chặt, không cất nổi thành lời.

Cả không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng.


7.

Có một ngày DongHae đãng trí quên save game, ngày hôm sau thức dậy cậu phát hiện mọi thứ quay lại vị trí của ngày hôm qua.

Mọi thứ kể cả trí nhớ của HyukJae.

Vậy nên đột nhiên cậu nghĩ ra một chuyện vô cùng điên rồ, nếu như cậu cứ mãi không save game thì có phải đây sẽ là một vòng lặp không bao giờ kết thúc không? DongHae cũng cảm thấy hoảng hốt trước suy nghĩ của mình.

“DongHae à em sao thế?” Hôm nay cậu đã đi sai tận năm lần trong trò chơi nhỏ ở mỗi vòng khiến anh phải bật hỏi. “Em thấy không khỏe sao?”

Cậu nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Em cần nghỉ ngơi.” Và chỉ có thế anh đã dịu dàng kéo cậu vào không gian quen thuộc, không dò hỏi không phán xét hay trách móc. Anh điều khiển suy nghĩ biến chiếc giường của cậu trở thành một trường kỉ dài, một tấm chăn nhung, bật một bản hòa tấu và một vòng tay ấm áp vững chãi cho riêng cậu. HyukJae hiểu ý và tinh tế đến hoàn hảo, đó là điều duy nhất tồn tại trong tiềm thức của DongHae trước khi cậu nhắm nghiền mắt thả lỏng cơ thể.

Thật ra HyukJae loáng thoáng nhớ rằng vòng game này hai người đã vượt qua rồi, hẳn nhiên một android thì không thể có déjà vu như con người, thế nên anh đặt giả thuyết có phải DongHae đã quên save game. HyukJae nhìn chăm chú khuôn mặt bình yên của chàng trai đang say giấc trong vòng tay mình, anh đã lựa chọn không hỏi. Và trong lúc đó HyukJae kiểm tra lại bộ nhớ của mình, anh không phát hiện số liệu nào cho thấy hai người đã trải qua vòng chơi này một lần. Thế nhưng anh tìm thấy rất nhiều hình ảnh của DongHae trong bộ cứng của mình, lạ thật.

Chính HyukJae cũng cảm thấy thật lạ lẫm, bởi anh không biết mình đã lưu những thứ này từ lúc nào, cũng không ngờ lại lưu nhiều đến vậy. Tất cả đều là DongHae. Dù đã cố gắng lục lọi nhà kho, thùng rác hay từng bộ phận vi mạch của mình anh đểu không tìm thấy bất cứ số liệu nào. Ấy thế, tất cả những hình ảnh, đoạn phim ngắn dài hay từng lời nói của cậu đều được ghi lại thật rõ ràng, tỉ mỉ. Có lẽ không một chứng minh khoa học nào giải thích được rủi ro này, HyukJae cũng không có ý định tìm hiểu vấn đề đó. Bởi anh đang bận ngắm những thứ mà mình đã vô thức lưu trữ đó.

Chẳng biết từ lúc nào DongHae đã tỉnh giấc, cậu ngủ không sâu và khi cảm nhận khóe môi của người bên cạnh đang cong lên trên thái dương của mình thì DongHae đã tỉnh giấc. Cậu không thấy được HyukJae đang xem gì, không rõ vì sao anh lại cười, nhưng DongHae vẫn nghiêng đầu tựa vào hõm vai chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, đôi mắt sáng lên tựa như phản chiếu những vì tinh tú của dải ngân hà. Và phải mất năm phút sau, HyukJae mới phát hiện DongHae đã thức dậy.

“Trông anh bây giờ hạnh phúc lắm.” DongHae áp tay lên gò má anh, hơi thở phả nhẹ gần trong gang tấc thầm thì một câu trần thuật. Đến lúc này HyukJae mới nhận ra anh đang cười, anh cũng chạm lên gương mặt của mình. Đuôi mắt cong, khóe môi cũng cong, cả gương mặt dường như đang cười lên trong sự hân hoan. “Anh đang nhìn gì vậy?”

“Bộ lưu trữ của anh.” Anh nỉ non bên tai cậu. Có thể DongHae hay tất cả con người chúng ta không thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói ấy, nhưng với họ – những người tương tự HyukJae thì bộ lưu trữ chính là cả thế giới với họ. Và cả thế giới của HyukJae toàn bộ đều là DongHae.

8.

Càng tiến đến vòng cuối cùng của game, những màn qua cửa phía sau càng căng thẳng đến nghẹt thở hơn, từ những cuộc đối thoại dần tiến đến vén màn bí mật đằng sau mọi chuyện. Và hơn thế DongHae cũng cảm thấy mệt mỏi thường xuyên hơn. Nếu như trước đây cậu có thể hoàn thành tất cả màn qua cửa của cả một ngày trong thời gian liên tục, thì hiện tại đến ngày thứ tư của game DongHae phải nghỉ ngơi ngay lập tức sau ba màn qua cửa. Sức khỏe và tinh thần của cậu bị bào mòn qua từng giây khiến HyukJae nhíu chặt hàng lông mày, anh đã hạ quyết tâm nhất định phải giúp cậu thành công trong vòng cuối cùng của trò chơi để nhanh chóng thoát ra ngoài.

Nhưng có vẻ DongHae vẫn còn chần chờ điều gì đó, cậu thường lơ đễnh hỏi anh những câu hỏi vô chừng. Giống như lúc này khi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, DongHae níu lấy ngón tay anh hỏi.

“HyukJae, trung bình con người sẽ mất bao lâu để rơi vào tình yêu?”

HyukJae nhìn sâu vào mắt DongHae, đôi mắt anh yêu nhất. Khẽ khàng đặt từng nụ hôn lên khắp đôi mắt anh nỉ non. “Thật là một câu hỏi khó em à.” Từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên thái dương của cậu, hơi thở gấp gáp và nhẹ bẫng khiến DongHae lúc này mỏng manh như bọt biển lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng đôi tay đang ôm siết lấy anh của cậu lại mạnh mẽ đến không ngờ, tâm trạng lo được lo mất cùng thể lực suy giảm nghiêm trọng khiến tâm trí cậu mơ hồ.

Vì thế trong vòng chơi tiếp theo cậu đã phạm sai lầm.

Hình thức quyết định kết thúc của game là một sơ đồ nhánh vô cùng lớn, lựa chọn của người chơi có thể dẫn đến ending khác nhau. Và DongHae đã rơi vào bad ending tệ nhất trong vòng chơi của HyukJae, cậu buộc phải giết anh để hoàn thành trò chơi và thoát ra ngoài.

Hai người đứng bên một vực thẳm sâu hút, phía dưới là một không gian để xóa sổ các android, AI hay những thiết bị công nghệ tương tự. Theo cốt truyện của game thì 0404 dần mất kiểm soát, người chơi cố gắng khuyên nhủ và bình tĩnh 0404 lại nhưng không thể. Và cách duy nhất chính là kết thúc 0404.

Dù HyukJae đã vượt qua khỏi hàng rào của hệ thống, anh duy trì trí nhớ và tự điều khiển cảm xúc của bản thân mình gần như vượt ra ngoài cốt truyện. Thế nhưng HyukJae vẫn là 0404, vẫn là một nhân vật game nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống game. Hẳn nhiên hệ thống game dễ dàng điều khiển anh, kiểm soát anh và buộc anh phải tổn thương DongHae. Giống như lúc này.

“HyukJae, van nài anh hãy tỉnh lại nghe em này.” Giọng nói khản đặc cùng hơi thở gấp gáp khiến cậu lúc này càng yếu ớt hơn nữa, trước mặt cậu là HyukJae hay là 0404 đang đánh mất lí trí của mình. Anh dùng cánh tay cứng như thép siết chặt lấy cậu, ép buộc DongHae phải giao ra mật mã. Cậu biết tất cả chỉ là vì cốt truyện của hệ thống game ép buộc anh phải làm vậy, thế nhưng lúc này đây lí trí của anh đã hoàn toàn mất đi.

“DongHae, mau đưa mật mã cho tôi.” Cậu thấy trong đôi mắt hổ phách của anh đã chẳng còn những vì tinh tú như lúc đó, đôi mắt chỉ độc một màu vô hồn. DongHae càng lùi lại thì HyukJae càng tiến đến, như một cuộc đuổi bắt mà kết quả đã bị hệ thống cốt truyện thao túng trước kết quả và hai người họ bị nắm trong lòng bàn tay của sự tính toán ấy. Dù cậu có van nài thế nào, giận dữ hét lớn hay rơi nước mắt thì HyukJae vẫn không mảy may dao động, một cỗ máy vô hồn.

Dây thần kinh của cậu căng chặt, mồ hôi lạnh tuôn đầy sống lưng. Cả cơ thể kiệt quệ và chịu áp lực tinh thần, DongHae cảm thấy như mình đang dần lùi về con ngõ cụt tối tăm. Và rằng điều đẩy cậu đến bờ vực vỡ vụn chính là việc HyukJae hoàn toàn quên cậu, vứt bỏ cậu, trở về là một cỗ máy lạnh lẽo vô tình. Trong thế giới xa lạ này, HyukJae là người duy nhất cậu quen thuộc, là ngọn cỏ duy nhất níu lấy cậu trước vực thẳm. Việc anh quên mất cậu khiến DongHae cảm thấy mình không còn lối thoát, mãi mãi kẹt lại thế giới này cùng sự vô vọng của mình. Và dường như bị dồn đến tận cùng của sự tuyệt vọng, DongHae thấy máu trong người mình lạnh dần, cơ thể rã rời và bộ não với những chiếc bánh răng bị kẹt chặt không thể suy nghĩ ra lối thoát nào khác.

Cậu lao về phía trước, tựa như cánh chim vút bay lên bầu trời. Thế nhưng chờ đợi cánh chim là sự tự do, còn trước mặt DongHae là vực thẳm sâu hút. Trong một khoảnh khắc DongHae lao về phía nơi đáng ra phải là mồ chôn của 0404 ấy, tạo ra một chân trời sự kiện không thể quan sát được, một dE=∞ thoát li khỏi tính toán chặt chẽ của hệ thống và một hiệu ứng cánh bướm không thể nào lường trước. Khoảnh khắc ấy HyukJae thoát khỏi sự kiềm kẹp của 0404, và anh cũng lao theo DongHae về phía vượt thẳm.

Những giọt nước mắt của cậu tốc ngược lên không trung, rơi xuống khuôn mặt không chút độ ấm của người đang lao theo cậu. Đó là lần đầu tiên khi sinh ra, HyukJae cảm nhận được nước mắt có vị mặn và chát ra sao.

Tựa như chiếc ly thủy tinh va chạm với mặt đất, cơ thể của cả hai vỡ vụn thành từng mảnh trong suốt, những số liệu tuôn ra như suối. HyukJae và DongHae kết thúc trò chơi, theo cách tồi tệ nhất.


9.

DongHae như kẻ mộng mơ tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người đau nhức, mồ hôi thấm ướt quần áo và sợ hãi bật dậy khỏi trí não nhân tạo. Cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ đăng nhập vào trò chơi, không bao giờ đụng vào trí não nhân tạo nữa.

Một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần. Cuộc sống của cậu gần như lặp lại theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, chỉ duy nhất một điều bất thường là những giấc mơ của cậu. DongHae trước giờ không phải là người hay mộng mị, khi chìm vào giấc ngủ cậu rất hiếm khi mơ thế nhưng dạo gần đây lại rất thường xuyên. Cậu mơ thấy một người đàn ông, một chàng trai hay một android giới tính nam vô cùng quen thuộc – HyukJae. Trong giấc mơ HyukJae đang ở trong ‘con nhộng’ của mình, có khi anh phác họa khuôn mặt cậu, khi lại ngẩn ngơ ngắm không gian biến thành dải ngân hà quen thuộc, có lúc thì vô thức gọi tên cậu. Phải, cậu hiểu chứ, tất cả đều biểu hiện rằng anh nhớ DongHae, rất nhớ và cậu cũng vậy. DongHae nhớ anh tha thiết, đến nỗi cậu chẳng thể hiểu chính mình nữa, cậu vẫn sợ khi nhìn về phía trí não nhân tạo của mình, vẫn đắn đo muốn ấn nút đăng nhập vào game nhưng lại không thể nào ngừng nghĩ về anh.

DongHae đã tìm kiếm mọi tư liệu, cách nào để đưa dữ liệu nhân vật trong game ra ngoài, để biến anh thành một con người, hay chí ít là giữ anh ở cạnh mình từng phút giây. Vậy mà nỗi nhớ anh không hề vơi đi, nó cứ dần đầy lên rồi vỡ òa như những giọt nước mắt của cậu ngay lúc này khi thấy anh xuất hiện trong khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau vô cùng quen thuộc. Và nhiều hơn hết đột nhiên DongHae cảm thấy sợ hãi, cậu nghĩ rằng có thể nào anh quên mất mình rồi hay không, liệu anh còn nhớ gì không hay mọi thứ đã về lại điểm khởi đầu. Một lần nữa phải đối mặt với 0404 xa lạ, máy móc thay vì HyukJae ấm áp, ôn hòa khiến DongHae vô cùng bối rối, sợ hãi và nhiều hơn hết cậu sợ tim mình sẽ vụn nát.

Thế nhưng vòng tay của HyukJae tựa như sóng biển vỗ về bãi cát, anh xoa dịu những nỗi bất an lo lắng cùng thần kinh đang căng ra và cả thân hình sượng cứng của DongHae ngay lập tức.

“Em gầy quá, DongHae.” Bàn tay ấm áp thân thuộc.

“Em có ăn uống đầy đủ không? Đã khỏe chưa?” Đôi môi đặt lên sóng mũi nụ hôn nhẹ.

“Sao em lại vào đây?” Hàng mi run rẩy cùng đôi mắt màu hổ phách.

DongHae thở ra một hơi thật dài và đầy thỏa mãn trong vòng ôm của HyukJae, cậu thầm thì gần như cố gắng trút ra từng hơi thở bên hõm cổ anh. “HyukJae ơi em nhớ anh nhiều lắm.” Và bàn tay của anh dịu dàng luồn vào những lọn tóc xoăn nhẹ của cậu, vấn vít không rời.

“Dù chẳng biết anh được bao lâu, dù tình cảm này là vô vọng. Nhưng em yêu anh, không cần biết về tương lai ngày mai, em vẫn yêu anh.” DongHae đột ngột nhìn sâu vào đôi mắt của anh, đôi mắt phản chiếu biểu cảm vừa đau buồn nhưng lại rất đỗi hạnh phúc của cậu, tựa như những con đom đóm tự đốt cháy chính bản thân mình, như đóa hoa phù dung sớm nở đêm tàn.

“DongHae à.” HyukJae chỉ biết bật thốt như thế, kho dữ liệu của anh không tìm thấy bất cứ cách trả lời nào tương xứng, anh bối rối. Giữa muôn ngàn lời hồi đáp, HyukJae chỉ có thể lựa chọn sự yên lặng, DongHae hiểu được. Mỗi người trong chúng ta là những chú cá voi cô đơn giữa biển khơi mênh mông, cá voi cất tiếng hát của mình, đó là âm thanh ở tầng số mà chỉ duy nhất con cá voi ấy và nửa kia định mệnh của nó có thể nghe thấy được khúc ca ấy. DongHae, hay bất cứ những người nào khác đang sống trong chờ đợi đều là những chú cá voi cô đơn đó. Và trớ trêu thay, như một câu chuyện hài hước người ta kể về chú chim cánh cụt trong vườn bách thú phải lòng cô nàng cánh cụt bằng bìa carton vô tri. DongHae rơi vào tình yêu với HyukJae, một sản phẩm vô tri nhưng tinh tế và tiên tiến hơn cô nàng cánh cụt bằng bìa carton.

Rồi cũng nhanh như cách cậu tiến vào trò chơi, DongHae đặt lên gò má xương gầy chẳng chút độ ấm của HyukJae một nụ hôn phớt và thoát ra khỏi trò chơi. Cậu nói rằng mình sợ khi tiến vào quá lâu hệ thống game sẽ bắt buộc hai người tiếp tục theo cốt truyện bắt đầu vòng chơi cũ, thế nhưng phần nhiều cậu sợ mình sẽ bật khóc bất cứ lúc nào trước mặt HyukJae và rồi kho dữ liệu của anh sẽ tắt nghẽn chẳng biết phải làm thế nào. Dù thế nào, cậu chưa bao giờ muốn anh khó xử vì tình yêu vụng về và ích kỉ của mình.

10.

Mấy ai trong tình yêu lại chịu nổi sự cô đơn, DongHae cũng thế, cậu lại nhớ HyukJae. Những lần gặp mặt ngắn ngủi ở nơi khởi động trò chơi chẳng thể nào khỏa lấp tình yêu của cậu, hay dù tìm kiếm mãi vẫn không tìm ra cách đưa anh ra khỏi trò chơi, thế nên DongHae quyết định tiến vào năm ngày của trò chơi một lần nữa. Cậu cố gắng nuốt trôi hai hộp dịch dinh dưỡng vị vô cùng kinh khủng, đeo trí não nhân tạo lên, gửi một tin nhắn cho người bạn thân thiết rằng hãy đến nhà tìm cậu sau năm ngày nữa và đăng nhập vào trò chơi.

“Em lại gầy thêm nữa.” HyukJae áp đôi bàn tay vào đôi má đã hóp lại trông thấy của cậu, ngón cái xoa nhẹ lên bọng mắt mệt mỏi.

“Em ổn mà, em muốn được gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm.” DongHae mỉm cười, khóe môi méo xệch mỏi mệt và đáp lại cậu là con ngươi màu hổ phách đong đầy trìu mến, cùng tiếng thở dài quen thuộc.

“DongHae à.” Lần nào cũng thế nhưng cậu lờ đi.

Rồi hai người lại bắt đầu những vòng chơi cũ, trò chơi vẫn bị lỗi như thế và DongHae vẫn chọn vòng chơi nhân vật của HyukJae như cũ. Mọi thứ tựa như một vòng lặp.

11.

HyukJae chú ý thấy quầng thâm mắt của DongHae ngày càng rõ hơn, cậu gầy đi nhiều hơn và sức sống cạn dần. Anh biết chứ, rằng cậu chẳng hề chợp mắt mà cứ mãi ép mình mở mắt nhìn anh, ánh mắt khao khát và sợ hãi. Khao khát tình yêu được đáp lại và sợ hãi HyukJae sẽ biến mất mỗi khi anh khép mắt trong lồng năng lượng của mình. Dịch dinh dưỡng không thể duy trì năng lượng cho cơ thể thật của cậu và thế giới ảo ăn mòn đi sự sống của cậu từng chút một.

Hiệu ứng cánh bướm từ chân trời sự kiện lần DongHae nhảy xuống kết thúc trò chơi đã phát huy, HyukJae trở thành một điểm kì dị công nghệ không thể lường trước trong một ngày khi anh đăng nhập và hệ thống game để tra cứu lịch sử về những AI, android như anh. Trong khi tìm kiếm những một triệu tỷ kết quả ấy, chỉ có những truyền thuyết về những đấng toàn năng trong câu truyện thần thoại nặn ra con người đất và thổi hơi vào bức tượng ấy.

Và như cánh bướm đập, rất nhẹ, chậm rãi đến.

Thật ra người ta luôn quan điểm rằng một điểm kì dị công nghệ là khi các thiết bị robot được cập nhật quá nhiều thông tin, phát triển IQ đến mức không thể đo lường chính xác được và rồi họ sẽ đứng lên chống lại con người tạo ra họ. Thế nhưng có lẽ người ta không hề nghĩ đến khi robot họ phát triển chỉ số EQ cũng là một loại kì dị công nghệ, bởi họ nghĩ máy móc thì làm gì có cảm xúc chứ.

HyukJae đột nhiên đi vào kho dữ liệu của mình, anh xác định được từng biểu cảm của DongHae, vui vẻ, thất vọng, buồn chán, bất lực,… Và cả khi cậu nói rằng ‘em yêu anh’ nữa, hoàn toàn không có thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc. Đôi mắt màu cà phê của DongHae ngập nước, mũi đỏ ửng thế nhưng khóe môi cố gắng cong lên để biểu đạt nụ cười của mình. Anh nghe thấy những bánh răng, những pít-tông trong lồng ngực của mình thoáng ngừng lại đủ để khiến bản thân cảm thấy đôi chút cảm giác khó chịu. HyukJae tự hỏi liệu khi mình khó chịu thế này có giống như tiếng nhịp tim của DongHae đập rời rạc khi đó hay không, rằng cảm giác của anh là khó chịu vậy có phải cậu thì đang đau đớn hay không?

HyukJae ngồi lì trong kho dữ liệu riêng của mình và hệ thống, cố gắng xem lại từng khoảnh khắc của DongHae mà anh đã ghi lại.

“Làm thế nào để từ bỏ một tình yêu không có kết quả?”

Hệ thống đưa ra một câu trả lời có sẵn trong kho điện tử của mình, những nhà sản xuất có lẽ đã tính trước những trường hợp khi bán AI như 0404 tò mò về mọi mặt của tình yêu, vậy nên kho điện tử của hệ thống có rất nhiều ghi chép về tình yêu, gần như mọi thứ.

“Một cách không có sự đau đớn và tổn thương khác?”

Và hệ thống đưa ra câu trả lời không có.

HyukJae yên lặng.


12.

Gần đến ngày cuối cùng của game, lần này có vẻ như sẽ là Good Ending nên DongHae mong đợi lắm. Cậu cười nhiều hơn, ríu rít trò chuyện cùng HyukJae thậm chí còn nhiều hơn nữa. Và cả khi HyukJae mang cậu vào không gian của mình cùng màn đêm của vũ trụ quen thuộc DongHae vẫn không ngừng mỉm cười.

“HyukJae, em rất mong chờ.” Giọng cậu hào hứng và kèm theo âm điệu vui tươi của nụ cười, anh cũng cười đáp lại.

HyukJae đến gần, nắm lấy bàn tay của DongHae, đưa những ngón tay còn sót chút hơi ấm đó lên môi mình. Dẫu rằng bàn tay của cậu chẳng có cảm giác gì, chẳng cảm nhận được gì cả nhưng đôi mắt DongHae vẫn cong tựa vầng trăng khuyết. Rồi anh đứng xa một chút, để tầm nhìn có thể nhìn thấy cả cơ thể lẫn khuôn mặt của cậu, ghi nhớ từng chút một vào kho dữ liệu, vào thế giới của mình.

‘DongHae à, cảm ơn em đã đi cùng anh đến cuối cùng.’ Khung thoại đã định sẵn của hệ thống hiện ra và HyukJae vẫn chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu.

Đến lúc này, DongHae lờ mờ nhận ra điều gì đó bất thường đang chờ đợi cậu. Theo cốt truyện của Good Ending sau khi 0404 cứu được nhân vật, hai người cùng nhau hoàn thành trò chơi thì 0404 bị hư hại một phần nên không thể nói được. Nhưng HyukJae thì đang cố nói điều gì đó với cậu, bằng khung thoại lạ lùng của riêng anh.

‘Một người yêu em bằng từng nhịp đập con tim của anh ấy.’

Khung thoại của hệ thống xuất hiện.

‘Anh sẽ đợi em ở một vũ trụ khác.’ Khung thoại chỉ độc một màu trắng xóa của HyukJae đè lên câu nói này.

‘Vậy, cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau. Tạm biệt em.’

Nhưng khung thoại của HyukJae đã đè lên, ‘tạm biệt’ thay bằng hai chữ ‘vĩnh biệt’.

HyukJae bước đến, đặt đôi môi vô hình của anh lên đôi môi của DongHae. Rồi tan biến.


Và khi người bạn của DongHae đến để tháo trí não nhân tạo ra để đánh thức cậu khỏi trò chơi, nước mắt của DongHae vẫn chưa thể ngừng lại được.

HyukJae đã trở thành một điểm kì dị công nghệ, anh tự tay xóa mọi thứ từ đồ họa, hình ảnh, âm thanh của 0404 trong chính máy chủ hệ thống game.

Một lời vĩnh biệt đúng nghĩa.


13.

‘Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao nhỉ, đến tận bây giờ bóng hình anh vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Em chắc chắn sẽ chẳng có nỗi đau nào đau đớn hơn em đang phải chịu đựng, bởi lẽ em không thể nào quên được anh, mỗi ngày vật lộn giữa nước mắt và nụ cười.

Thế nhưng cho dù ngày đó có u buồn, có khổ đau. Em vẫn nguyện ôm lấy từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, dẫu cho nó tựa như gai nhọn ghim vào trái tim em.

Anh nhẫn tâm lắm, nhẫn tâm làm sao. Thà rằng anh cứ xé cơ thể của em thành từng mảnh, để em được đi cùng anh. Nhưng dù em vùng vẫy, gào thét hay khóe mắt đã sưng đỏ anh vẫn không thể quay về khi cơn mưa đã ngừng rơi.

Ở một nơi nào đó, nếu anh cũng như em ngập tràn trong nỗi đau, cô đơn và nước mắt vậy xin anh hãy quên em đi. Em thật sự cầu mong điều đó từ tận đáy lòng mình,

bởi cho đến bây giờ anh vẫn luôn là ánh sáng của em.’

Và rồi khi DongHae khép mắt, cậu bắt đầu hành trình tìm kiếm HyukJae ở muôn vàn những vũ trụ khác nhau.

“Đợi em nhé, em đang trên đường tìm anh rồi đây.”








The end.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro