Beautiful Lie [Chomi] - Part 1
Năm mới vui vẻ!
-------------------------------
Dạo trước tớ nghe bài hát Beautiful Liar của VIXX LR nên có ý tưởng cho oneshot này.
-------------------------------
Park Chorong, giám đốc điều hành của điện tử Hanseng, đang họp tổng kết cuối tháng với các trưởng phòng, trưởng bộ phận trong công ty.
- Tháng này doanh thu của công ty tăng 30% so với tháng trước, vượt mức chỉ tiêu ban đầu là 10%. - Trưởng phòng tài chính đang báo cáo. - Giá cổ phiếu của điện tử Hanseng vẫn đang duy trì ở mức ổn định.
- Tình hình ở các cửa hàng của công ty vẫn luôn ổn định. Một số siêu thị đã liên lạc với chúng ta để trao đổi về việc bày bán sản phẩm của chúng ta trong siêu thị của họ. - Trưởng phòng quản lý nói
- Các chiến lược quảng cáo hiện tại của điện tử Hanseng vẫn đang thu hút mọi khách hàng. Bên bộ phận PR chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu thị trường và cố gắng sáng tạo ra những chiến lược quảng cáo tốt hơn. - Trưởng bộ phận PR nói
Chorong nghe lần lượt các trưởng phòng, trưởng bộ phận báo cáo. Sau đó cô đưa ra một số ý kiến của mình về các vấn đề.
Cuối cùng thì buổi họp cũng đã kết thúc. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Đợi mọi người đi hết, Chorong mới vươn vai, đứng dậy rời khỏi phòng.
Về tới phòng giám đốc, ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc, Chorong lôi điện ra nhắn tin.
To Vợ yêu <3 : Em chuẩn bị tan ca chưa? Rongie qua đón em nhé?
Chorong mỉm cười nhìn tin nhắn được gửi đi. Không lâu sau đã có tin nhắn tới.
From Vợ yêu <3 : Hôm nay vợ trực đêm mà Rongie. Tối qua đây ăn cơm với vợ.
To Vợ yêu <3 : Ok. Yêu vợ <3
From Vợ yêu <3 : Yêu Rongie *hôn hôn*
Nhìn tin nhắn, Chorong lại nở nụ cười tươi. Sến sẩm với vợ yêu thật là hạnh phúc.
Sau khi nhắn tin xong Chorong tiếp tục làm việc cho tới giờ tan việc của công ty.
.
Chorong đi tới bệnh viện nơi vợ cô đang làm việc ở đó. Cô đi tới phòng làm việc của vợ. Trên cửa phòng có ghi tên vợ cô. Bác sĩ Yoon Bomi.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc.
- Mời vào - Giọng nói bên trong vang ra
- Vợ - Chorong bước vào với túi đồ ăn trên tay - Ăn tối thôi vợ.
- Rongie đến rồi à? Đợi em một chút. Em đang dở nốt việc này. - Bomi ngẩng lên nhìn Chorong một chút rồi lại cắm cúi vào giấy tờ trước mặt.
- Ừm vợ.
Chorong tự nhiên đi tới bàn làm việc của Bomi. Cô nhấc em khỏi chiếc ghế mà em đang ngồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế ấy và để em ngồi trên đùi cô. Bomi cũng không có ngạc nhiên. Dường như việc này vẫn là việc quen thuộc hay xảy ra.
Chorong yên lặng ngắm nhìn em làm việc.
Một lúc sau Bomi cũng đã hoàn thành xong công việc. Em vươn vai, tay vòng ra phía sau ôm lấy cổ cô.
- Rongie à ăn cơm tối thôi. Em đói lắm rồi. - Bomi nói
- Hình như em quên mất thứ gì đó. - Chorong nói
- Hửm?
Bomi cười nhẹ, quay đầu phía cô, hôn một chút lên đôi môi của ai đó. Chorong không thỏa mãn với nụ hôn ấy. Cô dẫn em vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Em là người tách ra khỏi nụ hôn trước.
- Bây giờ ăn cơm được chưa? Em đói lắm rồi.
- Ừm. Ăn cơm thôi. - Chorong thỏa mãn nói
Cô mua hai phần cơm gà cho cô và em. Cô mở túi đồ ăn, đặt hai phần cơm lên bàn.
Em tập trung vào phần cơm của mình bởi vì em đang đói. Em là con người lúc nào cũng ở trong tình trạng thấy đói. Còn cô thì ngồi nhìn em ăn mà chưa động vào phần cơm của mình.
Khi mà Bomi đã giải quyết gần hết phần cơm của mình thì có y tá tới gõ cửa
- Bác sĩ Yoon. Có ca cấp cứu khẩn cấp cần bác sĩ.
- Được rồi. Tôi tới ngay.
Bomi vội vàng lấy chiếc áo blouse trên mắc để mặc vào. Em đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô
- Rongie hãy ăn cơm đi nhé. Em sẽ trở lại sớm nhất có thể.
Nói rồi Bomi rời khỏi phòng làm việc.
.
Bomi trở lại phòng làm việc thì cũng đã là đêm khuya. Ca cấp cứu vừa rồi phải phẫu thuật nên giờ em mới xong việc. Nhẹ nhàng bước vào, em thấy cô đang nằm ngủ trên sofa. Em lấy chiếc chăn trong tủ ra cẩn thận đắp lên người cô rồi đứng ngắm nhìn người được gọi là "chồng" em một lúc.
Bỗng dưng Chorong tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn thấy em đang đứng đó mỉm cười.
- Vợ xong việc rồi à?
- Ừm.
- Vợ nằm xuống đây đi.
Chorong dịch sát người phía về trong sofa để dành chỗ cho em. Bomi nằm xuống, chui vào lòng cô. Chorong ôm lấy em thật chặt. Cơ thể hai người dính sát với nhau không còn chỗ hở.
- Ngủ tiếp nhé? - Chorong hỏi
- Ừm. Ngủ ngon Rongie.
- Vợ ngủ ngon.
Bình thường khi Bomi phải trực đêm ở bệnh viện thì Chorong cũng luôn qua đêm ở bệnh viện với em. Cô đã từng nói rằng thiếu hơi em thì cô không ngủ sâu giấc được. Thế nên ở phòng làm việc của em luôn có một vài bộ quần áo dự phòng để Chorong thay và bắt đầu một ngày mới.
.
.
- Yoon Bomi dậy đi...
Chorong lay lay người trong chăn ấm. Bomi bỏ qua tiếng gọi mà tiếp tục ngủ. Cả đêm qua vận động với người yêu em nên giờ em không muốn dậy một chút nào.
- Yoon Bomi dậy ngay. Tôi cho em 15 phút để vệ sinh cá nhân và có mặt ở phòng ăn.
Tiếng đóng cửa vang lên sau đó. Bomi mở mắt nhìn trần nhà một lúc rồi mới rời giường vào phòng tắm.
Đúng 15 phút sau, một Yoon Bomi chỉnh chu có mặt tại phòng ăn cũng là lúc Park Chorong dọn bữa sáng ra bàn.
- Ăn sáng thôi. - Chorong nói - Ăn sáng xong chúng ta đến công ty.
- Ừm. - Bomi ngồi vào ghế tự động ăn bữa sáng mà Chorong chuẩn bị
.
- Giám đốc. Phó giám đốc.
Toàn bộ nhân viên tại sảnh công ty điện tử Hanseng cúi chào khi hai người họ đi tới. Hai người khuất dạng đằng sau cánh cửa thang máy chuyên dụng cho giám đốc.
Phó giám đốc xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc hôm nay sẽ là một ngày làm việc đầy sóng gió của toàn bộ nhân viên điện tử Hanseng.
Park Chorong bước vào phòng làm việc theo sau là thư kí của mình.
- Thư kí Son, báo cáo công việc hôm nay cho tôi.
- Dạ thưa giám đốc. Hôm nay lúc 10 giờ có cuộc họp với giám đốc điện tử K. 14 giờ có cuộc họp với bộ phận sản xuất cho sản phẩm mới. Tối nay có bữa tiệc mừng sinh nhật chủ tịch Jangsuk.
- Được rồi. Tôi đã biết. Em hãy ra ngoài trước đi.
- Vâng thưa giám đốc.
Thư kí Son không chần chừ mà rời khỏi phòng ngay lập tức. Vừa ra khỏi phòng, cô nàng bắt gặp Bomi đang ngồi vắt vẻo ở ghế của mình.
- Phó giám đốc Yoon hôm nay chị rảnh rỗi nên đến công ty à? - Naeun vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc của mình.
- Naeunie em biết mà. - Bomi tỏ vẻ bất lực nhún vai.
Son Naeun, thư kí giám đốc kiêm bạn thân của Park Chorong, nhìn Bomi rồi cười
- Em biết mà. Nãy vừa vào báo cáo công việc với Chorong unnie em đã cảm nhận được. Hôm nay sẽ là một ngày dài.
- Chị cũng biết vậy. - Bomi thở dài
- Đã đến đây rồi. Chị có định làm việc không phó giám đốc Yoon? - Naeun cố tình nói vậy.
- Tất nhiên là có rồi thưa thư kí Son. Đã đến đây thì chị cũng là nhân viên của công ty và cũng phải làm việc giống họ chứ. - Bomi nói - Chị về phòng làm việc đây.
- Hẹn gặp chị vào bữa trưa nhé phó giám đốc Yoon.
- Đã biết.
Bomi đứng dậy đi vào phòng làm việc của mình.
Yoon Bomi, nghề nghiệp bác sĩ, còn là phó giám đốc điện tử Hanseng. Không phải ngẫu nhiên mà Bomi ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc này. Ngoài trình độ y thuật cao thì em còn có khả năng kinh doanh rất tốt. Em ở đây để trợ giúp cho người yêu em là Park Chorong.
.
Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
- Giám đốc tới giờ ăn trưa rồi.
Yoon Bomi không sợ chết, tay cầm túi thức ăn bước vào phòng giám đốc đặt lên bàn uống nước.
- Yoon Bomi em lại đây. - Chorong buông văn kiện trong tay ra
Em nghe lời cô, bước đến phía trước bàn làm việc của cô. Mặt em đối diện với mặt cô.
- Lại gần thêm chút nữa. - Chorong bá đạo nói
Bomi đưa mặt mình cách cô một khoảng chưa đến 3 cm. Chorong khẽ nhếch miệng rồi rướn người hôn em. Môi chạm môi. Lưỡi cô lục sùng khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng em. Em đáp trả nụ hôn một cách nhiệt tình.
Lần nào cũng vậy, em là người dứt ra khỏi nụ hôn trước. Lần này cũng không ngoại lệ.
- Bây giờ ăn trưa được chưa thưa giám đốc?
- Được rồi.
Bình thường, cứ mỗi lần như này, Park Chorong đều bỏ qua bữa trưa. Bomi không còn cách nào khác là phải mua bữa trưa mang đến tận nơi cho vị giám đốc này. Và giám đốc thì luôn bá đạo đòi hỏi một nụ hôn từ em sau đó mới bắt đầu ăn trưa.
Bomi lấy phần cơm hộp ra, chuẩn bị đầy đủ thìa với đũa cho giám đốc. Chorong rời khỏi bàn làm việc tới ngồi ở sofa tiếp khách.
- Yoon Bomi em không ăn trưa cùng tôi à? - Chorong nhíu mày hỏi khi chỉ thấy một phần cơm hộp duy nhất.
- Em ăn rồi.
- Ừm. - Chorong không nói gì nữa mà tập trung vào bữa ăn. Bomi lại tiếp tục ngắm nhìn con người này.
.
Bữa tiệc mừng sinh nhật chủ tịch Jangsuk.
Nơi tổ chức bữa tiệc ở một khách sạn cao cấp. Bởi vì Jangsuk là chủ tịch tập đoàn J nên ở đây coi như một buổi hội tụ của giới làm ăn.
Park Chorong cũng vừa đến nơi. Cô đi một vòng chào hỏi các đối tác. Vừa lúc cô gặp chủ tịch Jangsuk.
- Chủ tịch Jangsuk, chúc mừng sinh nhật ngài.
- Cảm ơn giám đốc Park đã tới.
- Tôi đương nhiên không thể từ chối được rồi chủ tịch.
Bên cạnh chủ tịch Jangsuk lúc này là một chàng trai đang dính mắt trên người Chorong. Có một ánh mắt cứ chăm chăm trên người mình khiến Chorong khó chịu nhưng không thể hiện ra.
- Đây là? - Chorong hỏi về chàng trai bên cạnh chủ tịch Jangsuk.
- À đây là con trai tôi. Mong giám đốc Park chiếu cố.
- Xin chào tôi là Janghyuk. Rất vui được gặp giám đốc Park. - Anh chàng vui vẻ chìa tay ra
- Park Chorong. - Cô chạm nhẹ vào tay Janghyuk rồi nhanh bỏ ra. - Rất vui được biết anh.
- Vậy giám đốc Park cứ tự nhiên. Tôi cùng với con trai qua bên kia chào hỏi mọi người. - Jangsuk nói
- Vâng.
Jangsuk cùng con trai rời đi, Chorong đi ra ngoài hành lang. Cô lấy điện thoại ra gọi.
- Yoon Bomi tôi cho em 15 phút có mặt ở khách sạn Hanwoo gặp tôi.
Đầu dây bên kia vừa nhắc máy Chorong nói một câu rồi cúp điện thoại luôn.
.
Yoon Bomi vừa nghe điện thoại chưa kịp phản ứng thì bên kia đã ngắt máy.
- Naeunie em nói xem đã xảy ra chuyện gì? - Bomi thở dài
Lúc này Bomi vẫn đang hoàn thành nốt công việc ở công ty. Naeun thì ngồi đợi Bomi tan việc để đi ăn. Cứ tưởng sẽ được ăn một bữa no nê nhưng hôm nay không được rồi.
- Có một anh chàng để ý đến Chorong unnie.
- Còn việc gì ngoài việc đấy đây? - Bomi vò đầu
Naeun nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói
- Có lẽ Chorong unnie cho chị thời gian 15 phút để có mặt ở đấy. Giờ chỉ còn lại 10 phút. Chị có định đi không đấy?
- Chị còn lựa chọn nào khác sao?
- Khách sạn Hanwoo cách công ty chúng ta 5 phút đi ô tô. Vậy em đi về đây. Chúc chị may mắn.
- Ừm. Bye em.
Naeun lấy túi xách rồi rời khỏi văn phòng của Bomi.
Bomi thở dài rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi. Bỗng dưng em nhớ ra là hôm nay Chorong chở em tới đây. Nhìn đồng hồ còn 7 phút em phải nhanh hơn mới được. Bomi cuống cuồng rời khỏi công ty.
.
Bomi thở hồng hộc đứng trước cửa khách sạn. Em nhìn đồng hồ đeo tay. Còn 1 phút cho em. Nếu trễ thì đêm nay em rất thảm.
Chorong đứng ngoài hành lang từ nãy nhìn đồng hồ đếm từng giây một.
10.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1..
- Chorong.
Yoon Bomi đã đứng ngay trước mặt Park Chorong vào những giây cuối cùng. Em đã đúng giờ.
Cô nhìn em đang thở hồng hộc, tóc tai có chút bù xù. Cô kéo em đi vào nhà vệ sinh gần đó. Chốt cửa.
Chorong thành thạo lấy trong túi xách của em ra gói giấy ăn. Cô nhẹ nhàng lau khuôn mặt đổ một ít mồ hôi.
Sau đó cô từ từ cởi cúc áo sơ mi màu hồng mà em đang mặc. Bàn tay như mọi khi chu du trên cơ thể em.
- Ừm. Đừng nói Chorong gọi em đến chỉ để làm việc này nhé. - Bomi nói
- Yoon Bomi. Em im lặng một chút cho tôi.
Chorong kéo em vào một nụ hôn. Có thể nói Park Chorong là một người cuồng hôn. Còn Yoon Bomi thì luôn chiều theo ý của cô bởi Chorong là người em yêu.
Hôn môi không đủ. Chorong trượt dần xuống cổ em rồi xương quai xanh. Cô đặc biệt thích xương quai xanh của em. Nó rất đẹp. Tiện tay Chorong luôn móc áo lót phía sau. Toàn bộ phía trước của em đang phơi bày trước mặt cô. Lướt nhìn những dấu vết của cuộc tình tối qua, cô tạo thêm một số dấu hôn trên người em.
Thỏa mãn chính bản thân mình, Chorong giúp em mặc lại áo như ban đầu.
Hai người cùng nhau quay lại bữa tiệc.
Chorong dẫn Bomi đi vòng chào hỏi lại. Cô cố tình đến chỗ Janghyuk.
- Janghyuk-ssi
- Giám đốc Park - Janghyuk ngạc nhiên khi Chorong tìm mình
- Đây là bạn gái tôi đồng thời là phó giám đốc điện tử Hanseng. - Không đợi Janghyuk hỏi Chorong đã tự giới thiệu trước.
- Chào anh Janghyuk-ssi tôi là Yoon Bomi. - Bomi mỉm cười đáp
Bên trong em thầm đánh giá con người trước mặt.
Đúng lúc này có người gọi Chorong để nói chuyện. Vậy là cô để em ở lại giải quyết vấn đề.
Trong lòng em đang mếu máo. Mỗi lần như này toàn em phải giải quyết. Thế là thế nào?
Chorong đi rồi chỉ còn lại Bomi và Janghyuk.
- Bomi-ssi chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
- Tất nhiên là được rồi Janghyuk-ssi.
Anh chàng này Bomi phải giải quyết xong trong vòng một nốt nhạc. Nếu không hậu quả thật khó lường.
Bomi lấy một ly rượu trên bàn tiệc, Janghyuk cũng lấy một ly. Hai người đi tới chỗ ít người để nói chuyện.
- Chuyện Park Chorong nói là thật. - Bomi nói trước - Tôi biết anh đang định hỏi về chuyện đó.
- Bomi-ssi cứ đùa. Có lẽ giám đốc Park không muốn tôi theo đuổi chẳng hạn? - Janghyuk nói
- Trông mặt tôi có giống đang đùa anh không? - Bomi ghé sát vào tai Janghyuk mà nói - Chúng tôi đã đi nước ngoài làm giấy đăng kí kết hôn. Nếu anh chen vào thì chẳng phải anh là người thứ ba hay sao? Con trai chủ tịch tập đoàn J chấp nhận chức danh ấy hay sao? À tất nhiên là trong trường hợp anh cưa đổ Park Chorong.
Nói xong Bomi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Janghyuk.
- Tôi hi vọng chúng ta sẽ là bạn. Có gì cần giúp đỡ anh hãy liên lạc với tôi.
Bomi đưa danh thiếp của mình cho anh chàng. Sau đó Bomi rời khỏi đó để lại Janghyuk không biết nói gì.
Janghyuk nhìn danh thiếp "Bác sĩ Yoon Bomi - Trưởng khoa ngoại bệnh viện Jungho - 010xxxxxxxx"
Chuyện này nên kết thúc nhanh gọn ở đây.
.
.
- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé?
- Sao hôm nay Rongie lại muốn đi chơi? Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ nữa? - Bomi ngạc nhiên
Cả hai đang nằm trên giường lúc buổi sớm.
- Chỉ là Rongie muốn đi với vợ thôi. Không được sao?
- Thế còn công việc của công ty?
- Giám đốc tự thưởng cho mình một ngày nghỉ không được à? Mới cả Rong đã hoàn thành xong mọi việc để hôm nay đi chơi với vợ.
- Được rồi. Vậy chúng ta đi chơi.
- Giờ dậy thay quần áo đi. Rong đi làm bữa sáng cho vợ.
Chorong bật dậy khỏi chiếc giường. Cô nhanh chóng tiến vào bếp để làm bữa sáng cho vợ. Hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc.
Bomi nhìn Chorong biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, em mỉm cười. Công nhận đã lâu hai người không đi chơi. Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ.
.
- Vợ chúng ta xem phim gì bây giờ?
Chorong đang nhìn một lượt các bộ phim đang công chiếu trên bảng điện tử. Bomi cũng đăm chiêu nhìn bảng điện tử một hồi.
- Xem phim Thần bài đi Rong.
- Vậy vợ đi mua nước với bỏng còn Rong đi mua vé nhé.
- Ừm.
Hai người hai ngả đi mua đồ. Bomi chọn một cốc bỏng ngô cỡ to nhất và một cốc nước cho cả hai. Chorong mua vé ghế couple cho cô và em.
Phim bắt đầu chiếu, em tập trung vào bỏng ngô trước mặt và màn hình chiếu, ánh mắt cô tập trung trên người em.
- Vợ à vợ ăn từ từ thôi không phim mới bắt đầu mà vợ đã ăn hết bỏng rồi. - Chorong ghé sát vào tai em nói
Bomi nghe thấy, tay lấy bỏng đút vào miệng cô. Em quay sang nhìn cô nói
- Rong nên tập trung vào bộ phim thì hơn. - Bomi dỗi, tiếp tục tập trung vào bộ phim.
Chorong mỉm cười. Mỗi lần em dỗi trông em thật đáng yêu. Cô sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này.
Bỏng hết. Cốc nước hết. Phim mới chiếu được 30 phút. Bomi tựa vai cô ngủ ngon lành. Chorong vẫn luôn ngắm nhìn em.
Phim hết. Bomi tỉnh giấc. Chorong đau vai nhưng hạnh phúc.
- Phim xem xong rồi. Vợ muốn đi đâu? - Chorong hỏi
- Em đói. Chúng mình đi ăn.
- Vợ mới ăn hết cốc bỏng và uống hết cốc nước mà. - Cô nhắc em
- Thế có đi ăn không đây? - Bomi tiếp tục dỗi, đi ra khỏi phòng chiếu trước. Chorong lẽo đẽo theo sau.
- Đi ăn chứ. Vợ là số một mà. - Chorong giơ ngón tay cái ý chỉ number 1.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Chorong lái ô tô đưa em đi ăn. Bomi nói muốn ăn bingsu. Cửa hàng bingsu quen thuộc chào đón họ.
Hai suất bingsu được mang ra. Và người giải quyết chúng chính là em. Cô chỉ ăn vài miếng do em đút.
Lúc em ăn cũng rất đáng yêu. Cô sẽ nhớ kĩ.
Ăn xong, Chorong muốn đạp xe ở sông Hàn. Cô tiếp tục lái xe đưa em tới sông Hàn trong hành trình đi chơi ngày hôm nay.
Chorong chở em trên một chiếc xe đạp thuê đi dọc bờ sông Hàn, em ôm lấy cô tận hưởng không khí nơi đây.
.
Vừa về đến căn hộ của hai người, Chorong đã đè em lên cánh cửa mà hôn. Nụ hôn lúc đã rất cuồng nhiệt. Em bắt đầu cảm thấy hôm nay Chorong rất lạ. Một chút lý trí còn sót lại đang bắt em suy nghĩ nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi cô không để em còn tỉnh táo mà suy nghĩ được nữa. Bomi cũng buông tha suy nghĩ của mình.
Chorong vừa hôn vừa cởi quần áo cả hai. Từng mảnh quần áo vương vãi trên sàn. Không biết làm thế nào mà hiện giờ cô và em đã ở trên giường.
- Vợ hôm nay thật đẹp.
Chorong cứ nhìn mãi em mà không chịu tiếp tục. Tuy đã nhìn nhiều nhưng Bomi vẫn còn ngượng ngùng.
- Rong có định tiếp tục không? Không thì để em đi tắm nhé? - Em không muốn cô cứ nhìn em mãi thế.
- Có chứ. Chúng ta tiếp tục. - Cô nhoẻn miệng cười
Chorong kéo em vào một nụ hôn khác.
Một đêm không ngủ bắt đầu...
.
Bomi tỉnh giấc vì không tìm thấy hơi ấm thuộc riêng về mình đâu. Bên cạnh em trống không, chỉ còn vương vấn một ít hơi ấm thuộc về người ấy.
- Rongie? - Em gọi
Không có tiếng trả lời. Bình thường em gọi thì người ấy sẽ lên tiếng trả lời em dù đang ở đâu trong nhà. Có lẽ Chorong đi ra ngoài mua đồ.
Bomi với lấy điện thoại tủ đầu giường gọi cho cô. Thuê bao ngoài vòng phủ sóng. Bomi bắt đầu lo lắng. Những thước phim ngày hôm qua tua chậm trong đầu em.
Em bật dậy, rời giường. Nhưng mới đặt chân trên sàn để đi thì em ngã khuỵa xuống. Nhìn dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua trên người em.
- Chết tiệt. - Bomi chửi thầm
Bomi cố gắng vào nhà tắm, mặc quần áo rồi đi ra ngoài phòng khách. Trống vắng, tĩnh lặng. Ngay chính giữa chiếc bàn trong phòng khách có một lá thư được gấp cẩn thận.
"Gửi vợ
Khi vợ đọc bức thư này thì Rongie sẽ không ở với vợ trong một thời gian có lẽ dài. Vợ biết không? Mỗi lần ngủ dậy thấy trên người vợ có vô số dấu vết do chính Rongie gây ra mà Rongie đau lòng vô cùng. Rongie biết bệnh tình của mình nhưng Rongie cũng biết vợ luôn che dấu những điều ấy vì Rongie. Vợ luôn chiều theo ý của Rongie bằng bất cứ giá nào cho dù đôi khi việc ấy khiến vợ đau. Rongie biết vợ rất yêu Rongie và Rongie cũng rất yêu vợ. Thế nên Rongie quyết tâm chữa khỏi bệnh và trở về bên cạnh vợ một cách hoàn hảo nhất. Trong thời gian này vợ hãy tự chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Đừng để bản thân bị làm sao nữa. Nếu không Rongie sẽ lo cho vợ lắm. Vợ hãy chờ Rongie trở về nhé.
Rongie của vợ"
.
.
.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro