Beautiful Lie [Chomi] - Part 2
Đầu tiên cho mình xin lỗi khi bây giờ mới ra được phần còn lại của oneshot này. Hi vọng các bạn độc vui vẻ.
Lưu ý nho nhỏ: Chữ in nghiêng là quá khứ.
------------------------
- Bom à em thích chiếc nhẫn này chứ?
Chiếc nhẫn mà Chorong đã đặt riêng cho em. Một chiếc nhẫn không hề cầu kì với tên cô và tên em cùng ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau được khắc vào mặt bên trong.
- Rongie là tuyệt vời nhất.
Bomi thích thú xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.
- Chiếc nhẫn thay Rong tuyên bố chủ quyền sở hữu ở em. Giờ Yoon Bomi hoàn toàn thuộc về Park Chorong. - Cô nói
- Em, Yoon Bomi vẫn luôn thuộc quyền sở hữu của Park Chorong mà.
- Nhưng hồi trước người ta không biết. Em có biết bao nhiêu anh chàng theo đuổi em khiến Rong ăn dấm chua nhiều lắm không?
Chorong nói về chuyện ngày xưa. Cái hồi cô với em mới bắt đầu yêu nhau. Có biết bao nhiêu vệ tinh xung quanh em khiến cô luôn phải dè chừng.
- Rongie cứ làm như Rongie không có ấy. - Bomi bĩu môi nói
Xung quanh Chorong cũng không ít vệ tinh khiến Bomi cũng ăn nhiều dấm chua.
- Vậy là chúng ta huề nhau nhé. - Chorong nháy mắt
.
[Xin lỗi cô có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ?]
- Đúng rồi. Có chuyện gì sao?
[Bạn của cô đã uống rất nhiều rượu và đã rất say. Phiền cô qua quán chúng tôi đưa bạn cô trở về. Chúng tôi đã tới lúc đón cửa rồi.]
- Được rồi. Tôi sẽ tới ngay bây giờ. Phiền anh nhắn tin cho tôi địa chỉ quán.
[Vâng.]
Jeong Eunji, bạn thân của Bomi, vừa nhận được cuộc điện thoại lúc 3 giờ sáng. Mặc dù đang say giấc nồng với người yêu nhưng Eunji cũng không thể bỏ rơi bạn mình. Cô nàng nhanh chóng thay quần áo đi tới quán bar.
Eunji tới nơi nhìn thấy cô bạn đang nằm vật xuống mặt bàn mà ngủ. Không biết Bomi đã uống bao nhiêu rượu nữa.
- Bomi à tỉnh.
Eunji vỗ vỗ mặt Bomi nhưng có vẻ như Bomi không có dấu hiệu tỉnh lại. Không còn cách nào khác Eunji cùng nhân viên quán bar đưa Bomi ra xe của cô.
Yên vị trên xe, Eunji bắt đầu lái xe đưa Bomi về nhà.
- Rongie, Rong, Chorong, Park Chorong... - Bomi cứ lẩm bẩm trong miệng tên của người đó.
Eunji đã đưa được Bomi đến trước cửa căn hộ của Bomi nhưng cô lại không biết mật mã nhà cô bạn. Điều chỉnh lại tư thế đứng của hai người, Eunji lôi điện thoại ra gọi.
[Alo] - Một giọng buồn ngủ trả lời
- Namjoo?
[Vâng]
- Em chuyển điện thoại cho Naeun đi. Chị có việc.
[Em là Naeun đây]
- Naeun à mật mã cửa nhà Bomi em có biết không?
[Nhà của Chorong unnie với Bomi unnie à?]
- Ừ.
[Hình như là 0313. Chị thử xem. Bomi unnie làm sao ạ?]
Eunji ấn thử mật mã. Ting. Đúng mật mã rồi.
- Đúng rồi. Chị đưa con sâu rượu vào nhà đã. Có gì mai chúng ta nói chuyện. Giờ em ngủ tiếp đi nhé.
[Vâng.]
Eunji ngắt điện thoại, đưa Bomi vào trong phòng ngủ. Cô chỉnh cho Bomi nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận.
- Park Chorong sao chị lại làm thế với em. - Bomi lầm bầm - Tại sao tại sao...
Eunji nhìn cô bạn mình mà đau lòng. Tại sao Yoon Bomi lại ra nông nỗi này? Liệu Park Chorong có nhìn thấy tình cảnh không?
.
Bomi đang ngồi đọc sách trong thư phòng, Chorong nhẹ nhàng bước vào
- Bom à
- Ừm?
- Bomi à
- Sao thế Rongie?
- Yoon Bomi à
Chorong cứ gọi tên em mà không nói gì, Bomi có chút khó hiểu với người yêu em.
- Chúng ta đi nước ngoài đăng kí kết hôn nhé?
- Rongie vừa nói gì thế? - Bomi dừng việc đang làm tập trung ánh mắt trên người cô.
- Chúng ta đi nước ngoài đăng kí kết hôn nhé?
- Rongie đang cầu hôn em?
- Có lẽ vậy. - Chorong mỉm cười nhìn em
- Có lẽ vậy là sao? Cầu hôn em mà không có nhẫn, không có hoa sao?
- Nhẫn thì em đã đeo rồi còn hoa thì chẳng phải Park Chorong đây là một đóa hoa dành cho em sao.
- Em có đồng ý hay không thì Rong cũng bắt cóc em mang đi để đăng kí kết hôn. - Chorong nói tiếp
- Vậy sao Rongie còn hỏi ý kiến em làm gì?
- Rong phải làm theo đúng trình tự chứ? - Chorong nháy mắt với em
- Vậy là em đồng ý đúng không? - Cô hỏi lại
- Rongie biết câu trả lời của em mà.
Nói xong Bomi ôm chầm lấy Chorong. Em dụi mặt vào hõm cổ cô vì quá ngượng ngùng.
Tình yêu của hai người cuối cùng đến lúc đơm hoa kết trái.
.
- Irene unnie làm ơn hãy cho em biết Rongie đang ở đâu đi. Em xin chị đấy.
Bomi xông thẳng vào văn phòng của Irene tại bệnh viện. Mấy ngày qua, trong căn nhà ấy, trống vắng, hiu quạnh, em không thể chịu được nữa. Em biết Irene biết Chorong ở đâu.
- Bomi à chị xin lỗi. Chị không thể giúp em được.
Bae Joohyun nhưng cô thích được gọi là Irene hơn, bác sĩ cùng bệnh viện với Bomi. Irene cùng với Naeun là bạn thân của Chorong. Hơn hết nhờ Irene mà Bomi với Chorong mới thành đôi như ngày hôm nay.
- Irene unnie em xin chị đấy. Em không thể sống được nếu không có Chorong bên cạnh. Tại sao chị ấy lại làm thế với em? Em vẫn chịu được mà. Tại sao chị ấy lại như vậy?
Bomi túm lấy Irene mà nức nở. Em khóc. Em khóc như từng được khóc. Irene ôm lấy em. Ngoài việc ôm em như thế cô chẳng biết làm gì hơn. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như này?
Bomi khóc xong thì thiếp đi. Irene đưa em vào phòng nghỉ cho nhân viên. Cô gọi cho Naeun tới chăm sóc em. Bây giờ Irene còn một cuộc phẫu thuật đang chờ.
- Irene unnie
- Em đến rồi Naeun.
- Vâng.
- Em chăm sóc Bomi nhé. Bomi có tỉnh lại thì em nhớ khuyên nhủ con bé.
.
.
- Yoon Bomi. Dậy đi.
- Rongie? - Bomi vẫn còn đang ngái ngủ
- Rongie? Em đang gọi tôi bằng thân mật?
- ... - Bomi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Từ giờ không được gọi tôi là Rongie. Gọi là Chorong hoặc Rong thôi. Nhớ chưa?
Bomi còn đang nằm trên giường trong khi Chorong đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt em.
- Yoon Bomi sao em không trả lời? - Chorong hỏi
Bomi vẫn chưa thích nghi được tình hình hiện tại. Tại sao Chorongie của em lại trở nên như vậy?
- Chorong - Bomi gọi
- Sao?
- Em là gì của Chorong? - Bomi đặt ra câu hỏi
- Yoon Bomi, em làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à? Sao tự dưng lại hỏi tôi câu đấy?
Chorong có chút lo lắng, tiến đến bên giờ sờ trán em. Không nóng, vẫn bình thường.
- Chorong hãy trả lời câu hỏi của em trước đi đã.
- Được rồi. Tôi trả lời là được chứ gì. - Chorong nói - Yoon Bomi, em là bạn gái của Park Chorong này.
Câu trả lời của Park Chorong đã cho Bomi biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là bạn gái thôi sao?
Thấy Bomi không nói gì, Chorong nói tiếp
- Yoon Bomi, tôi cho em 15 phút vệ sinh cá nhân. Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty.
Nói xong Chorong đi ra ngoài để lại Bomi vẫn chưa thấm hết câu nói của cô. Đến công ty sao? Điện tử Hanseng?
Em nằm suy nghĩ thêm một lúc rồi mới vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khi mà em bước được vào bếp và ngồi xuống ghế đối diện với mình, Chorong liền lên tiếng
- Yoon Bomi em trễ mất 1 phút. Em bị phạt.
- Rongie... À không... Chorong tính giờ đấy à? - Bomi mở to mắt ra ngạc nhiên
- Đúng vậy. Em lại đây.
Nghe Chorong nói, Bomi nghi ngờ, không dám bước qua. Em vẫn ngồi nguyên trên ghế.
- Tôi cho em 5 giây qua đây. - Chorong nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ.
Lúc trước em đã trễ mất 1 phút rồi. Bây giờ không nghe theo có lẽ hậu quả nặng nề. Bomi nhanh chóng đứng dậy vòng qua bàn đến bên Chorong vừa đúng 5 giây. Chorong kéo em ngồi lên đùi mình. Cô bắt đầu hôn em. Nụ hôn có chút thô lỗ, có chút bá đạo, có chút độc chiếm. Bomi ngạc nhiên nhìn cô. Chorong của em chưa bao giờ như này.
Nụ hôn kết thúc. Bomi trở lại vị trí của mình bắt đầu ăn sáng. Dù đã đoán được phần nào nhưng trong lòng em vô cùng rối bời.
.
- Chorong unnie, lịch trình của chị ngày hôm nay.
Thư kí Son tiến vào phòng giám đốc thông báo kế hoạch ngày hôm nay. Không khí ở đây có vẻ không ổn. Cô nàng cảm nhận được sự khác thường từ Chorong.
- Chorong unnie? Đây là công ty nên đề nghị em xưng hô cho đúng chức danh. Lần sau khi ở công ty như này hãy gọi tôi là giám đốc. - Chorong nói
WTF? Chuyện gì đang diễn ra ở đây?
- Dạ vâng thưa giám đốc.
Naeun báo cáo lịch trình xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng giám đốc. Cô nàng bước về chỗ mình thì thấy Bomi chiếm lấy vị trí của mình mà ngồi.
- Có chuyện gì xảy ra với Chorong unnie? Sao chị lại có mặt ở đây? - Naeun hỏi
- Rongie lạ lắm đúng không Naeunie?
- Chị ấy kiểu như biến thành một con người hoàn toàn khác luôn ấy.
- Chị cũng không chắc nữa. Sáng nay lúc ngủ dậy Rongie đúng là biến thành người khác hoàn toàn. Chị ấy còn nói cùng nhau đi đến công ty. - Bomi thở dài
- Hôm nay sẽ là một ngày sóng gió. - Naeun đưa ra nhận định
- Chị về phòng làm việc đây. Đã đến công ty rồi thì cũng phải làm việc thôi. Nhắc nhở mọi người đừng làm gì khiến Chorong phật lòng ngày hôm nay. Bị vạ lây đấy.
- Em biết rồi.
Bomi đi về phía văn phòng mình.
.
.
Hôm nay là ngày nghỉ của Chorong, thật may mắn là hôm nay Bomi cũng được nghỉ. Chorong đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Bomi mệt mỏi bước vào phòng bếp. Cô nhìn em lên tiếng hỏi
- Vợ em làm sao vậy?
- Em không sao. Có lẽ hơi bị cảm một chút thôi.
- Vậy để Rongie gọi điện cho Irene đến khám cho vợ nhé?
Nhìn Bomi như vậy, Chorong thật sự lo lắng.
- Không cần đâu. Em cũng là bác sĩ nên em biết bệnh của mình thế nào mà. Rongie không cần quá lo lắng đâu.
- Được rồi, vợ ăn sáng xong rồi về phòng nghỉ ngơi một lúc.
Chorong bày bữa sáng lên bàn. Bomi ăn sáng xong thì trở về phòng nằm nghỉ, cô dọn dẹp mọi thứ.
.
- Vợ à sao trên tay em có vết thâm tím thế này?
Chorong đang ngồi nghịch tay em thì nhìn thấy vết tím.
- Hả? - Bomi ngơ ngác
- Sao trên tay vợ lại có vết tím bầm kia?
Chorong chỉ vào chỗ tím trên tay em. Bomi nhìn có chút giật mình nhưng nhanh chóng che giấu.
- Chắc do em va tay vào đâu đấy thôi. Rongie không cần quá lo lắng.
- Sao lại không lo lắng được vợ? Để Rongie đi lấy thuốc xoa cho vợ.
Chorong để lại Bomi trong phòng đi tìm thuốc ở ngoài phòng khách.
.
.
Chorong hẹn gặp Naeun tại quán cafe gần công ty. Dạo gần đây cô cảm thấy bản thân mình rất kì lạ. Cô không thể hiểu nổi. Chorong đến sớm hơn nên cô đang ngồi đợi Naeun.
- Chorong unnie
Naeun đã tới.
- Hôm nay ngày nghỉ chị không ở nhà cùng Bomi unnie mà lại hẹn gặp em thế này à?
- Hôm nay Bomi phải trực ở bệnh viện.
- Vậy chị hẹn gặp em có chuyện gì quan trọng mà không thể gặp nhau ở công ty để nói chuyện vậy?
- Không biết em có biết không nữa. - Chorong ngập ngừng
- Chị cứ nói thử em nghe xem nào. - Naeun tò mò
- Em có biết dạo gần đây Bomi bị làm sao không? Mấy hôm nay chị thấy em ấy mệt mỏi chẳng thiết làm gì cả.
- Chuyện này.... - Naeun ngập ngừng. Cô nàng đang phân vân không biết có nên nói với Chorong về bệnh tình của cô ấy hay không.
- Em biết chuyện gì sao? - Chorong như bắt được vàng hỏi lại
- Em không biết nói sao nữa. Em đã hứa với Bomi unnie là sẽ không nói với chị. Em xin lỗi.
Tay Naeun cầm thìa ngoáy cốc cafe trên bàn.
Chuyện gì đã xảy ra với Bomi? Tại sao Naeun lại không nói?
- Naeun à chị xin em đấy. Em nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra được không?
Lần đầu tiên Chorong thấy bất lực trước chuyện của Bomi. Em đã giấu cô chuyện gì?
- Em xin lỗi. - Naeun không biết nói gì hơn ngoài ba từ đấy. Suy nghĩ một chút, Naeun nói tiếp - Có lẽ Irene unnie sẽ giúp được. Chị nên tìm gặp Irene unnie thì tốt hơn.
Có lẽ đã tới lúc Chorong cần phải biết mọi chuyện. Mọi chuyện không thể giấu mãi được.
- Irene cũng biết sao?
- Vâng. Irene unnie còn rõ mọi chuyện hơn em nữa.
.
.
Đã một thời gian, Bomi tỉnh dậy mà không có Chorong bên cạnh.
Em bây giờ không còn khóc lóc ầm ĩ đòi gặp Chorong nữa. Em bây giờ cũng không uống rượu giải sầu nữa. Em bây giờ chỉ là chờ đợi Park Chorong khỏe mạnh trở về bên cạnh em.
Vị trí giám đốc Điện tử Hanseng bây giờ được giao cho em họ của Chorong, Kim Namjoo.
Bomi cũng rút khỏi vị trí phó giám đốc điện tử Hanseng tập trung vào chuyên môn của mình là làm bác sĩ. Chorong mạnh khỏe trở về thì vị trí đó em cũng không cần thiết phải ngồi vào nữa. Ngày trước một con người khác của Chorong có tính chiếm hữu vô cùng cao. Con người ấy luôn muốn có em trong tầm mắt mình thế nên em mới phải làm phó giám đốc của công ty.
Vị trí phó giám đốc đã trao lại cho Kang Seulgi, một nhân tài của điện tử Hanseng.
.
.
.
2 năm sau...
Tổ ấm của Park Chorong và Yoon Bomi.
- Oh Hayoung em đang làm cái quái gì thế? - Bomi lớn giọng nói
- Yah Yoon Bomi cậu không được lớn tiếng quát cục cưng của mình như thế. - Eunji nhanh chóng nói
- Cậu thử nhìn xem phòng bếp của tớ nó như thế nào? - Bomi nhướng mày nhìn Eunji
Phòng bếp của nhà Yoon Bomi đã bị phá hoại đến hết mức có thể.
Hôm nay Bomi tổ chức tiệc sinh nhật mình. Em mời cô bạn thân của mình, Eunji, bạn thân của Chorong, Naeun và Irene. Tất nhiên không thể thiếu người yêu của họ. Điều quan trọng là Chorong của em vẫn chưa trở lại.
Bữa nay Oh Hayoung xung phong chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Bomi tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Oh Hayoung nhưng không em đã lầm to. Bomi mếu máo nhìn phòng bếp của mình. Thật sự là nó còn hơn cả một bãi chiến trường. Tại sao lại như vậy?
Jeong Eunji đang dọn dẹp bãi chiến trường mà người yêu cô đã gây ra. Bình thường cô nàng vẫn luôn là người nấu cho cục cưng nhà cô ăn. Eunji cũng dạy cho Hayoung một vài món cơ bản. Thế nên cô mới đồng ý để cục cưng nhà mình chuẩn bị đồ ăn nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Để không phải vướng chân người yêu dọn dẹp, Hayoung ra phòng khách nhập bọn với Naeun và Namjoo. Bomi đi theo sau Hayoung ra phòng khách. Em vừa đi vừa làu bàu
- Em không biết làm thì có thể ngồi chơi như Naeun và Namjoo đây này.
- Bomi unnie chị đang nói cái gì thế? - Naeun không hài lòng lên tiếng
- Chị nói không đúng? Hai đứa suốt ngày đến ăn chực nhà chị còn gì.
- Em biết rồi nhưng chị cũng không cần nói ra như thế chứ. - Namjoo nói
- Hayoung à em đừng có buồn nhé. Ít ra em còn có Eunji unnie biết nấu ăn. Chứ như chị với Namjoo đây mới khốn khổ. - Naeun nói, Namjoo gật đầu đồng tình.
Bomi nhìn tình cảnh này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nghĩ đến em lại nhớ về Chorong mất rồi. Ngày trước cũng toàn Chorong nấu cho em ăn nhưng giờ không có Chorong ở đây em phải tự thân vận động.
Có tiếng cửa mở.
- Đồ ăn tới rồi đây. - Seulgi nói và Namjoo ngay lập tức chạy ra giúp đỡ.
Irene và Seulgi đến mang theo bánh kem cùng đồ ăn. Hai người đến muộn đã được cấp báo rằng mua đồ ăn ngoài khẩn cấp.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Irene lên tiếng hỏi
- Không có chuyện gì đâu Irene unnie. - Bomi trả lời - Chúng ta chuẩn bị mở tiệc thôi.
.
Sinh nhật, Bomi ước Chorong ở bên cạnh em ngay bây giờ.
- Chorong bao giờ chị trở lại? Em sắp không chịu nổi nữa rồi. - Bomi khẽ nói
Hai năm không ngắn cũng không dài, Bomi dồn nét nhớ nhung cất giấu vào trong lòng. Em không muốn mọi người phải quá lo lắng cho em. Họ cũng có cuộc sống riêng mình.
Đoạn đầu lúc Chorong mới rời xa em, Bomi như cái xác không hồn. Em chẳng làm được việc gì. Bỗng dưng một ngày em như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chorong không muốn em phải đau. Chorong muốn em luôn khỏe mạnh. Chorong muốn em luôn vui vẻ. Em nhận ra mình cần phải hoàn thành mong muốn của Chorong. Em bắt đầu thay đổi. Em trở lại làm con người chính mình chỉ làm trong lòng cất nỗi nhớ mong.
Không bật đèn, nhận lấy sự cô đơn, Bomi đứng bên cửa sổ nhìn về phía thành phố lên đèn. Em miên man chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Bỗng dưng có một đôi tay ôm lấy em từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai em
- Vợ à Rong trở về rồi. Sinh nhật vui vẻ nhé vợ yêu.
Giọng nói ấy em không bao giờ quên. Park Chorong của em đã trở về.
Bomi từ từ xoay người lại. Trong bóng tối, những ánh đèn mờ ảo bên ngoài soi rõ Park Chorong. Cô đang mỉm cười nhìn em.
Em đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy, sờ vào con người ấy. Đây không phải mơ. Chorong của em đích thực đứng trước mặt em.
- Rongie đã trở lại.
Em có nhiều muốn nói với cô nhưng ngay tại lúc này em không biết nói gì.
- Park Chorong của Yoon Bomi đã trở lại và vô cùng khỏe mạnh.
Chorong ôm em vào lòng. Đã lâu rồi cô không được ôm em. Cái ôm trở nên ấm áp lạ thường.
- Park Chorong em ghét chị. - Bomi đấm nhẹ vào vai cô.
- Ơ sao vợ lại ghét Rong được. Rong biết vợ yêu Rong nhiều lắm.
- Yah
- Sao vợ?
Bomi định nói thêm câu gì nhưng không kịp. Chorong đã bịt miệng em bằng một nụ hôn. Sau đó Chorong bế Bomi vào phòng, đặt em xuống giường, cô lập tức trườn lên người em.
- Rongie nhớ em, Rongie nhớ đôi môi này - Vừa dứt lời thì Chorong đặt lên môi Bomi một nụ hôn nữa.
Bomi vòng tay cổ Chorong đáp trả lại nụ hôn, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình cảm đều được cả hai đặt hết vào nụ hôn. Chorong dời nụ hôn xuống cổ Bomi, đồng thời tay cởi đi lớp áo bên ngoài của em, vừa mút cổ vừa xoa nắn vùng đồi nhô cao đó.
- Ah...Rongie à...arghhh...
Chorong tiếp tục dời môi mình xuống mút mát vùng ngực của Bomi, em trân mình chịu đựng khoái cảm chạy khắp cơ thể mình, em có thể cảm nhận được bên dưới của mình đang trở nên ướt át. Bomi kéo cô lên và cả hai lại bắt đầu một trận chiến lưỡi mới, Chorong đang chìm đắm trong nụ hôn nhưng vẫn không quên đưa tay cởi luôn cả cái quần bên dưới của Bomi. Tay Chorong không yên phận bắt đầu xoa nhẹ phần ướt át bên dưới của Bomi rồi không báo trước mà đẩy tay vào trong.
- Ah...từ từ...ah..arghh...
- Rongie không chờ được nữa - Cô nói vội rồi bắt đầu cử động tay.
Khoái cảm như những con sóng thi nhau đánh thẳng vào thần kinh của Bomi, tay em bấu chặt vào lưng của cô.
- Rongie...arghh...ahh...
Chorong rút tay ra rồi cúi xuống mút mát vùng ẩm ướt phía dưới.
- Arghhh....ahh... - Bomi vừa rên vừa ấn đầu Chorong sát vào hơn, em đang muốn nhiều hơn nữa.
Cô ra sức mút trong khi bên trong em nước tình vẫn liên tục chảy ra.
- Rongie à...em muốn...ahhh...nhiều hơn...arghh...
Chorong vội trườn lên hôn vào môi Bomi, vị nước tình hòa lẫn cả vào nụ hôn. Tay cô đẩy mạnh vào trong em và nhanh chóng cử động.
- Arghh...ahhh...
Nghe Bomi rên rỉ càng làm cho Chorong trở nên cao hứng hơn, tay cứ chuyển động ra vào liên tục.
- Rongie..ahh...giỏi quá...ahh...
Môi cả hai quấn chặt lấy nhau trong khi bên dưới Chorong vẫn đang làm nhiệm vụ của mình.
- Ah..ah...tuyệt lắm...arghh...Rongie à....ah..
- Rongie yêu em - Chorong thì thầm vào tai em.
- Ahh..em...cũng...arghh...yêu Rongie...arghh...nhanh lên...ahhh...
Chorong chuyển động tay nhanh hơn, vùng ẩm ướt bên dưới cứ ra nước liên tục làm cho việc ra vào càng dễ dàng hơn
- Arghh...ahhh...em..sắp...ahhh...
- Em cứ ra đi
- Ahh..Rongie...arghhh..ahhh....em...ahhh... - Bomi bấu chặt lưng cô trong khi cả người căng cứng.
Chorong rút tay ra rồi xoa nhẹ phía bên dưới của Bomi.
- Em tuyệt lắm - Chorong hôn nhẹ vào môi em.
Bomi giờ chẳng còn sức để đáp lại Chorong nữa, chỉ có thể vòng tay ôm rồi dụi đầu vào hõm cổ cô. Cả hai đã một giấc ngủ ngon nhất trong suốt 2 năm qua.
"Yoon Bomi, Park Chorong này sẽ không bao giờ rời khỏi em thêm một lần nữa nào."
.
.
.
End.
------------------------
Mình trong sáng lắm nên không viết được đoạn cuối đâu =)))) Cảm ơn bạn MythPanda đã giúp mình hoàn thành phần cuối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro