[ONESHOT] Aglaea x Reader - Trong vòng tay

"Em vui lòng đứng yên một chút có được không?"

Aglaea thoan thoắt vươn chiếc thước dây dài ngoằn ra vừa mắng vừa lấy số đo quần áo cho tôi. Cô ấy là thợ dệt, kiêm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Okhema. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, lướt qua làn da tôi mỗi khi cô ấy đụng chạm càng khiến tôi chiêm ngưỡng rõ hơn người phụ nữ này. Đường nét diễm lệ, thanh tao kéo dọc trên xương quai hàm của cô ấy, làn da trắng hồng như tuyết, đôi mắt tựa ngọc bạch, xinh đẹp, tuyệt luân.

"Em chỉ đang mong chờ bộ quần áo mới của mình." Tôi cười khúc khích, không để ý tới lời mắng nhỏ của cô ấy ban nãy.

"Nếu em cứ loay hoay như vậy tôi không chắc sẽ lấy số đo đúng cho em." Không nhìn lấy tôi một cái, Aglaea nhăn mặt tiếp tục với công việc của mình, nghiêm túc và không một sai sót. Nhưng có lẽ cô ấy cũng đang che giấu tiếng cười trong lòng mỗi khi làm cho tôi một bộ quần áo mới.

Chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng trước khi mùa đông ùa về bên Okhema, chỉ có những bông tuyết rơi khắp đường phố, cành cây, trước hiên nhà, và sự lạnh lẽo bao trùm lấy nơi đây. Con người ta lại thích những dịp se lạnh này để ra ngoài dạo chơi với nhau vào dịp Giáng Sinh, nhưng tôi thì lại không thích cho lắm, tôi ghét cái lạnh ! Nhưng đó đã là câu chuyện của tôi trước khi gặp được cô ấy.

"Xong rồi, không có gì thay đổi." Aglaea đưa mắt nhìn tôi, mặc dù đôi mắt ấy đã không còn ánh sáng, nhưng lại luôn dành cho tôi sự dịu dàng, ấm áp, gõ nhẹ lên chiếc thước dây rồi lại ngập ngừng trước khi cô ấy quay lưng lại và tiến về bàn làm việc. Luôn như vậy, ít nói, trang trọng, lại có một chút lạnh lùng. Aglaea luôn để lại cho người khác sự bí ẩn về bản thân mình, không bộc lộ, không hoan hỉ cũng như tức giận hay cáu gắt, vậy nên chẳng ai đoán được cô ấy là người thế nào.

"Lại có chuyện gì đúng không?"

Dù không phải là một quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để tôi hiểu được người phụ nữ u uất này. Tôi bước đến trước bàn làm việc của Aglaea, một tay chống cằm, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy, dù không nói ra, nhưng tôi thấy được cô ấy đang gặp phải chuyện gì đó... Không mấy suôn sẻ. "Tính giấu em ?"

Aglaea không nói gì, cúi gầm mặt xuống và quay qua một bên. Mái tóc rũ rượi che phân nửa khuôn mặt tuyệt sắc, rơi lã chã trên bả vai, hàng mi lại lấp ló giấu đi ánh nhìn mệt mỏi, những quầng thâm theo thời gian, khoé môi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, im lặng và luôn kiệm lời như vậy. Phải đến một lúc sau, vài chữ mới lọt ra khỏi môi.

"Chỉ là một chút công việc, không có gì đâu." Giọng điệu âm trầm, trốn tránh nhưng lại sơ hở. Cô ấy bên ngoài chưa bao giờ như vậy, chắc là chỉ có ở với tôi.

Áp lực, lời nói, công việc là thứ mà cô ấy luôn phải đối mặt mỗi ngày, sự nổi tiếng đi đôi với bận rộn, công việc không xuể. Tôi một phần nào hiểu rõ được những gì cô ấy đang phải chịu đựng và cố gắng mỗi ngày. Có những hôm tới 3 giờ sáng, có những hôm không ngủ, bỏ bữa chỉ để hoàn thành trang phục đúng tiến độ. Cống hiến bấy nhiêu, nỗ lực bấy nhiêu cũng không thể chống đỡ hoàn toàn những lời phàn nàn, khiếu nại hay thậm chí là chế giễu, tất cả để có được cơ ngơi như hôm nay.

Ấy vậy mà cô ấy chưa bao giờ than vãn, bực bội hay chửi rủa, đôi khi chỉ là mệt mỏi rồi thiếp một lúc trên bàn làm việc, hay bừng tỉnh khi chợt nhận ra thực tại tàn nhẫn đang gấp gáp và đòi hỏi thế nào, không một giây phút được yếu đuối, không một giây phút được nản lòng. Đôi khi thứ cô ấy cần chỉ là một cái ôm, một lời động viên rằng "Aglaea đã làm rất tốt rồi."

Thật hết cách, tôi thở dài bất lực, chỉ còn tuyệt kỹ cuối cùng !

Tôi từng bước tiến lại gần cô ấy, mặc cho cô ấy vẫn quay sang chỗ khác, tôi hung hăng ngồi xuống đùi, vòng tay qua cần cổ trắng nõn, thanh mảnh, tựa vào lòng cô ấy. Nhận thức được sự đột ngột và táo bạo của tôi, Aglaea hơi bất ngờ, đôi mắt xanh biếc ấy cuối cùng cũng chịu dãn ra nhìn tôi, không giấu được sự luống cuống. "N-này, em !"

"Có chịu nói không?" Tôi chặn lời nói của cô ấy bằng ngón tay nhỏ nhắn của mình.

"..."

"Tôi đã cố gắng hết sức... Nhưng vẫn là kết quả này." Lần này thanh âm cô ấy run rẩy và nặng nề hơn bao giờ hết, biểu cảm hiện rõ trên nét mặt thuần khiết nhưng lại chứa đầy tâm sự. Aglaea hai tay siết chặt lấy eo tôi, rúc vào mái tóc tôi, vai cảm nhận được sức nặng, vô thức dang tay ra ôm lấy cô ấy, vỗ về.

Lúc nào cũng chịu đựng, rồi ôm lấy tất cả một mình, gánh vác một mình, hằn lên tâm hồn mỏng manh ấy những vết sẹo theo thời gian, để rồi chỉ một lời dỗ dành, an ủi cũng khiến cô ấy sụp đổ đến mức này. Vai cô ấy hơi run, hơi thở bên trên vai tôi lại trở nên gấp gáp hơn, cơ thể 2 người cũng sát lại gần nhau hơn, cảm nhận từng nhịp đập, cử chỉ dịu dàng của người kia. Hãy cho bản thân được phép yếu đuối một lần được không.

"Người khác mà nói vậy với chị chắc chị cũng ôm người ta chặt thế này à?" Tôi giận dỗi, thanh âm có chút cợt nhã, nhưng vẫn giữ chặt cô ấy, xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy, lên mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời, rực rỡ, chói loá nhưng chẳng bao giờ có giây phút được nghỉ ngơi.

Nhận ra sự giận dỗi trong lời nói của tôi, Aglaea siết chặt tôi hơn trong vòng tay mảnh khảnh, miệng mấp máy, từng lời muốn thốt ra nhưng lại bị đè nén trong lòng, cuối cùng chỉ nói được vỏn vẹn bốn chữ. "Tôi xin lỗi em."

Trước khi gặp tôi, cô ấy đã khoá trái trái tim mình, chỉ để một lớp băng bao phủ, lạnh giá, để không thứ gì có thể làm cô ấy yếu lòng, không thứ gì làm cô ấy tổn thương được nữa. Nhưng không ngờ cho đến khi có tôi, cô ấy vẫn cứng đầu như vậy.

"Ít nhất cũng nên nói với em, nhìn thấy chị như vậy mà không thể giúp gì, em chỉ càng trách bản thân hơn, em không đủ tin tưởng để chị dựa dẫm, chia sẻ ư? Hay em chỉ là người ngoài ? Ăn ở chung và không hề biết gì về chuyện của c-".

Cảm giác ấm áp đầu môi truyền đến, chưa kịp nói hết câu, Aglaea hôn tôi, không cho tôi nói câu kế tiếp, không chỉ kiệm lời, lạnh lùng mà còn tùy tiện nữa. Không dứt ở đó, cô nghiêng đầu, nắm chặt lấy cằm tôi, không thô bạo nhưng cũng đủ khiến tôi phải ngợp thở, Cảm giác đau nhói ở eo cũng dần rõ hơn, thú thật bây giờ tôi không thể đoán cô ấy nghĩ gì.

Hai thân thể dính lấy nhau trên bàn làm việc, giấy tờ rơi lộn xộn, không khác gì hành vi mất trật tự của cô ấy ngay lúc này. Muốn giải quyết bằng cách mạo muội này ư? "Aglaea... Ngẩng mặt lên." Giọng điệu tôi cứng rắn, ra lệnh. Sự đụng chạm của Aglaea ngắt quãng trên làn da tôi cho đến chúng ngừng lại, trước khi dán mắt vào tôi một lần nữa.

Một tia bất an loé lên trong đôi mắt, giáng xuống thân tâm tôi một cái nặng trĩu. "Tôi sợ em lo lắng cho tôi, lại vì tôi mà làm đủ điều, tôi nghĩ rằng chỉ đơn giản được thấy em mỗi ngày thì những phiền muộn đó chẳng là gì, tôi...". Lần đầu thấy cô ấy nói nhiều đến vậy, mỗi từ tuôn ra từ bờ môi ấy, u sầu, vụn vỡ, không phải vì lo lắng cho cô ấy, mà thất vọng vì cô ấy lại tự mình ôm tất cả, tự cứa lên bàn tay và đôi vai mình, tự dằn xé lồng ngực và giấu tôi giải quyết một mình.

Mỗi người đều có nỗi phiền muộn, thầm kín hay thế giới riêng, có thể khi tiết lộ, nó sẽ trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng, nhưng nắm giữ và ôm trọn lấy chúng cũng không hẳn là một cách giải quyết. Nếu nói để bảo vệ người khác thì đó là lời bao biện tồi tệ nhất. Một người không yêu chính mình thì làm sao có thể yêu thương và bảo vệ người khác? Một người bỏ rơi tâm hồn mình thì làm sao có thể nói cứu rỗi người khác? Tôi đã nhận ra điều này từ khi hiểu rằng Aglaea yêu tôi đến mức nào, vì tôi đã từng bỏ rơi bản thân mình.

"Đừng nói điều đó chỉ vì chị yêu em, Aglaea."

Aglaea sững người một khắc, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng, mỏng manh và sợ hãi.

Tôi vô thức đưa mình lại gần Aglaea, thật lạ khi hôm nay tôi lại thấy cô ấy xanh xao, gầy hơn trước, đã bao lâu rồi tôi chưa nhận ra cô ấy mệt mỏi đến thế này? Đã bao lâu rồi chúng tôi mới chịu nói chuyện với nhau đàng hoàng, sâu sắc đến thế này?

"Tất cả mọi nỗ lực của chị, em thấy cả rồi. Thấy cả bản thân mình tốt đẹp, quý giá như thế nào qua đôi mắt sao trời của chị. Một bộ đồ lỗi thời bị quên lãng, chả ai dòm ngó, nhưng khi nó thịnh hành trở lại thì chính bản thân bộ quần áo cũng sẽ thấy nó tuyệt vời đến mức nào mà phải không? Chính vì những điều chị dành cho em, tình yêu, cái ôm, níu chặt em lại mỗi khi em tự đánh đổ bản thân mình, dùng nước mắt, mồ hôi của chị để chữa lành cho em, em thích chị thông qua những điều đó." Giọng tôi trở nên run rẩy, cổ họng như bị đè nén, chẳng nhận ra mình đã khóc từ khi nào, tay tôi siết chặt đường nét khuôn mặt của cô ấy, chạm vào đôi mắt sâu thẳm, trán chúng tôi áp vào nhau.

"Em luôn nhận được tình yêu từ chị, điều đó khiến em nghĩ rằng liệu em có thể trao cả cuộc đời của mình cho chị được không?"

"..."

"Nhìn thấy chị như vậy em chỉ càng ghét bản thân mình hơn vì em nghĩ rằng em không đủ tin tưởng để chị dựa vào, em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị mà thôi. Vậy nên... Hãy nói với em nhiều hơn, có được không Aglaea? Hãy nói với em chị mệt mỏi nhường nào, hãy nói với em ngoài kia có điều gì khiến chị phiền muộn, hãy nói với em rằng em có thể giúp chị được không, hãy nói với em rằng chị yêu em, có được không?".

Những sầu muội của cô rơi vào bàn tay tôi, ấm nóng, chúng không bao giờ có cơ hội được tuôn ra, nhưng bây giờ thì có thể rồi. Aglaea bật khóc, từng tiếng thút thít như xé rách nỗi lòng tôi, lòng ngực tôi, trái tim tôi, làm sao có thể trách người phụ nữ cứng đầu này bây giờ được chứ? Tôi đưa tay lên gạt đi những giọt lệ vương trên cánh hoa ấy, mỉm cười dịu dàng nhìn cô ấy. Aglaea yếu đuối lắm, không chịu chia sẻ cho người khác đâu.

Vòng tay dịu dàng siết chặt lấy eo tôi, đan chúng lên người tôi khi cô ấy khóc như một đứa trẻ bị rớt mất cây kẹo. "Tôi mệt mỏi lắm, họ chèn ép tôi, buông lời xấu xa với tôi, tàn nhẫn với những tác phẩm của tôi, dù tôi đã cố gắng hết sức... Dù tôi đã...". Tiếng lòng át tiếng nói, chỉ còn những tiếng ti tỉ bên vai, chỉ còn những cái ôm để che đi sự yếu đuối trên khuôn mặt diễm lệ.

Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn đường mới hắt lên cửa sổ, chiếu rọi lên bờ vai, đường nét tuyệt trần ấy, tôi mới thấy rõ người phụ nữ của mình đã chịu đựng những gì, bờ ngực ưỡn nhẹ vì những giọt lệ đã trôi ngược vào lòng, làn da trắng sứ được phủ thêm một lớp hồng nhuận, sự ám tịch bao trùm căn phòng, chỉ để lại dư âm của xúc cảm, của sự dịu dàng và thâm tình trong ánh mắt. Aglaea nhìn tôi, bằng đôi mắt chứa đầy ưu tư ấy, hàng mi dài, mấp máy theo bờ môi.

"Tôi không sao rồi, bởi vì giờ tôi đã biết, em yêu tôi còn hơn cả em yêu chính bản thân mình. Vậy nên, những tổn thương của tôi, đã được em chữa lành rồi."
.
.
.

Dường như không muốn chờ đợi nữa, cô áp môi mình lên môi em, mái tóc che phủ, chỉ để chiếc đèn ngủ mập mờ cùng ánh đèn le lói hắt qua khe cửa sổ. Tay trong tay, tình trong tình, để môi mềm quấn lấy nhau trong khát khao chữa lành và yêu thương. Để nỗi buồn cùng lo âu tan biến giữa những hơi thở nồng ấm và cái đụng chạm đốt cháy làn da. Chỉ có những nhịp thở dốc đan vào nhau, cuốn quýt không nỡ xa rời, tâm tư như bầu trời rực rỡ, nhưng ánh mắt thâm tình chỉ dán chặt lên thân thể trần trụi kia, tựa lời muốn nói, đêm nay chị sẽ nói cùng em.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro